CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ăn uống no nê xong thì cũng đến chiều, Seulgi đề nghị nên đốt lửa trại rồi cùng quay quầng bên nhau ngồi kể chuyện nghe, cả bọn cũng đồng ý.

-" Kể chuyện gì giờ? " - Seulgi ngồi bên đóm lửa, âu yếm ôm Irene.

Dự định là sau khi ăn thì sẽ ngồi kể chuyện vui hoặc ôn lại kỉ niệm gì cho nhau nghe, nhưng có lẽ nó không đúng theo dự định thì phải. Chaeyoung tựa đầu lên vai Lisa, còn cậu ta mặt trong thật nham nhở, hình như Lisa đang nghĩ gì đó trong đầu, sau một lúc cũng lên tiếng đáp lại.

-" Kể chuyện ma đi! "

-" Thôi đi Lalisa Manoban, thấy đêm hôm khuya khoắt như thế không mà còn đòi kể chuyện ma!? "

Jisoo lên tiếng phản bác sau lời đề nghị "rùng rợn" ấy. Thật là cậu khá sợ ma, bây giờ trời tối om lạnh lẽo như thế này mà còn đòi kể, thật là không hiểu Lisa nghĩ cái gì trong đầu.

-" Đừng bảo là mày sợ à nha? " - lời nói có phần mỉa mai phát ra từ miệng của Lisa, trên mặt hiện lên ý cười.

-" Bộ hôm bữa Lili không thấy cậu ấy nắm đầu con ma sao mà Lili bảo cậu ấy sợ? "

Chaeyoung ngóc đầu lên nói khiến mặt Lisa méo mó, thấy cũng đúng. Jisoo cười xòa, thật sự không hiểu được tại sao hôm đó mình lại có cái gan đi nắm đầu con ma như thế, giờ suy nghĩ lại chợt thấy rùng mình, lỡ như mấy con ma đó nhớ lại Jisoo rồi đi tìm cậu trả thù không? Cảm giác rợn người bao bọc, Jisoo bèn nép sát vào người Jennie khiến cô phì cười, Jisoo có gan nắm đầu con ma nhưng lại không có gan để nghe chuyện ma?

-" Chaeyoung nói cũng đúng, hôm đó em nắm đầu còn ma mà! Nhìn em lúc đó chẳng có chút gì là sợ hãi..." - Jennie lên tiếng

-" Nhưng nó khác nhau mà, đó là ma giả. Lỡ như đang kể tự dưng xuất hiện ma thật rồi biết tính làm sao? "

-" Ma cỏ gì tầm này. Được, kể đi Lisa!! "

Giọng Jennie hiện lên ý cười, cô muốn dọa bạn Kim Jisoo này một tí, dù sao không khí này cũng rất thích hợp với những câu chuyện kinh dị. Jisoo nghe đến xanh mặt, thật là mọi người phản cậu hết rồi, Jisoo chỉ là khá sợ ma thôi, nhưng vì cái tên Lalisa Manoban kia cứ dọa cậu mãi nên Jisoo không muốn nghe, chứ Jisoo ta đây rất "mạnh mẽ" nhá.

-" Unnie! Chị không theo phe em à? "

-" Chứ đây có ai theo phe em đâu? Mắc mớ gì Jennie Kim này phải theo em? "

Jisoo chính thức gục ngã, cậu xụ mặt xua xua tay ý bảo muốn làm gì làm đi Jisoo đây không màng khiến Lisa cảm giác hả dạ trong lòng, cậu cười khì khì nhìn Jisoo đang ngồi bó gối cau có khó chịu. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, Lisa cũng ngồi thẳng dậy, cậu bắt đầu kể chuyện.

Jisoo nghe đến mà rợn cả người, chỉ làm mặt không quan tâm nhưng thật sự là đang sợ muốn chết. Cậu ngồi kìm nén suốt nữa tiếng đồng hồ, lâu lâu Lisa còn la lên khiến cậu giật bắn mình la theo, nhưng chỉ sau một lúc thì lại thôi. Bây giờ Jisoo chợt nhận ra, mấy câu chuyện này là chuyện ma hài thì phải, cậu cũng thoải mái hơn không còn ngồi một cục nữa, thứ nhất vì Jisoo hết sợ rồi, và thứ hai là chắc cậu cần phải "gồng" lên để bảo vệ con mèo nhỏ kế bên.

Jennie lúc đầu khá hứng thú, nhưng khi nghe hết câu chuyện của Lisa thì tự dưng óc ách nổi lên, cơ thể tự dưng nhích lại gần Jisoo, một lúc sau khi nghe câu chuyện của Seulgi thì tăng cấp độ lên bám dính lên người Jisoo, và bây giờ chính thức Jennie Kim đã dính chặt vào người Kim Jisoo.

