CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chị...làm gì đấy?!!"

-" À...không...không có gì, chỉ là xem em có bị thương nặng hay không thôi..."

Jennie nhận ra mình bất thường, liền biện minh cho hành động của mình rồi quay mắt nhìn lên trần nhà, tránh nhìn mặt Jisoo, trái tim tự dưng đập mạnh.

-" Chỉ là đụng nhẹ thôi, không sao."

-" Em chẳng biết lo cho bản thân mình gì cả, Em có biết là đôi môi của em rất đẹp không?"

-" Đẹp vậy sao?! Thế..."

Jisoo cười bí hiểm, nằm lên người Jennie, ánh mắt gian tà nhìn con mèo nhỏ đang rụt rè kia.

-" Chị có muốn...hôn nó không? "

-" Yahh Kim Jisoo...em...bị điên à?!! "

Jennie ngại ngùng đẩy Jisoo ra, mặt mài đỏ lự đang tránh né ánh mắt đắm đuối của cậu.

-" Em là đang nói thật đấy!! Chị im lặng là đồng ý đấy nhé..."

-" YAHHH!! "

Jisoo chỉ là muốn đùa một chút với cái người da mặt mỏng kia, liền từ từ hạ người xuống trêu một chút, nào ngờ Jennie Kim không biết thương hoa tiết ngọc, liền vung chân đạp mạnh Jisoo lăn xuống sàn nhà. Mông cậu tiếp đất "nhẹ nhàng", Jisoo liền nhăn mặt kêu lên một tiếng lớn.

-" Uiiiyahh, Jennie...!! "

Cậu ôm mông nhăn nhó, nhưng hình như Jennie không có biểu hiện gì gọi là "từ thiện", không màng đến Jisoo như thế nào, chỉ ngồi trên giường nhìn cậu.

-" Chị...a....em chỉ đùa một chút thôi mà."

-" Em...trêu như thế...ai mà không phản ứng được chứ...!" - Jennie cũng có chút áy náy, nhưng vẫn không bước ra khỏi giường.

-" Nhưng lúc nãy rõ ràng chị..."

Jisoo đứng dậy, chỉ tay vào Jennie định nói gì đó, nhưng nhớ lại liền ngậm chặt mồm im lặng, mặt từ từ đỏ au lên khi nhớ lại viễn tưởng lúc 8:00 PM, khung ảnh ướt át liền hiện lên trong đầu khiến Jisoo tê rần mồm. Jennie thấy cậu có biểu hiện lạ, liền mở miệng hỏi.

-" Chị làm sao? "

-" Chị...thì...chị...ờ...không có gì, đi ngủ đi!! "

Cậu ngại đỏ mặt, liền chạy vèo qua bên phía giường bên kia leo lên tắt đèn nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ, trong đầu đang rối như tơ vò. Jennie cũng nằm xuống, nhìn tấm lưng của cậu một hồi rồi chau mài khó chịu, liền chọt chọt.

-" Nè..."

-" À hả? "

-" Quay sang đây, nhanh! "

-"..." - Jisoo cứng miệng, vẫn nằm im bất động.

-" Kim Jisoo!!! "

-" Dạ..."

Cậu ngậm ngùi quay sang, mắt chạm mắt với cô, Jennie Kim quyền lực.

-" Lúc nãy tôi làm sao? " - Cô nghiêm mặt, cách xưng hô cũng thay đổi.

-" Chị...có sao đâu!! "

-" Một là nói, hai là trả lời, ba là điều một..."

-" Chị...ép người quá đáng...!! "

-" Bây giờ có nói hay là không? "

-" Thì chị...ờ...hô...không nói được!! " - Jisoo gần như hét lên, nhắm chặt mắt lắc đầu ngọ nguậy.

-" Vậy thì thôi, từ nay đừng hòng nói chuyện với Jennie Kim này, cái thứ Kim Jisoo đáng ghét."

Jennie thôi tra cứu, quay người lại với Jisoo rồi nhắm mắt ngủ, trong lòng không thôi khó chịu, tại sao lúc nãy mình làm gì mình lại không nhớ chứ? Cũng không thể trách Jisoo được nhưng cái tên đó biết mà không nói, thế thì cô cũng không đếm xỉa gì tới nữa.

Jisoo thấy Jennie xoay lưng lại thì cũng chỉ biết thở dài, đành lặng người nhìn tấm lưng nhỏ bé đó. Jennie Kim chẳng khác gì trẻ con cả, chỉ cần làm trái ý một chút thôi thì con mèo nhỏ đó liền xù lông lên mà giận dỗi, đì Jisoo lên bờ xuống ruộng nhưng cậu không dám mở miệng than trách, chỉ im lặng mà chịu trận.

Cậu thấy lần này mình cũng không sai, chỉ là thấy chuyện đó vô cùng "tế nhị" nên ngại ngùng không dám kể, nếu như cậu liêm chính thì sẽ không phải dấu dấu diếm diếm như thế này. Nằm một hồi thì thấy bên kia thở đều đều, biết là người ta đã ngủ nên mới nhích lại gần, nhẹ nhàng choàng tay qua eo kéo cô ôm sát lại, nhụi đầu vào cổ người ta hít lấy hít để hương thơm "gây nghiện" đó rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

[…]

Mặt trời vừa hửng nắng thì Jisoo cũng vừa thức giấc, ngó nhìn xung quanh thì thấy con mèo nhỏ kia đang vùi đầu vào cổ mình mà ngủ ngon lành, gương mặt đó trông có vẻ rất thoải mái. Cậu cười khì khì, nói cho cố vô rồi sáng lại ôm người lại ngủ, Jennie thật đúng là nói một đằng làm một nẻo.

