06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời gian chầm chậm trôi qua, mối quan hệ của Jihoon với Soonyoung vẫn chẳng khá lên được bao nhiêu. Jihoon mỗi ngày vẫn đều đặn dành ra nửa tiếng đồng hồ nghĩ đủ mọi tình huống bất ngờ để đánh úp Soonyoung, lâu lâu hưng trí bừng bừng còn kéo theo Seungkwan, nhưng chẳng có cái tình huống được gọi là bất ngờ nào của cả hai là khả thi. Phần vì quá hư cấu, phần vì Soonyoung vốn có một thần kinh thép và một cái đầu bằng gỗ, nên có làm gì cũng bị hắn phát giác ra. Jihoon không vui, hoàn toàn không vui! Cậu nhớ EQ của Soonyoung thấp lắm mà, vì cớ gì mà vẫn có thể nhận ra kế hoạch của cậu chứ? Tại sao? Tại sao???

- Lee Jihoon! Cậu nghe tôi nói không? - Lớp phó văn thể ở trên bục giảng đập vào bục một cái thật mạnh, hét lên.

Jihoon từ từ xoay qua, nhíu mi nhìn lớp phó văn thể.

- Chuyện gì?
- Cậu có tham gia vũ hội không để tôi điền tên?
- Không... - Những lời sau bị Jihoon nuốt gọn vào họng - Tham gia chứ! Điền tên vào đi! - Jihoon nói, ánh mắt thoáng hiện qua tia giảo hoạt.

Cậu vốn không thích mấy buổi vũ hội nhàm chán này. Vừa nhàm, vừa xàm, mà lại không có tí dinh dưỡng nào. Cậu đã định như năm trước, từ chối tham gia. Nhưng sau khi kịp thời suy nghĩ lại thì cậu đã thay đổi quyết định. Đây chẳng phải là một cơ hội tốt để cậu và Soonyoung có không gian riêng sao? Vậy thì dại gì mà bỏ lỡ cơ chứ~

*

Giờ ăn trưa, hai người như thường lệ trốn ra vườn trường ăn.

- Soonyoung có muốn tham gia vũ hội trường tổ chức không? - Jihoon đặt khay thức ăn đã sạch trơn sang bên cạnh, hỏi.

Soonyoung ngờ nghệch quay sang nhìn Jihoon, đôi mắt mở to ý nói : " Có vũ hội nữa à cậu ba? "

Jihoon bật cười. Hình như ở khu Bình dân không có nói tới thì phải. Mà kể từ khi cùng Soonyoung học ở trường này thì không năm nào Jihoon không chặn mọi tin tức về vũ hội từ bất cứ đứa bạn nào của Soonyoung. Dù rằng Jihoon hiểu Soonyoung có biết hay không thì cũng không quan trọng, bởi vì hắn cũng sẽ không tham gia. Jihoon không cho thì Soonyoung tham gia đường nào? Lee Jihoon tự ý thức được tầm quan trọng của mình trong lòng Lee Soonyoung nhé!

- Có sao không! Vũ hội này được tổ chức hàng năm mà!
- Tổ chức cho con em quý tộc thôi đúng không? - Soonyoung hỏi. Lập tức mặt Jihoon cứng đờ.

A~
Quên mất vế quan trọng rồi~

- Ahaha... - Jihoon cười giả lả - Soonyoung đi chung với tôi đi? - Cậu nhìn thẳng vào mắt Soonyoung, ánh mắt hết sức nghiêm túc làm Soonyoung có chút bối rối.
- A... Tôi... Tôi còn phải làm việc...
- Lại làm việc!! - Jihoon giận dỗi hét lên, môi chu ra không phục - Soonyoung thấy "làm việc" có sức quyến rũ hơn tôi đúng không? - Cậu trừng mắt nhìn Soonyoung làm hắn hoảng hốt xua tay chối :

- Nào có! Công việc làm sao quyến rũ bằng cậu ba...

.
.
.

