Chương 2. Bi kịch ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đã là hơn 3 giờ chiều. Buổi học đầu tiên tại Cao Trung Geogreville đã chính thức khép lại. Trên các con phố, ánh nắng chan hòa kết hợp cùng những ngọn gió mát rượi nhẹ nhàng thổi tạo ra một khung cảnh thật thơ mộng. Ai nấy đều tấp nập, vui vẻ lên xe buýt trở về nhà...


*

Marc rụt rè bước đến chỗ mà tụi Billy đã đợi sẵn, cậu không ngừng ớn lạnh khi nghĩ tới những gì mà chúng định làm với mình. Ở đó, cậu thấy Emily Southwest, học sinh năm 2, hoa khôi của trường. Đó là một cô gái xinh đẹp ngỡ như nàng công chúa bước ra từ cổ tích với nước da trắng ngần, đôi mắt thanh tú lộng lẫy. Thế nhưng, không hiểu sao, Marc đã cảm thấy có chút khó chịu trong người một cách khó hiểu ngay khi gặp mặt lần đầu.

"Vậy ra đây là người hầu mới của chị hả? Trông luộm thuộm thế!!"- Emily nhận xét bằng một giọng đầy khinh bỉ.

"Chị yên tâm!"- Billy nói- "Em quen thằng này từ hồi còn nhỏ. Em xin đảm bảo thằng này sẽ trung thành như con chó của chị!"

"Ố hô hô, thế thì còn gì bằng!!"

"Mấy người định bắt tôi làm gì!!? Đừng mong tôi sẽ làm theo mấy người! Tôi sẽ mách giáo viên!!!"

Ngay lập tức, đám người nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sát khí. Emily búng tay ra lệnh:

"Các em, biết phải làm gì rồi đấy!"

Nhanh như cắt, đám Billy liền xông tới, ghì chặt cậu xuống đất rồi đánh đập cậu thậm tệ, trong khi Emily thì tận hưởng cảnh tượng đó bằng một khuôn mặt đầy thỏa mãn.

Không mất quá nhều thời gian để Marc nhận ra rằng Emily cũng thuộc hạng con nhà giàu được nuông chiều đến hư hỏng qua cách ăn mặc xa hoa, lối nói chuyện đầy kiêu ngạo của cô ta. Cô ta và đám Billy, bọn chúng trông thật hợp nhau như hình với bóng vậy.

Tối đến, Marc trở về nhà với một bộ dạng trông thật thảm thương. Nghe tiếng mở cửa, bà Trang đang trong nhà bếp vội bước ra khỏi bếp, trên tay cầm chiếc muôi múc canh. Thứ đầu tiên đập vào mắt của bà là bộ dạng thảm hại của con trai mình. Bà kinh ngạc, chiếc muôi trên tay bất thình lình rơi bộp xuống sàn. Người mẹ ấy vội chạy đến, lau máu trên mặt cho con rồi lo lắng hỏi han:

"Chuyện gì... đã xảy ra với con vậy? Mới ngày đầu đi học đã bị bắt nạt rồi à? Ai...?"

"Thằng... Billy Westerson... nó cũng học ở đây..."- Cậu nói một cách ấm ức, hai mắt đã rưng rưng.

"Trời ơi... con tôi... Chúng ta đã dùng hết tiền để cho con đi học ở đây rồi... Mẹ không thể chuyển trường cho con được nữa... Tiền thuê nhà mẹ còn chưa đóng... Hai mẹ con mình nên làm gì bây giờ...?"

Nhận thấy sự cắn rứt trong từng lời nói của mẹ mình, Marc bỗng đổi giọng:

"Không sao đâu ạ... Con sẽ tìm cách giải quyết... Dù gì đi nữa, con cũng không phải là đứa trẻ mít ướt yếu đuối ngày xưa..."

Bà Trang cảm động, ôm con mình mà khóc. Những vết sẹo do chồng gây ra năm xưa chợt đau thắt lên. Marc nhìn mẹ bằng đôi mắt thẫn thờ, khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm.

