CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Chaeyoung về nhà thì Lisa cũng ở lại đấy luôn vì muốn ôm cô ngủ nên đêm hôm đó Jisoo lủi thủi ngủ trong phòng bệnh một mình, Taehyung tối hôm đó cũng không rảnh để đến thăm cậu, anh vừa điều tra được thêm một manh mối về vụ án năm xưa, nó có liên quan đến Hong gia, gia đình của Hong Suzu. Vì tìm được manh mối quan trọng khiến anh hao tổn năng lượng và ngủ thiếp trên bàn làm việc.

Jisoo tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, có lẽ mấy ngày hôm nay cậu khá mệt mỏi, nó khiến cậu ngủ gấp đôi số giờ trước đó, tình trạng cậu cũng gọi là tạm ổn nhưng mắt thì khó có thể lành lại nhanh, điều đó làm cậu rất buồn. Jisoo thật sự muốn nhìn thấy những thứ xung quanh mình, muốn nhìn thấy những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời xanh rộng lớn, muốn được nhìn thấy những tán cây theo gió mà lung lay, muốn được nhìn thấy người thân và bạn bè của mình, và muốn nhìn thấy Jennie.

Hôm nay lại là một ngày buồn chán khi chẳng có ai bên cậu bầu bạn, nói là giấc ngủ dài thế thôi chứ mới 7:30 AM là Jisoo đã thức giấc, để xem hôm qua 8:00 PM cậu mới ngủ, tính tới bây giờ cậu ngủ cũng được 11 giờ đồng hồ, cũng gọi là nhiều. Dù ngủ tận 11 giờ nhưng Jisoo lại cảm thấy khá mệt trong người, ngủ nhiều cũng chẳng tốt là mấy, cậu cũng bắt đầu đói bụng, nhưng mà từ khi thức giấc thì chỉ có Jimin ra vào để khám cho cậu, còn mọi người thì lại chẳng thấy đâu, Lisa thì khỏi phải nói Jisoo cũng biết là đang nằm lì ở nhà ôm Chaeyoung ngủ rồi, Jisoo lại chẳng muốn làm phiền anh Taehyung vì anh ấy đã chăm cậu gần cả tuần trong lúc cậu bất tỉnh rồi, cũng nên để anh ấy nghỉ ngơi...

Cửa phòng bật mở khiến cậu giật mình nhẹ, cố ngồi dậy để cảm nhận xem đó là ai thì người đó giọng lo lắng lên tiếng.

-" Jisoo, em nằm đi, còn chưa bình phục hẳn mà cứ ngồi suốt thế hả?! "

Taehyung trang phục chỉnh tề từ ngoài bước vào, trên tay cầm một cái camen đựng cháo bên trong, anh lật đật chạy lại Jisoo trách mắng vì cậu còn yếu mà cứ vận động mạnh. Để Jisoo nằm xuống sau đó đặt camen lên bàn, anh kéo cái ghế đến ngồi cạnh sau đó mở camen ra và bắt đầu đút từng muỗng cháo nóng hổi cho Jisoo ăn, Taehyung với lấy cái remote điều chỉnh giường cho cao lên một xíu, vẫn tuyệt nhiên không cho Jisoo làm bất cứ thứ gì, chăm cậu y như một đứa bé khiến cậu bất lực mà cũng phì cười một cái.

-" Anh hai à, em không sao mà, anh làm như em bị liệt không bằng! "

-" Im cái miếng quạ của em lại và ăn hết cháo đi, toàn nói ba cái chuyện không đâu vào đâu"

Anh nghiến răng mắng yêu Jisoo một cái, anh em cứ vừa ăn vừa chí chóe với nhau khiến căn phòng từ một màu ảm đạm chuyển sang không khí vui vẻ hẳn ra. Jisoo sau khi được lấp đầy chiếc bụng đối thì hả hê nằm trên giường, Taehyung dặn dò cậu vài câu sau đó thì tạm biệt cậu đến công ty. Một lúc sau thì Lisa cùng Seulgi đến, cả hai mặt cực phỡn vui vẻ bước vào.