-"...Thế là họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, chấm hết! "

Seulgi kết thúc câu chuyện ma có cái kết đẹp đẽ, nhưng ngay sau đó lại thấy Lisa nhìn mình với ý bỡn cợt.

-" Chuyện ma quá trời mắc ghê!! "

-" Dị đó, chịu không chịu thì thôi! "

-" Ụa rồi mình dừng được chưa mọi người? "

Irene ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, cô khá buồn ngủ rồi, cũng nên ngủ sớm để sáng mai có sức để chơi chứ. Thấy Irene như thế thì mọi người cũng thôi kể, Chaeyoung đã ngủ từ bao giờ nên Lisa cũng xin phép đưa công chúa của mình vào bên trong để ngủ. Seulgi sau đó cũng vào lều cùng Irene, hiện tại chỉ còn Jisoo và Jennie, mà Jisoo cũng thật sự hào về đám bạn, bọn nó cũng cất công cho cậu và Jennie một không gian riêng, không biết là nên vui hay buồn?

-" Vào thôi Jennie! "

Jisoo đứng dậy, dập tắt đi đóm lửa rồi vươn tay  đỡ lấy Jennie. Nhìn cô bây giờ thật rất buồn cười, tay chân của cô như bị mềm nhũn ra ấy, đi đứng thật sự cũng chẳng lành, trong đầu cứ quanh quẩn mấy câu chuyện lúc nãy dù nó chỉ là chuyện ma hài. Jennie định là dọa Jisoo bằng mấy câu chuyện ma ấy, nào ngờ cậu ta không sợ mà còn đứng cười khì khì nhìn mình, thật là tức chết mà.

-" Unnie, hay là mình chơi rút gỗ đi! "

Sau khi cả hai vào lều thì cứ nằm lăn lóc chẳng ngủ được, Jennie vì còn ám ảnh, còn Jisoo vì con mèo nhỏ kế bên cứ nhúc nhích nên cũng không ngủ được, cậu đành ngồi dậy lôi bộ đồ chơi rút gỗ mình có đem theo ra chơi, cũng lịch sự đề nghị Jennie chơi cùng.

-" Cũng được, luật chơi như thế nào? "

-" Chúng ta oẳn tù tì để xem ai sẽ bóc số trước, nếu bóc trúng số nào thì sẽ rút thanh gỗ có số tương tự, người thua sẽ bị búng trán, chị đã hiểu luật chơi chưa? " - Cậu vừa nói vừa đưa tay ra hiệu.

-" Hiểu rồi, mà em xếp gỗ lên đi, chị không rãnh đâu mà xếp! "

Jisoo lườm cô tóe lửa, đúng là con mèo lật lọng, nhưng Jisoo thích.

Sau khi ngồi kiên nhẫn xếp hết đống gỗ thành một khối cao thì cả hai cũng oẳn tù tì, kết quả là Jennie thua.

-" Aha, chị thua rồi, nè mau bóc! "

-" Không..."

-" Ơ...?"

-" Người nào thắng người đó bóc chứ!! "

-" Nhưng...người thua bóc cơ mà? Chị đừng có mà ngang ngược. "

Rõ đó là lẽ thường tình, người thua thường thường sẽ đi trước, thế mà Jennie Kim kia lại ngang ngược bắt ép cậu, càng ngày Jennie càng " Được voi đòi Hai Bà Trưng ".

-" Lúc nãy em có giao luật là người thua phải bóc không? Không biết mau bóc đi!! " - Thấy Jisoo chần chần chừ chừ nhìn mình, Jennie đanh đá hỏi.

-" Nhưng...rõ đó là luật từ trước đến giờ kia mà..."

-" Bây giờ một là em bóc hai là hai đứa đi ngủ! Em chọn đi! "

-" Thôi được rồi..."

Cậu thở dài, Jennie đúng là lúc trước đã ngang ngược bây giờ lại càng ngang ngược hơn, làm Jisoo đây vừa thương lại vừa ghét, thôi thì nhường nhịn một chút vậy, chứ nếu như mà hai đứa cứ cãi miết là tới sáng.

Vì chỉ là màn dạo đầu nên rất thuận lợi, cậu nhẫn nại rút thanh gỗ ra rồi đặt nó lên trên, sau đó đưa mấy mẫu giấy có số bên trong cho Jennie, cô cũng dùng tay bóc một mẫu giấy, con sô này cũng không khó lắm, Jennie cũng từ từ rút thanh gỗ ra, sau khi rút được thì ngồi cười khoái chí như đứa trẻ khiến Jisoo cũng vui lây.

