CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tới phòng rồi thì cuộc trò chuyện về Hong Suzu cũng dừng lại, cả ba thay phiên nhau hỏi thăm một vài lời về sức khỏe của Jisoo, tuyệt nhiên vẫn không nhắc đến Hong Suzu. Có lẽ hầu hết tất cả mọi người đều đã biết Hong Suzu còn sống chỉ riêng Jisoo là vẫn còn mơ hồ về vấn đề đó, không ai dám nhắc đến Hong Suzu vì một phần không muốn làm Jisoo mất bình tĩnh, Jisoo đã từng rất yêu chị ta, đùng một cái tự dưng chị ta lại chết, rồi bây giờ xuất hiện ở đây như là " Hồn ma hiện về", điều đó sẽ không khỏi làm Jisoo hoang mang, nên tốt nhất đừng nói ra thì hơn.

Bây giờ căn phòng chỉ còn vỏn vẹn Lisa và Jisoo, anh Taehyung vì mấy ngày qua túc trực bên Jisoo 24/24 khiến công việc của anh đã cao hơn cả núi, dài hơn cả sông rồi, khi Jisoo đã bình phục được phần nào thì anh cũng yên tâm mà đi làm công việc của mình, giao Jisoo lại cho đứa em thân cận Lisa canh chừng giúp, khi làm xong thì anh sẽ lại vào thăm.

Ngồi trên chiếc ghế bành màu nâu nhạt vừa đọc báo lâu lâu liếc mang sang nhìn Jisoo đang bần thần suy nghĩ gì đó, Lisa tự khắc thở dài một cái. Lúc anh Taehyung rời đi có kể lại sự việc Hong Suzu đến gặp Jisoo cho cậu nghe, rồi sau đó thì cậu ta cứ bần thần tự nãy tới giờ, khiến cậu trong lòng sốt sắng, mong là Jisoo không bị khủng hoảng tinh thần.

-" Lisa này..."

Jisoo đưa tay lên sờ sờ miếng băng bịt mắt của mình, miệng kêu Lisa

-" Sao? Mày cần gì...?"

-" Lúc nãy...tao...gặp Suzu Unnie... "

Jisoo tự giác nói chuyện mình gặp lại Hong Suzu cho Lisa biết, cậu cư nhiên cảm thấy nói với Lisa không có quá gì vấn đề nên cũng buông miệng nói ra, không thể nói với Taehyung được vì một phần anh ấy có thể nói là rất ghét Hong Suzu kể từ lúc Hong Suzu bỏ Jisoo đi, nên nói với Lisa có lẽ không sao...

-"...Mày...chắc là lầm thôi..." - Lisa nghe thấy tên của Hong Suzu phát ra từ miệng Jisoo thì giật mình.

-" Có lẽ vậy...làm sao người chết mà sống lại được chứ..."

Jisoo cười khẩy một cái sau đó nằm xuống, chắc mình bị đánh mạnh quá nên đầu óc không được minh mẫn, cậu tự nhủ như thế, nhưng nào biết người mình yêu năm xưa vẫn còn sống...

Cậu nằm xuống suy nghĩ vẩn vơ về những điều mà mình đã trải qua, hai mối tình của Jisoo cái nào cũng không đi được tới đích, phải chi lúc đó cậu đủ trưởng thành để có thể xây dựng lại công ty của Appa mình và cũng có thể giữ lấy người mình yêu, lúc đó cậu còn quá trẻ con nên đã để tất cả vụt mất, hụt hẫng như rơi xuống vực sâu không đáy, lúc này cậu đã đủ trưởng thành, cứ tưởng ngỡ là sẽ giữ được Jennie Kim bên mình nhưng chị ấy vẫn như bao người trước đó, rời đi khỏi cậu, Jisoo vô dụng lắm đúng không?

Cứ suy nghĩ những điều tiêu cực rồi lại buồn một mình, Jisoo mệt mỏi thiếp đi trên giường bệnh, Lisa nhìn thấy chỉ biết thở dài. Jisoo cứ luôn như vậy, đầu cậu ta toàn suy nghĩ những điều khiến cậu ta buồn, rồi lại khóc ướt đẫm cả gối nhưng ngày hôm sau vẫn bày ra vẻ mặt vui vẻ. Mặt Lisa buồn buồn nhìn về phía giường bệnh, nhìn Jisoo cô đơn quá nhỉ? Phải chi...Jennie Kim có thể đến đây thăm cậu ta thì tốt quá.