Nhưng bà đâu có biết, đó chỉ là những lời qua loa để làm giảm đi nỗi lo của bà. Cậu vẫn đang run lên vì sợ khi nghĩ đến cảnh phải giáp mặt với bọn chúng ngày mai. Và một suy nghĩ khẽ lướt qua trong đầu cậu: ngày mai, cậu không muốn đến trường, dù cho bản thân mới học được một buổi.

Tối hôm đó là một bữa tối đầy ảm đạm của hai mẹ con. Không có một chút gì gọi là vui vẻ đầm ấm ở đây cả, chỉ có một bầu không khí trầm lắng.

Đêm hôm ấy, Marc lại mơ thấy cơn ác mộng đợt trước. Vẫn là giấc mơ đó, vẫn là cái cảnh mẹ cậu bị giết chết bởi tên đàn ông nhẫn tâm đó, một cơn ác mộng lặp đi lặp lại hàng đêm...

12 giờ đêm, cậu bật dậy, thở hồng hộc như thiếu oxi, mồ hôi vã ra như tắm, khuôn mặt tái mét lại. Thế rồi cậu bật khóc, một phần vì mừng vì đó không phải sự thật, một phần vì sợ hãi khi nghĩ về những thứ ở trong giấc mơ. Đặt mình xuống chiếc giường êm ái, nhưng Marc không tài nào ngủ tiếp được. Cứ thế, cậu trằn trọc đến tận sáng.

Ngày hôm sau, Marc đi học với khuôn mặt thẫn thờ, mệt mỏi, hai mắt thâm quầng như gấu trúc.


*

"Này, đêm qua cậu thức khuya chơi game đấy à? Sao trông mệt mỏi thế?" - Bennidict lo lắng hỏi.

"Này!!! Cậu có nghe tớ nói không đấy!?"

"Hả!?"- Marc bừng tỉnh khỏi cơn ngủ gật- "Xin lỗi, cậu vừa nói gì vậy? Làm phiền cậu nói lại được không?"

"Chậc... Đêm qua cậu không ngủ à...?"

Marc hơi bất ngờ trước câu hỏi. Cậu lưỡng lự một hồi, rồi cúi gầm mặt xuống, trả lời một cách ấp úng:

"Không có gì đâu... Cám ơn cậu đã quan tâm..."

"Không có gì là như thế nào? Trông như cái xác vô hồn thế này mà cậu còn nói được như thế à? Bắt đầu năm học mới rồi thì phải giữ sức khỏe chứ!"

"Ừ... Tớ biết rồi..."- Marc ngập ngừng rồi nói tiếp- "Chả là... tớ gặp chút ác mộng thôi..."

Nghe đến đấy, Bennidict ngạc nhiên. Cậu quay phắt sang, hai tay đặt lên vai cậu bạn mình:

"Chỉ thế thôi mà cậu bị mất ngủ cả đêm á!? Rốt cuộc cậu mơ thấy gì vậy...?"

Mark bất chợt giật mình, mồ hôi bắt đầu toát ra.

Bennidict nhìn thẳng vào đôi mắt của Marc, đôi mắt ẩm ướt còn đọng lại chút lệ trên khóe mi. Và trong khoảnh khắc đó, cậu đã nhìn thấy sự sợ hãi tột độ hiện lên trong ánh mắt. Đôi môi của Marc bất chợt chuyển động, lí nhí thốt ra hai chữ:

"Adam... Johnson..."

Bennidict nhận ra cái tên đó, cái tên mà Marc đã nhắc tới khi cậu chia sẻ quá khứ u tối của mình ngày hôm qua. Không nói không rằng, cậu vỗ vai trấn tĩnh người bạn đang run lên cầm cập, rồi an ủi với Marc bằng một giọng nhẹ nhàng:

"Tớ xin lỗi vì đã hỏi... Chắc phải khủng khiếp lắm nhỉ? Nhưng đừng lo lắng nữa mà hãy lạc quan lên, vì suy cho cùng đó vẫn chỉ là một giấc mơ, không phải đời thực. Vậy quên nó đi và nghĩ về những điều vui vẻ!"

