CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Là chị thật sao Hong Suzu? "

-" Phải...chị về với em rồi đây...Jisoo... "

Giọng nói ngọt ngào cất lên làm tim Jisoo lệch nhịp, Hong Suzu ôm cậu thật chật, khóe mắt hơi đỏ lên khi thấy người mình yêu bị thương như vậy.

Cái cô gái đang ôm Jisoo kia chính là Hong Suzu, bạn gái lúc cấp ba của cậu. Cả hai rất yêu nhau, luôn lo lắng cho nhau từng li từng tí và lúc đó Jisoo nghĩ cô ấy là tất cả đối với cậu. Nhưng rồi bi kịch ập đến với gia đình cậu, cậu mất tất cả chỉ sau một đêm mưa gió, bạn bè, người thân, gia tài và ngay cả người mình yêu. Lúc cả hai bị gia đình cấm cản, Suzu đã rất buồn và cô bị người nhà nhốt trong phòng không cho ra gặp Jisoo cho đến cái ngày cô bị đẩy sang nước ngoài. Vì một lí do nào đó mà chiếc máy bay đưa Suzu đi bị hỏng và nó lao thẳng xuống biển rồi từ đó không có một tin tức nào về nó nữa.

Vừa vui, bàng hoàng, ngỡ ngàng, người Jisoo hội tụ hết tất cả cảm xúc ấy. Tay chân cậu tê rờn khi chạm vào cơ thể của người mình yêu năm xưa, cảm xúc cậu bây giờ cũng chẳng rõ, vẫn chưa tiếp thu được những việc đang diễn ra.

Một lúc sau thì cô ấy cũng buông ra, mắt động lại hạt sương long lanh nhìn Jisoo đang ngơ ngác. Cậu đơ người không biết nên làm gì cho phải, một chút vấn vương kêu cậu là hãy tiếp nhận chị ấy, một phần lí trí thì kêu đấy chỉ là ảo giác, nhưng...cảm giác này quá đỗi ấm áp và ngọt ngào khiến Jisoo chẳng biết mình đang mơ hay đang tỉnh, chị ấy chẳng phải đã chết? Tại sao bây giờ lại có cảm giác chị ấy đang ôm mình? Cậu đang trong mối tơ vò không biết thật giả lẫn lộn thì âm thanh của Suzu cất lên khiến cậu tin đây chắc là sự thật

-" Chị phải đi...hôm khác sẽ đến thăm em, em đừng nói cho ai biết sự tồn tại của chị..."

Sau đó thay vào sự ấm áp là một vòng không khí lạnh bao vây cậu, chị ấy đi rồi? Đây là thật hay mơ? Tại sao sự ấm áp quen thuộc và giọng nói ấy lại xuất hiện ở ngay cậu, cậu có thể chạm, có thể ôm và cũng có thể cảm nhận nhưng vẫn không tin đây là sự thật. Sự việc xảy ra trong chóc lát khiến não bộ Jisoo vẫn chưa loading kịp.

Trơ ra đó vài phút thì Taehyung và Jimin đẩy cửa bước vào, trên cổ anh đeo một cái ống nghe và trên tay cũng có vài dụng cụ để khám bệnh.

-" Jisoo, sao em trơ ra đó thế...em có sao không?"

Taehyung thấy Jisoo cứ ngồi bất động như thế mà đâm ra lo lắng, hỏi han em gái của mình.

-" Anh hai...em...lúc nãy..."

Jisoo định nói gì đó, nhưng trong đầu lại xoẹt lên cái câu nói của Hong Suzu, miệng lập tức mím lại rồi ngọ nguậy lắc đầu. Jimin cũng bắt đầu tiến hành khám cho cậu, anh bảo là không sao, nhịp tim Jisoo đập hơi nhanh so với bình thường nhưng cũng không có gì quá nghiêm trọng, Taehyung cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc tỉnh lại Jisoo cứ buồn thiu khiến anh cũng không vui mấy, có lẽ em ấy bị shock về ngoại hình của mình.

Jimin đưa toa thuốc cho Taehyung rồi căn dặn cho Jisoo uống sau khi đã ăn và không cho cậu uống nhiều nước lạnh sau đó cũng ra ngoài, anh còn nhiều việc phải làm. Taehyung đặt toa thuốc xuống cái bàn bên cạnh, trên tay cầm tô cháo nghi ngút khói lúc nãy mới hâm lại, múc một muỗng thổi vài cái sau đó đút cho Jisoo ăn, cậu cũng ngoan ngoãn mà ăn hết nó. Khi ăn xong anh ấy cho cậu uống thuốc và bắt cậu đi ngủ, vì thuốc ngấm vào người khiến cậu thiu thiu sau đó cũng thiếp đi, trong giấc mơ lại bắt gặp Hong Suzu...