!!!
Ý chết~
Lỡ lời rồi~

Jihoon nhe răng ra cười với Soonyoung. Bắt được thóp rồi nhé~

- Soonyoung có muốn tham gia với tôi không?
- A... Tôi... Tôi...
- Xem như lời Soonyoung nói vừa rồi là nói dối đi! - Jihoon cúi mặt xuống, ánh mắt buồn bã khẽ lướt qua đôi mắt Soonyoung làm lòng hắn chùng xuống - Tôi không quan trọng bằng công việc ông cố giao thì thôi vậy! - Jihoon di chuyển ánh mắt sang nơi khác, cất giọng đều đều, từng lời như đâm vào tim Soonyoung - Hôm đó tôi đi một mình! Soonyoung cứ ở nhà mà làm hết công việc của Soonyoung đi! - Jihoon xếp lại tấm chăn mỏng trên chân, vẻ mặt đượm buồn nhìn về nơi xa xăm.
- Thôi được rồi! Tôi tham gia! - Soonyoung bất lực giơ vũ khí đầu hàng.

Hắn không thể chịu nổi khi thấy đôi mắt long lanh của Jihoon nhuốm màu buồn bã ah~

- Soonyoung không muốn đi thì thôi! Không cần phải tự ép buộc mình!
- Không có! Là tôi cam tâm tình nguyện đi! Tôi lo cậu ba đi một mình sẽ có chuyện...
- Vậy sao? - Jihoon mỉm cười nhìn Soonyoung.

Trong lòng lại âm thầm làm dấu hiệu chiến thắng. Một lần nữa, Lee Soonyoung lại lọt vào bẫy của Lee Jihoon theo cách...dại trai nhất!

*

*

Ngày tổ chức vũ hội, khu Quý tộc rõ nhộn nhịp. Hình như tất cả học sinh khu này đều có chung tâm trạng háo hức hồi hộp chờ tới ngày vũ hội từ mấy ngày trước, tới ngày chính thức thì chỉ việc "bùng cháy" mà thôi. Soonyoung gật gù đánh mắt sang khu Quý tộc, xem ra vũ hội lần này rất lớn thì phải. Được trang hoàng lộng lẫy từ cổng vào cho tới hội trường lớn cơ mà. Nội thất bên trong hội trường chắc chắn sẽ càng xa hoa hơn để thể hiện đẳng cấp quý tộc cho xem. Hắn ôm ngực, cố bình ổn lại nhịp thở. Vũ hội lớn như thế này, liệu hắn có đủ tư cách cùng đi với cậu ba hay không? Thật lòng mà nói, Soonyoung chẳng muốn làm Jihoon mất mặt vì đường đường là cậu út của Lee gia danh giá mà lại đi vũ hội cùng với thằng người ở như hắn đâu. Còn có sỉ diện của Lee gia nữa...

- Oaaa~

Đang bận tâm suy nghĩ, Soonyoung giận mình vì nghe thấy tiếng la hét gần đó. Mơ hồ quay qua, hắn thấy đám đông học sinh đang bu quanh ba người nào đó, ánh mắt ngưỡng mộ sáng lên lấp lánh như đèn pha ô tô. Soonyoung nhíu mày, có thể làm cho học sinh ở khu Bình dân này thể hiện ánh mắt đó thì chỉ có một : Học sinh tới từ khu Quý tộc.

- Soonyoung!! Soonyoung!! Sao cậu còn ở đây?? - Bạn học cùng lớp với Soonyoung hớt ha hớt hải chạy lại chỗ hắn, vẻ mặt khắc rõ chữ : " không thể tin được! ".

- Chuyện gì vậy? - Hắn nhíu mày hỏi.
- Học sinh... Học sinh khu Quý tộc... Đến mời cậu tham dự vũ hội... - Bạn học mở lớn mắt thở gấp nói.
- Hả? - Hắn nghệch mặt ra không hiểu điều bạn học vừa nói.

Học sinh khu Quý tộc?
Học sinh khu Quý tộc??
Học sinh khu.....

Bạn học khi vừa điều chỉnh lại nhịp thở liền thấy Soonyoung chạy như bay về lớp. Đến mức không thể thấy vẻ mặt của hắn luôn.