"Ừ... cậu nói đúng... Cảm ơn cậu..."

Dường như, lời động viên của Bennidict đã khiến Marc trở nên phấn chấn hơn đôi chút. Thế nhưng, họ không biết rằng cuộc nói chuyện của họ đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trên xe. Ai nấy nghe xong đều im lặng, một bầu không khí ảm đạm bao trùm cả chuyến xe trong chốc lát. Ngay sau đó, mọi chuyện trên xe lại diễn ra như bình thường...

Mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó vẫn chẳng có gì tiến triển. Marc vẫn bị đám bắt nạt ấy hành hạ bằng đủ những phương thức mà chúng có thể nghĩ ra, mà chẳng thể phản kháng lại. Chúng đánh đập cậu một cách tàn nhẫn, cướp tiền tiết kiệm của cậu, liên tục chế nhạo cậu về việc bố cậu bị ở tù,... và còn rất nhiều việc quá đáng khác.

Thế nhưng, đó không phải chuyện tệ nhất. Marc luôn rùng mình mỗi khi phải phục vụ "cô công chúa" Emily. Cô ta là một kẻ kiêu ngạo, luôn tự cao tự đại về sắc đẹp của bản thân mình, lúc nào cô ta cũng lải nhải về chuyện đó khiến Marc phát ngán cả lên. Phục vụ cho cô ta thật sự rất kinh khủng khi cô ta chỉ coi cậu như một con vật để tiêu khiển: từ việc giả chó, mặc đồ phụ nữ cho đến liếm giày, nhai bã kẹo cao su trên đường, v.v... Mỗi khi chứng kiến cậu khổ sở, vật lộn như vậy, bọn Billy và Emily đều cười lớn một cách thích thú. Chúng nó thậm chí còn quay cả video, một phần là để có cái giải trí mỗi khi cảm thấy buồn chán, phần còn lại là để ép buộc Marc phải tiếp tục phục vụ cho chúng.

Mỗi ngày của cậu đều trôi qua như thế. Sáng đi học trong tâm trạng chẳng mấy phấn khởi, tối thì lết xác về một cách tàn tạ. Và mọi chuyện tiếp diễn trong suốt 1 tháng trời. Thậm chí vào ngày nghỉ, chúng vẫn không buông tha cho cậu. Nhưng ít nhất, Marc vẫn còn người bạn thân là Bennidict để tâm sự, sẻ chia nỗi khổ. Ấy vậy mà bọn Billy vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Chúng không hề dừng lại ở việc bắt nạt Marc mà còn quay sang bắt nạt cả Bennidict với cái lí do: vì mày là bạn của thằng rác rưởi đó.

Dạo này, để kiếm thêm thu nhập, bà Trang hay làm tăng ca, thành ra nhiều buổi về muộn. Vì không muốn mẹ lo lắng, cậu luôn tự che dấu những dấu vết bắt nạt trên cơ thể trước khi bà về, và khi mẹ hỏi thì giả đò vui vẻ. Thành ra, mẹ cậu vẫn cứ đinh ninh rằng tình hình tại trường của Marc đã ổn định.

Marc cứ nghĩ mình sẽ nhẫn nhịn được lâu hơn nữa, cho đến khi...


*

Đó là vào một ngày đẹp trời, tháng chín. Lúc này, mọi học sinh đã thưởng thức xong bữa trưa và đang tận hưởng nốt giờ giải lao hoặc chuẩn bị cho tiết học sau.

Marc đang tìm đồ trong tủ học sinh để chuẩn bị cho tiết Thể dục. Thế nhưng, ngay khi cánh cửa tủ đóng lại, bọn Billy đã đứng ở ngay bên cạnh cậu.

"Chúng mày muốn gì nữa...?"

