CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cùng một chàng trai khác chạy nhanh vào bệnh viện, trên người anh vẫn còn mặc bộ vest đen lịch lãm nhưng đầu tóc cứ như rối bời, mặt lấm tấm mồ hôi chảy xuống, trên đó hiện nên nét lo lắng và sợ hãi tột cùng. Chân ngày càng nhanh đi đến phòng cấp cứu, vừa thấy cánh cửa ấy đang khép chật thì lao vào mà cố gắng nhìn lấy Jisoo qua tấm gương trong suốt có trên cánh cửa, nét mặt Taehyung đã không thể nào uy nghiêm được nữa, hốc mắt anh đỏ hoe lên khi thấy em mình đang chật vật trong đó, quay sang một tên đàn em kế bên nắm thật chật lấy cổ áo nó mà gặng hỏi

-" Jisoo em ấy tại sao lại như vậy? "

-" Taehyung à anh bình tĩnh..."

Cậu trai nãy giờ im lặng đứng kế bên Taehyung cũng đã lên tiếng vì thấy anh dần mất bình tĩnh, tiến đến tháo gỡ bàn tay to lớn đang nắm chật cái cổ áo của tên đàn em khiến nó sợ hãi, kéo anh lại băng ghế gần đó ngồi xuống mà trấn an anh.

Cậu ấy là Jeon Jungkook, con trai của ông trùm thế giới ngầm và bảo kê các khu vực quán bar trong đó có cả quán của Taehyung, lúc đầu quán bar ấy là do anh nắm quyền nhưng khi thấy Taehyung cần nó làm căn cứ ngầm và cũng liên quan đến việc điều tra vụ án của Kim gia nên đã giao nó cho anh, và ba của Jungkook cũng chẳng nói gì vì ông còn cả tá quán bar rãi rác trên khắp Seoul và còn nhiều nơi khác. Tuy ba Jungkook nhìn rất bậm trợn nhưng Jungkook thì lại rất đáng yêu và hiền lành, biết giúp đỡ người khác và luôn xem trọng tình nghĩa, đó cũng lí do Taehyung yêu anh.

Sau khi cảm thấy Taehyung đã bình tĩnh, Jungkook mới kêu tên đàn em đó qua đây để thuật lại cậu chuyện.

Lúc Jisoo rời khỏi quán bar với men rựu trong người thì cả bọn đã nháo nhào lên, đứa thì bảo đi theo bảo vệ cho cậu đứa thì bảo cứ ở đây đi nếu đi theo thì sẽ bị mắng, cứ cãi lộn qua lại như thế thì cả đám cũng quyết định đi tìm Jisoo. Lúc đi ngang qua sau quán, cả bọn chia nhau ra tìm thì có một tên reo lên là đã tìm thấy được Jisoo, cậu nằm trên sàn đất lạnh lẽo với nhiều vết thương trên người, máu chảy ra từ tay chân cậu và nhiều nhất là ở đầu, cả đám một phen hoảng loạn mau chóng đưa Jisoo đi bệnh viện, cùng nhau ngồi đợi cậu gần 3 tiếng đồng hồ nhưng cánh cửa ấy vẫn chưa mở ra cho đến lúc Taehyung đến.

Taehyung nghe thuật lại câu chuyện thì lòng nhói lên đau đớn, hốc mắt đã đỏ bây giờ lại càng bi thương thêm, ra lệnh cho đàn em trở về canh chừng quán để cho mình ở đây, cả đám cũng nghe thế mà ra về, trong thâm tâm vẫn rủa bản thân tại sao lại không theo Jisoo lúc đó. Taehyung mắt nhìn vào phòng cấp cứu đang sáng đèn, ánh mắt buồn rười rượi cúi gầm mặt xuống, đôi vai run lên nhưng tuyệt đối không khóc, anh phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ cho Jisoo, bảo vệ cho người thân duy nhất của mình.

Bây giờ đã gần 12:00 đêm, Taehyung ngõ ý muốn Jungkook về nghỉ ngơi nhưng anh ấy không đồng ý, muốn ở lại có gì để phụ giúp anh, điều đó làm Taehyung cảm thấy được an ủi phần nào, ngồi đó thêm một tiếng nữa thì đèn đã tắt, cánh cửa cũng được mở ra, Jimin từ trong bước ra trên mặt mồ hôi nhễ nhại, mặc trên người bộ Blouse của bác sĩ, ca này do anh đảm nhiệm.

-" Taehyung? "

-" Jimin...em ấy sao rồi? Nói tớ biết..."

Taehyung sau khi thấy Jimin bước ra từ cánh cửa thì như lò xo bật dậy lao đến hỏi, trên mặt vẫn không thôi nét lo lắng.