Cả hai chơi mà quên cả thời gian, tự nãy giờ Jennie thua là chủ yếu, vì đây là lần đầu chơi nên cô khá bỡ ngỡ, thế là cứ bị Jisoo búng trán miết thôi, sau một hồi cũng sinh ra buồn bực, mặt hầm hầm nhìn Jisoo. Lại xui rồi Jennie ơi, cô bóc trúng ngay số 13, đây là thanh gỗ đang được cố định lại, nếu rút ra không may sẽ bị đổ ngay, sẽ lại bị tên Kim Jisoo đó trêu nữa, Jennie quả thật không cam tâm.

-" Nè tới lượt chị đó, mau rút đi nhanh lên! "

-" Từ từ..."

"Phải làm sao bây giờ?"  Jennie cố nghĩ ra cách để đối phó, bây giờ chơi liều thì quạ may có thể qua, nhưng sắc xuất thật sự rất thấp, bây giờ chỉ còn một cách...

-" Chị có rút không thì bảo? Không thì đưa trán đây..." - Jisoo khoái chí, tay đã chuẩn bị sẵn sàng.

-" Soo...~"

Bỗng ý định trong đầu bay vụt hết, tim Jisoo bị hẫng đi một nhịp khi nghe cô gọi tên mình. Bây giờ chỉ còn một cách đó chính là "Mỹ nhân kế", Jennie bày ra ánh mắt cún con, giọng từ bao giờ đã hết sức nũng nịu, chỉ cầu mong Jisoo cho cô cơ hội để vượt qua được " Cửa ải "này.

-" À...hả? "

-" Em cho chị qua lần này có được không? "

-" Đây...đây là luật...chơi phải ra chơi chứ Jen tiểu thư."

Giọng cậu luống cuống, người mềm nhũn ra khi nghe thấy giọng nói ấy, Jennie bao giờ...lại dễ thương như vậy?

-" Nhưng mà thua sẽ bị búng trán rất đau, em cho chị qua lần này thôi! "

-" Thì Jisoo em sẽ búng nhẹ lại..."

-" Nhưng vẫn đau, đi mà Soo...~ "

Jennie vứt bỏ cả liêm sỉ của mình, đến gần Jisoo ôm tay cậu nũng nịu, đối với cô là bình thường thôi nhưng Jisoo bây giờ thật sự là muốn tắt thở, từ cái ngày mà " ai cũng biết là ngày gì " thì cậu và Jennie ít có thân thiết hơn, bây giờ tất cả đã trở lại như cũ, Jennie cũng có một chút thay đổi, nũng nịu hơn, bám lấy cậu hơn, dính sát cậu hơn, những điều đó thật sự làm cậu không quen.

-" Soo...~~"

-" Ahh thôi thôi, được rồi! Qua thì qua, chị cứ gọi tên em như vậy chắc em đau tim chết quá."

Cậu bất lực, làm mặt mệt mỏi giả vờ ôm tim của mình khiến Jennie bật cười, thế là " Mỹ nhân kế " đã thành công mĩ mãn. Jisoo dùng tay mò mẫm lấy mẩu giấy, ôi thôi tới lượt Jisoo xui rồi, cây gỗ này y như cây gỗ lúc nãy của Jennie, nhưng nó còn cao hơn nữa, không lẽ bây giờ cậu lôi " Mỹ nam kế " ra để đối phó, không Kim Jisoo đây rất nghị lực nhé, cậu sẽ không " Chơi dơ " như vậy đâu.

Cúi gầm mặt xuống đất, cậu chậm rãi rút thanh gỗ ra, khi nó ra sát mép, Jisoo khoái chí cười kháu khỉnh thì từ đâu xa xa có một bàn tay đưa đến chạm " nhẹ " vào cách tay cậu, theo quán tính cả khối gỗ đổ ập xuống, cậu đứng hình nhìn mấy thanh gỗ, sau đó đánh mắt sang Jennie đã có âm mưu từ trước, Jisoo à, " nhanh một phút mà chậm cả đời "rồi.

-" Unnie chơi gian lận!! "

-" Ai biết gì đâu? Em rút nó tự đổ mà, nào đưa trán đây..."

-" Oh không, không...!!!! "

-----------------------------

Kiểu thi xong cái đầu óc tui trống rỗng luôn đó mọi người :')) nên là không có ra chuyện cho mọi người được, với lại mấy nay lo coi pokemon không nên không viết gì được (◔‿◔)

Sau này mình sẽ cố gắng trích thời gian ra để viết, có thể là sẽ rất tối mới có thể ra chuyện, mong mọi người thông cảm cho mình nha.

Lời nói cuối cùng là " Chúc mấy bạn ngủ ngon nhe "

Ki la beo beoooo (。・ω・。)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net