Chapter 4: Taehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn nghe nhạc lắm rồi."

Hai nam sinh đứng ở góc hành lang, dường như họ là nhóm người cuối cùng về ký túc.

"Taehyun, anh cần em sửa điện thoại cho anh."

Taehyun đưa tay ôm ngực và thở phào, nhắm mắt lại vả thả lỏng bờ vai căng cứng. "Ah, anh làm em sợ hết hồn."

"Sao chứ?"

"Thế ai đã bước đến một cách vô cùng cường điệu và yêu cầu nói chuyện nghiêm túc sau giờ học chứ?"

Yeonjun nghiêng đầu và né tránh ánh mắt. "Trông anh có cường điệu đến thế đâu."

Taehyun nhăn mũi. "Anh đem theo điện thoại không?"

"Em sẽ giúp anh hả?"

"Đương nhiên." Cậu nhún vai. "Sao không chứ?"

"Vì anh trông cường điệu quá?"

"Biết gì không? Anh nói đúng đấy." Taehyun gật đầu. "Nên khỏi có giúp đỡ gì hết."

"Từ từ đã." Yeonjun nhăn trán khi Taehyun quay người dợm bước đi. "Anh đùa tí thôi mà."

Taehyun cười lớn khi quay đầu lại nhìn Yeonjun. "Đem điện thoại theo, em sẽ ở phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw."

"Anh, uh," Yeonjun khúc khích. "Nhưng mà anh không biết nó ở đâu cả."

Cậu thở dài từ bỏ. "Okay." Và gật đầu thỏa thuận. "Thôi đến cái nhà giam Slytherin vậy."











Hai người không lên tiếng suốt quãng thời gian đi qua hành lang. Taehyun lịch sự chào hỏi vài bức tranh, còn Yeonjun gật đầu nhẹ nhưng vẫn chưa thể quen được với sự tiếp xúc kỳ quặc này.

"Em vào trong không?" Yeonjun chỉ vào con đường dẫn tới phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

Taehyun quắc mày và híp mắt nhìn anh. "Vào cái ngục Slytherin đó ư? Em đâu có điên?"

"Nó..." Yeonjun hạ thấp ngón tay đang chỉ đường. "Trái luật nhỉ?"

"Và là chuyện đương nhiên." Taehyun lườm anh bằng đôi mắt to tròn. "Em sẽ chờ ở đây."

Yeonjun đồng ý rồi quay người tới lối đi, và cảm nhận được một bầu không khí cực kỳ nặng nề ngay khi anh bước vào trong phòng. Bạn cùng lớp với anh đều đang nhìn anh chằm chằm và giữ im lặng.

Anh vội vã lao vào phòng, vì đã biết rõ mình để điện thoại ở đâu sau cái hôm cố bật nó lên mà không thành công.

Giấu điện thoại vào áo choàng, anh một lần nữa đi ngang đám học sinh, và họ lại im như thóc khi thấy anh.



"Đây nè." Yeonjun đưa cái máy cho Taehyun, cậu cầm nó bằng cả hai tay và rồi nó biến mất ngay trước mắt Yeonjun. "Cái quái-"

"Đấy là một cách để che mắt muggle thôi. Anh trông ngạc nhiên quá nhỉ." Người trẻ tuổi nghiêng đầu. "Em sẽ trả đồ cho anh vào bữa sáng."

Taehyun cúi chào và rồi rời đi.

"Chờ chút." Yeonjun gọi giật cậu lại. "Giá thành thế nào vậy?"

Chàng trai Ravenclaw phất phất tay, giờ thì cầm hẳn điện thoại của Yeonjun lên. "Lần đầu miễn phí."








Yeonjun vừa mới nằm xuống và thả lỏng người thì lại cảm nhận được có ai đó đang đứng ngay cạnh.

"Đi theo tôi." Daewon nói và rời đi.

"Cậu đùa—" Yeonjun giận dữ đá tung chăn ra, cắn môi, khi anh ra ngoài thì Daewon đã yên vị trên một chiếc ghế dài đen. "Chuyện gì?"

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Đang nói đây còn gì."

"Đừng có khôn lỏi." Daewon giễu vợt và tránh mắt đi nơi khác rồi lại dán vào Yeonjun. "Chuyện anh thấy đêm đó, chúng tôi-"

"Yeah, tôi biết." Yeonjun giơ tay lên. "Tôi sẽ không kể cho ai."

"Tốt." Daewon ngồi dậy khỏi ghế và tiếp cận sát Yeonjun. "Anh sẽ hối hận nếu anh dám lộ ra." Rồi gã rời đi, để lại một Yeonjun hằn học.

Yeonjun cau mày khi gã bỗng nhìn lại lần nữa. "Anh chắc chắn sẽ hối hận đấy." Giọng gã đầy móc mỉa. "Đồ ngu dốt."

