6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun lôi Soobin đi thật nhanh ra khỏi trường, rẽ vào quán mì hải sản gần đó. Như một cách ngẫu nhiên có sắp đặt, anh vẫn cứ nắm lấy cổ tay hắn không buông, đi vào quán mà chẳng thèm dừng lại gọi mì ở trước quán mà đi thẳng tít vào trong, kéo Soobin ngồi xuống cạnh mình.

Anh thở hồng hộc đầy tức giận, tay bấu chặt vào cổ tay hắn, móng tay đâm sâu vào làm Soobin phải xuýt xoa. Hắn cũng muốn để nguyên như thế này lắm nhưng sợ là chẳng mấy chốc da thịt Soobin sẽ bị đâm rách vì móng tay của Yeonjun thôi. Nó thực sự rất là đau luôn đấy.

"Giáo sư, đau em..." Hắn vỗ nhẹ vào bàn tay anh.

Lúc này Yeonjun mới giật mình thả tay Soobin ra, nhìn cổ tay 5 vệt móng tay hằn sâu của hắn, tội lỗi xoa xoa vài cái: "Xin lỗi, tôi không để ý."

"Không sao, em gọi đồ ăn nhé? Thầy có dị ứng với gì không?"

"Không dị ứng." Anh lắc đầu. Trong mì hải sản chắc chẳng có cái gì dính dáng đến máu me đâu ha, thế nên Yeonjun cũng không cần nói mình bị dị ứng với thứ chất lỏng màu đỏ đấy làm gì.

Soobin đứng dậy đi gọi 2 mì hải sản rồi về chỗ.

"Em có được hỏi là thầy và thầy Lee có chuyện gì xảy ra không ạ?" Hắn hỏi.

"Được. Tên giáo sư kia thích tôi, gã tỏ tình tôi năm ngoái và tôi đã từ chối rồi nhưng gã vẫn cứ sán lại gần. Phiền phức thật chứ." Yeonjun càu nhàu ghét bỏ.

"Ít nhất... thầy ấy vẫn có quyền được theo đuổi chứ ạ?"

"Theo đuổi mà gây phiền phức cho tôi khi khác nào quấy rối?" Anh hỏi vặn lại khiến Soobin cứng miệng.

Hắn có chút khó chịu khi nghe thấy việc thầy Lee tỏ tình với Yeonjun nhưng đồng thời cũng thấy lo lắng vì Yeonjun không hề thích người khác theo đuổi mình xíu nào, chẳng phải nếu như hắn bị từ chối thì sẽ không còn cơ hội nào nữa sao.

"Thầy Lee có biết chuyện thầy là..."

"Không, không biết. Tôi ghét gã đến nỗi không thèm nhìn mặt thì làm sao có thể cho gã biết được. Cậu là người thứ hai trong cái trường này biết tôi là ma cà rồng."

Chẳng nhẽ còn có người nào trong trường biết được rồi lại còn là trước hắn? Con người đấy là Yeonjun tự nói hay là phát hiện ra được? - "Người thứ nhất là ai ạ?" Soobin sốt sắng hỏi. 

"Cái người bên phòng công tác sinh viên tên Jung Wooyoung ấy. Cậu ta là con lai ma cà rồng. Wooyoung giống con người nhiều hơn, cậu ta không cần máu."

"Thế điểm khác biệt là gì ạ?" Hắn âm thầm thở phào một hơi.

"Tuổi thọ. Wooyoung 200 tuổi rồi, bằng tuổi tôi."

Hắn trừng mắt ngạc nhiên khi nghe số tuổi của Yeonjun. Ừ nhỉ, anh là ma cà rồng mà, sống lâu là đúng rồi.

Bát mì nóng hổi được bê ra trước mặt hai người.

Yeonjun vui vẻ cầm đũa lên ăn, gần cả thế kỉ sống chung với loài người, anh cũng dần biết thưởng thức mỹ vị nhân gian rồi.

