CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Alo, anh bác sĩ của tôi gọi có gì không?"

-" Đừng có mà giở cái giọng đó, ngày mai đến bệnh viện, tới kì khám của em rồi đó!!"

-" Em hết bệnh rồi mà Jimin Oppa?"

Jisoo khó hiểu nói vào điện thoại, giọng điệu ý bảo với Jimin là " Em không muốn đến bệnh viện! "

Người mà Jisoo vừa nhắc tên là Park Jimin, là bạn thân của anh hai cậu kiêm luôn bác sĩ riêng của cậu, anh ấy hiện đang làm ở bệnh viện PJ do ba anh ấy điều hành, lúc đầu ba anh đã định anh phải học quản trị kinh doanh để tiếp nối cái ghế chủ tịch của bệnh viện nhưng đam mê của anh là được làm bác sĩ, muốn được chính tay mình cứu lấy những bệnh nhân và người nhà của mình nếu có trường hợp khẩn. Anh là người đầu tiên trong gia đình dám chống lại Appa anh, truyền thống của gia đình Jimin là chỉ muốn thống trị chứ không muốn ai thống trị mình. Jimin đã ủ ấp ước mơ làm bác sĩ của anh từ năm anh học cấp hai cho tới đại học, và khi anh biết được Appa không ủng hộ mình thì rất buồn tủi nhưng mọi người rất ủng hộ anh đi theo con đường mơ ước ấy nên anh đã đứng lên chống lại Appa mình và chứng minh được mình có thể làm được, và anh đã thành công trong việc thuyết phục Appa mình.

Anh là bạn thân của Taehyung lúc anh ấy học đại học năm nhất, cả hai đã cùng nhau tiến lên giành lấy ước mơ của mình và nhờ có Taehyung một phần ủng hộ nên anh mới có động lực để theo đuổi nghề bác sĩ và anh rất biết ơn Taehyung nên cứ mỗi lần hai anh em có bệnh vặt gì thì chính Jimin là người khám lấy và kê thuốc. Lúc Taehyung rơi vào bể khổ thì có Jimin bên cạnh ủng hộ và anh cũng có một phần góp vốn vào để Taehyung xây dựng công ty cho bản thân và tình bạn cả hai vẫn gắn kết cho đến bây giờ.

-" Em hết bệnh thật nhưng anh hai của em đã báo lại rồi, em lại uống rựu?"

-" Ahihi, em...uống có hai chai Whisky à..."

-" Có hai chai à? Nghiêm túc đấy, ngày mai đến để anh khám, anh đã dặn em đừng có uống mấy cái thứ chất cồn mà sao em không nghe?"

-" Rồi rồi em biết rồi, ngày mai sẽ đến."

-" Nhớ đấy, thôi anh phải phẫu thuật cho bệnh nhân rồi, gặp em sau!"

-" Nhân tiện chúc anh giáng sinh vui vẻ... "

Jisoo không ngại ngần gì chúc cho Jimin một lời nhưng đâu biết đằng sau đó có một người đang nghe lén.

-" Em cũng vậy, bye nhá..."

-" Bye anh."

Cúp máy cậu nhanh chóng đi ra bàn ăn, mọi người đều hỏi cậu ai gọi thì cậu chỉ nói là Jimin rồi không nói gì nữa, vì trong cả đám ngồi ở đây ai mà không biết Jimin, họ biết anh cũng vì một phần anh là người đã chữa trị bệnh dạ dày của Jisoo, nhưng khi vào lại không thấy Jennie? Ơ lại đi đâu rồi? Định xoay sang hỏi Lisa thì thấy Jennie từ nhà vệ sinh bước ra, khuôn mặt cũng vui vẻ nhưng mà nó cũng hơi quạo, Jisoo cũng không biết như nào nên tiếp tục trò chuyện cùng mọi người, Jennie cùng ngồi lại vào bàn nhưng nét mặt cũng có hơi khó coi, lâu lâu còn liếc mắt sang Jisoo nữa, vì sao?

Vì Jennie kim kia nghe hết cuộc trò chuyện của Jisoo và " Anh bác sĩ của tôi" rồi.