[…]

Song Mino nằm la lết trên sàn gạch với vết máu ở ngay khóe miệng và khắp mặt đều có những vết thương lớn nhỏ, quần áo thì xộc xệch và vài chổ còn bị rách. Trước mắt anh ta là năm đến gần mười tên to con đã đánh anh ta ra nông nổi này và còn có một tên cầm đầu ở đó, anh ta nhìn không bậm trợn như những tên khác nhưng sắc khí tỏa ra vô cùng lạnh lùng khiến Song Mino kiên dè.

Người đó tiến đến khụy xuống gần Song Mino, đôi tay rắn chắc nắm lấy cổ áo anh ta xốc lên

-" Tôi nói cho anh biết...từ nay về sau anh mà đụng đến Jisoo hay bất cứ thứ gì em ấy yêu quý thì coi chừng cái mạng chó của anh...tôi không ngại bóp chết anh đâu..."

Jungkook mắt trừng to nhìn thẳng vào mắt Song Mino, miệng vừa nghiến răng vừa đưa ra lời hâm dọa khiến anh ta sợ hãi. Nói xong không ngần ngại buông cổ áo anh ta ra phủi tay sau đó cùng mấy tên khác bước đi khỏi đó, không quên nói thêm một lời.

-" Từ nay về sau tôi cấm anh bén mảng đến quán bar này...nếu để tôi thấy tôi nhất định sẽ đập gãy chân anh..."

Sau đó quay lưng lạnh mặt bước đi để lại anh ta đang chật vật nằm đó, coi như Jungkook đã trả thù dùm em mình. Anh hôm đó đã đi đến quán bar trích xuất từ Camera an ninh của quán và ở ven đường, khi hình ảnh Jisoo bị đánh bởi những tên to con cao lớn ấy thì máu nóng nổi lên, cố gắng zoom thật to để nhìn mặt tên đứng đầu, là Song Mino sao? Oh well hay đây, Jungkook trước giờ khá là ghét anh ta vì thân hình bóng bẩy và một điều nữa là anh ta thiếu Jeon gia một số tiền lớn mà vẫn chưa trả, hôm nay Jeon Jungkook này sẽ tính cả vốn lẫn lời.

Anh điều động đàn em tầm mười đứa đi cùng để kiếm Song Mino, bắt gặp anh ta đang ở quán bar nhảy nhót cùng với mấy em gái nóng bỏng trong quán, sai một tên đàn em tiến đến túm lấy cổ áo anh ta lôi ra khỏi đó, khi đến nơi thích hợp không ngần ngại mà ra lệnh cho tụi nó đánh anh ta khiến Mino không kịp trở tay. Sau khi đã hả dạ thì bỏ đi không quên lời hâm dọa khiến anh ta xanh mặt, nằm bất động ở đó vì cơ thể quá đau đớn.

Jungkook mặt hầm hầm đi ra thì gặp chiếc xe quen thuộc, định tiến đến xem xét thì trong xe đã có người bước ra.

-" Lisa, em đến đây làm gì?"

Jungkook nhướn mài nhìn Lisa đang từ trong xe bước ra, đi đến gần anh.

-" Em đến rước anh đến bệnh viện, anh Taehyung kêu như thế...!"

-" Vậy đi thôi!"

Cả hai vui vẻ bước vào xe rồi nhấn ga đến bệnh viện, Jungkook căn dặn bọn đàn em một lúc nữa ra xem xét coi tên Mino sống hay chết, anh ta mà chầu diêm vương là hơi bị mệt.

Vào xe thì nó có hơi bề bộn chút, nhưng hôm nay lại không thấy Chaeyoung đi cùng Lisa? Thường thường hai đứa nó dính nhau như sam sao hôm nay lại không thấy? Định quay sang hỏi thì thấy mặt Lisa không vui cho mấy, Jungkook cũng ngầm đoán được, chắc có lẽ con bé kia giận Lisa nhà ta rồi.

-" Sao hôm nay không thấy Chaeyoung đi với em?"

-" Không...em ấy giận em rồi..."

Lisa trả lời với giọng yếu xìu, mắt cụp xuống buồn bã

-" Tại sao lại giận?"

-" Anh cũng biết nhà em hay trang trí nội thất lại mà đúng không?"

-" Thì sao?"

-" Chaeyoung muốn em sơn màu phòng là màu baby pink, còn em thì muốn sơn màu đen. Em ấy không đồng ý nên bắt em đi mua màu hồng, anh cũng biết em chiều em ấy mà, nên em đã đi mua màu hồng. Nhưng mà tự nhiên chị bán hàng đưa cho em màu hot pink, thế là em mua lộn. Mua về rồi em ấy khóc la tạt sơn đầy phòng rồi đuổi em khỏi nhà luôn..."