Lần đầu tiên ăn chung với giáo sư, hắn âm thầm quan sát thật kĩ xem anh có điểm gì đặc biệt hay không. Sự quan sát tỉ mỉ ấy không hề vô ích, hắn phát hiện ra Yeonjun không thích ăn miếng bé tí đâu mà là một lần một gắp đầy. Là một ma cà rồng nhưng khẩu vị của Yeonjun chuẩn người Hàn Quốc chính gốc, anh cho rất nhiều ớt vào trong bát của mình.

Soobin nhìn mà còn lo thay cho cái dạ dày của giáo sư.

"Giáo sư, thầy thích ăn gì nhất?"

"Thịt bò nha, lòng nướng cũng ngon. Nhưng mà phải chín hoàn toàn, một tí máu cũng không được." Yeonjun nói.

"Ơ sao lại vậy ạ?" Hắn tưởng ma cà rồng thích nhất là máu chứ.

"Nói cái gì ra xấu mặt ghê nhưng tôi bị dị ứng với máu. Thế nên tôi không thích máu lắm, nhìn thấy máu cho dù là máu người hay máu động vật thì đều khó thở rồi."

Soobin càng nghe càng khó hiểu, ma cà rồng mà dị ứng với máu thì sống kiểu gì?

"Thế... em thấy giáo sư vẫn hút máu mà?"

"Hút thì vẫn hút, không hút để chết à? Nhưng mà phải uống thuốc điều hoà lại ngay sau đó."

"Hèn gì..." Hắn tặc lưỡi.

Yeonjun dừng đũa lại, nhíu mày nhìn Soobin: "Hèn gì cái gì?"

"Hôm giáo sư với em đi cà phê, em thấy sau cổ giáo sư nổi mẩn."

Anh vô thức sờ ra đằng sau cổ mình. Yeonjun cũng biết mỗi khi nổi mẩn thì anh sẽ bị nổi ở sau cổ trước nên lúc nào cũng mặc một chiếc áo cao cổ, che kĩ đến thế rồi mà tên nhóc này vẫn phát hiện ra à? Chưa kể Yeonjun cũng chẳng nhớ mình đã quay lưng về phía hắn lúc nào đâu mà hắn biết.

Soobin thấy anh lo lắng như thế, bèn trấn an một chút: "Chẳng qua là do em để ý quá kĩ thôi, chứ nếu người khác nhìn qua cũng chẳng ai biết đâu. Giáo sư yên tâm."

"Sao cậu biết tôi lo cái đó?"

"Chẳng phải đó là logic cơ bản sao. Giáo sư làm gì có thể nghĩ mấy cái không thiết thực như em có mắt thần hay có thể nhìn xuyên thấu."

"Nhỡ đâu..."

"Nếu em nhìn xuyên thấu thật thì em sẽ không bao giờ tập trung vào mấy nốt đỏ sau cổ đấy đâu. Em sẽ tập trung vào nốt đỏ chỗ khác kìa." Hắn mỉm cười và Yeonjun chắc chắn, nụ cười này không thể nào mà đứng đắn cho nổi.

Anh ngơ ngác cúi xuống nhìn lại mình rồi mới phát hiện ra "nốt đỏ" mà Soobin đề cập tới là cái gì. Ngay lập tức sự xấu hổ lan rộng ra khắp mặt anh, hai tai Yeonjun hồng lên, má đỏ như quả cà chua chín. 

Yeonjun nhìn chính bản thân rồi ngẩng đầu lên nhìn tên nhóc đáng ghét khơi mào cho sự ngại ngùng của anh đang ăn uống một cách cực kì ngon lành, dường như chẳng thèm để ý đến việc mình chính là thủ phạm làm cho vị giáo sư yêu dấu tức giận cầm không nổi cái đũa.

Một ma cà rồng 200 tuổi mà lại bị một thằng nhóc kém mình gần 180 tuổi trêu chọc cho đỏ hết cả mặt như con cua luộc ư? Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net