"Ái chà!"- Billy thích thú- "Cái thái độ này là sao đấy?"

"Không có gì."- Cậu xuống nước, mặt cúi hẳn xuống.

Billy chống tay vào chiếc tủ sắt xanh dương, lên giọng mỉa mai.

"Sao mấy hôm nay tao thấy mày thảm hại kiểu gì ấy nhỉ...? Hay là do bọn tao hành hạ mày nhiều quá!?"

"Ừ, chắc thế đấy. Vậy nên tao xin chúng mày cho tao một ngày nghỉ đi. Mai rồi tính."- Marc lạnh lùng đáp trả.

"Ối không! Chú mày ăn gì khôn thế? Tao đang ngứa tay đây này, định đấm mày nhưng thấy mày thảm quá... Y hệt con mẹ mày vậy..."

Bỗng chốc, Marc cảm thấy từng tế bào máu trong cơ thể sôi sục lên như bị đun trong một ấm nước. Hai nắm đấm của cậu siết chặt lại.

"À mà này... Mày biết không... Hôm nọ tao vừa gặp mẹ mày đấy... Mụ ấy đi con xe cà tang bẩn thỉu, trông vừa nghèo vừa rõ thảm hại... Nói thật nhé, nhìn mẹ mày bây giờ, tao thấy hao hao giống cái lúc bà ta đi làm quằn lưng để nuôi ông bố nghiện ngập của mày đấy. Biết sao mụ ta khổ như vậy không? Vì mày cả. Mụ ta đúng là ngu đần khi đã sinh ra..."

"Mày...!!!"- Marc định lao tới.

Bốp! Huỵch!!

"Mày gì cơ? Nói rõ tao nghe xem nào! Nói! Nói!..."

Mỗi lần "Nói!", bọn khốn nạn lại huých cậu thiếu niên đáng thương bằng những cú đá đau như búa bổ, khiến cậu chỉ có thể co quắp như một con rết. Những học sinh khác đều chứng kiến trận bắt nạt đó, nhưng không một ai dám nhảy vào can ngăn, chỉ có vài đứa là chạy đi mách thầy cô. Giữa trận đòn, Marc mang máng nhớ tới một lần trong quá khứ, cậu cũng từng bị đánh như thế này.

Đúng rồi, lần đó. Đó là khi cậu bị đám Billy gọi đến sân chơi, cậu đã mếu máo, nói rằng sẽ có một ông tiên đến cứu giúp mẹ và cậu khỏi ông bố tàn ác; ông sẽ trừng phạt cả đám kia vì đã bắt nạt cậu. Và đương nhiên, những lời nói đó không khác gì ngọn lửa châm lên sự tức giận của Billy. Nó đã đánh cậu đến hộc máu, sống dở chết dở...

Một nguồn năng lượng của sự phẫn nộ bất chợt bùng lên trong cơ thể của Marc.

Ngay khi thằng Billy chuẩn bị tung cú đá tiếp theo, cậu ngay lập tức lăn sang một bên và cố gắng đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của bọn chúng. Cậu nhìn Billy bằng một ánh mắt đầy căm phẫn.

"Wow, đứng dậy rồi kìa. Mày tính làm gì đây, thằng yếu đuối!?"- Nó nói với một giọng mỉa mai.

Không nói không rằng, Marc lao đến, dồn hết sức và tung một cú móc vào má Billy.

Bốp!

Billy đứng bất động, đầu quay theo hướng cú đấm mà Marc vừa tung ra với một khuôn mặt ngạc nhiên đến sững sờ. Nó đã không nghĩ Marc dám phản kháng, vậy nên ngay khi cú đấm của cậu lao tới, nó đã không kịp đề phòng để rồi hứng trọn.

Nhưng đòn tấn công ấy dường như chẳng bõ bèn gì với nó cả. Nó vẫn cứ đứng yên đó, không di chuyển một li kể cả khi bị ăn đấm. Rồi bỗng chốc, ánh mắt đầy bất ngờ của Billy chuyển thành ánh mắt điên cuồng, tức giận. Nó nghiến răng, mặt hầm hầm điên cuồng lao tới, thúc mạnh vào bụng Marc làm cậu ngã vật ra đất.