*Cốc cốc*

Có tiếng gõ cửa, Lisa buông tờ báo xuống nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, giờ này ai lại còn đến? Seulgi thì đi làm thủ tục nhập học, Irene Unnie thì đương nhiên sẽ kè kè theo cậu ta rồi. Taehyung thì anh ấy nói là làm xong việc sẽ đến, có thể là khoảng 8:00 PM hoặc trễ hơn. Anh Jimin lúc nãy mới vào khám cho Jisoo rồi và anh ấy còn bận phẫu thuật tim cho bệnh nhân nào đó, không thể là anh ấy. Có khi nào là Chaeyoung? Lại càng không, Chaengie còn giận mình mà làm sao vào đây được, nghĩ đến Lisa khóc ròng trong lòng.

Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa khiến Lisa thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu bỏ tờ báo lên chiếc bàn kính ở đó rồi đi ra mở cửa.

-" Ah...Jennie...?"

Vừa mở cửa thì bắt gặp Jennie đứng đó, cô mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi cùng với một cái quần Jean dài vô cùng giản dị, mặt được makeup nhẹ tôn lên vẻ đẹp tựa như thiên thần của cô. Lisa đơ người ra một chút, không phải cậu say mê cái nhan sắc của Jennie Kim kia, cậu có Chaeyoung rồi, cậu đơ người vì dòng suy nghĩ của mình thật linh nghiệm, mới cầu mong Jennie Kim đến thăm Jisoo cho cậu ta vui mà bây giờ chị ta đã đứng trước cửa.

-" Lisa...Jisoo hiện giờ ra sao rồi...?!"

Jennie ấp úng mở miệng, cô vẫn còn ngại khi phải đối mặt với cậu bạn thân của Jisoo, Lisa tuy vui động hồn nhiên là như thế nhưng hôm trước khi nghe những từ ngữ Lisa phát ra khiến hình tượng vui vẻ hòa đồng của cậu ấy bay mất khỏi đầu Jennie.

-" Tôi không ngờ chị đến thật."

-" Tôi luôn giữ lời hứa mà..."

-" Vào trước đi rồi tính..."

Lisa nép người sang một bên cho Jennie đi vào, cô cũng cúi nhẹ đầu sau đó tiến vào trong.

Cảnh tượng Jisoo nằm trên giường bệnh với nhiều vết thương ở tay chân và đôi mắt xinh đẹp đó bị băng trắng quấn chặt, tim cô thổn thức và nó nhói lên đau đớn. Jisoo sao lại thành ra như thế? Hôm trước vẫn còn rất khỏe mạnh, còn...nói tiếng yêu cô nữa cơ mà? Hôm nay nhìn cậu nằm trên giường bệnh như thế Jennie thật câm hận Song Mino, cô không ngờ anh ta có thể đánh Jisoo ra nông nỗi đó.

Ngỡ ngàng tiến đến bên Jisoo, đôi mắt cô ằng ặc nước như muốn trào ra, tại sao lại đau như thế? Cảm giác như tim gan phèo phổi ruột già ruột thừa ruột non của cô vô cùng đau đớn. Đưa tay lên chạm lấy mái tóc ấy, cô mím môi cố không khóc. Lisa đứng sau cũng xúc động, Jisoo mà chứng kiến được cảnh người mình yêu lo lắng cho mình như thế này chắc cậu ta vui chết.

-" Lisa...Jisoo sao lại thành ra như vậy...?"

Môi Jennie mấp máy hỏi, mắt vẫn dán vào gương mặt của Jisoo, nhìn em ấy hốc hác hẵng đi, điều đó sao tự nhiên lại khiến cô vô cùng đau lòng.

-" Bác sĩ nói Jisoo bị va chạm mạnh và động trúng dây thần kinh thị giác khiến mắt nó mù đi tạm thời, nếu điều dưỡng tốt sẽ khỏi...tất cả đều nhờ anh bạn trai của chị hết đấy..."

-" Chúng tôi chia tay rồi..."

Lisa khoanh tay kể lại sự tình cho Jennie biết, cũng không quên nhắc gián tiếp đến Song Mino, điều đó khiến Jennie khựng lại, giọng buồn buồn và trầm xuống hẵng.

Lisa nghe thấy cũng không mấy ngạc nhiên, ngược lại còn hả dạ trong lòng, môi nhếch lên nụ cười đểu cáng. Perfect, không có gì tuyệt vời hơn khi Jennie chia tay Song Mino, mà nghĩ lại Lisa thấy mình thật ác, người ta chia tay mà mình lại vui vẻ như thế, quá là nghiệp. Nhưng không sao, chia tay rồi Jisoo sẽ có thể được ở bên Jennie nhiều hơn, điều đó chắc chắn sẽ làm cậu ta trở nên vui vẻ.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa lại phát ra một lần nữa, Lisa thôi nhìn về hai người đó mà chuyển mắt sang cánh cửa, bước đến mở toang nó ra.

-" Chaeyoungie..."

-" Kêu cái gì? Tôi đến để thăm Jisoo...tránh sang một bên."

Mắt Lisa phựt sáng khi Chaeyoung đứng trước cửa, cậu vui vẻ cười tươi nhưng Chaeyoung thì không, cô liếc xéo cái tên mua nhầm sơn kia một cái rồi lách sang người Lisa đi một mạch vào trong, không màng đến Lisa mắt sáng rợi đang nhìn mình.

Dù bị liếc nhưng mặt Lisa vẫn tươi rói, đóng cửa lại sau đó đi đến bên Chaeyoung.

Chaeyoung bỏ mặc Lisa cứ đứng bên mình lãi nhãi mấy lời ngọt ngào dù ở đây có người ngoài, cô đi đến phía Jisoo đang nằm nhìn cậu ấy chút lát, vì Jisoo đã ngủ rồi nên căn phòng khá im lặng, lâu lâu thì có tiếng Lisa đang dỗ dành Chaeyoung thôi ngoài ra thì chả có ai lên tiếng.

Cô thuận mắt thuận miệng liếc ngang sang Jennie chào một tiếng rồi cũng cất bước ra ngoài, Jisoo ngủ rồi thì cô cũng chẳng có gì để nói, để hôm sau vậy, với lại mục đích của Chaeyoung vào đây để thăm Jisoo và tiện thể xem cái tên " Mua nhầm sơn" kia như thế nào, chỉ là thuận chổ nên mới coi một chút thôi, chứ không phải là Park Chaeyoung này nhớ Lalisa kia đâu.

Thấy Chaeyoung nãy giờ chỉ liếc nhìn mình một cái rồi bỏ đi xem Lisa này như không khí thì cậu cũng hối hả chạy theo, bỏ lại Jennie một mình trong căn phòng lạnh lẽo ấy.

Sau khi thấy một màng " Tình cảm" của đôi bạn trẻ kia thì Jennie cũng duy trì lại trạng thái ban đầu, tự nãy giờ cô đang nổi da gà hết lên cả đây, cứ ngồi đó nghe Lisa nói mà cô thấy rợn người, mấy lời nói đó quả là ướt át. Nhìn về phía Jisoo thì thở dài một cái, cũng vì mình mà em ấy mới thành ra như vậy.

Kéo cái ghế đến ngồi bên cạnh, nhìn Jisoo với ánh mắt buồn buồn rồi thủ thỉ.

-" Jisoo, xin lỗi em..."

-" Chị làm gì đã có lỗi..."

Giọng nói ấy khiến cô ngạc nhiên xen lẫn một chút vui vẻ, Jisoo từ từ nhúc nhích rồi xoay đầu sang nhìn về phía âm thanh của Jennie phát ra.

-" Jisoo...tôi đánh thức em sao...?"

-" Tôi đã thức từ lúc Chaeyoung vào rồi...chưa ngủ được gì cả mà phải nghe ba cái lời đó..."

Jisoo giở giọng quở trách, lúc cậu nằm xuống đã lim dim một chút rồi, định đi vào giấc ngủ thì nghe tiếng của Jennie, cậu bây giờ không muốn gặp chị ấy nên đành giả vờ ngủ nhưng vì quá mệt mỏi nên cũng từ từ thiếp đi. Lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu thì lại nghe ba cái lời nói ướt át phát ra từ miệng của Lisa thì da gà, da vịt nổi hết cả lên, nó khiến cậu không thể ngủ lại được nữa. Khi nghe tiếng mở cửa đóng cửa thì cũng biết có người ra về, cứ tưởng Jennie sẽ bỏ về trước nhưng chị ấy vẫn ở lại, điều đó làm Jisoo thấy ấm lòng, nhưng sự ấm áp đó lại vụt tắt khi trong đầu cậu hiện lên hình ảnh hôm đó, ấm áp chưa được bao lâu thì lại hóa hụt hẫng.

Cả hai im lặng, không ai biết nói gì, một bên thì ngại ngùng lo lắng, một bên thì rầu rĩ buồn bã.

-" Đến đây thăm tôi...?"

Một lúc sau thì Jisoo cũng đành mở miệng trước, không khí quá ư là ngột ngạt.

-" Không thăm em thì thăm ai?! "

-" Tôi tưởng chị bây giờ đang vui vẻ bên Song Mino rồi chứ...!"

Cậu buông miệng nói ra, vì lúc nãy Lisa và Jennie trò chuyện quá nhỏ, Jisoo không nghe thấy việc Song Mino và Jennie đã chia tay nên cũng móc mỉa, chỉ là giận lẫy một chút nên mới nói như thế chứ không phải chán ghét mà nói, tình yêu của Jisoo dành cho Jennie vẫn đông đầy như ngày đầu mà chẳng vơi đi tí nào, dù cô đã tổn thương cậu rất nhiều.

-" Chúng tôi...đã chia tay rồi...!"

Cô câm phẫn nói, giọng điệu cũng khó chịu khi nhắc đến Song Mino nhưng không phải vì còn yêu anh ta mà nóng giận khi Jisoo nhắc đến, nhưng khi đến tai Jisoo thì cậu lại nghe như Jennie đang trách cứ mình.

-" Có cần phải lớn giọng như thế không? Không ngờ chia tay rồi mà chị vẫn còn yêu anh ta sâu đậm như thế! "

-" Không phải...Jisoo..."

Jennie nhăn mặt khi thấy Jisoo hiểu lầm mình, cô thật sự đã cắt đứt tình cảm với Song Mino, Jennie tự cảm thấy mình không yêu anh ta như đã nghĩ, bằng chứng là sau khi chia tay cô chỉ khóc một trận vì mình bị lừa gạt tình cảm rồi sang ngày hôm sau vẫn bình thường, cô cứ tưởng là mình sẽ bỏ ăn bỏ uống nằm khóc từ sáng đến tối giống như trong mấy bộ phim ngôn tình, cũng có ấy chứ nhưng đó là vì Jisoo, cô đủ lớn để có thể xác định được tình cảm của mình và cũng biết được mình đã cạn tình cảm đối với Song Mino.

-" Tôi thật sự đã không còn yêu Song Mino nữa..."

-" Thế tại sao hôm đó chị lại không tin Lisa? Tại sao chị không tin là Song Mino đã đánh tôi..?"

Jisoo tức giận nói, vụ việc Lisa đến nhà cậu và gặp Jennie sau đó nói chuyện với chị ấy thì Lisa đã kể cậu nghe hết rồi, khi nghe đến lúc Jennie biện minh cho Song Mino thì cậu tức giận, đến phút cuối cùng thì Jennie vẫn không tin Jisoo, điều đó khiến cậu cảm thấy buồn vô cùng.

-" Hôm đó...tôi cũng không hiểu sao tôi lại nói như vậy..."

Jennie buồn bã cụp mắt xuống, không dám nhìn vào mắt Jisoo dù nó đã bị bịt kín, cảm thấy mình thật sự vô lí, có lẽ hôm đó mình vẫn còn vương vấn chút tình cảm của anh ta nên mới nói như thế, để bây giờ Jisoo lại phải hiểu lầm như thế này, nhưng...tại sao Jennie lại phải giải thích? Cô chỉ đến để thăm Jisoo thôi mà?

-" Ngộ nghĩnh nhỉ? Lạ lùng nhỉ? Dù như thế nào tôi vẫn tin chị còn tình cảm với anh ta, với cách nói chuyện của chị cũng hiểu..."

-" Em muốn nói sao thì tùy, tôi về đây! Ngày mai sẽ lại vào thăm em...em ngủ ngon. "

Thật bướng bỉnh, Jennie thật sự rất muốn nán lại để nói chuyện với Jisoo được nhiều hơn, nhưng lời nói của em ấy phát ra lại cứ làm cô khó chịu, đành ra về để ngày mai vào lại, chứ nếu không thì chắc sẽ cãi nhau mất.

Jennie đi rồi, cậu cũng hất mặt nằm xuống, suy nghĩ về nhưng điều Jennie nói lúc nãy, cảm thấy mình cũng quá đáng khi đã áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác, nhưng rõ ràng Jennie còn vương vấn Song Mino, cách nói chuyện đó cũng đủ hiểu, càng phủ nhận thì càng làm cho người ta biết được điều đó là đúng, đó là cách nghĩ của Jisoo. Tức tối nằm xuống giường, cậu cố ru mình vào giấc ngủ nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của Jennie.

[…]

-" Chae...Chaeyoung, em đứng lại..."

Lisa chạy theo Chaeyoung ra đến khuôn viên của bệnh viện, kịp thời níu lấy cổ tay của cô khiến cô nhăn mặt, khó chịu khi tên kia đã đuổi kịp mình. Cô hất mặt quay đi chổ khác, giật lấy cánh tay mình khỏi tay Lisa rồi đi lại băng ghế đá gần đó ngồi xuống.

-" Em à...đừng có giận mà..."

Lisa hơi quạu khi Chaeyoung không cho mình nắm tay nhưng kịp nén lại, đi đến băng ghế ngồi xuống bên cạnh vỗ về

-" Đi chổ khác..."

Chaeyoung quay mặt sang chổ khác, không thèm nhìn cái tên "mua nhầm sơn" kia, mặt mài giận dỗi

-" Thôi mà Chaeyoungie, em cũng biết là Lili mua nhầm màu mà, thật ra Lalisa này thích màu Baby pink lắm đó nha...em à ~"

Lisa cứ nhựa nhựa bên Chaeyoung khiến cô cũng lung lay nhưng vẫn cứ làm giá, giận mới biết sau này phải tuân theo lời " Vợ "

-" Lili đó...thấy mà ghét..."

Chaeyoung đã không còn kịp giữ miếng liêm sỉ cuối cùng, mặt dịu xuống quay sang trách cứ Lisa, giọng điệu dịu dàng khiến tim cậu tan chảy, nhích người lại gần hơn.

-" Biết rồi mà...sau này hứa sẽ mua đúng màu em thích, không dám cãi lời nữa..."

Nói vậy thôi chứ Lisa nào có cãi lời, tại hôm đó hết hàng nên đành mua đại thôi chứ ai biết gì đâu? Nhưng vì nằm kèo trên nên phải dỗ tiểu mỹ thụ của mình thôi, Park Chaeyoung là cục vàng của Lalisa Manoban này đó, ai cũng không được đụng đến.

Khi cảm thấy Chaeyoung đã hết giận, cậu từ từ hạ gần mặt xuống hôn lấy đôi môi đỏ mộng ấy khiến nó gần như sưng tấy lên, tay đưa lên ôm lấy cổ cô kéo lại gần để hôn sâu hơn, Chaeyoung cũng nhiệt tình đáp trả, mới có một ngày thôi mà Park Chaeyoung này nhớ Lisa gần chết, bây giờ được dỗ ngọt thì mấy cái giận hờn vu vơ ấy cũng bay mất. Cô chủ động đưa lưỡi sang để trao đổi mật dịch, hương vị ngọt ngào của Chaeyoung không thể làm Lisa chán ghét, cậu cũng đáp trả cái lưỡi đang mời gọi ấy, hôn một lúc lâu thì cả hai mới thiếu khí oxi mà buông nhau ra, tạo thành một sợi chỉ bạc óng ánh khiến Chaeyoung đỏ mặt, cô úp mặt vào hõm cổ Lisa ngại ngùng, môi nở nụ cười tươi rối.

-" Ha...Lili đưa em về..."

-" Nhưng còn Jisoo? "

-" Kệ nó đi, em bây giờ quan trọng hơn..."

--------------------------

Mấy hôm nay mình bức xúc với lại khá buồn cái vụ phân cảnh của Jennie bị xóa á nên ra chap hơi trễ các bạn thông cảm xíu, để nữa kêu chị chùm mền quay MV cho khỏi nói he :)

Mà coi cái dance practice xong cái muốn pêuđêu luôn dậy á chời :> ( dù tui đã pêuđêu khi stan BlackPink rồi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net