CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát trôi qua bây giờ đã tới Noel rồi, không khí lạnh buốt bao trùm lên cả Đại Hàn nhộn nhịp, thay vì hưởng ứng sự ấm áp của gia đình như bao người thì Jisoo vẫn sống trong sự cô độc, buồn bã và không có Jennie Kim, cậu làm gì có người thân? Chỉ còn mỗi anh Taehyung nhưng không thể đón Noel cùng nhau được, còn đám bạn thì mỗi đứa một cặp không lẽ cậu chen vào làm bình phong? Có lẽ đón Noel một mình cũng không tệ.

Jisoo vẫn rất bình thường trước mặt Jennie, còn bản thân như thế nào thì nó chỉ bộc lộ vào lúc màn đêm buông xuống bao trùm lên không gian hiu quạnh của cậu, cậu cực kì buồn bã, hai mắt có dấu hiệu thâm quầng và hầu hết ngày nào nó cũng sưng, Jisoo không thể ngừng khóc. Nằm yên trong góc phòng lặng lẽ tối tăm suy nghĩ đến những hành động thân mật và yêu thương của Jennie dành cho Song Mino kia thì Jisoo chỉ biết lặng lẽ buồn một mình, họ thật ngọt ngào làm tim Jisoo rạn nứt.

Jisoo chỉ muốn hét lên cho Jennie biết rằng...

Tên Song Mino kia là thứ cặn bã, hắn đã ngoại tình sau lưng cô mà Jennie chẳng hề biết, vì tình yêu của chị ấy dành cho anh ta là quá nhiều, nó đã làm lu mờ đi đôi mắt của cô nên nó chẳng thể nhìn thấy được những hình ảnh đó. Jisoo trong một lần đi tuần tra quán bar giúp Taehyung đã vô tình nhìn thấy Song Mino ở sau quán. Anh ta đang làm gì đó Jisoo không thấy rõ, nhưng cậu có thể nhìn thấy anh ta đang đè một người con gái vào tường hôn ngấu nghiến, sau đó còn làm nhiều thứ khác, Jisoo nhìn vào đã thấy kinh tởm nên chỉ nán lại vài giây để xác định có phải Song Mino không rồi rời đi ngay lập tức. Những hình ảnh mang đầy tính sát thương đối với Jennie, nhưng may mắn là cô không nhìn thấy, nếu không sẽ không biết như thế nào...

Jisoo ngay từ giây phút xác định được cái tên kia là Song Mino thì chỉ muốn vồ lấy mà cấu xé, mà chửi mắng, tại sao lại làm như thế với Jennie? Chị ấy yêu anh tới mức mù quáng mà còn đi ngoại tình cho được, Jisoo thật không thể tin nổi. Lúc đầu thấy anh ta đối xử với Jennie rất tốt, Jisoo cũng yên tâm phần nào, miễn Jennie hạnh phúc là cậu vui rồi, nhưng bây giờ nhìn lại, thật muốn quay về quá khứ mà ngăn cản cuộc tỏ tình đó.

Jisoo quyết định im lặng. Cậu không muốn làm Jennie tổn thương, nếu chị ấy biết được chắc chắn sẽ suy sụp tinh thần giống như cậu lúc đó, Jisoo đã nghĩ kĩ nếu như Song Mino không đối xử tệ bạc với Jennie là được, nhưng nếu làm cô ấy tổn thương...

Thì coi chừng cái mạng của anh, Song Mino

Nếu để cậu nhìn thấy hình ảnh đó một lần nữa thì cậu không bỏ đi như lần này đâu, chắc chắn sẽ đánh hắn cho tới chết, nếu như hắn không phải người Jennie yêu thì cậu đã đập cho tanh bành hoa lá hẹ rồi, Jisoo ghét nhất là những kẻ giả dối và phản bội, nếu ai mà dám làm vậy với cậu, thì cậu không ngại cho họ xuống âm phủ dạo chơi một vòng đâu, hứa đấy.