Billy vừa đánh đập Marc, vừa liên tục thét:

"Mày cũng gan đấy!!! Để hôm nay tao sẽ cho mẹ mày khỏi nhận ra mày luôn!!!"

Trận ẩu đả chỉ kết thúc khi thầy thể dục, Mr.Johanson đến can ngăn thằng bắt nạt đang dần cho cậu thiếu niên đáng thương kia một trận nhừ tử. Khi ấy, Billy thì đang thở dốc, khuôn mặt đầy thỏa mãn còn Marc thì đã sưng tấy cả mặt mày.


*

Bà Trang và Marc cùng nhau bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng với ánh mắt buồn bã xen chút hậm hực, theo sau là hai mẹ con Billy đang trưng bộ mặt hầm hầm cùng ánh nhìn sắc lạnh đi ra. Mẹ của Billy, bà Roselé Westerson lườm hai mẹ con đang dìu nhau ra xe ấy bằng một cái nhìn đầy ác ý.

Cách đó vài phút, tại văn phòng, thầy hiệu trưởng đã ra quyết định đình chỉ và giáo dục tại nhà cả hai học sinh có liên quan. Sau khi nghe xong, bà Trang ngay lập tức đứng phắt dậy, phản đối:

"Cái gì!? Con trai tôi là người bị bắt nạt cơ mà? Ông nhìn xem nó đánh thằng bé tàn tạ như thế nào đi, vậy tại sao thằng Marc vẫn phải chịu phạt??"

Bà Roselé cũng đứng dậy, đáp trả:

"Ô hô, vừa ăn cướp vừa la làng! Chả lẽ chị không biết con trai chị là người gây sự trước sao? Nó đánh con tôi đầu tiên đấy!"

"Cái gì...?"

"Mẹ ơi, không phải vậy đâu..."- Marc xua tay.

"Còn chối, tất cả những đứa chứng kiến đều nói con trai chị là người gây hấn đầu tiên mà. Chẳng lẽ chị bảo đó tất cả là nói dối!?"- Bà ta vênh mặt.

"Cái...!?"- Marc ngỡ ngàng.

"Cô...!!"

Một trận cãi vã đã nổ ra giữa hai người phụ nữ, một thường dân, một quý tộc. Cuối cùng, hai bên đành phải chấp nhận nghe theo lời hiệu trưởng. Về phía Marc, cậu câm nín không nói được gì kể từ lúc mẹ cậu bắt đầu cãi nhau cho đến tận lúc ra xe.

Chiếc xe cũ kĩ của hai mẹ con Marc có thể nói là cả gia tài đối với họ. Từ khi chuyển đến đây, mẹ cậu đã vất vả ngày đêm cật lực lao động, làm đủ loại công việc để trang trải cuộc sống và cho cậu đi học. May mắn thay, bà Trang đã tích góp đủ tiền để mua một chiếc xe hơi loại rẻ nhất. Cho dù giờ đây nó đã hỏng hóc nhiều chỗ: cần gạt nước bị gãy, kính xe nứt toác, đèn xe vỡ một bên, v.v... nhưng bà vẫn trân quý nó, lái nó đi bất kể khi nào...

Thắt chặt dây an toàn, Marc đã sẵn sàng để về nhà cùng mẹ, úp mặt vào gối và gặm nhấm nỗi buồn cho tới tận lúc ăn tối. Thế nhưng...

"A!"

"Cái gì vậy mẹ?"

"Mẹ không thấy chìa khóa xe đâu! Hình như mẹ để quên trên bàn làm việc của thầy hiệu trưởng rồi. Đợi mẹ tí, mẹ quay lại ngay!"