Soonyoung lao vào lớp. Đúng như hắn nghĩ, cả lớp bây giờ đang bao quanh một học sinh bận đồng phục khu Quý tộc. Ánh mắt long lanh sáng ngời cùng nụ cười tươi rói như ánh mặt trời chiếu vào những giọt sương đầu ngày. Giọng nói mềm mại thanh thanh khẽ đi vào tim Soonyoung.

Jihoon lúc nào cũng đẹp khiến hắn luôn khó thở như thế này!

- Đây là bàn học của Soonyoung sao?
- Ừ!! Ừ!! Đúng rồi!! - Đám học sinh vây quanh Jihoon gật đầu như giã gạo.
- Soonyoung học giỏi lắm đúng không?
- Đúng đó!! Đúng đó!! - Cả đám đồng thanh.
- Soonyoung đẹp trai lắm đúng không?
- Đúng luôn! Đúng luôn! - Lần này thì chỉ có ai là nữ mới trả lời, còn ai là nam thì im re.

Dù gì thì, thừa nhận một thằng con trai khác đẹp trai hơn mình cũng là điều không nên ah~ Hơn nữa thằng con trai đó còn cùng lớp với mình...

- Vậy ở đây có ai thích Soonyoung không? - Jihoon đảo mắt qua từng người.

Ai bị ánh mắt Jihoon quét qua đều không lạnh mà run. Lập tức ai nấy đều im phăng phắc, một từ cũng không hó hé. Ánh mắt Jihoon sắt như dao cạo ah~ Có thể bức tử người khác chỉ với ánh nhìn đó thôi đấy~

- Cậu ba! - Soonyoung cảm thấy tình hình không được ổn, đành lên tiếng.
- Soonyoung! - Jihoon cười tươi rói khi nhìn thấy Soonyoung.

Đám học sinh vây quanh Jihoon nhất loạt thở phào. Soonyoung như đấng cứu thế cứu họ khỏi cái không khí quỷ dị mà Jihoon tạo ra vậy.

- Cậu ba tới đây làm gì? - Soonyoung đi tới, hỏi.

Jihoon không nói gì mà mỉm cười đầy ẩn ý. Lấy từ trong balo ra một tấm thiệp mời, trịnh trọng đưa ra trước mặt Soonyoung, nói :

- Soonyoung, cậu có muốn cùng tôi tham gia vũ hội không?
- Wa~~~~~

Cả lớp ồ lên ngạc nhiên. Soonyoung bối rối nhìn Jihoon. Mà Jihoon thì lại mỉm cười nhìn hắn.

Sau cùng, Soonyoung nhận lấy tấm thiệp mời, rồi ngượng ngùng cúi xuống bế Jihoon về lớp của cậu.

- Soonyoung! Soonyoung! Mày phải giúp tao! Ơ cậu ba?? - Khi Soonyoung vừa bế Jihoon lên trước con mắt ngưỡng mộ của cả lớp, thì Seungkwan hớt hải chạy vào gọi.
- Chuyện gì? Để sau được không? - Soonyoung nhăn mặt nói.
- Không được!! Không được!! Chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của tao đó!! Sao mà để sau được!! - Seungkwan khẩn trương nói.

Xem ra chuyện này rất quan trọng đây.

- Rồi, nói đi!
- Mày cho tao trốn nhờ ở lớp mày một chút nha!
- Làm gì?
- Vernon lại tìm tao! - Chưa kịp nghe Soonyoung trả lời, Seungkwan đã chui tọt vào bàn giáo viên trốn.

Lát sau, khi Soonyoung bế Jihoon ra đến cửa lớp thì Jun hớt ha hớt hải chạy vọt tới, quăng lại một câu : "Xu Minghao có hỏi thì mày nói nay tao nghỉ học nha! " sau đó chạy vào lớp Soonyoung chui luôn vào bàn giáo viên trốn.