Hôm nay là một ngày Noel giá buốt, Jisoo cũng biết tận hưởng cái không khí lạnh lạnh ấm ấm này nên cậu đã mua một cây thông nhỏ để vào nhà rồi mua đồ trang trí lên cho nó, mua đèn gắn lên nhà, rồi làm vài ba món ăn phù hợp với không khí giáng sinh. Jisoo thích không khí lạnh, vì cậu vốn đã lạnh như thế rồi, đáng nhẽ hôm nay Jisoo không có trang trí như thế này đâu, thay vì nằm trong chiếc chăn ấm áp như mọi năm thì Jisoo lại bị đám bạn réo dậy và cả bọn muốn tổ chức ở nhà Jisoo, và cũng có cả Jennie.

Jisoo thắc mắc, nếu vào một dịp đặc biệt thế này thì chị ấy phải ở bên Song Mino chứ? Hỏi mới biết là anh ta bận đi công tác sang Pháp, oh Song Mino chăm chỉ lúc nào thế? Nhếch một nụ cười mỉa mai hết sức là đẹp mắt, đi công tác hay du lịch với một em mỹ nữ nào đó? Nhưng thấy Jennie không được vui thì tâm trạng cậu cũng chùn xuống, nghĩ tới cảnh Jennie đón giáng sinh cô đơn một mình ở nơi nhà lạnh lẽo thì Jisoo đã mời cô đến dự Noel cùng mình và hội bạn. Lúc đầu cô cảm thấy ngại vì không có ai thân thiết nhưng Jisoo mời quá quyết liệt nên Jennie cũng vui vẻ đồng ý.

Đó là lí do bây giờ cậu phải chạy đôn chạy đáo đi làm hết cái này tới cái kia, làm hết việc này tới việc nọ. Nào là vệ sinh nhà cửa rồi trang trí cây thông, bàn ghế phải làm sạch sẽ rồi tùm lum tà la các thứ, mắc mệt hôn? Jisoo còn phải tận tay vào bếp nấu ăn, ờ thì mấy ngày buồn chán chả biết làm gì thì cậu lại lôi sách nấu ăn ra mà học nên tay nghề có lên chút, hôm nay trổ tài mời cả đám ăn. Mà sao tụi kia chưa tới nữa, Lisa và Seulgi thì bận mua quà cho người yêu còn hai cô gái kia thì đi Shopping mua đồ mặc Noel, nhà có gì mặc nấy đi mua làm chi không biết để bây giờ Jisoo lại khổ như thế này, một mình làm hết tất. Nhắc tới quà mới nhớ, hộp quà mấy tháng trước Jisoo chưa kịp tặng Jennie chắc hôm nay có dịp tặng rồi, hi vọng chị thích.

Có tiếng chuông cửa, chắc bọn nó về rồi.

-" Sao đi gì lâu thế? Biết tao đang cực khổ lắm không..."

Jisoo trên người vẫn còn mặc tạp dề hình Dalgom mặt mài càu nhàu bước ra nói không hề nhìn trước mặt là người nào.

-" Em nói ai đấy?"

-" Ơ chị Jennie!? "

Jisoo sau khi nhìn kĩ người đứng trước cửa thì chột dạ, quên mất là ngoài bọn kia ra thì còn có Jennie đến nhà mình. Nhẹ mĩm cười giải thích mình nhầm sau đó mời cô vào nhà, Jennie hôm nay thật xinh đẹp nha, chỉ mặc đơn giản một chiếc váy cổ rộng trắng tinh khôi nhưng lại tôn lên đường nét quyết rũ và thân hình đồng hồ cát làm tim Jisoo hẵng đi một nhịp, chị vẫn xinh đẹp cho dù có thuộc về người khác.

-" Bạn của em vẫn chưa đến à?"

-" Vâng, hai đứa kia lo chọn quà còn Irene Unnie và Chaeyoung thì đi Shopping mua đồ, em chỉ có một mình ở nhà thôi "

-"...Em nấu ăn đấy à?"

