chương 1. đến từ ngàn con sóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hạ tàn, một ngày nắng gắt,
chớp mắt đã nửa hè trôi đi.
gió quét bờ mi
gió lùa mái tóc.
kìa sao em lại khóc,
kìa sao lệ em rơi..."

2002.

bân gác cây đàn, lẩm nhẩm mấy câu hát bâng quơ khi thơ thẩn nhìn ra nơi chân trời đang dần nuốt chửng quả cầu lửa rực rỡ. ráng hồng cam cứ ửng lên trên nền trời đã sớm không còn sáng màu, rồi mau chóng tắt đi, nhanh như cách nó đến. cũng giống như mùa hè của tú bân, chỉ trong nháy mắt đã dần lùi về những ngày cuối cùng đầy tiếc rẻ.

mùa hè tuổi mười bảy là gì đó vô vị. nó khác với mùa hè tuổi mười một, mười hai. nhà tú bân cũng ở cái đất hạ long này ngót nghét hơn trăm năm, tính từ đời ông của ông nội bân tính đi theo như những gì ông nhớ để kể cho gã - và nó có nghĩa là: tú bân tuổi mười bảy đã thuộc hết sạch ngõ ngách hạ long và uống nước biển hạ long đến ngán. nhưng mùa hè của tú bân bị bó buộc ở hạ long, với lí do đơn giản từ mẹ của bân, rằng: "đứa khác muốn tới đất biển chơi còn không được. con chẳng biết hưởng thụ gì cả."

- nhưng con thì đâu có khoái...

bân lại lẩm nhẩm, và gã gảy đàn. đàn một khúc nhạc vớ vẩn. gã cũng không phải ngồi ngơ ngẩn thế này lần đầu. bà tâm bán nước dừa gần bãi tắm cũng quen mặt gã luôn rồi, nên mỗi lần bân đến là chỉ cần đưa bà tờ một nghìn, bà liền cho gã một cái ghế riêng để ngồi gảy những nốt nhạc không tên. lắm lúc là bài nào đó hoàn chỉnh, như hạ long biển nhớ (*) chẳng hạn. bà khoái bân hát bài đó nhất, nhưng chỉ lâu lâu bân mới hát thôi.

cái nắng chiều làm gã khát khô cả cổ, nên gã bỏ đàn vào cái bao đàn - món quà sinh nhật tuổi mười sáu đầy quý giá mà bố bân bỏ tiền ra chiều theo ý con trai (lần đầu trong đời), định bụng ra về hỏi xin mẹ một cốc nước chanh đá. bân hẩy hẩy cát dính đầy ở trong dép, và đứng lên, nói thật to với bà tâm: "bà! con về đây nhé!"

bà tâm cũng đáp rất to: "ừ, con về cẩn thận!"

rồi bân lững thững đi ra cái xe đạp nhật cũ rích từ đời nảo đời nào, ngồi lên cái yên đã mòn và chuẩn bị đạp về. gã ngước lên nhìn cái cột hải đăng cách đó không xa, bỗng dưng thấy xốn xang đến lạ. ý nghĩ ấy loé lên trong đầu bân "hay là chạy ra nhờ ông hải lái thuyền chở ra đó?"

nghĩ là làm, bân đạp xe tới bến thuyền của ông hải tứ. hải tứ là người chuyên phục vụ du khách đến cột hải đăng thăm quan, nhưng tầm xế chiều này thì chỗ ông vắng lặng như chùa. vốn khách chỉ khoái đến chỗ ruột của ông vào buổi sáng sớm, nên tầm này lão hải tứ rảnh rang gớm. như lúc bân đến, lão đang rán hai con cá chép vàng ươm, đợi bà tứ buôn chuyện với bà sáu cho thuê đồ bơi xong về ăn cơm là vừa.

vòng quan hệ của bố tú bân đủ rộng để ông hải tứ quý cậu con trai út nhà họ thôi như cháu ruột. nhác thấy dáng dong dỏng cao của bân là ông đã nhe răng ra cười (cái hàm thiếu răng nanh trên và răng cửa dưới). giọng ông ồm ồm: "thằng bân! đi đâu đấy con?"

bân cúi đầu chào ông, cười cầu tài: "chở con ra hải đăng đi ông!"