Nói rồi, bà Trang nhanh chóng bước ra khỏi xe và hối hả chạy vào trong trường, bỏ lại cậu con trai ngồi lại một mình. Một lúc sau, một số người bạn cùng lớp với Marc rụt rè bước đến chỗ cậu, trong số đó có Bennidict. Tất cả bọn họ đều gầm cúi mặt, thỉnh thoảng ngửng lên nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hối lỗi.

"Marc... Chúng tớ... thật sự xin lỗi... Chúng tớ không hề muốn nói dối chút nào đâu... Chỉ là... Bọn thằng Billy bắt..."- Cậu trai mọt sách ấp úng mở lời.

Marc không nói gì. Cậu im lặng một lúc như thể đang chú tâm suy nghĩ một điều gì đó, khiến Bennidict và các bạn càng có cảm giác thêm hối hận, xấu hổ khi đứng đây trước mặt cậu. Và rồi, Marc quay sang các bạn mình, nhìn họ bằng ánh mắt đầy sự cảm thông và tha thứ rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười nhân hậu:

"Các cậu cứ ngửng mặt lên bình thường đi, tớ không hề giận các cậu đâu mà. Tớ hiểu cảm giác của các cậu. Nếu tớ cũng ở trong hoàn cảnh đó, tớ cũng sẽ phải hành động như vậy thôi. Chẳng ai muốn bị bắt nạt cả, đúng không? Vậy nên tớ không để bụng đâu."

"Cậu thật sự không giận bọn tớ sao?"- Bennidict hỏi, hai khóe mắt đã hơi rưng rưng.

"Thật. Với lại, đằng nào cậu cũng là bạn thân của tớ mà."

Trông cậu ta như thể sắp khóc đến nơi vậy, đến nỗi những người bạn xung quanh phải vỗ vai an ủi. Bennidict không thể ngờ rằng, một đứa mọt sách lập dị từng bị bạn bè trong lớp tẩy chay như cậu, lại có ngày nghe được câu nói đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Marc cũng cảm thấy vui vui. Thế rồi, cậu lại cúi mặt xuống, suy nghĩ một lát rồi quay lên hỏi Bennidict:

"Nè, tớ hỏi cậu câu này được không, Bennidict...?"



*

Một lúc sau, bà Trang quay lại. Marc quay ra định hỏi chuyện mẹ, nhưng những lời nói của cậu đã ngay lập tức bị chặn lại ở cổ họng khi cậu nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm, ánh mắt đầy phẫn nộ của bà. Mẹ cậu không nói gì, bước vào trong xe và đóng sập cửa một cánh cáu kỉnh. Xong, bà đâm mạnh chiếc chìa khóa vào lỗ, khởi động xe và lái thẳng về nhà.

Trên đường đi, bà vẫn giữ bộ mặt đó, không một chút biến chuyển. Marc định nói, nhưng rồi cậu lại ngập ngừng, nhưng cuối cùng cậu lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi thưa chuyện:

"Thưa mẹ, con biết như thế này là hơi quá đáng, nhưng..."

"Con muốn chuyển trường chứ gì? Mẹ đồng ý. Mẹ sẽ cố gắng lo liệu để con học trường khác. Mẹ không thể để con học tại một ngôi trường như thế này được!!!"

"Hả? Mẹ nói vậy là có ý gì vậy...? Chuyện gì đã xảy ra...?"

Bà Trang cay đắng kể lại cho con mình nghe những gì xảy ra.


*

"Tôi không cần biết ông làm cách nào, nhưng bằng mọi cách ông phải đuổi cổ thằng nhóc đó cho tôi!! Tôi không muốn để con mình học tại một ngôi trường chứa chấp thằng cặn bã như nó được. Nó phải rời khỏi đây!!!"- Bà Roselé đập tay xuống bàn.

Vừa đặt tay lên tay nắm cửa định mở ra, bà Trang đã nghe thấy giọng nói đầy tức tối, hách dịch của bà Roselé.

"Tôi xin lỗi thưa bà, nhưng..."- Hiệu trưởng ấp úng- "Làm thế là trái với quy tắc... Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể làm được..."