Jennie bước vào nhà đi một vòng xung quanh thì thấy mọi thứ đều gọn gàng và ngăn nắp hơn, không phải Jisoo ở dơ mà không dọn nhà, tại lần này dọn sạch hơn nên cô cảm thấy nó ngăn nắp hơn thôi. Lúc đi ngang qua bàn ăn thì thấy trên đó có vài món và trong bếp cũng có vài món còn đang dang dở nên Jennie suy đoán là Jisoo làm đồ ăn, hôm nay Jisoo thực sự thay đổi, nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt ấy thì cảm nhận có một nổi buồn nào đó mà cô cũng chẳng rõ.

-" Vâng, tại mấy hôm buồn chán nên em học nấu ăn, hôm nay làm vài món..."

-" Chúng ta làm cùng nhau được không?"

Jennie buồn buồn hỏi Jisoo, hôm nay cô không được vui cho lắm, và lí do là gì chắc Jisoo là người hiểu rõ nhất.

-" Được chứ, vào thôi nào."

Jisoo mỉm cười rồi cùng cô vào bếp, căn bếp của chung cư này được thiết kế khá rộng rãi nên rất tiện đi lại và nó còn có thể chứa được hơn 3 người, Jisoo đi đến móc treo đồ trong nhà bếp lấy cái tạp dề còn lại đưa cho Jennie mang vào và cô nhờ cậu buột dây giúp, vì vòng eo của Jennie Kim kia quá nhỏ nên cậu đành phải vòng dây buột ra trước rồi ra sau một vòng nữa, hình như cậu mua lộn cái này dành cho người mập thì phải, sao mà rộng dữ? Ngay lúc vòng dây ra trước, ngực của Jisoo áp vào lưng Jennie, tư thế của cả hai y như đang ôm nhau vậy đấy, Jennie cảm nhận được có một sự ấm áp truyền từ phía sau lưng tới, sao quá đỗi ấm ấp? Song Mino đã từng ôm cô như thế này rồi nhưng không cảm nhận được? Có quá nhiều chuyện kì lạ khi Jennie tiếp xúc với Jisoo và Mino mà bây giờ cô chẳng thể biết nó là gì?

-" Jennie ah...sao eo chị nhỏ thế?"

Trong khi Jennie bên đây đang thắc mắc suy nghĩ trong lòng thì Jisoo cứ loay hoay với cái dây, khi vòng ra trước thì mới cảm nhận được eo Jennie thật sự nhỏ, eo mình...uầy không nhỏ bằng nhưng ít nhất nó có cơ, tiếp tục loay hoay với cái dây sau đó buông một lời giống như khen ngợi và đồng thời cũng là hỏi, hơi ấm từ miệng cậu phả vào tai Jennie làm cô sượng cả mặt, cảm nhận trong người nóng ran nên cũng im bật không nói gì, sao lại ngại?

-" Sao mặt chị đỏ thế? Chị bệnh sao? Hay tại thời tiết lạnh quá..."

-" Kh...Không sao, vào bếp nhanh nào, chúng ta không có thời gian đâu đó!"

Sau khi buột xong thì quay mặt sang nhìn Jennie thì thấy nó nóng hổi nên Jisoo mới nhẹ nhàng quan tâm. Đặt tay lên trán xem cô như thế nào, khi bàn tay vừa lạnh vừa ấm của cậu chạm vào trán Jennie thì cô cảm tưởng như có luồn điện xẹt ngang đấy, nhanh chóng tránh né rồi hối thúc cậu vào bếp, trên mặt vẫn còn vài phiếm hồng làm Jisoo cảm thấy đáng yêu vô đối.

Jisoo tiếp tục nấu phần đồ ăn dang dở của mình còn Jennie thì làm thêm vài món với mấy thứ có trong tủ lạnh Jisoo, cậu đã không còn như xưa nữa, tủ lạnh lúc trước chỉ toàn nước ngọt bây giờ đã có đầy ấp thức ăn, Jennie cố gắng vận dụng hết tất cả kiến thức của mình rồi tập trung vào làm.