Jisoo này hay thật, hôm bữa còn sát sát bên Nayeon gì gì đấy mà bây giờ lại là thêm một anh tên Jimin, phải nói Kim Jisoo kia vừa sát trai lại vừa sát gái, thật không thể tin được! Quá sức tưởng tượng đối với Jennie. Khi cậu vừa đi nghe điện thoại được một lúc thì Jennie cũng ra khỏi bàn để đi vệ sinh, lúc đi ngang qua chổ cậu nói chuyện thì nghe được cậu kêu Jimin Oppa hết sức ngọt ngào nên lại nổi lên cái cảm giác khó chịu, rồi sau đó còn nghe họ hẹn nhau ra đâu nữa cô không nghe rõ, chỉ lén lén nghe tiếp cho dù chỉ nghe tiếng có tiếng không, lúc kết thúc cuộc gọi thì cô chạy vọt vào nhà vệ sinh để Jisoo tránh nghi ngờ, một lúc sau thì đi ra nhưng thấy tên Kim Jisoo kia vẫn vui vẻ thì mắt lại nổi đóa.

Sau khi cả đám ngồi nói chuyện vui vẻ, cùng nhau quay quần bên bàn ăn cùng với không gian ấm áp thì ai cũng đã về nhà nấy, Lisa và Chaeyoung thì về nhà của bọn họ vì cả hai có nhà riêng chứ không ở chung cư như cậu, Seulgi thì đưa Joohyun về nhà của mình, sau khi Seulgi về nước thì Appa cậu ấy đã mua cho cậu ấy một căn nhà nhỏ và cậu năn nỉ khan cả cổ thì Joohyun mới chịu về ở chung với cậu vì chị ấy còn giận nhưng vì liêm sỉ quá ít nên Seulgi chỉ mới nói vài ba câu ngọt đến tiểu đường thì đã đồng ý về. Lần này Jisoo đỡ phải vất vả một chút vì cả đám đã phụ giúp cậu dọn dẹp mấy thứ nên nhà cậu đã trở nên gọn gàng lại, đỡ cho Jisoo biết mấy.

Dọn dẹp xong thì mọi người chia tay nhau ra về, phần tặng quà thì Jisoo không thấy hai người kia tặng, hỏi thì nói là tối về nhà tặng, ờ hiểu rồi há. Nhắc tới quà mới nhớ, mình chưa tặng quà cho Jennie, đang đợi cả đám về hết chỉ còn mỗi mình cậu và cô thì Jisoo mới chạy lên tầng, lấy phần quà đó ra, đó là cái lắc tay khá lấp lánh và bắt mắt, trên đó còn có hình một chú mèo nhỏ vô cùng đáng yêu và Jisoo thấy nó rất là giống Jennie. Cầm cái lắc cười cười đi xuống, tại cái hộp quà cậu lỡ làm nó ướt nên bây giờ chỉ có thể cầm không như thế thôi, xuống thì thấy Jennie đang nói chuyện điện thoại với giọng điệu vô cùng vui vẻ và có phần hơi nũng nịu. Jisoo biết đó là Song Mino, một cuộc gọi của anh ta cũng có thể làm chị ấy vui đến như vậy? Đúng là, yêu đến mù quáng. Jisoo hết hứng tặng quà, tâm trạng vui vẻ cũng chùng xuống nhưng vẫn tặng, miễn chị ấy thích là được rồi.

-" Vâng, em biết rồi, yêu anh..."

Jennie cúp máy, tâm trạng hết sức vui vẻ, đúng là Mino đã gọi cho cô nói là anh về rồi và một chút sẽ đến đón cô, anh ấy xin lỗi vì không đón Noel cùng được và nói là có mua quà về cho cô nên Jennie cũng được an ủi phần nào, vui vẻ tắt điện thoại thì thấy Jisoo đứng ở cầu thang nhìn mình, ngại ngùng dẹp nó đi, không biết Jisoo có nghe hết cuộc trò chuyện không?

-" Jisoo... "

-" Mino gọi chị à?"

Jisoo đi xuống đứng trước mặt Jennie, tay cầm chiếc lắc dấu ra sau lưng.

-" Đúng, anh ấy nói một chút sẽ đến đón chị, anh ấy đã về rồi, còn mua quà cho chị..."

-" Thế à?! Chị Jennie nè!!"

-" Sao?" - Jennie tươi cười nhìn Jisoo đang giấu gì đó ở sau lưng

-" Em có quà muốn tặng chị!!"

