9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tóc tai vuốt keo đi tới nhà của Yeonjun. Hoá ra đây chính là vị bác sĩ mà Yeonjun đề cập tới vào tối ngày hôm qua, anh nói gã tới đây để lấy máu của Soobin đem đi kiểm tra.

Choi San đến khám cho Soobin từ hôm qua lúc hắn ngất, đáng lẽ lúc đấy gã đã lấy máu của hắn đi kiểm tra rồi mà Yeonjun nhất quyết không đồng ý, không cho gã lấy đi bất kì một giọt máu nào của Soobin cả thế nên mới phải để đến hôm nay đây.

"Lấy ít thôi, hôm qua cậu ta mới bị tôi hút nhiều lắm rồi." Yeonjun nhìn ống lấy máu chọc vào tay Soobin, nhăn mặt lại nói.

"Lấy đủ để xét nghiệm thôi, yên tâm là huyết phó của cậu sẽ không bị ngất đâu." Choi San rút ống ra, máu đã được để đầy trong 2 lọ thuỷ tinh nhỏ được bảo quản kĩ càng để không đông lại. 

"Huyết phó?" Hắn khó hiểu nhìn anh.

Yeonjun trừng mắt cảnh cáo Choi San, bảo gã im miệng rồi quay sang trả lời hắn: "Huyết phó hiểu đơn giản thì người để cho ma cà rồng hút máu, mỗi ma cà rồng thường có rất nhiều huyết phó nuôi sẵn để khi càn máu thì có luôn. Tất nhiên cậu không phải là huyết phó của tôi, yên tâm."

"Nhưng trước giờ giáo sư đã từng có huyết phó chưa ạ?"

"Chưa từng. Nói đùa chứ cậu hỏi một ma cà rồng dị ứng với máu như tôi đây có nuôi huyết phó không như kiểu sỉ nhục ấy." Yeonjun cau mày, anh không cần hút máu, đối với anh loại máu mà chả kinh tởm như nhau, tất nhiên trừ máu của Soobin, anh đâu có bị dị ứng với nó.

Soobin ậm ờ gật đầu, ngoan ngoãn nhận bát súp bò mà Yeonjun đưa cho để ăn.

Hắn phát hiện ra một điều là anh nấu toàn đồ bổ cho máu thôi, cà rốt, thịt bò, ớt chuông gì gì đó tất cả mấy thứ màu đỏ đều có đủ cả. Soobin vừa ăn vừa chấm chấm nước mắt, ở nhà với thằng em chết tiệt Choi Beomgyu chẳng có miếng gì vào bụng, hai anh em toàn phải ăn đồ ngoài. Tự dưng nay lại được ăn đồ nấu tại gia, chết rồi, cảm động quá thì phải làm sao.

Quần áo của Soobin ngày hôm qua giặt xong giờ đã khô rồi, hắn mặc chúng và lần thứ 2 được ngồi xe của Yeonjun, được anh chở đến trường. 

Soobin phát hiện ra các ma cà rồng đều có một đặc điểm chung. Cho dù là trong sách hay ngoài đời, hình tượng của ma cà rồng cứ phải là siêu giàu vì lấy ví dụ một ma cà rồng hàng thật giá thật như Yeonjun đây, anh đang lái xe của hãng Ferrari này. Con Ferrari trắng tinh chạy trong lòng Seoul hoa lệ cũng thật nổi bật đi.

"Đi học đi, hôm nay nếu như có bị làm sao thì nhớ phải gọi điện cho tôi đấy biết không? Nhỡ đâu..." Yeonjun nói.

Hắn khoác balo lên vài mình, cười: "Chỉ có hôm nay thôi ạ? Sau này nếu như bị làm sao thì em có được gọi cho giáo sư không?"

"... Được." Anh gật đầu khẽ. Choi Soobin này cũng đáo để lắm cơ, làm não Yeonjun hiều khi chẳng chạy theo nổi, đấy nó gọi là khoảng cách thế hệ đấy, 2 thế kỉ cũng tính là nhiều rồi, số 2 mà.

Hai người tạm biệt nhau, Soobin chạy vụt đi đến tòa C để cho kịp giờ thi môn Tiếng Anh chuyên ngành, Yeonjun thì lên phòng giáo viên để sắp xếp lại đồng tài liệu của buổi thi vấn đáp ngày hôm qua, chiều qua Soobin ngất một cái làm Yeonjun rối hết cả lên, giấy tờ cũng có thu dọn tử tế được đâu, anh phải nhờ Wooyoung mà. 

"Ui chiều qua lúc tao dọn cái đống giấy tờ cho mày rồi đem về đây này, đi qua chỗ mấy đứa sinh viên đang đợi vấn đáp môn pháp luật đại cương ấy, chúng nó xì xầm về ma cà rồng, tao nghe mà tao còn thấy như thật." Wooyoung ngồi xếp bằng ở ghế sofa trong phòng làm việc của Yeonjun, nói chuyện với anh.

"Chắc mấy đứa nó không biết trong ngôi trường này có tận 2 tên ma cà rồng đâu."

"Một thôi cha nội, tao là lai ma cà rồng. Chúng nó kêu ma cà rồng sợ tỏi với không ra ngoài ánh sáng được vì sẽ bị bỏng í."

"Phụt..." Anh nhịn không nổi, gục xuống bàn khúc khích cười.

Yeonjun khó khăn lắm mới ngồi thẳng dậy, quẹt nước mắt của mình: "Ê nói thiệt hôm qua tao mới làm thịt bò xào ngồng tỏi xong á. Ma cà rồng chứ có phải là người mắc bệnh bạch tạng đâu mà bị bỏng da."

Ma cà rồng mà sợ mấy thứ đó thật thì đã không tồn tại được trên cõi đời này rồi. 

Wooyoung đáng nhẽ ra giờ đang phải ở phòng công tác sinh viên để làm việc, đó là một trong những cái phòng lắm việc nhất cái trường này. Mà yeonjun thì bây giờ cũng phải bắt tay vào kiểm tra lại các câu hỏi đi là vừa, có còn nhiều thì giờ nữa đâu, anh lại chuẩn bị phải đi coi thi nữa rồi. Thế mà hai người vẫn cứ ngồi lười biếng nói chuyện.

"Này, thằng nhỏ kia là như thế nào đấy? Tao mới nghe lão già kia nói mày không bị dị ứng với máu của nó." Wooyoung bật mood hóng hớt.

"Ừa, tao không bị dị ứng với máu của Soobin, chẳng hiểu sao." Điều này ngay có Yeonjun cũng chẳng thể nào lý giải được, anh vẫn đang chờ Choi San kiểm tra và đưa ra kết luận đây này.

"Hay là mày lập khế ước với thằng nhóc đi, đem nó về làm huyết phó chứ làm gì còn tìm nổi ai có máu tương thích với cơ thể mày như Soobin nữa."

"Không, tao không lập khế ước đâu. Nói chung cũng là quyền của thằng bé, nhỡ đâu nó chỉ hứng thú được 1 2 ngày xong đùng một cái hết hứng thú thế thành ra tao phạm tội cưỡng ép à?" 

"Mày chuẩn bị hòa tan thành công với con người rồi đấy, trong đầu đã toàn pháp luật của loài người rồi." 

Ở thế giới ma cà rồng, làm gì có chuyện luật pháp như ở thế giới loài người. Ở chỗ ma cà rồng, kẻ nào có địa vị cao hơn, kẻ đó chính là kẻ nắm quyền trong tay. Và có nhiều ma cà rồng bắt con người trở thành huyết phó của mình, cưỡng ép họ bởi vì thế giới ma cà rồng cho phép làm thế. Yeonjun không thích điều đó.

Những nói gì thì nói, suy cho cùng, Yeonjun chắc chỉ có thể hút máu của Soobin từ giờ cho đến lúc hắn không cho hút nữa thôi. Anh đã trải nghiệm đủ cảm giác dị ứng máu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net