Jisoo sau khi làm xong thì đi rửa tay, quay sang nhìn thấy cô đang đảm đang làm công việc bếp núc thì thấy ấm áp, như thế này có khác nào là một gia đình? Jisoo ước trong tương lai có thể như thế này, nhưng đó chỉ là ước, nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Jisoo suy nghĩ rồi mỉm cười nhẹ, ánh mắt ôn nhu nhìn bóng lưng Jennie đang loay hoay với món ăn, sau đó thu hồi lại ánh mắt và đi ra phòng khách tìm điện thoại, phải gọi cho đám kia mới được, sắp 7:00 PM rồi mà còn chưa đến.

-" Alo, mọi người đi tới đâu rồi?"

-" Ráng đợi chút nghe, tại hôm nay giáng sinh người ta đi chơi nhiều quá nên hơi đông"

-" Đợi mày về chắc đồ ăn nguội lạnh...thôi tranh thủ nhá?!"

-" Ok, ok"

Jisoo sau khi cúp máy thì vào lại bếp thấy Jennie đã làm sắp xong, mau chóng đi đến để xem có giúp được gì thì giúp, vã lại cũng đang rảnh rỗi. Nhìn sang bàn ăn, để điểm lại hôm nay có món gì, thứ ưu tiên nhất đương nhiên là gà, món thứ hai là cơm kim chi, vì Jisoo thích. Món thứ ba là Kimbap, món tiếp là...bla...bla...nói chung cũng hơi nhiều, chắc vừa cả đám ăn. Món tráng miệng có xoài vì Lisa bắt Jisoo mua, cho người yêu người ta ăn ấy thôi, rồi có Chocolate nữa, cũng là Lisa mua, vì cậu ấy thích và một vài món khác nữa, ăn xong hôm nay chắc thành heo quá.

Nhìn sang bàn tiệc xong thì đi đến bên Jennie, nhìn món ăn mà cô đang làm.

-" Chị làm gì thế?"

-" À...chị định làm bánh, tại thấy trong nhà em có bột nên cũng tiện tay làm."

-" Ơ cái đó là bột giặt mà!!"

Jisoo chớp chớp mắt nhìn Jennie đang đánh mấy cái trứng cho nó thành kem, bánh cô đem đi hấp rồi.

-" Bột giặt?"

-" Đúng..."

-" Sao em không nói sớm Kim Jisoo!! "

Jennie dừng ngay việc đánh trứng mà hét toáng lên với Jisoo khiến cậu mém phụt cười, ôi Jennie Kim chị dễ dụ thế, có bột giặt nào để trong tủ nhà bếp không hả? Thấy Jisoo như đang cười mình thì cô tắt máy đánh trứng vung lên chuẩn bị đánh cậu.

-" Ấy em giỡn, chị..."

-" Giỡn kiểu gì đấy? Em quá đáng..."

-" Thế mà chị cũng tin, có bột giặt nào để trong tủ nhà bếp không cô nương?"

-" Nhà chị có để..."

-"…"

-" Trơ ra đó làm gì? Mau phụ một tay đi!"

Jisoo trề môi một cái rồi cười khúc khích vui vẻ giúp Jennie một tay, à thật ra cũng không giúp gì mấy, chỉ là cô kêu gì thì cậu làm đó thôi, kêu lấy cái này thì lấy cái này, lấy cái kia thì cũng lẽo đẽo đi lấy, sau một hồi thì bánh cũng chính, cậu đeo bao tay vào rồi lấy khay bánh ra, hít một hơi thì khuôn mặt vô cùng thỏa mãn vì mùi hương toát ra từ chiếc bánh làm Jisoo vô cùng dễ chịu, đem đến cho Jennie thì cô cũng vừa làm kem xong rồi cả hai cùng nhau tạo kiểu dáng cho chiếc bánh, nó được phủ một lớp kem trắng, trên mặt có một ông già Noel được làm bằng dâu tây nhìn vô cùng đáng yêu, rồi còn có một hai que bánh gắn lên như hàng rào nhà, và vài chi tiết nhỏ nữa khiến chiếc bánh trở nên xinh đẹp và bắt mắt.