Jisoo đưa chiếc lắc tay ra cho Jennie, mặt cũng tươi cười hơn một chút, mong là Jennie thích nhưng...sắc mặt chị ấy bỗng biến dạng và kiểu hơi khó xử, nhìn chiếc lắc tay rồi nhìn Jisoo đang mong chờ mình nhận quà.

-" Xin lỗi em Jisoo...chiếc lắc tay này, Mino đã tặng chị nhân dịp một tháng quen nhau rồi..."

Nghe xong câu nói đó, tâm trạng Jisoo đã chùng xuống bây giờ nó còn chùng hơn, thì ra là người ta có rồi, sao lúc nào Kim Jisoo này cũng chậm trễ hơn Song Mino kia? Tỏ tình cũng vậy, tặng quà cũng vậy và ngay cả giành lấy Jennie thì Jisoo cũng chậm hơn, trớ trêu thật. Cười khẩy một cái cũng với nét mặt bần thần làm Jennie cảm thấy có lỗi hơn, rút lại cánh tay cầm chiếc lắc đó, Jisoo giọng đều đều nói.

-" Vậy thôi chị khỏi nhận!"

-" Không sao Jisoo, chị sẽ nhận vì nó là món quà của em..."

-" Thôi chị đã có rồi thì tặng cũng như không, lần sau em sẽ tặng chị ấy khác!!"

-" Jisoo em cứng đầu khi nào thế? Chị nói là chị muốn..."

* DING DONG*

Chưa kịp hoàn thành câu nói thì Jisoo đã lao ra mở cửa bỏ mặt Jennie đang khó chịu bên đây, tính tình Jisoo thay đổi hẳn khi cô quen Mino, ít đi với cô hơn, lúc nào cũng cư xử khó hiểu và cứng đầu hơn trước không nghe cô nói, Jisoo em bị sao đấy?

Jisoo khuôn mặt hơi tức giận khi thấy Song Mino đứng trước cửa nhà mình, nhìn tên đó thì lại nhớ đến cái đêm mà cậu bắt gặp hắn ở sau quán bar, khuôn mặt bóng bẩy và nhìn như công tử bột, sao Jennie Kim kia có thể yêu được cơ chứ? Kêu Jennie ra rồi tạm biệt để cô về cùng anh ta, Jisoo trong lòng nổi đóa khi thấy cảnh thân mật ấy, ôm nhau hôn hít gì ở đây? Thấy mắc ghét, mau chóng tạm biệt hai cái người kia rồi đóng cửa tiến lên phòng nằm ịch xuống, nước mắt lại rưng rưng nhưng chẳng thể chảy xuống. Jisoo cầm chiếc lắc quăng mạnh nó lên cái bàn học gần đó rồi ngồi dậy lấy đồ rồi đi tắm, bây giờ chỉ có ngủ mới giúp Jisoo bình tĩnh được một chút nhưng cậu chẳng thể ngủ sau khi tắm xong, cứ nằm đó lăn lóc suy nghĩ vu vơ, đêm giáng sinh tưởng chừng vui vẻ nhưng lại mang đến sầu đau.

[…]

-" Anh đã dặn em, em không được uống rựu mà sao không nghe hả Kim Jisoo? "

Jisoo sáng sớm đã đến bệnh viện theo lời dặn của Jimin, khi vào phòng đã nghe anh la cho một trận vì tội uống hai chai Whisky, nhưng mà hai chai đó nhẹ chứ không phải nặng, Jisoo cũng chẳng cảm thấy dạ dày của mình đau, nghĩ là chắc không sao nên mới quất tận hai chai.

-" Tại em buồn chứ bộ..."

-" Buồn thì đến đây tâm sự với tôi cô nương, chứ cứ mà uống như thế thì em sẽ bị viêm loét dạ dày nữa đấy!!"

-" Rồi rồi em biết rồi, thế nó có sao không?"

-" Tạm thời thì không sao nhưng em không được uống nữa, dạ dày của em rất yếu..."