-" Ai đấy?"

-" Tao với Seulgi đây này!" - Lisa vui vẻ đáp

-" Tưởng mày chết ở nhà luôn rồi chứ..."

Bới móc và cà khịa lẫn nhau luôn là đề tài chính của Jisoo đối với mấy đứa bạn thân, cậu giọng mỉa mai nói.

-" Im cái miệng quạ của mày lại, hôm nay tao đưa Seulgi đến thăm mày nè...

Sao ai cũng nói Jisoo miệng quạ thế nhỉ? Miệng cậu dễ thương thế cơ mà, ít ai có môi trái tim giống Jisoo đây lắm đó nha.

-" Xin lỗi nha Jisoo, mấy hôm nay vụ nhập học của tao có chút trục trặc nên không vào thăm mày được..."

-" Không sao! À mà Irene Unnie đâu? "

-" À, chị ấy đi Shopping với Chaeyoung rồi!!"

Lisa vừa nói vừa đi kéo hai cái ghế ở góc phòng đến ngồi kế bên giường, thuận tay cầm cây dao lên cắt trái cây cả hai vừa mua vào.

Irene chỉ vừa mới làm thủ tục đăng ký nhập học cho Seulgi xong thì bị Chaeyoung kéo đi Shopping để mua sơn, cô sợ là đưa Lisa mua nữa thì không chừng là mua nhầm màu đỏ luôn, cô đi vẫn tốt nhất. Irene vừa nghỉ ngơi được tay chân một xíu vì tên Kang Seulgi kia vừa mới về trường thì đã có cả tá fan nữ rượt theo sau lưng cậu nườm nượp, khiến Bae Joohyun đây phải đi theo canh chừng đến tay chân rã rời, đã vậy thủ tục lại còn gặp trục trặc, Irene vừa làm xong thì lại bị đứa em gái kéo đi Shopping với cái lí do sợ Lisa mua nhầm sơn nên không cho Lisa đi mua nữa, Chaeyoung nhất quyết phải đi, thế là cô cũng kéo Irene đi theo mình luôn.

-" Thảnh thơi quá he? Đi Shopping đồ, tao bị mù như vầy mà không vào thăm, đúng là...chị em tương tàn! "

Jisoo trách yêu, miệng nói như thế nhưng trong lòng cũng biết rõ Bae Joohyun kia sẽ chẳng thể từ chối được Chaeyoung.

-" Cũng tại Lisa không! Mày không trách nó mà lại đi trách Joohyunie của tao!!? "

-" Gì nữa bạn? Mình đã làm gì bạn đâu?!"

-" Ai biểu mua nhầm sơn chi cho Chaeyoung phải kéo Joohyunie đi như thế?! "

-" Ủa? Mua nhầm sơn gì?" - Jisoo thắc mắc, hướng mặt về phía Seulgi

-" Mày chưa biết gì à, để kể cho nghe..."

Seulgi ngồi thuật lại câu chuyện mua nhầm sơn của Lisa làm cậu méo mặt, Jisoo nghe xong thì cười ngặt nghẽo khiến cả đám cũng cười theo, cả ba chụm đầu lại y như mấy bà hàng xóm đang bới móc con nhà người ta rồi cùng nhau cười rộ lên, tâm tình Jisoo khá hẳn ra khi có người đến bầu bạn cùng.

*Cốc cốc*

-" Hở? Ai đấy? Người ta đang nói chuyện vui mà lị..."

Seulgi nhăn nhó mặt hờn trách cái người vừa mới gõ cửa, chân bước đến nơi phát ra âm thanh ấy rồi mở cửa, bật mình nhìn Jennie đứng trước mặt.

-" Ah...chào em...tôi là Jennie, tôi đến thăm Jisoo, em là Kang Seulgi? "

-" À vâng, mời chị vào..."

Đổi sắc thái khi bắt gặp cô, Seulgi nép người sang cho Jennie bước vào rồi từ từ đóng cửa, nhìn thấy nét mặt của Jisoo hơi nhăn lại, có vẻ như cậu ta khó chịu khi Jennie vào phòng, không phải Jisoo mê đắm cô nàng Jennie Kim này sao?

-" Ai đấy Lisa? "

-" Jennie Unnie..."

Mặt cậu xìu xuống, môi nở nụ cười tươi dần biến mất, Lisa kế bên cũng giật mình với sự lật mặt còn hơn bánh tráng này.

Lisa méo mó mặt đứng dậy mời Jennie ngồi, cô cũng cảm ơn tươi cười vui vẻ với hai người bạn của Jisoo, nhưng lòng lại thật buồn khi Jisoo chả vui khi mình đến thăm, em ấy chắc còn giận lắm. Seulgi và Lisa đứng nhìn chăm chăm vào cậu, không ngờ Kim Jisoo lại có một ngày làm mặt lạnh bơ phờ khi gặp Jennie Kim như vậy, quả là ngàn năm có một.

Chuông điện thoại Seulgi reo lên khiến căn phòng im bật lại có tiếng động, Chỉ vừa bắt máy là đã nghe tiếng thét chói tai của Irene làm cậu giật bắn mình đưa xa chiếc điện thoại ra khỏi tai, nhăn mặt xoa xoa nó. Lisa thấy vậy tiện thể nghe giúp, ra là kêu Seulgi đến rước, vậy mà cứ thét quá làm cậu ta suýt điếc cả tai, Lisa trả lời giúp rồi kéo Seulgi ra khỏi phòng, thuận miệng chào Jisoo một cái rồi đi, để lại không gian yên ắng cho hai người họ.

Jennie liếc nhìn cậu, mặt Jisoo thờ ơ ngớ ngẩn chẳng biết nhìn về phía nào, lòng cô nặng trĩu, biết là hôm đó mình quá tay nhưng lại không ngờ Jisoo lại giận dai như thế.

-" Hai đứa kia đi rồi sao?" - Jisoo mở miệng trong không khí ngột ngạt

-" Đúng, hình như là đi rước Irene Unnie của em..."

-" Chị lại đến nữa à!? "

-" Bộ em không vui khi tôi đến thăm à?"

Jennie nhăn mặt mắt đỏ hoe nhìn Jisoo mặt lạnh nói chuyện với mình, thật là quá đáng.

-" Không phải tôi không vui, sợ là sẽ làm phiền chị..."

-" Chẳng có gì là phiền cả! Nếu em không muốn tôi đến thì lần sau tôi sẽ không bước chân vào đây..." - Giọng cô nghèn nghẹn, Jennie sắp khóc rồi

-" Tùy chị...muốn sao thì cứ là vậy"

Jisoo thờ ơ đáp lại, cũng không thể nhìn thấy được Jennie đang thút thít ở đó, cô cúi gầm mặt xuống để cho nước mắt mình cứ tuôn ra, đôi vai run lên bần bật. Jisoo cảm nhận được gì đó, bỗng cả cơ thể bị Jennie ôm lấy, cô vùi mặt vào vai cậu khóc nấc lên, chẳng hiểu tại sao nhưng thấy Jisoo cứ lạnh lùng không tiếp đón mình thì tim lại đau đớn, cảm giác uất ức ùa đến khiến tiếng khóc càng lớn hơn, đánh động đến tâm trí của Jisoo.

Cậu rối lên như tơ vò, không biết làm gì mặc cho Jennie cứ ôm lấy mình mà khóc, tâm can lại thật đau, chưa bao giờ thấy Jennie khóc lóc thương tâm đến như thế. Ngồi đó cứ thấy Jennie run bần bật bên vai mình làm cậu không chịu nổi, đôi tay ấm áp bao bọc lấy cơ thể mảnh mai ấy ôm chặt, điều đó lại làm bao nhiêu uất hận của Jennie được bung xõa, tiếng khóc lại càng thương tâm.

-" Nín, khóc sẽ sưng mắt..."

-" Ji...Jisoo, đừng không quan tâm chị...hức...đừng lạnh lùng...thờ ơ như thế...chị...hức...hức..."

Jennie nói chẳng thể nên câu, chỉ có thể nấc lên vài tiếng rồi lại càng khóc to hơn khi hình ảnh cậu thờ ơ lạnh lùng bơ mình đẹp mặt hiện lên trong đầu. Jisoo nghe thế thì cũng hiểu, có phải là Jisoo chìu Jennie quá nên cô hư đúng không? Đó ắt hẳn là thói quen, Jennie đã được Jisoo chăm sóc và vẻ mặt cậu lúc nào cũng tươi vui sáng láng khi ở bên cô, điều đó khiến Jennie chẳng thể thích nghi nổi khi Jisoo lạnh lùng với mình, nghĩ đến lại chẳng thể kìm nổi nước mắt.

-" Được rồi, không có lạnh lùng không thờ ơ được chưa? Nín đi, khóc một hồi sẽ kiệt sức..."

-" Em...Em phải...hứa...hức..."

Jennie từ từ rời khỏi vai cậu, mặt lấm lem nước như mèo con bị mắc mưa, nhìn Jisoo đang cố lau nước mắt cho mình mặc dù không thấy đường.

-" Được...hứa được chưa hả? Sao mít ướt quá thế? "

-" Tại em không chứ ai..."

Jennie lấy lại được bình tĩnh, đấm vào vai Jisoo một cái rồi chạy tót vào nhà vệ sinh rửa mặt cho sạch sẽ, mặt cô đỏ bừng lên khi nhớ lại cảnh mình vùi đầu vào vai Jisoo khóc lóc như thế, hứm Jennie Kim mất giá quá, không được không được, phải lấy lại giá. Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Jisoo ngồi thẫn thờ ở đó, mau chóng đi lại ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy.

-" Ra rồi đấy à? "

-" Ji..Jisoo này!?"

-" Cái gì?"

-" Em hứa rồi đó, không được lạnh lùng với tôi nữa!! "

-" Tôi đã hứa lúc nào? " - Jisoo nghe Jennie nói thế, cũng cười thầm ghẹo cô.

-" Lúc nãy...em có nói rõ ràng..."

-" Lúc nào? Mấy giờ mấy phút mấy giây? Trời nắng hay trời mưa? Nhiệt độ là bao nhiêu? "

-" Em..."

-" Haha...Aaaaaaa..."

Jennie tá hỏa nhìn Jisoo chằm chằm, không kìm chế được tức giận thẳng tay đập mạnh vào chân Jisoo một cái khiến cậu la oai oái, đau đớn ôm chân mình lăn qua lăn lại trên giường, Jennie đánh trúng ngay vết thương mới đau chứ.

-" Chị làm gì vậy? Đau chết tôi rồi Jennie Kim...! "

-" Em hứa mà không giữ lời, đó là hình phạt đáng phải nhận..."

-" Aaaa, chết tôi rồi trời ơi, chị đánh ngay trúng vết thương đấy..."

Cậu ôm chân kể khổ, Jennie sau khi hả giận thì lại thấy có lỗi khi đánh Jisoo như thế, lại còn trúng ngay vết thương chưa lành, cô hối lỗi nhìn Jisoo.

-" Em có đau lắm không? Cho chị xin lỗi...Không có cố ý đâu...chỉ là cố tình thôi..."

-" Lỡ gãy chân tôi rồi sao? Làm ăn sống nhăn thế Jennie Kim? "

-" Xin lỗi mà, để chị gọt táo cho em ăn..." - Cô cười xòa, quay sang cầm lấy cây dao và trái táo gọt gọt.

-" Bộ ăn táo là hết đau hay sao...?"

-" Cho dù nó không hết đau nhưng em cũng phải ăn...không là tôi sẽ nhét cả túi táo vào miệng em..." - Jennie nhìn cậu, mắt lưỡi dao giơ cả túi táo mình mới mua lên hâm dọa Jisoo

-" Tôi sẽ kiện chị tội giết người..."

--------------

Đăng giờ linh không biết có cú đêm nào đọc không? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net