-" Tình hình cực kì tệ...cậu phải bình tĩnh...được không Taehyung? "

Jimin nhìn Taehyung lo lắng cho em gái mình như thế cũng xót ruột, hôm nay anh trực ca đêm ở bệnh viện thì nghe có ca khẩn cấp, mau chóng uống hết ly Cafe, khoác lên người chiếc áo Blouse rồi chuẩn bị, lúc tiến đến phòng cấp cứu mới nhận ra được đó là đàn em của Taehyung, cảm thấy nguy to nên nhanh chóng lao đến cửa phòng, đập vào mắt anh là Jisoo thân thể vết thương lớn nhỏ đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt anh dao động nhìn cô em gái, gấp rút chuẩn bị đồ nghề rồi tiến hành phẫu thuật.

Jimin bắt đầu thuật lại bệnh án, trên mặt hiện lên nét ưu sầu.

-" Jisoo em ấy bị va chạm mạnh ở đầu và mắt, bị mất máu khá nhiều và đang trong tình trạng hôn mê sâu, còn một điều nghiêm trọng hơn đó là cú va chạm đó đã chạm đến dây thần kinh thị giác khiến mắt em ấy...bị mù tạm thời..."

Nghe đến đó cả thân thể Taehyung rơi tự do xuống đất khiến hai người bên cạnh cũng hoảng hốt ngồi thụp xuống theo anh, hai chân anh cứ như bị ai đó đập gãy mà chẳng đứng lên được, tim như có hàng vạn mũi tên ghim vào nó, em gái của anh...tại sao lại như vậy? Nước mắt anh bắt đầu rơi, giọt nước mắt bi thương cực kì, một khi người đàn ông đã rơi nước mắt, thì chính là bạn đã chạm đến nỗi đau tột cùng trong lòng họ, và nỗi đau của Taehyung...chính là sợ mất Jisoo, anh sợ mất đứa em gái yêu quý của anh, người thân anh đã từng người từng người mà rời xa anh, anh không muốn mất luôn Jisoo, cú sốc quá lớn khiến đầu ốc Taehyung choáng váng, anh cố gượng dậy để nghe hết bệnh tình của em mình, đôi mắt xa xâm nhìn về phía Jimin.

-" Cậu ổn chứ?"

-" Tớ ổn...cậu nói tiếp đi..."

-" Chỉ là mù tạm thời thôi...may là vào kịp nếu không chắc là sẽ không cứu chữa được, nhưng mà...em ấy xử dụng nhiều chất cồn mạnh khiến dạ dày bị tổn thương và đang có hiện tượng viêm loét trở lại...cậu nên chăm em ấy kĩ hơn...nhưng mà tại sao lại như thế?"

Jimin nhìn lại bệnh án rồi nhìn Taehyung đang bần thần, ánh mắt hiện lên vẻ hoang mang lo sợ, Jimin muốn biết tại sao lại như vậy, nhưng Taehyung chỉ nói anh vừa đi công tác về nghe báo Jisoo nhập viện thì mới lao vào đây, anh thật sự không biết lí do. Anh thẩn thờ đi đến phòng cấp cứu nhìn vào bên trong, Jisoo toàn thân nằm im thin thít trên giường bệnh, lòng anh lại nhói lên từng cơn.

-" Hiện tại cậu có thể vào thăm em ấy, nhưng mà hãy im lặng, em ấy còn rất yếu và cần nghỉ ngơi... "

-" Khi nào em ấy tỉnh lại thế?"

-" Có lẽ là trong tuần này sẽ tỉnh lại thôi, cậu đừng quá lo lắng Taehyung!! "

-" Mình biết...cảm ơn cậu..."

Taehyung mắt vẫn không dời khỏi đứa em gái của mình, cảm ơn Jimin một câu vì cậu ấy đã có công cứu Jisoo, anh biết Jimin là người thích sự hoàn hảo và khi anh đã tập trung phẫu thuật thì người đó sẽ mau chóng hết, nhưng có lẽ lần này Jisoo bị quá nặng nên cậu ấy chỉ có thể làm tới đấy, chân anh tê cứng không thể tiến vào được, chỉ biết đứng đó nhìn.

Jimin thấy cậu bạn mình như vậy cũng thật sự buồn bã, anh xem Jisoo như em gái ruột của mình, khi thấy nó bị như vậy ngoài việc cố gắng cứu chữa thì không làm được gì hơn, đặt tay lên vai Taehyung xem như một lời động viên an ủi rồi rời khỏi đó.