"Ồ, vậy có lẽ cái này sẽ khiến ông thay đổi."

Bà ta rút ra một chiếc thẻ ngân hàng và chìa nó trước mặt thầy hiệu trưởng. Ông ta đứng hình, hai mắt dán vào chiếc thẻ sáng lấp lánh đang ở trong tay người đàn bà quyền quý.

"Chỉ cần ông đuổi cổ nó, chiếc thẻ này sẽ là của ông. Trong đây có nhiều gấp mấy lần số tiền tôi đưa cho ông đầu năm để "ưu tiên" cho thằng Billy. Thế nào, ông có đồng ý không?"- Cô ta nói bằng một giọng điệu như rót mật vào tai.

"Cái này... Thôi được rồi... Vì nể bà từng là bạn hồi đại học của tôi và là người mà tôi từng theo đuổi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp..."

Nói xong, ông ta đưa tay nhận lấy chiếc thẻ.

"Nhớ là từ mai về sau đừng để thằng con tôi nhìn thấy nó ở trường nữa nhá! Nếu ông không làm được thì tôi sẽ đòi lại cái thẻ đấy. Cần thiết thì ông làm thế nào để thằng này không tốt nghiệp cấp 3 luôn cũng được."

Bên ngoài cánh cửa, bà Trang đã chứng kiến tất cả. Bà chết điếng người, cả thân thể như không chịu nổi lực hút của trọng lực mà quỳ sụp xuống, mồ hôi vã ra như tắm, hơi thở hổn hển như thiếu không khí.

Bà không dám tin vào những gì mình vừa thấy, vừa nghe. Bà đang được trải nghiệm nó, chính là cái hiện thực bất công, đáng nguyền rủa của cái xã hội này. Tiền là lợi thế, tiền là thành công, tiền là quyền lực, có tiền là có gần như tất cả. Kẻ nhiều tiền hơn thường luôn là kẻ chiến thắng.

Chứng kiến khuôn mặt tươi cười một cách thỏa mãn của tên hiệu trưởng, trong người bà Trang như sôi sục. Bà rất muốn xông vào ngay lập tức và chửi rủa hắn một trận, thế nhưng suy nghĩ về vị thế thấp bé của mình đã ngăn bà lại.

Thế rồi, bà lại nghĩ đến Marc. Những giọt nước mắt bắt đầu trào ra khỏi hai khóe mắt rồi rơi lộp bộp xuống sàn đá lát đầy bụi bặm. Bà khóc, khóc nấc nên một cách nghẹn ngào vì hối hận. Tương lai của Marc đã vô tình bị chính tay bà đặt vào đây, vào ngôi trường muốn hủy hoại nó. Thật trớ trêu làm sao.

"Mình đã làm gì thế này??"

Thật nhục nhã, thật bất công. Bà Trang chỉ muốn hét lên thật lớn để trút bỏ hết mọi uất ức trong lòng, nhưng như vậy thì có ích lợi gì? Và rồi, một suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu của người phụ nữ ấy...

Cửa văn phòng đột nhiên mở, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man kia. Bà Trang vội vã đứng dậy, lau đi hai hàng nước mắt, cố gắng hành xử sao cho tự nhiên nhất có thể. Từ trong đó, hai mẹ con Billy đi ra. Ngay khi ánh mắt sắc như dao của người phụ nữ quyền quý kia bắt gặp tấm thân nhỏ bé của bà, cô ta liền nở một nụ cười kiêu ngạo, bắt đầu lên giọng mỉa mai:

"Ái chà, tôi tưởng cô về rồi chứ? Còn quay lại đây làm gì!?"

Trước thái độ đáng ghét của cô ta, bà Trang chỉ muốn lao lên túm tóc, xé tan chiếc áo đắt tiền kia thành từng mảnh ngay lập tức cho bõ tức. Nhưng bà cố kìm nén cơn giận, hít một hơi thật sâu và

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net