Sau khi làm xong thì cả hai rửa tay, Jisoo phải thay một bộ đồ khác vì bộ lúc nãy cậu đã làm dơ trong lúc đánh trứng còn Jennie thì vẫn xinh đẹp không bị dính một chút gì, đầu bếp chuyên nghiệp có khác. Sau khi thay xong ngồi đợi một chút thì tụi kia cũng về, mặt đứa nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, chắc kẹt đường quá nên mọi người hơi bị ngộp trong xe và một lúc sau họ cũng vui vẻ trở lại, Jisoo dẫn Jennie ra giới thiệu với Seulgi và Joohyun, chỉ có hai người họ chưa biết thôi còn hai người kia thì biết quá rành nên cũng không cần giới thiệu mấy.

-" Irene Unnie, đây là Jennie bạn...của em, Jennie Unnie, chị ấy là chị họ em!"

-" Chào em Jennie, tôi là Bae Joohyun, hân hạnh làm quen"

Irene nở một nụ cười chào Jennie, Jennie cũng cười tươi cúi đầu chào, dù sao người ta cũng lớn hơn mình.

-" Còn đây là Seulgi, bạn của em, Seulgi đây là chị Jennie... "

-" Chào chị, em là Kang Seulgi, hân hạnh được làm quen với chị"

Seulgi cũng tươi cười đưa tay ra bắt với Jennie, cô cũng bắt lại cho có phép lịch sự rồi cả đám cùng nhau rửa tay rồi vào bàn ăn, họ ăn uống và trò chuyện vui vẻ y như người một nhà và Jennie cũng dễ hòa đồng với đám bạn cậu, không khí Noel năm nay sao Jisoo lại chẳng thấy lạnh? Tại vì có bạn thân của cậu đón cùng hay là vì năm nay...có chị? Jisoo cũng không biết, Noel năm nay đối với cậu rất vui, có lẽ kí ức này sẽ khó quên trong lòng cậu. Nhớ ra gì đó rồi lôi chiếc điện thoại trong người mình ra, nhắn tin chúc giáng sinh vui vẻ với Taehyung, dù không đón Noel được cùng anh nhưng cậu cũng chúc anh một cái để anh không phải buồn, mà chắc cũng không buồn, người ta có người yêu đón chung, dù không trọn vẹn nhưng đón một ngày lễ cùng người mình yêu thì còn gì tuyệt vời hơn.

Nhắn xong thì quay sang thấy Jennie chòm tới phía mình cố gắng xem tin nhắn thì mau chóng dấu nó đi làm cô nghi ngờ, cô thoáng thấy qua là " Chúc anh giáng sinh vui vẻ anh..." chỉ thoáng qua nhiêu đấy, nổi tò mò của cô lại dâng trào và đâu đó có một sự khó chịu, lại là nó, tại sao lại cứ có cảm giác như thế này? Jennie giữ tay lên ngực trái của mình cốt yếu để làm cho thứ bên trong dừng đập dữ dội, dù sao xung quanh cũng là không khí vui nên cô không thể để cảm xúc lạ thường của mình phá hỏng không khí này được nên cũng dẹp sự tò mò qua một bên mà quay sang trò chuyện với mọi người, bỏ mặt Jisoo đang thở phào bên đây và cũng cất điện thoại gia nhập hội " Bà tám".

Lúc đang nói chuyện thì cậu nhận được điện thoại, nhìn tên sau đó xin phép mọi người sau đó ra một góc khuất nào đó trong nhà nói chuyện, sao lại điện lúc này?

----------------------------

Chuyện đã được 1k lượt đọc rồi, dù con số này nhỏ đối với các bạn nhưng nó khá lớn đối với mình và mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã đọc chuyện của mình, lúc đầu mình viết chỉ để thỏa mãn cái trí tưởng tượng " bay cao bay xa" về Blackpink của mình thôi nhưng mình không ngờ lại có người đọc được cái chuyện nhảm nhí này của mình, nói chung là mình cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net