Taehyung đứng nhìn một lúc thì nghe tiếng gọi của Jungkook cũng mở cửa bước vào, ánh mắt anh từ nãy đến giờ vẫn không rời khỏi cậu, từng bước nặng nề tiến đến giường bệnh. Tim anh gần như vỡ toan khi nhìn thấy Jisoo, em ấy được quấn chặt bằng những miếng vải trắng, mắt cũng được bịt lại bằng một tấm vải mỏng manh và cả đầu cũng có, nằm im lặng trên giường. Anh từng bước một tiến tới mà nước mắt rơi lã chã, anh không phải người dễ khóc, nhưng Jisoo chính là điểm yếu của anh, chỉ cần Jisoo bị một vết thương nhỏ cùng làm anh lo lắng, hôm nay chứng kiến em mình nằm trên giường bệnh với hàng tá vết thương như thế thì cảm tưởng trái tim như ngừng đập.

Bước đến bên đứa em gái mình yêu quý, nắm lấy tay Jisoo mà ủ ấm, bàn tay câu bây giờ đã lạnh ngắt chẳng có tí hơi ấm nào, đưa tay vuốt lấy mái tóc đang được quấn băng chặt kín, Taehyung hận người nào đó đã làm tổn hại em gái mình, ánh mắt đầy nước chuyển sang đỏ ngầu vì sự tức giận, em gái xinh đẹp của anh bây giờ khác nào là cái xác ướp đâu chứ?

-" Chết tiệt..."

-" Taehyung... "

-" Jungkook, em điều tra xem ai đã đánh Jisoo như thế này...có được không?"

-" Em sẽ cố...anh đừng quá lo lắng...Jisoo rất mạnh mẽ, sẽ không sao đâu."

Jungkook đặt tay lên vai anh an ủi, anh dời mắt khỏi Jungkook rồi tiếp tục nhìn em gái của mình, gục mặt xuống bên cạnh em ấy, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài...

[…]

Cả đám bạn của Jisoo cùng nhau lần lượt kéo vào phòng bệnh của cậu nhưng Jimin không cho vào vì số lượng quá nhiều, cho phép từng người một vào thăm, đầu tiên là Lisa, cậu gấp rút lo lắng chạy thẳng vào, hiện tại Jisoo đã được chuyển sang phòng hồi sức nhưng vẫn chưa tỉnh, tình trạng vẫn còn rất tệ. Lisa tự trách bản thân tại sao hôm đó không ở lại với cậu. Bước vào phòng thì thấy Jisoo băng quấn gần như kín người, đang được Taehyung ngồi kế bên lau mặt, anh thật ân cần như thể Jisoo là một miếng thủy tinh dễ vỡ, lau nhẹ nhàng từ tốn nhưng ánh mắt đang nặng trĩu, cả ngày hôm qua anh chẳng thể chợp mắt được tí nào, Jungkook vì đi công tác cùng anh nên cũng khá mệt mỏi mà ngủ luôn trên ghế Sofa gần đó.

Taehyung cảm nhận có ai đó vào phòng, ngừng lau mặt cho Jisoo rồi quay sang bắt gặp Lisa đang nhìn mình hối lỗi, anh cười hiền. Anh biết đây không phải lỗi của Lisa, anh không phải là cái người chuyên đổ lỗi cho người khác, đứng dậy khỏi chiếc ghế đi thay nước mà chẳng nói gì khiến Lisa sợ hãi, một lúc sao bước ra thấy em ấy khúm núm thì mới mở miệng...

-" Em làm gì ghê thế?"

-" Xin lỗi anh Taehyung, do em mà Jisoo... "

-" Lỗi không phải do em, là anh không chăm em ấy kĩ, em đừng tự đổ lỗi cho mình..."

-" Không phải lỗi của anh đâu..."

-" Nếu em muốn chuộc lỗi thì về nhà Jisoo lấy giúp anh vài bộ đồ của em ấy đi!"

Taehyung thấy chẳng thể cãi lại đứa bạn thân của em gái thì cũng bất lực, đành phải nhờ Lisa về nhà của cậu lấy vài bộ đồ và một số dụng cụ cá nhân khác. Lisa cũng không chần chừ gì mà đi gấp, ra ngoài thì cùng Chaeyoung đến chung cư của Jisoo còn Irene và Seulgi thì vào trong thăm cậu.

[…]

Jennie đang phân vân không biết có nên gõ cửa hay không, hiện cô đang đứng trước nhà Jisoo, trong đầu hiện lên hình ảnh và lời nói đêm qua, sau khi tát Jisoo một cú như thế thì cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng vẫn còn bàng hoàng khi Jisoo nói yêu mình như thế.

Đứng đó một hồi rồi cùng bấm chuông nhưng cánh cửa vẫn im bật, bấm thêm vài lần nữa nhưng vẫn không có ai ra mở cửa, không lẽ đã giận mình rồi? Jennie khó chịu gõ cửa, bấm chuông khiến nó gần như muốn vỡ nhưng vẫn không có động tĩnh, bực tức kêu lớn tên Jisoo ngay sau đó từ phía sau lưng cô truyền đến một giọng nói

-" Đến đây làm gì?!"

-" Lisa..."

Jennie giật bắn mình quay lưng lại gặp ngay khuôn mặt lạnh tanh của Lisa, trên đường đi thì Chaeyoung đã ghé vào chợ mua ít đồ cho Jisoo nên bây giờ cậu chỉ đến đây có một mình, Lisa đã suy nghĩ rất nhiều và kết luận được một phần chuyện này liên quan đến Jennie và Song Mino, lúc ra khỏi bệnh viện có gặp được Jimin và hỏi thăm bệnh án của Jisoo, anh ấy nói là cậu uống nhiều rựu mạnh. Jisoo trước giờ rất ngoan ngoãn không uống rựu, chỉ có một trường hợp duy nhất là cậu ta buồn đến cực độ mới uống, mà người duy nhất có thể làm cậu buồn không ai khác ngoài Jennie Kim, còn người đánh Jisoo khả năng cao nhất là Song Mino, vì hôm trước cậu có đụng độ với anh ta. Lisa vẫn đang xem xét kết luận của mình có đúng không thì bắt gặp Jennie đứng ngay trước cửa, ngứa mắt bước lại hỏi

-" Tôi đến...tìm Jisoo... "

-" Tìm làm gì? Sao không đi theo tên Song Mino đó đi!!? "

-" Lisa...em cho tôi biết Jisoo đang ở đâu có được không?"

Jennie nắm lấy tay Lisa cầu xin, nhìn cậu bây giờ rất tức giận khiến Jennie e dè lo sợ.

-" Buông ra...Jisoo đang thân tàn ma dại trong bệnh viện kia kìa..."

Lisa câm phẫn nói rồi mở cửa bước vào nhà lấy đồ, Jennie nghe xong thì ngỡ ngàng đứng trơ ra đó, tại sao...Jisoo lại ở trong bệnh viện? Rồi cái gì mà thân tàn ma dại? Cô vẫn đang bàng hoàng đứng đó thì bên trong Lisa đã lấy đồ sắp xong, cậu lấy cho Jisoo vài bộ đồ và mấy cái dụng cụ cá nhân rồi thêm vài cái cần thiết. Trong lúc đang sửa soạn thì có điện thoại, cậu nhấc máy thì nghe Seulgi thông báo đã biết ai là thủ phạm, Song Mino. Lisa nghe xong thì phẫn nộ, biết ngay mà.

Bước ra khỏi cửa thì vẫn thấy Jennie đứng đó thẫn thờ, Lisa chỉ liếc ngang một cái rồi đi nhưng cô đã níu tay cậu lại.

-" Lisa...tại sao Jisoo lại ở trong bệnh viện?!"

-" Về mà hỏi anh người yêu của chị...xem anh ta đã làm những gì !"

-" Không...không thể nào...anh ấy sao lại..."

Jennie buông cánh tay Lisa ra ngỡ ngàng, không thể nào là Mino được...

-" Bộ chị tưởng anh ta là một chú thỏ con ngây thơ à?? Anh ta chả khác nào thú đội lót người..."

Lisa nói rồi bước đi để lại Jennie đang hoang mang tột độ, cô thật sự không tin Mino có thể đánh Jisoo như vậy? Có lí do gì...? Hay là anh ấy muốn trả thù? Không thể, Jennie biết anh ấy rất hiền lành và sẽ không bao giờ làm vậy.

-" Lisa...em muốn trách tôi như thế nào cũng được, nhưng hãy cho tôi biết Jisoo đang ở đâu có được không...!?

Jennie lại một lần nữa níu lấy cánh tay ấy, một lần nữa mở miệng hỏi gần như cầu xin để có thể biết Jisoo ở đâu, Lisa quay mặt lại, vẻ mặt cậu lạnh tanh khiến cô sợ hãi, nghé miệng xuống gần Jennie, nói với giọng cả hai vừa đủ nghe

-" Không...Jisoo hiện giờ đang sống chết không rõ và tâm trạng cậu ta đang rất tệ...nếu chị có thể an ủi được cậu ta...thì tôi sẵn sàng mở cửa chào đón chị...nhưng nếu chị làm cậu ấy tổn thương một lần nữa...thì biến đi...biến khuất khỏi cuộc đời Kim Jisoo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net