Jimin mặc trên người bộ đồ Blouse trắng tinh của bác sĩ mắt đeo một cặp kính tròn không tròng, tay cầm bệnh án của Jisoo mà càu nhàu cậu. Anh nhìn rất đỉnh đạc không bộ đồ trắng tinh khôi ấy, sở hữu chiều cao lí tưởng của bao cô gái và khuôn mặt điển trai khiến anh nổi tiếng khắp cả bệnh viện và y tá hay bệnh nhân nào đi ngang cũng phải nhìn một cái, anh thực sự rất cuốn hút nhưng đối với Jisoo thì không.

-" Em biết rồi, Jimin Oppa! Đi ăn với em không? Sáng giờ chưa ăn gì em làm bụng em đói quá!"

Trưng ra bộ mặt bất mãn tay xoa xoa bụng nhìn Jimin khiến anh cười hiền một cái, đứa em này vẫn rất trẻ con.

-" Để xem...hôm nay anh không có ca mổ nào, cũng được, đi thôi!!"

Jimin nói rồi cùng Jisoo vui vẻ đứng lên ra khỏi phòng khám, anh đưa Jisoo đến một nhà hàng cao cấp và nói Jisoo muốn ăn gì anh mời. Jisoo lòng vui như trẩy hội gọi hết mấy món mình thích ra làm anh đứng hình mất năm giây, ừm anh mày mời mày thì kêu ít thôi chứ gì nhiều thế này?

Jisoo nhìn Jimin đang lườm mình thì khuôn mặt vui vẻ tiếp tục ăn, đúng là đồ ăn mình không phải trả tiền thì ngon biết mấy, lâu lắm rồi mới có người bao Jisoo, lòng bạn nhỏ tràn đầy hạnh phúc, cứ ăn rồi ăn rồi ăn đến no căn cả bụng, ngồi đấy nói chuyện một tí rồi cũng phải tạm biệt nhau vì Jimin có ca mổ khẩn cấp, Jisoo cũng tạm biệt anh rồi ra về. Khi về nhà thì Taehyung gọi cho cậu, nói là tối nay nhờ Jisoo đi tuần tra quán bar của anh xem có ai buôn bán trái phép gì không vì anh bận nên không tuần tra được, Jisoo cũng vui vẻ đồng ý, lâu lâu tuần tra thế này cũng vui, gặp hai ba em gái đẹp ở trong quán thì cũng ngắm một chút cho đỡ buồn. Thật ra Jisoo đây không phải thuộc dạng Goodgirl gì, cứ mỗi lần tuần tra thì sẽ kiếm một chổ nào đó để ngắm mấy em Sexy nhưng tuyệt đối không đến gần, lâu lâu cũng có mấy em đến gạ cậu ấy chứ vì họ biết cậu là em gái của ông chủ nhưng Jisoo cũng chả để tâm mấy, gu cậu không phải những người ăn mặc thiếu vải như thế này, gu cậu là Jennie Kim.

Nhắc tới Jennie thì lại nhớ đến cảnh tối qua, đến nhà thì nằm ịch xuống giường rồi đi ngủ một giấc cho thiệt đã, Jisoo linh cảm đêm nay sẽ là một đêm bận rộn.

[…]

Seoul đông vui nhộn nhịp, nằm giữ trung tâm có một quán bar nổi tiếng của gia tộc Jeon nhưng bây giờ nó lại là của Kim Taehyung, Jisoo sau khi ngủ một giấc thật đã thì thức giấc, thay cho mình một bộ đồ khá cool ngầu sau đó leo lên chiếc ô tô của mình phóng đến quá bar của anh hai.

Sau khi xuống xe thì đã có một đám đàn em đứng đó chờ cậu, cả đám cùng hô to chào một tiếng thật lớn, Jisoo đã quen với chuyện này rồi nên cũng không quá gì bất ngờ, mau chóng chia cả đám ra hai phía rồi tuần tra, một nhóm thì ở trong quán còn một nhóm thì ở xung quanh quán. Jisoo đi theo nhóm đàn em phía ngoài, đi xung quang lâu lâu thì thấy mấy cái tên đang đè mấy em xinh tươi vào tường mà hôn hít, Jisoo cũng đi lướt qua mà chẳng để ý. Khi ra đến phía sau thì bắt gặp một tên quen thuộc, máu nóng dồn lên não khiến người Jisoo tỏa ra khí lạnh làm bọn đàn em cũng lạnh theo.

-" Tụi bây đứng đây, tao ra kia xử lí chút!!"

-----------------------------

Drama ( : ౦ ‸ ౦ : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net