Anh đảo mắt nhìn trời rồi quay về phòng, mặc kệ cái ánh mắt chằm chằm của Daewon và cố thả lỏng lần nữa để đi ngủ.










"Thư đến!" Một nữ sinh cạnh anh nói, chìa tay ra đón lấy một tờ báo, khiến Yeonjun phải ngẩng đầu và thấy cả đống cú bay lượn đem theo những gói đồ nhỏ, giờ thì bữa sáng chẳng còn quan trọng nữa.

"Toto?" Con chim vừa nâu vừa xanh lá bay tới chỗ anh. Yeonjun đưa tay ra đón một gói đồ màu nâu được thả xuống ngay trước mặt. Anh quan sát nó một lúc rồi mới mở ra, bên trong là điện thoại của anh.

Anh đóng vội hộp, đưa mắt nhìn xung quanh. Đằng sau anh, ở phía bàn ăn của Ravenclaw, Taehyun gật đầu chào Yeonjun kèm theo một nụ cười. Yeonjun gật hồi đáp và quay đi tìm cách giấu gói hàng.


"Em có thể, xem nào," Yeonjun nói khi họ rời khỏi Đại Sảnh Đường cùng nhau. "cứ đưa trực tiếp cho anh mà."

Taehyun bật cười. "Em cũng tiện đường đến chuồng cú thôi."

"Lúc sáng sớm thế ư?"

"Thực ra là rất muộn. Em đến đêm qua."

"Không sợ luật à?" Yeonjun cau mày.

"Luật thì sao chứ?" Taehyun khúc khích và rồi đi vượt lên trên Yeonjun.

"Mấy cái đứa nhóc này..." Yeonjun cũng cười theo rồi trở về phòng sinh hoạt chung của Slytherin.










Trên đường đến lớp tiếp theo, anh nhận ra xung quanh có rất nhiều học sinh đang đeo khăn choàng màu vàng. Anh nhìn lướt một lượt quanh phòng, và chú ý tới một chàng Hufflepuff cao lêu nghêu bên dãy bàn trái.

"Chỗ này có ai ngồi chưa vậy?" Yeonjun đặt tay lên thành ghế, và làm Soobin phải ngẩng lên nhìn anh. Khi cậu nhận ra nụ cười tươi tắn đặc trưng của Yeonjun, đôi mắt cậu cũng cong thành trăng lưỡi liềm.

"Ye- ý tôi là, chưa. Tôi-" Soobin dẹp bớt đồ của mình. "Anh ngồi đây đi."

Yeonjun ngồi xuống cạnh cậu rất vui vẻ. "Chúng ta học chung lớp này hả?"

"Hẳn thế rồi." Cậu gật đầu. "Anh biết không, tôi giỏi môn Tiên tri này lắm."

"Tôi tưởng cậu giỏi Thảo dược học cơ mà?"

"Nói sao nhỉ?" Soobin dựa vào lưng ghế và nở nụ cười tinh nghịch. "Tôi là người đa tài mà." Cậu không may vung tay, va phải một quả cầu thủy tinh và làm nó lăn lông lốc trên bên khiến Yeonjun phải vội vã giữ lại.

"Đúng ghê ha." Anh đặt quả cầu lại bệ đỡ và châm chọc. Soobin chỉ có thể cười trừ trong ngại ngùng.

"Ý tôi là," Soobin chống hai tay lên bàn "Tôi có thể giúp anh nếu anh cần."

Yeonjun nhẹ nhàng hưởng ứng. "Tôi sẽ ghi nhớ lời hứa này."

"Nhưng mà." Cậu nghiêng đầu. "Thiên tài thật sự là Taehyun cơ."

"Oh," Yeonjun nhăn mày. "Thực ra em ấy đã- từ từ, tôi mà kể với cậu cái này thì có ổn không nhỉ?"

"Sao chứ?" Soobin cũng nhăn mày theo. "Oh, vì ngại tôi là Huynh trưởng hả." Cậu lắc đầu và cười khúc khích. "Không sao đâu."

Yeonjun mím môi và tựa sát vào để thì thầm thật bé. "Em ấy sửa điện thoại cho tôi."

Soobin bật cười và đấm nhẹ vào vai Yeonjun. "Tôi là người chỉ cho anh về vụ này còn gì."

"Hình như tôi nhớ là Beomgyu mà nhỉ." Yeonjun nhìn đi chỗ khác và nghĩ thầm, anh tưởng tượng lại lúc còn ở trên tàu.

"Thế cơ đấy." Soobin đảo mắt chế nhạo, nhưng vẫn lộ ra nụ cười chân thật mang theo lúm đồng tiền. Bỗng nhiên cậu chú ý tới quả cầu thủy tinh, một làn khói màu đỏ sẫm đang tràn ngập nó. "Oh?"

"Chuyện gì vậy?" Yeonjun dán mắt vào quả cầu và làn khói đang cuồn cuộn bên trong.

"Chắc do anh chạm vào nó?" Cậu liếc anh. "Anh thấy màu gì?"

"Hình như là, đỏ sẫm?" Anh trả lời một cách phân vân.

"Anh có đang thích ai không, hay kiểu vậy?" Giờ thì Soobin nâng mắt nhìn Yeonjun, khiến anh cảm thấy nhộn nhạo trong lòng.

Soobin lại nhìn anh lần nữa rồi cười xòa. "Đừng lo. Không phải chuyện xấu đâu."

"Thế là sao?" Người tóc xanh cố gắng nhìn vào làn khói, nhưng không biết là phải tìm cái gì nữa, chỉ thấy mỗi bóng Soobin phản chiếu trên thủy tinh và rồi tiếng cậu lại vang lên.

"Cứ học đi rồi anh sẽ biết."









"Khói đỏ nghĩa là sao hả?"

Taehyun ngẩng đầu khỏi quyển sách đang dở, thả lỏng mắt dưới ánh mặt trời. Yeonjun đang đứng ngay trước mặt cậu, trên vai lủng lẳng cặp sách.

Cậu thở dài một tiếng rồi gập sách lại, bật dậy khỏi chiếc ghế đặt trong vườn. "Anh hút cái gì à?"

"Hút-? Không phải." Yeonjun cụp mắt lắc đầu. "Là của quả cầu thủy tinh."

Họ đi dạo cùng nhau, Yeonjun theo bước Taehyun quay về lâu đài.

"Oh," Cậu ngẫm nghĩ vài giây. "À thì, còn tùy anh thấy cái gì."

"Thì anh thấy...khói."

Taehyun trừng mắt với anh. "Học cách nhìn hình khối dùm cái." Cậu nhét quyển sách vào trong túi. "Nếu anh muốn xem bói thì-"

"Cũng miễn phí chứ?"

Taehyun cười. "Không."

"Thế thôi khỏi." Yeonjun bĩu mỗi. "Hay em dạy anh xem mấy quả cầu đó đi."

"Anh trả tiền không?" Taehyun nhướn một bên mày, nụ cười mang theo chút trêu chọc.

"Không." Yeonjun nhăn mặt.

"Thế thôi khỏi." Cậu cười thỏa mãn rồi quay đi.

"Hey." Yeonjun gầm gừ. "Chờ chút."

Taehyun lại quay người lần nữa để chờ anh lên tiếng.

"Em có thấy Kai đâu không?"

"Hyuka?" Taehyun hỏi lại. "Cậu ấy thích hoạt động ngoài trời cơ. Nhưng mà giờ không nên tìm cậu ấy thì hơn."

"Sao vậy?" Yeonjun lưỡng lự hỏi.

"Sắp mưa kìa." Cậu chỉ tay về phía họ vừa rời đi.

"Đâu nào? Rõ ràng trời đẹ-"

Tiếng sấm đùng đoàng cắt ngang lời Yeonjun. Anh quay phắt về phía Taehyun vừa chỉ.

"Sao mà em-?" Khi anh nhìn lại, Taehyun đã không còn ở đó nữa.










"Một chú chim bé xinh bảo em là anh tìm em hả?" Kai oang oang ngay sau lưng Yeonjun khi anh đang cố ăn xong bữa tối. "Và chú chim bé xinh em nói nghĩa là một chú đại bàng bé xinh." Cậu cười. "Và chú đại bàng bé xinh thì nghĩa là Tae."

"Ah," Yeonjun cũng vui vẻ đáp. "Yeah, đúng vậy."

"Sao hả?"

Yeonjun nhún vai. "Thì lâu lâu không thấy em thôi."

Kai cười rạng rỡ hẳn khi nghe câu đó. "Aw, em cũng nhớ anh lắm nè."

"Anh đâu có nói-"

"Anh ăn xong chưa?" Cậu rướn người nhìn qua vai Yeonjun. "Đi nào."

Người tóc xanh gật đầu và đứng dậy. Anh lướt ra khỏi Đại Sảnh Đường.

"Anh tìm thấy cậu ấy rồi ha." Taehyun bắt gặp hai người trên hành lang và mỉm cười chào hỏi.

"Thực ra là em ấy tìm thấy anh." Yeonjun gật đầu, liếc mắt nhìn Kai. "Tiếc là giờ này muộn quá rồi."

"Ý anh là sao chứ?" Cậu trai trẻ tuổi hỏi.

"À thì. " Anh liếc hai cậu trai. "Trái luật chứ sao."

Kai cười rũ vì câu đó, cậu nhóc choàng vai Yeonjun và nhìn anh chăm chú. "Quên mấy cái luật đó đi. " Rồi lại cười với Taehyun, "Bọn em chỉ làm theo luật của chính mình thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC