CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Jisoo yah...em tỉnh lại đi có được không?"

Taehyung ngồi bên cạnh giường bệnh nắm lấy tay Jisoo mà kêu lấy em ấy, nét mặt anh ưu sầu nhìn Jisoo đang bất động trên giường bệnh. Cậu đã hôn mê được hai ngày rồi nhưng không có dấu hiệu tĩnh lại, Jimin căn dặn mọi người hằng ngày hãy vào trò chuyện cùng cậu ấy, vì như thế sẽ tốt cho não bộ của Jisoo và có thể thúc đẩy cậu ấy tỉnh lại sớm hơn, cứ như thế mỗi ngày mọi người điều thay phiên nhau vào thăm cậu ấy nhưng nhiều nhất là Taehyung, nếu có 7 ngày thì anh ấy ở bên Jisoo 5 ngày, anh cứ túc trực bên đứa em mà không lo nghĩ gì, chỉ căm hận cái tên đã đánh em mình như vậy. Anh định sẽ trả thù, nhưng Lisa đã ngăn anh lại vì chưa biết rõ lí do vì sao anh ta đánh cậu, và cũng một phần cậu không muốn làm quá chuyện này.

Hôm nay đến phiên Lisa đến thăm cậu, vừa bước vào đã thấy Taehyung ngồi cắt trái cây

-" Anh Taehyung, Jisoo nó có tiến triển gì không?"

Lisa kéo cái ghế ở kế bên Sofa lại gần giường bệnh ngồi xuống bên cạnh anh, đưa mắt nhìn Jisoo nằm im lặng trên giường.

-" Lisa à? Ừm...em ấy vẫn như thế...anh không biết phải làm sao!" - Anh buồn bã nhìn Lisa rồi đánh mắt sang Jisoo trả lời

-" Anh đừng quá lo lắng, Jisoo nhất định sẽ sớm tĩnh lại!!"

-" Ừm anh biết, em ăn táo không?"

-" Vâng..."

Lisa vui vẻ nhận lấy miếng táo của Taehyung cắt sẵn rồi bỏ vào miệng nhai nhòm nhoàm, hương vị ngọt dịu xọc vào vị giác khiến cậu thoải mái, Taehyung thấy có người trò chuyện cũng đỡ miếng buồn, mỉm cười nhìn Lisa rồi lại nhìn Jisoo, không biết khi em ấy tỉnh lại có hoảng loạn vì ngoại hình của mình không. Anh thở dài, Jisoo từ trước đến giờ được ba mẹ và cả Taehyung xem như lá ngọc cành vàng, bảo vệ em ấy như báu vật quốc gia nhưng bây giờ anh lại làm em ấy ra nông nổi này, đúng là quá thất vọng, Taehyung cứ tự trách mình không bảo vệ được cho em gái mà cứ buồn, mong sao Jisoo mau tỉnh lại.

-" Cho em miếng nữa nha, táo này đúng ngọt ghê, gặp Jisoo là nó khoái chết..."

-" Lisa...mày...không được ăn...táo của tao..."

Lisa với tay lấy thêm miếng táo Taehyung đã cắt sẵn bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói về Jisoo nhằm cho anh vui lên một chút, cứ mỗi lần vào thăm Jisoo là cứ thấy Taehyung buồn, anh ấy thương nó quá mà lị. Bỗng đang nhai miếng táo ngon lành thì nghe thấy tiếng kêu thều thào của ai đó, cả hai giật bắn mình nhìn Jisoo đang cố cử động nhẹ ngón tay của mình hòng để cả hai biết cậu đã tỉnh, Taehyung mắt sáng rợi lên nắm tay Jisoo mừng rỡ, Lisa thì nhanh nhảu đi kêu Jimin đến xem tình hình của cậu bạn, lòng cả hai như vừa vứt đi một tảng đá lớn.

Khi Jimin khám xong thì vẻ mặt anh tươi rói, đứng dậy báo cáo tình hình cho Taehyung biết, hiện tình trạng Jisoo cũng khá lên nhiều rồi nhưng còn rất yếu, cần nghỉ ngơi một thời gian còn băng mắt thì nó lành hẵng mới được tháo, Taehyung mừng rỡ đến bên giường bệnh nắm tay xoa nhẹ đầu Jisoo, anh tràn đầy sự vui sướng như nở hoa trong lòng, Lisa kế bên cũng mừng theo.