- Đm! Sao mày ở đây?? - Seungkwan trợn mắt nhìn Jun đang lúi húi chui vào.
- Mày hỏi vớ vẩn vừa thôi! - Junvới tay đánh vào đầu Seungkwan - Đương nhiên là trốn Xu Minghao mới chạy vào đây rồi! Thằng nhóc đó bám dai như đỉa vậy! – Jun xổ một tràng rồi chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn lại, quay sang Seungkwan - Mày cũng trốn Vernon à?
- Chứ mày nghĩ tao dư thời gian để chui vào đây à? - Seungkwan cau có nói.

Soonyoung ở bên ngoài khó hiểu nhìn bàn giáo viên trong đó có hai đứa bạn của mình. Có cần phải trốn người ta như trốn hủi thế không? Dù gì cũng là thiếu gia của một gia tộc danh giá mà... Hắn nhíu mày rồi bỏ qua cái thắc mắc trong đầu. Không phải chuyện của mình thì không nên xen vào. Soonyoung cất bước đi. Nhưng bước chưa được nửa bước thì có hai bóng người chạy ào tới như vũ bão, chắn trước mặt Soonyoung, vẻ mặt vừa hoang mang vừa hưng phấn.

Học sinh trong lớp lại lần nữa ồ lên. Nay ngày gì mà có tới ba học sinh khu Quý tộc tới vậy?

- Jihoon! Thấy Seungkwan đâu không?
- Anh Jihoon! Anh thấy anh Junđâu không?

Hai người vừa tới một bộ khẩn trương nhìn Jihoon hỏi dồn. Jihoon nhìn hai người trước mặt. Một người là Xu nhị thiếu gia, Vernon mặt than có tiếng. Một người là Xu tiểu thiếu gia, Xu Minghao đáng yêu tinh nghịch. Jihoon ngẫm nghĩ. Với một người điển trai như Vernon tại sao lại phải lòng Seungkwan nhà cậu được nhỉ? Seungkwan tính tình nhanh nhẹn, hoạt bát, Vernon thì không những mặt than mà tính khí còn như một ông cụ, hai người này về chung một nhà thì sẽ thế nào? Lại nói về Minghao. Minghao tính tình nghịch ngợm ương bướng, nói một câu trả lời mười câu, Jun lại là một tên cứng đầu nóng nảy. Hai người này mà ở chung nhà...

Vernon và Seungkwan mà ở chung nhà...

Jihoon vô thức bật cười với suy nghĩ của mình trước hai đôi mắt trố ra muốn lòi tròng của anh em Jung gia. Nghĩ gì mà nhập tâm vậy?

- Seungkwan với Jun sao? - Jihoon ôm lấy cổ Soonyoung, cố ý nói to hơn một chút - Đang ở trong bàn giáo viên kìa!

" Phập "
Một mũi tên trúng hai con người đang hồi hộp núp trong bàn giáo viên.

Seungkwan ôm ngực trái ngả người ra sau. Đề phòng ai không đề phòng, quên mất là phải đề phòng cậu ba... Jun nắm lấy hai tay, trong lòng âm thầm chửi rủa một ngàn tám trăm thứ tiếng gửi đến cậu ba Lee gia, Lee Jihoon~

- Seungkwanie! – Vernon vui mừng gọi.
- Anh RenJun! - Minghao cũng vui mừng không kém.

Soonyoung nhún vai nhìn khung cảnh trong lớp rồi cất bước đi. Jihoon trong vòng tay Soonyoung mỉm cười nhìn hắn.+

- Soonyoung sẽ đi vũ hội với tôi đúng không?
- Tất nhiên rồi cậu ba! - Hắn cười nhẹ - Tôi đã đồng ý với cậu rồi, cũng đã nhận thiệp mời từ cậu! Tôi phải có trách nhiệm với lời đã nói chứ!

Jihoon không trả lời, bật cười nhìn Soonyoung. Đôi tay ôm cổ hắn lại càng chặt.

Đường từ khu Bình dân qua khu Quý tộc, ước gì có thể dài thêm một chút. Dài như con đường mà Jihoon đang đi để vào thẳng trái tim Soonyoung vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net