"làm gì! giờ này mày không về ăn cơm mà còn đòi đi ra đó làm gì hử?"

đến đây thì bân liếm môi, bắt đầu không biết nên trả lời thế nào. một lí do méo mó được nặn ra, và gã đáp: "nãy giờ ở biển nhìn chán quá, con muốn ra đó gảy một bài."

"thế thì để ông bảo thằng hiền." - rất may là lão hải tứ không hỏi gì thêm, ông tắt cái bếp ga và ngó vào trong nhà kêu con trai ông - "hiền! ra cha bảo!"

thái hiền là con trai lão hải và bà tứ. một thằng nhóc thông minh! nó học giỏi và nổi tiếng lắm, bà tứ ít khi kể về nó trong những cuộc chuyện trò và lão hải lại càng ít tợn do ông bận bịu với mấy con thuyền yêu dấu, nhưng bạn bè tú bân hâm mộ thằng này như hâm mộ một ca sĩ hải ngoại. nhất là khi nó đỗ vào trường chuyên mà chẳng qua một lò luyện thi nào, danh tiếng thằng thái hiền lên như diều gặp gió.

bân chắc mẩm mấy đứa con gái bạn mình mà biết thôi tú bân được khương thái hiền chở ra cột hải đăng thì ghen tỵ chết.

"dạ, con đây. a, anh bân! nãy em nghe anh bảo muốn ra hải đăng à. đây, anh em mình lên thuyền rồi đi."

bân gật đầu rồi đem đàn lên cái thuyền đang chông chênh trên biển, chờ thằng hiền dặn dò cha nó đủ thứ (chắc là công thức nấu ăn) rồi mới chạy ra nhổ neo. nó cười với hàng răng trắng thẳng tắp: "cha em lẫn rồi, phải nhắc không kẻo tí quên mẹ lại mắng."

"thế sao em không nấu?" - bân thắc mắc.

"bữa nay cha em đòi tự nấu, chứ hôm thi xong là em lại quán xuyến việc nhà. khi nãy là em đang viết dở mẩu truyện đăng báo tuần sau, cha em thấy thì bảo để cha nấu cũng được. nhưng cứ phải nhắc thôi, mẹ em mắng thì tội cha lắm."

bân cười ha hả, đùa: "em thế là giỏi đấy hiền. sau này ai cưới được em thì hẳn là có phước ba đời."

hiền bật công tắc mô tô, để nó chạy ồ ồ theo tiếng sóng rào rào xô vào đất liền, thật thà đáp: "ôi, phải là anh đấy anh bân ạ. trai trường chuyên mà lại biết gảy đàn, bạn bè em cũng thích anh từ hồi học cấp hai."

hai anh em cứ vậy cùng cười thẹn. bân không nổi tiếng bằng hiền nhưng cũng là chàng trai khá. gã thích đàn từ thuở còn cấp hai, may sao được anh trai đi làm trên hà nội gửi về một cây mới coóng cho tập. từ đó đến giờ cũng ngót nghét sáu năm rồi chứ đùa, tay nghề cũng lên không ít. hiền cứ liên tục khen bân làm hai tai gã đỏ lựng cả lên, quên cả để ý đã đến cột hải đăng rồi.

trong khi hiền buộc neo giữ thuyền lại cho chắc, bân hỏi: "thế em để ý bạn nào chưa?"

thái hiền nhún vai: "em chịu."

bân cười, khoác vai thằng em nhỏ hơn hai tuổi: "trai yêu bằng mắt mà chưa thấy ai đẹp à!"

"chắc em thấy mấy cuốn sách giáo khoa đẹp."

"tao xin mày đấy, thái hiền ơi!"

hiền đỏ cả mặt, lí nhí: "thì em có thấy bạn nào đẹp đâu mà."

bân tháo bao đàn từ trên vai xuống, vừa tháo vừa nói: "anh có quen một bạn đẹp lắm. em nghe về vẻ đẹp phi giới tính chưa? thằng khuê bạn anh nó đẹp kinh khủng!"

"vậy hở anh?" - mặt thái hiền thộn ra, nó mải nhìn về bờ.

bân không để ý cái nhìn đờ đẫn của hiền, gã so dây, không đáp và hát:

"viết cho nàng, người con gái ta yêu,
về những đêm dài, thức thâu đêm chẳng ngủ,
về chàng nhà thơ dưới hiên nhà ủ rũ,
đợi tình buồn, đợi cả mảnh trăng tan."

thái hiền chăm chú nhìn bàn tay điêu luyện của tú bân, không nói lời nào. nó biết người lớn hơn cần không gian riêng (dù vốn đang có nó), nhưng là khán giả duy nhất của một rạp hát không người cũng không tệ lắm. bân hát rất hay, mà người ta bảo tụ nhạc sĩ khi ca, khi đàn rất dễ là do đang sầu đời. hiền không dám đoán già đoán non, nó đợi bân hát cho kì hết rồi vỗ tay "pẹp pẹp". bân phổng mũi, hai mắt cong lên tự hào lắm, rồi gã bảo: "ngẫu hứng viết đấy."

"hay lắm, anh... ối! ai kìa!"

bân giật mình theo tiếng hiền kêu, gã vội vàng quay đầu lại và thấy thấp thoáng sau cột đá là một thằng nhóc... không, không rõ để biết đó là thằng nhóc hay không. màu đen, và đôi mắt cáo; nó đang vỗ tay và lại gần, lại gần.

tú bân thừa nhận, 17 năm trên đời thì đây là lần đầu gã thấy một người đẹp như tượng tạc. nếu có thể thốt lên thành lời thì gã sẽ nói một galatea sống! hoặc gần hơn là với những câu bân thỉnh thoảng hay hát, rằng em là ai, cô gái hay nàng tiên; em có tuổi hay không có tuổi...

"này, bạn là ai đấy?" - thái hiền nghiêm trọng hỏi, đứng dậy tiến gần về phía người con trai kia. nó biết võ, nên xui rủi thế nào mà bị tẩn một trận thì có thể vật thằng kia xuống biển được. hy hữu thôi, chứ nó chẳng muốn đánh ai bao giờ.

bân vội cất đàn vào bao, kêu hiền đứng ra sau và nhẹ nhàng nói: "bạn tên gì, ở đâu?"

người kia chớp đôi mắt, vội vàng xua tay: "tớ không làm hại các cậu đâu."

hiền ngẩn người, trực giác nhanh nhạy của nó mách bảo đây không phải người xấu, trái lại là cần giúp đỡ thì đúng hơn: "thế để tụi tớ đưa cậu về."

"nhà tớ ở xa lắm."

"tận đâu?" - bân đưa tay ra.

người kia định nắm lấy tay bân, nhưng rồi lại vội vàng rụt lại: "bố tớ dặn không được nói."

bân cười: "thế cậu định ngủ ở đây luôn à?"

đến đây thì bạn trai tóc đen ướt nhẹp đó mỉm cười, một nụ cười bí ẩn. thái hiền cảm giác hơi lạnh gáy, nhưng anh nó có vẻ vẫn muốn giúp đỡ người kia lắm, nên nó đành lặng thinh.

"cậu tên gì?" - bân kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

"tớ tên thuân."

"thuân à? chào thuân nhé, đây là hiền, còn tớ là bân. cậu bao nhiêu tuổi?"

"tớ 17."

"thế là anh hơn em hai tuổi, và bằng anh bân đây." - hiền nhanh nhảu đáp trước, rồi nó vỗ vai bân, tỏ ý muốn ra về - "mà thôi, trời cũng tối rồi. tụi em xin phép về trước. anh thuân muốn đi nhờ không?"

thuân lắc đầu, và lấy ra một cái khăn mùi soa. giây phút khoảnh cách của cả hai bị thu hẹp chỉ vỏn vẹn còn một bước, tú bân thề là mùi hoa ngọc lan cứ lảng vảng quanh mũi gã. giọng thuân nhẹ nhàng như lông hồng, chầm chậm cất tiếng: "gửi cậu, cậu đàn hay lắm."

thái hiền hơi lo, gáy nó cứ lạnh từ nãy đến giờ. nó không rõ là do gió biển lành lạnh đang thổi vào, nhắc nhở nó là cha mẹ còn đợi ở nhà và nên đưa bân về ngay lập tức trước khi trời tối hẳn. nó bấu vai bân mạnh hơn một chút, nhưng rồi nó nhận ra nơi đáy mắt chàng lãng tử đang si mê. đôi mắt thái hiền từ từ di lên nhìn thuân, bỗng dưng mờ mờ ảo ảo trước mắt nó là một màn khói mỏng.

lạ thật đấy.

"cảm ơn bạn." - bân nhận khăn, cẩn thận lau tay rồi tiếp - "tớ phải về rồi, cha mẹ tớ đang đợi."

"ừ, hai cậu về cẩn thận nhé."

"còn anh thuân, anh không về à?"

thuân lắc đầu lần thứ ba, kèm lí do: "lát nữa thuyền bố tớ sẽ qua đây."

cả hai anh em cùng "à" một tiếng, rồi xoay bước quay đi về phía dây thừng thái hiền buộc để giữ thuyền. bân mỉm cười nhìn về phía thuân - người con trai tóc xinh đẹp nhất mà gã gặp từ trước đến giờ, dù rằng "xinh đẹp" là từ họ hay tả một người con gái. nhưng biết sao đây, còn ngữ nào phù hợp hơn mà ví von với cánh môi mềm mọng, mái tóc mượt còn ươn ướt nước biển. nếu biết thuân từ trước, đây mới là người đẹp nhất gã giới thiệu cho kẻ tình sử bằng không như thái hiền. à, không. gã không nên để thái hiền biết đến sự hiện diện của người xinh đẹp ấy. gã muốn bản thân là người duy nhất biết đến cậu. gã cũng tự hỏi xem liệu thuân có nổi tiếng ở trường của cậu không nhỉ, khi sở hữu sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế này.

gã nói khẽ: "tớ sẽ quay lại. hẹn cậu ở đây."

và thuân gật đầu.

thái hiền đang tập trung gỡ neo, nó không đủ thì giờ để nghe lời hứa hẹn bân vừa trao với thuân. nhưng khi quay đầu để gọi bân, nó chợt nhận ra trên cột đá là một dòng chữ méo mó được khắc bằng vật nhọn "...nh y...u em cho đ...n kh... nước biển không c...n m...n". thái hiền là một đứa giỏi, nó ngay lập tức nhớ lấy dòng chữ rồi gọi bân về thuyền.

tiếng mô tô lạ ồ ồ vang lên, hoà cùng tiếng sóng dạt dào về dải cát vàng hạ long. bân thơ thẩn nhìn về phía cột đá đang chuẩn bị sáng đèn, thầm thì nói với hiền như tiếng gió: "cậu ấy đang chào chúng ta."

nhưng khi thái hiền ngoảnh đầu nhìn ra sau, người tóc đen đã hoàn toàn biến mất.

...

chú thích:

(*) Hạ Long Biển Nhớ: đây là một bài hát có thật của ca sĩ Tân Nhàn. các cậu có thể tìm nghe trên YTB nha.

lời ngỏ của tác giả:
mình đã suy nghĩ khá nhiều về plot của fic này. có lẽ nó hơi kì dị, và thực ra trừ chi tiết cột hải đăng thì biển hạ long là hoàn toàn có thật nha. ^__^ đây cũng là nơi mình sống luôn đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC