CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung một thân ảnh đang đứng trước căn biệt thự to lớn, anh âm thầm đứng đó rảo mắt khắp căn nhà ngày xưa mình từng sống hạnh phúc, đã 5 năm rồi nhỉ? Mắt anh đượm buồn cứ nhìn căn nhà lặng im thin thít mà chẳng nói gì, cũng chưa bước vào, chỉ đứng ngoài cổng, không phải vì chán ghét nó, mà là sợ mình vào đó rồi sẽ khóc sướt mướt.

Anh vuốt mặt mình một cái cho tỉnh táo lại sau đó từ từ bước vào, lấy trong túi ra một chùm chìa khóa, nó cũng khá là cũ kĩ rồi, nhìn những vết rỉ sét trên đó cũng đủ để biết mấy chiếc chìa khóa này đã tồn tại bao nhiêu năm. Anh từ từ lấy chìa khóa cắm vào ổ khóa cửa nhưng lại không mở, run run bậm chặt môi lại, tự dưng một giọt nước mắt lại lăn dài trên má, anh cắn chặt môi cố nén tiếng khóc, đầu hiện lên hình ảnh của gia đình mình lúc còn nhỏ...

[FLASHBACK]

Ông Kim tay nắm chặt lấy tay Taehyung, cậu bé chỉ mới sáu tuổi nhưng nhìn rất điển trai, ánh mắt ngơ ngác nhìn ngôi nhà đồ sộ trước mặt, bà Kim đứng kế bên tay ẵm Jisoo cũng không khỏi bỡ ngỡ khi nhìn thấy ngôi nhà

-" Appa, chúng ta sẽ sống ở đây sao ạ?"

Cậu bé giọng trong trẻo lên tiếng hỏi ba mình, ánh mắt ngây thơ nhìn lấy nhìn để căn nhà

-" Đúng, gia đình chúng ta sẽ sống ở đó, con có thích không hả Taetae? "

-" Con thích lắm, Appa cũng cho em Chichu ở nha!? " - Taehyung chu chu miệng nói, mắt nhìn về phía Jisoo đang say giấc trên tay Umma mình

-" Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ thật hạnh phúc ở đó"

Ông Kim ánh mắt tự hào nhìn bà Kim rồi dắt Taehyung vào, bà Kim cũng mỉm cười ấm áp đi theo sau, Jisoo trên tay từ từ mở mắt vì nghe thấy giọng anh hai mình, bé con ngáp một cái rồi bập bẹ nói chuyện, cũng chỉ là những từ không có nghĩa...

[…]

-" Umma!! Anh hai dành đồ chơi của con..!"

Jisoo đã được 5 tuổi, Taehyung bây giờ đã lên 10, tự dưng Jisoo hét toáng lên chạy xuống ôm ông bà Kim, phía sau có Taehyung ngáp ngắn ngáp dài đi theo, trên người còn mặc bộ đồ ngủ hình con hổ trông vô cùng đáng yêu

-" Chuyện gì đây?"

Bà Kim cùng ông Kim đang ngồi xem TV thì thấy  Jisoo chạy cuống, ôm chân bà, miệng nói nói gì đó trong vô cùng hấp tấp

-" Anh hai lấy đồ chơi của con..." - Bé con mắt long lanh nước nhìn Umma Kim

-" Taetae, con lại giành đồ chơi với em à? "

-" Tae...oáp...Tae có làm gì đâu...Taetae đang ngủ cùng em mà?" - Taehyung mắt lim dim nhìn bà Kim, cậu bé có vẻ đang rất buồn ngủ

-" Ừ bà nhỉ? Lúc nãy bà cho hai đứa nhỏ ngủ mà, làm sao giành đồ chơi với nhau được?"

Ông Kim cũng quay sang thắc mắc hỏi, Taehyung thấy có đồng minh thì đi đến ngồi vào lòng Appa Kim

-" Ờ cũng đúng, Chichu, anh hai giành đồ chơi của con lúc nào?"

-" Lúc nãy, con đang ngủ thì mơ thấy anh hai lấy mất con Pikachu của con...!!"

Jisoo ngây thơ chu mỏ nói, nghe xong thì Taehyung bất lực ngã vào người ba mình, ông Kim và bà Kim thì cười ngặt nghẽo khi nghe Jisoo nói, căn nhà lại tràn ngập tiếng cười...

[…]

Jisoo năm đó 10 tuổi, Taehyung đã 15

-" Umma !!"

-" Chuyện gì đấy con trai?"

Bà Kim đang ở trong bếp làm đồ ăn, nghe thấy tiếng gọi lớn của Taehyung thì gấp gáp chạy vào, khi tới thì nhìn thấy Jisoo đang khúm núm đứng bên anh hai mình, mặt mài có vẻ khá cau có.

-" Mẹ xem Jisoo kìa..." - Anh chỉ tay về phía Jisoo, giọng nghiêm khắc

-" Jisoo như thế nào? "

-" Mẹ biết em ấy làm gì không? Em ấy lấy giấy ăn đó!!"

Anh khoanh tay nhìn Jisoo, cậu liền tái xanh mặt mài câm phẫn nhìn Taehyung nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hà khắc của anh mình thì rụt rè thu lại.

-" Chichu, sao con lại ăn giấy?" - Bà Kim thản thốt, nhưng cũng khá buồn cười

-" Con...không biết nữa..."

-" Sau này không có ăn nữa biết chưa!?" - Bà Kim thôi cười, đi đến ngồi xuống nói chuyện với Jisoo

-" Con biết rồi, xin lỗi Umma..."

Cô bé cuối đầu hối lỗi, Taehyung dù ánh mắt đang cực nghiêm túc nhưng trong lòng lại cười như được mùa, bắt quả tang Jisoo ăn giấy quả đúng là một chuyện tốt đối với anh, sau này sẽ lấy nó ra hù dọa Jisoo, cho khỏi bắt nạt anh nữa.

Bà Kim sau khi chất vấn Jisoo thì vào bếp xem nồi canh kim chi của mình, Jisoo lầm lầm lì lì lướt ngang qua Taehyung đi lên phòng, không quên trách anh hai mình một cái

-" Anh đúng là cái đồ đáng ghét..."

-" Haha..."

[…]

*Ầm ầm ầm*

-" Ông Kim đâu? Ra đây mau lên, ông chết ở cái xó xỉnh nào rồi!!?"

Giang hồ từ đâu xông vào Kim gia đập cửa ầm ầm, cả gia đình bắt đầu hoảng loạn và sợ hãi, Taehyung cố giữ bình tĩnh trấn an Jisoo mắt đang đỏ hoe, anh ôm cậu vào lòng nhìn ra cửa, bà Kim đang ngồi kế bên cả hai mà nước mắt ròng rã, hoảng sợ khi thấy ông Kim đi ra mở cửa cho bọn giang hồ. Ông Kim cứ nghĩ là sẽ thương lượng được với bọn côn đồ đó, nhưng lại không ngờ bọn chúng rút dao ra đâm mình một nhát, máu từ vết thương chảy ra ngày một nhiều, ông ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, cắt đứt cuộc đời mình từ đó.

Bà Kim khi chứng kiến chồng mình bị đám côn đồ đó giết thì gần như tắt thở, tim bà như ngừng đập, nước mắt chảy ra còn nhiều hơn lúc nãy, bà thở hổn hển nắm lấy tay Taehyung.

Jisoo từ khắc đó đã không thể bình tĩnh, tròng mắt cậu giãn nở ra khi nhìn thấy Appa mình chết ngay trước mặt, cậu hoảng loạn như muốn hét lên nhưng Taehyung đã kịp thời ngăn cản, nước mắt anh rơi xuống từng dòng một, tim nhói lên đau đớn như muốn vỡ ra, cả gia đình hôm đó rơi vào khủng hoảng...

Bọn họ phát hiện ra mẹ con anh...bọn họ giết mẹ con anh...bọn họ bắn cho lốp xe bị thủng, chiếc xe mất lái lao thẳng xuống đồi, và mang đi cả mạng sống của mẹ anh...

[END FLASHBACK]

Taehyung như thở không ra hơi, tay anh run rẩy cầm lấy chìa khóa đút vào nhưng chẳng còn sức lực để mở, kí ức đó cứ văng vẳng trong đầu chẳng dứt. Lấy hết can đảm để mở cửa, anh chầm chậm bước vào căn nhà to lớn ấy, mỗi bước đi nặng trĩu khiến anh chẳng nhấc chân nổi, đi đến cửa chính, hít thở một hơi thật sâu sau đó mở bật luôn cái cửa gỗ đó, từ khi mua nó về đến giờ, dù đã lui tới rất nhiều lần nhưng Taehyung vẫn không thể ngăn nổi cảm xúc mình.

Anh nhìn quanh phòng khách lâu ngày mình chưa đến, đầu anh hiện lên hai dòng kí ức, một là cảnh gia đình mình hạnh phúc vui đùa ở đó, hai là cảnh chết chóc hoang tàn lúc Appa mình bị giết. Thực tế cứ đan xen với mộng tưởng, anh cứ như kẻ say rựu loạng choạng đi lên lầu, đến một căn phòng được lau dọn rất sạch sẽ, mở cửa bước vào, mắt anh ằng ặc nước và nó tuôn rơi như suối, tiếng nấc nãy giờ đang kìm nén bật lên trong vô thức. Taehyung bước đến bàn thờ di ảnh của ba mẹ mình, anh quỵ xuống ngay trước đó cuối gầm mặt mà khóc, lòng như có ai đó xé nát từng hồi, đau đớn tột độ

-" Appa...Umma...về đây chơi với Taetae có được không? Con...nhớ hai người..."

Anh ngước mắt lên nhìn lấy hai di ảnh đó, trên di ảnh ba mẹ anh đang mỉm cười hạnh phúc, nhưng nụ cười đó lại làm Taehyung bật khóc nức nở lên trong đau khổ. Sờ tay lên hai tấm ảnh, anh giọng chua xót lên tiếng giữa không gian lạnh lẽo, giá như...anh biết mộ của hai người họ ở đâu thì hay biết mấy. Sau khi ông Kim bị giết, bà Kim đã cùng hai anh em chạy thoát khỏi bọn giang hồ, đâu hề biết được xác của chồng mình bị bọn máu lạnh đó đem đi mất. Bà Kim sau khi bị rơi xuống đồi, xác cũng tự dưng biến mất không rõ nguyên do. Taehyung trong từng ấy năm đã cật lực tìm kiếm, nhưng rất cả chỉ là con số không...

Anh gần như kiệt sức bên hai di ảnh, thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, anh thấy Appa và Umma mình, anh chạy theo họ, nhưng họ biến mất bỏ anh lại giữa cõi đời chơi vơi lạc lõng...

[…]

Jisoo đang cật lực học bài cho mùa thi sắp tới, à nó chỉ sắp tới với Jisoo thôi, mọi người ai cũng đã thi xong hết rồi, cậu vì nằm trong viện cả tháng nên đã bỏ qua cả kì thi của mình. Jisoo cũng không hẳn là cần học, tập của cậu cũng không chép gì nhiều, mỗi lần đến lớp chỉ chú tâm nghe giảng thì Jisoo cũng hiểu nên chẳng cần viết bài chi cho mệt, đầu Jisoo đã chứa hẳn một "Kho tàng" trong đó rồi, ngoài trừ tiếng anh nhé.

Cậu đang ngồi học tiếng anh, mà mãi chẳng đâu vào đâu. Đưa tay gãi gãi đầu rồi ghi ghi chép chép, cậu bực dọc quăng luôn cây viết vào cuốn sách tiếng anh rồi đi ra ngoài đóng cửa cái rầm, thôi dẹp đi, học chi dù sao cũng không hiểu.

Jisoo như kẻ thần kinh đi lòng vòng xung quanh nhà, tìm kiếm thú vui cho bản thân, mọi người đi học hết rồi, cậu cũng muốn lắm nhưng ngặc nổi Taehyung không cho, anh thấy có vẻ như sức khỏe Jisoo còn yếu, cậu cũng đành ở nhà, cãi lời là ra chuồng gà ở.

Ngồi phịch xuống Sofa, cậu mở điện thoại lên tìm kiếm xem có gì vui để chơi không, bỗng hứng thú nhấn vào thư viện ảnh, để xem Jisoo chụp được những gì. Lướt lướt chì toàn thấy hình Jennie, xuống một hồi thì có cậu và cô chụp chung, Jisoo nhìn mấy tấm ảnh đó mỉm cười ngu ngơ, cứ thế ôm cái điện thoại mà coi lại từng ảnh. Lướt tới trang cuối, nụ cười cậu chùng xuống một cách kì lạ, ánh mắt đen láy phản chiếu tấm ảnh, Suzu...

Sao Jisoo lại có tấm ảnh này? Không phải...đã xóa hết từ 5 năm trước rồi sao? Đúng là Jisoo có xóa thật, nhưng vì lí do nào đó đã giữ lại tấm ảnh này, tấm ảnh cậu và chị đang mỉm cười hạnh phúc, cùng nhau chụp một tấm ảnh ngọt ngào. Đầu hiện lên dòng kí ức lúc trong bệnh viện, có người đã ôm cậu, không ai khác đó chính là Hong Suzu. Bây giờ chị ta đâu? Hay là hôm đó cậu bị ảo giác? Lầm tưởng Hong Suzu bên cạnh mình? Nực cười thật! Người chết làm sao sống lại, có lẽ Jisoo bị ảo giác. Bấm vào tấm ảnh nhấn chọn biểu tượng thùng rác, " Bạn có chắc là muốn xóa bức ảnh này? " dòng chữ hiện lên khiến Jisoo do dự, tay di chuyển đến chữ " Có " rồi lại dời đến " Không " , dời qua dời lại một hồi Jisoo lại cáu quăng cái điện thoại lên ghế Sofa như cây viết lúc nãy sau đó đi vào bếp nấu mì ăn, thôi cứ kệ, ăn trước đã, dù sao thì Jisoo cũng không biết là có nên xóa hay không...

-----------------

Chap này nhạtttt :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net