Chuyện là nhà của Lisa vài ba tháng sẽ trang trí lại một lần cho có không khí mới mẻ, lần này là trang trí phòng ngủ. Chaeyoung rất có niềm đam mê với màu Baby pink vì cô thấy nó dễ thương, tủ đồ của cô hầu như là màu hồng và mấy vật dụng khác cũng vậy. Lisa thì trái ngược hoàn toàn với Chaeyoung, cậu ấy thích màu đen và những màu hơi tối một chút.

Lần này trang trí bị bất đồng quan điểm vì Chaeyoung muốn sơn phòng màu Baby pink còn Lisa thì muốn sơn màu đen nhưng với cái tính sợ vợ và chiều người yêu bất chấp nên Chaeyoung chỉ mới hầm hè một cái thì cậu đã chạy vọt đi mua màu hồng. Đến nơi thì chị chủ quán nói màu Baby pink đã hết hàng rồi chỉ còn lại màu hot pink, Lisa thấy hai màu khá giống nhau nên cũng mua đại, nào ngờ về đến nhà thì Chaeyoung lại không đồng ý, cô tức giận lấy sơn tạt đầy cả phòng và lấy cả thùng sơn đen tạt luôn, Lisa mua nó để sơn phòng làm việc nhưng nào ngờ nó lại góp phần làm nên " Tác phẩm" của Chaeyoung. Cô sau khi tạt hết chúng nó thì tức tưởi đuổi Lisa ra khỏi nhà.

-" À...chuyện là vậy?"

Jungkook nghe Lisa kể mà vừa buồn cười vừa tội cho Lisa, chỉ vì mua lộn sơn mà bị đuổi ra khỏi nhà, đúng là Chaeyoung khó hiểu thật.

-" Vâng...biết vậy em không mua rồi!!"

Lisa trề môi nhớ đến cái cảnh tay mình cầm lấy thùng sơn vui vẻ về nhà rồi sau đó lại bị Chaeyoung làm rầm rộ một trận, Jisoo mà biết chắc cậu ấy cười vô mặt mình mất. Thở dài ra một cái, nãy giờ cậu đang suy nghĩ cách để dỗ ngọt em ấy sao cho Chaeyoung hết giận, đây không phải lần giận vô lí nhất của Chaeyoung đối với cậu, cô ấy còn nhiều cái lí do vô lí khác nhưng Lisa chẳng hề thấy phiền hà mà ngược lại điều đó còn làm cậu hiểu cô nhiều hơn.

Jungkook ngồi kế bên đưa ra lời động viên an ủi Lisa, tâm tình cậu cũng tốt hơn rồi lái xe nhanh đến bệnh viện.

[…]

-" Các anh làm việc kiểu gì vậy hả? Tại sao cô ta lại có thể lọt vào bệnh viện của chúng ta?!"

Jimin tức giận nhìn bọn bảo vệ đang đứng khúm núm trước mặt anh, anh nào anh nấy cũng sợ hãi khi thấy Jimin như thế.

Lúc Taehyung đến phòng kêu anh đến khám cho Jisoo vì thấy em ấy có biểu hiện không tốt, Jimin cũng sốt sắng chuẩn bị rồi cùng Taehyung đến phòng bệnh. Khi gần đến cửa phòng thì thấy nó bật mở ra, có một cô gái mặc đồ đen khuôn mặt được che kín mít hối hả từ trong bước ra rồi sau đó đi nhanh về phía cửa thoát hiểm. Cả hai chạy gần đến để xem là ai thì phát hiện đó là Hong Suzu, vì đã tiếp xúc lâu nên không mất bao nhiêu thời gian để cả hai có thể nhận ra. Jimin bàng hoàng, cô ta đã chết rồi tại sao lại còn xuất hiện ở đây? Taehyung thì không ngạc nhiên lắm nhưng...Jisoo!?

Anh chạy nhanh đến cửa phòng thì thấy Jisoo thất thần ngồi đó, miệng hơi mở ra chứng tỏ em ấy rất ngỡ ngàng. Anh mím môi tức giận nhìn về phía cửa lúc nãy Hong Suzu đi qua, lòng anh nổi lên sự lo lắng không biết từ đâu, nhưng nó mách bảo anh không nên cho Hong Suzu tiếp xúc với Jisoo. Jimin tiến đến để hỏi vì nhìn Taehyung cũng thấy anh ấy đã biết Hong Suzu còn sống. Khi nghe được sự tình thì không khỏi ngạc nhiên, anh cố bình tĩnh cùng Taehyung đứng đó vài ba phút sau đó mới bước vào. Nhịp tim Jisoo đập nhanh chứng tỏ em ấy đã bị tác động từ một thứ gì đó, có lẽ Hong Suzu đã làm em ấy xao xuyến. Anh chỉ dặn dò cho Jisoo uống thuốc rồi cũng đi ra ngoài tìm mấy tên bảo vệ mà chất vấn, tại sao Hong Suzu lại lọt vào đây được?

-" Dạ...lúc nãy cô ta nói đến đây thăm người yêu bị tai nạn, còn khóc lóc nên tụi em mới cho vào..."

Một anh đứng ra nói thay những anh còn lại, cuối mặt xuống vì thấy Jimin có biểu hiện tức giận hơn khi nghe mình nói.

-" Anh có thấy ai đi thăm người yêu mà ăn mặt kín mít như thế không!?"

-" Dạ..."

Mấy anh bảo vệ nghe Jimin nói thì ngẫm lại thấy cũng đúng. Không có ai thăm người yêu ở bệnh viện mà diện nguyên một cây đồ đen như vậy hết, lúc đó tại cô ta khóc lóc thảm thiết xin vào làm mấy anh bảo vệ lúng túng không biết làm sao nên đành cho vào, ai dè cô ta hại cả đám bị ăn chửi như thế này

-" Thôi, lần này bỏ qua đi, lần sau đừng cho cô ta vào nữa, mấy anh đi làm việc đi..."

-" Vâng, chào anh..."

Mấy anh bảo vệ được tha thì mừng rúm từng người một chào Jimin rồi đi khỏi đó, Jimin là người rộng lượng khi anh chất vấn họ xong thì sẽ niềm nở trở lại, không còn cáu gắt nữa làm mấy anh bảo vệ cũng thở phào một cái.

Jimin vừa định quay vào phòng làm việc của mình thì thấy bóng dáng của Lisa và Jungkook từ sảnh bước vào, cùng cười tươi rồi ra tiếp đón họ. Cả ba cùng nhau đến thang máy để lên thăm Jisoo, trong thang máy hiện giờ chỉ còn có ba người. Jungkook để ý kĩ thấy Jimin có vẻ khá căng thẳng, chân mài cau lại và có biểu hiện khá mệt mỏi. Jungkook là người có ánh mắt quan sát rất tốt nên chỉ cần một chút biểu hiện thì anh cũng biết người đó có tâm trạng như thế nào.

-" Jimin, anh có chuyện gì sao? Nhìn anh có vẻ căn thẳng!?" - Jungkook mở lời trong thang máy vắng lặng

-" Không sao, chỉ là anh hơi mệt một chút...à hai đứa này!!"

Jimin cũng cười đáp lại Jungkook, bỗng đầu hiện lên thứ gì đó quay sang hỏi hai người kia

-" Vâng...?"

-" Anh nghĩ em biết chuyện Hong Suzu chưa chết...!"

Jimin nhìn Lisa nghi vấn hỏi, giọng anh đều đều khiến cậu giật mình một cái, không phải là Jimin trách cậu vì không nói cho anh ấy biết, mà tự nhiên mỗi lần nghe đến tên Hong Suzu thì Lisa lại giật mình

-" Vâng, anh cũng biết?"

-" Taehyung mới nói với anh..."

Jimin dời mắt khỏi Lisa mà nhìn đến chổ hiển thị tầng được chiếu ở cửa thang máy, lòng ngẫm nghĩ gì đó rồi trả lời Lisa, Jungkook đứng kế cũng hiểu được phần nào, thì ra là Hong Suzu. Chuyện cô ấy chưa chết thì Jungkook có lẽ là người biết đầu tiên vì anh được Taehyung nhờ điều tra vụ án năm xưa, trong lúc đang làm rõ vài cái tài liệu của vụ án đó thì bắt gặp tờ báo đưa tin chiếc máy bay năm xưa đưa Hong Suzu đi thật chất nó không hề bị hỏng và vẫn bay đi bay lại cho đến nay. Anh vẫn chưa tin lắm vì có thể bài báo này là báo lá cải nhưng cũng điều tra lại một chút nên mới biết tin đó là thật.

-" Chúng ta đến phòng rồi nói tiếp..."

Jungkook mở lời khi thấy cửa thang máy mở ra, cả ba mau chóng đến phòng bệnh của Jisoo, mỗi người điều chìm trong một suy nghĩ riêng của mình.

------------------

Dạo này mắt tui bị lé hả gì ớ, đọc bình luận nghĩa này ra nghĩa kia nên đôi lúc tui có rep bình luận hơi lạc đề thì mấy bạn thông cảm
Cảm ơn rất nhiều :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net