Cậu móc điện thoại trong túi ra, gọi điện cho mọi người báo Jisoo đã tỉnh lại. Gọi hết người này tới người kia và có cả mấy đứa đàn em hôm bữa đưa cậu ấy vào bệnh viện, cậu biết mấy đứa nó rây rức trong lòng mấy ngày nay vì không bảo vệ được Jisoo, cũng nên gọi báo tin cho tụi nó một tiếng. Đang vui vẻ lướt danh bạ để xem còn gọi cho ai được không thì tâm Lisa bỗng chùng xuống, ánh mắt cau lại khi nhìn cái tên đó " Jennie ".

Lòng cậu bỗng nổi lên một dấu chấm hỏi, mấy hôm nay chị ta đi đâu?

Từ cái ngày cậu lấy đồ ở nhà Jisoo rồi gặp Jennie, sau đó kêu chị ta biến khỏi cuộc đời Jisoo, không lẽ chị ta biến thật? Nếu Jisoo biết chắc sẽ bóp cổ cậu chết mất, nó yêu thương chị ta như vậy khi biết Lisa dọa nạt chị ấy thì sẽ như thế nào? Lân la một hồi lâu không biết là có nên gọi không, chắc cũng nên, ít ra Lisa cũng không phải muốn chị ta cắt đứt và biến khỏi cuộc đời Jisoo thật, nếu như Jennie làm cho Jisoo cảm thấy hạnh phúc thì Lisa đây sẵn sàng mở rộng cửa bệnh viện chào đón.

Nhấn nút gọi, một hồi lâu sau thì mới có tiếng trả lời, nhưng âm điệu lại vô cùng trầm.

-" Alo..."

-" Chị Jennie? "

-" Là tôi..."

Lisa phân trần, môi mím lại khi nghe thấy âm thanh phát ra, sao lại vô cùng lạnh lẽo?

-" Cũng không có gì quan trọng, Jisoo hiện đã tỉnh lại rồi, nếu chị muốn có thể đến thăm..."

-" Không phải em kêu tôi biến đi...?"

Ừm cũng đúng, nhưng là khi chị ấy làm Jisoo đau khổ, còn đằng này nếu làm Jisoo cảm thấy vui vẻ thì Lisa sẽ chào đón nồng nhiệt. Bỗng cảm thấy thật có lỗi với Jennie, Lisa cau mài.

-" Cho em xin lỗi đi...hôm đó em hơi tức giận, nếu chị muốn có thể đến thăm cậu ấy..."

-" Được...nhất định tôi sẽ đến..."

Cúp máy ngang mà chả để Lisa nói lời tạm biệt, cậu khó hiểu nhìn vào chiếc điện thoại nãy giờ phát ra âm thanh kia, giọng điệu hôm nay của Jennie đúng thật quái đản, vô cùng lạnh lẽo và không có một chút sức sống. Cũng thôi thắc mắc, mau chóng dẹp đi nó rồi vào lại phòng bệnh để canh chừng Jisoo, anh Taehyung đi mua cháo rồi, đợi Jisoo tỉnh hẵng sẽ cho nó ăn. Anh Taehyung chăm Jisoo y như là công chúa ấy, khiến Lisa cũng phải bật cười khi nhìn hình ảnh anh tất bật chuẩn bị mọi thứ cho thật hoàn hảo và nét mặt anh lại vô cùng tươi tắn, Lisa nhìn cũng vui lây phần nào.

Khi cậu vừa bước vào phòng, không hề để ý đến có một ánh mát long lanh đang nhìn về phía mình từ sau bức tường, chỉ biết là ánh mắt đó vô cùng bi thương...

[…]

Jennie nằm ịch xuống giường mắt nhìn vô định trên không trung, mặt mài nước mắt giàn giụa đang cố nín khóc.

Giá như hôm đó không nên hẹn Jisoo ra...

Giá như hôm đó không nên đánh em ấy...

Giá như hôm đó em ấy đừng nói tiếng yêu mình để cho mình phải dằn vặt như thế này...

Và giá như lúc đó nên tin lời em ấy...

Nước mắt lại một lần nữa tuôn trào khi nhớ đến một việc gì đó, giọt châu sa ngọc ngà từ đôi mắt ấy cứ tuôn rơi mà không có điểm ngừng, trong đầu hiện lên hình ảnh của Jisoo và cả Song Mino.

Lúc mà Jisoo nói ra hết lòng mình với cô thì thật sự Jennie chẳng thể tin nổi, cô cứ chơi ra đấy mà chẳng biết gì cho đến lúc Jisoo bỏ vào xe và lái nó đi. Cô quay mặt nhìn theo chiếc xe ấy mà lòng lại nhói lên, cũng chẳng biết là về cái gì, vì lời yêu quá đột ngột hay là thấy giọt nước mắt của Jisoo rơi xuống? Cô lẳng lặng ngồi đấy đến nửa tiếng sau mới bình tĩnh mà trở về nhà, bắt một chiếc taxi quay về mà ánh mắt vô định lại nhìn xa xăm về một hướng nào đó. Khi xe đi ngang qua một cái khách sạn nào đấy, hình ảnh bi thương đó lại hiện lên trước mắt cô, Song Mino đang ôm một cô gái và cả hai dắt tay nhau vào đó...

Tim cô như rạn nứt khi nhìn thấy hình ảnh đó, con ngươi to tròn giãn nở ra, rút chiếc điện thoại gọi cho anh ấy, Jennie cứ tự trách là mình nhìn lầm nhưng không, khi máy vừa nghe thấy tiếng nói của Mino thì người đàn ông đó cũng bắt máy, cô hỏi anh ấy đi đâu, đang làm gì, và đủ thứ khác. Anh ta trả lời lại một câu, đi công tác, sau đó cúp máy mà chẳng một lời yêu thương cô như ngày trước. Ánh mắt Jennie cứ đăm đăm nhìn vào cặp tình nhân đó đến khi xe chạy đi vẫn thôi không nhìn, trong đầu lại hiện lên câu nói của Jisoo " Anh ta lừa dối chị, anh ta không xứng để chị yêu..." sau đó là một cái tát thương tâm vào mặt em ấy.

Khi xe dừng trước cổng chung cư, cô loạng choạng bước vào như một kẻ say rựu dù trong người chẳng có một chút men, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Lên đến phòng chỉ biết chui rúc vào chăn khóc một trận ướt đẫm cả gối, phải chi lúc đó mình tin lời của Jisoo thì hay biết mấy, sẽ không phải đau khổ, lòng bỗng nhói đau vô cùng. Lấy chiếc điện thoại ra gọi cho Jisoo nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút dài, cô nghĩ Jisoo giận mình, nhưng nào nghĩ đến cậu đang nằm la lết trong bệnh viện.

Khóc đến độ hai mắt sưng lên sau đó thiếp đi lúc nào không hay, sáng hôm sau cũng chẳng ăn uống gì mà cứ nằm trong phòng suốt, cho đến lúc chiều tà cô cũng chịu rời khỏi chăn mà đi tắm. Trong đầu hiện lên hình ảnh của Jisoo, cô tắm thật nhanh để đến chung cư của em ấy, muốn xin lỗi nhưng lại không dám, sau đó lại gặp Lisa và biết là cậu đang ở bệnh viện. Cô lúc đó ngỡ ngàng chẳng nói lên câu, cho tới khi nghe chính miệng Lisa nói người đánh Jisoo là Song Mino, ngỡ ngàng lại ngỡ ngàng hơn, dù anh ta đã phản bội cô nhưng cô vẫn còn rất yêu Mino nên đã đưa ra lời biện minh cho anh ấy, nhưng rốt cục thì Lisa lại kêu cô biến đi, biến khỏi cuộc đời Kim Jisoo...

Lisa bỏ đi, cô trở về nhà với con tim đau thắt, bụng réo lên vì chủ nhân đã không cho nó ăn từ hôm qua tới nay nhưng cô chẳng quan tâm nó như thế nào, chui rúc trong phòng đến sáng mai. Vẫn còn buồn lắm, buồn vì bị người mình yêu thương phản bội, và cũng buồn vì mình đã làm tổn thương một thiên thần như Jisoo. Cô dù không muốn nhưng cũng phải lết ra khỏi phòng đi kiếm thức ăn vì cơn đói đang rút hết sức lực của mình. Nhớ ra gì đó, cô rút điện thoại ra gọi cho Song Mino, nói ra lời chia tay thẳng thừng, giọng anh ta bàng hoàng nhưng chẳng có gì gọi là đau đớn, cô cười thật kịch rồi tắt điện thoại, ăn tiếp phần ăn của mình nhưng lại cảm thấy nó đắng ngắt, cố gắng nuốt trôi nó rồi đi tắm nhưng lại nghe tiếng chuông điện thoại, là Lisa.

Em ấy kêu mình đến thăm Jisoo, lòng cô cũng vui mừng vì ít ra không bị Lisa cấm vào thăm em ấy. Cô định ngày mai sẽ đến thăm, vì mấy hôm nay mặt mài của cô cứ như xác ướp ấy, cô muốn mình phải thật đẹp để gặp mặt Jisoo, muốn hình ảnh xinh đẹp của mình được lưu trong đầu em ấy, đấy là ý nghĩ gì? Cũng không quan tâm, cô đi tắm với tâm thái vui vẻ hơn một chút, cố làm gương mặt mình trở nên sáng sủa, nhưng cho dù cố cỡ nào thì Jisoo cũng chẳng nhìn thấy...

[…]

-" Nhìn em bây giờ tệ lắm hả anh hai?"

Jisoo ngồi thẳng trên giường bệnh, đưa tay sờ lấy cái băng gạc đang quắn chặt trên mắt mình, giọng đều đều hỏi nhưng lại làm Taehyung lo sợ.

-" Không có, em gái anh hai là đẹp nhất!!"

Jisoo cười khì khì nhìn Taehyung cho dù mắt chẳng nhận được tí ánh sáng, chỉ nhìn theo thông qua âm thanh anh mình phát ra, tâm trạng vô cùng hụt hẫng. Cậu bây giờ chắc nhìn thảm hại lắm, tay chân bầm tím mắt thì chẳng thể nhìn thấy, mái tóc suông mượt đen óng của cậu bây giờ cũng bị băng quắn chặt. Ủ rũ cuối mặt xuống tay nắm chặt lấy grap giường, muốn khóc quá, nhưng mắt lại truyền đến cơn đau nhứt khiến cậu khó chịu, đành phải cố gắng kìm chế lại giọt nước mắt yêu đuối của mình thôi.

-" Jisoo, em có sao không?" - Taehyung lo lắng đứng lên tiến gần lại phía Jisoo.

-" Em...em không sao...chỉ là hơi đau một chút..."

-" Để anh đi gọi Jimin... "

-" Không cần đâu anh hai..."

Taehyung thấy Jisoo bị đau ở mắt thì lại lo lắng sốt vó, ngồi bật dậy khỏi chiếc ghế rồi đi thẳng ra cửa không kịp để Jisoo ngăn lại. Cậu chỉ bị đau chút thôi, không đến nổi phải gọi anh Jimin. Suy nghĩ gì đó rồi lại tự cười, trong đầu Jisoo nghĩ đến một hình bóng của ai đó, lòng đau đớn tột độ khi nhớ đến khoảnh khắc má mình bị một lực va chạm mạnh khiến nó lệch sang hướng khác, nhớ đến khuôn mặt ngỡ ngàng của ai đó khi mình nói tiếng yêu. Đưa tay lên chạm một bên má, dù đã mấy ngày nhưng Jisoo lại cảm nhận như cảm giác đó mới tự hôm qua, không biết bây giờ Jennie đang làm gì? Có nhớ đến mình? Chắc không đâu nhỉ...

Cửa phòng bật mở ra làm Jisoo hơi giật mình, hướng mặt đến phía phát ra âm thanh ấy.

-" Anh vào lại rồi đấy à? Em không có sao đâu anh đâu cần phải gọi anh Jimin, phiền anh..."

Jisoo cười cười nói nhưng lại nhận ngay một cái ôm...từ một nữ nhân. Cảm giác này, vừa lạ lại vừa quen, Jisoo bất động khi được ai đó ôm một cách bất chợt như thế, tim lại nhói lên theo từng nhịp thở. Cậu cảm nhận khóe mắt mình cay cay, tay đưa lên chạm lấy tấm lưng của người đó, cậu vừa muốn ôm lại vừa không, cậu muốn chối bỏ cảm giác này, nữ nhân đó càng ôm chặt hơn khiến Jisoo xúc động thêm, cứ bất động mặc cho người đó ôm mình, cậu sụt sịt gần như muốn khóc nhưng chẳng thể được

-" Hong Suzu... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net