Sờ tay lên trán cô thì thấy đã hết sốt hẳn, cậu nhẹ nhích người ra cố để không làm người kia thức giấc. Jennie thấy hơi ấm đang dần biến mất, liền nhắm mắt nhắm mũi huơ tay ôm lấy Jisoo thật chặt sau đó ngủ tiếp, chìm đắm trong sự ấm áp của cậu. Jisoo bất quá không phản kháng, chỉ biết nằm đó "chịu trận", để cho con mèo nhỏ đó quấn lấy cơ thể mình, miệng luôn giữ nụ cười toe toét.

Không biết ngủ quên từ bao giờ, mà khi mở mắt ra thì mặt trời đã đứng bóng. Jisoo một lần nữa thức giấc và cũng y như tình trạng lúc nãy, Jennie vẫn ôm cậu cứng ngắc. Jisoo lần này không mềm lòng dễ dãi nữa, liền nhẹ lên tiếng gọi con mèo ham ngủ kia dậy.

-" Jennie, dậy đi, mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu rồi kìa..."

-"...Ưm...hông, cho ngủ thêm một chút nữa thôi..."

-" Đã trễ lắm rồi, chúng ta còn phải đi tìm mọi người nữa, Jennie Kim!! "

-" Em phiền phức quá, đi ra cho chị ngủ...~"

Jennie vẫn cứng đầu nằm đó, khuôn mặt hơi nhăn lại nhưng vẫn cố nhắm mắt ngủ không thèm để ý đến Jisoo, miệng dù nói thế nhưng tay vẫn ôm chặt cậu.

-" Vậy chị cứ ở đây ngủ đi, em sẽ đi tìm mọi người!! "

Jisoo toang đứng dậy, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Jennie nghị lại, sau một hồi bất động thì cô cũng lên tiếng.

-" Em bỏ chị đi sao? "

-" Em không có bỏ, tại chị không chịu thức đấy thôi!! "

-" Nhưng mà chị...ủa khoan??! " - Jennie mơ màng nũng nịu với Jisoo, nhưng tự nhiên lại nhớ ra gì đó. -" Ủa tui đang giận mấy người mà? "

-" H...Hả...?? " - Jisoo méo mặt, còn nhớ nữa sao?

-" Thôi không thèm nói nữa cái đồ bủn xỉn khó ưa keo kiệt, đồ đáng ghét nhà em Kim Jisoo!! "

Jennie vừa mắng vừa ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, Jisoo thật lòng khó hiểu với tính cách của cô nàng, liền lắc đầu cười khổ rồi ngồi ra giường một chút. Một lúc sau Jennie cũng bước ra với bộ quần áo đàng hoàng, hên là mấy bộ đồ hôm qua đã giặt khô, không thôi thì sáng nay chỉ có nước mặc đồ ướt.

-" Còn giận em nữa sao? "

-" Hứ...ai mà thèm giận!! "

-" Nhìn cái mặt chị kìa..." - Jisoo tiến đến, nhịn không được mà véo một cái vào đôi má hồng hào đó. -" Cái mặt rõ ràng đang tố cáo lời nói của chị!! "

-" Đã nói không có giận, đi ra nhanh lên!! "

Jennie nhăn mặt hất tay Jisoo ra, lại ngồi xuống giường hướng mắt ra cửa sổ không nhìn lấy cậu một lần. Jisoo vừa giận vừa thương, không biết nói gì hơn ngoài việc vào nhà vệ sinh thay đồ. Sau một lúc đi ra với quần áo tươm tất, dù cái áo có hơi nhăn nhúm một chút nhưng cũng không sao, có còn đỡ hơn không.

Jennie nghe tiếng động thì quay ra, bắt gặp Jisoo đang mặc chiếc áo sơ mi khá mỏng cùng với cái quần tây âu đen, bất giác nhớ lại gì đó, cô cứ ngồi thẩn ra nhìn Jisoo. Cậu từ lúc nào đã tiến lại gần Jennie, nhìn cô cứ ngơ ra nhìn mình thì bật cười, tay vỗ vỗ má cô.

-" Nè! Làm gì mà ngơ ra đấy? Chị không định đi tìm mọi người sao!? "

-" Ờ...ờ thì...tôi...đi liền nè...làm gì mà hối..."

Jennie toang đứng dậy đi ra cửa, hình như cô nhớ rồi, lúc đó...ờ...tại sao lại làm như vậy chứ??! Jennie ơi là Jennie, còn đâu là giá của cô nữa. Cô cuối gầm mặt đi xuống quầy, Jisoo cũng ở sau chạy theo, trả tiền cho tiếp tân rồi cả hai cùng nhau rời khỏi đó.

Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, Jisoo vì nghĩ cô còn giận mình nên cũng không buồn mở miệng, Jennie do quá ngại nên cũng câm như hến. Bây giờ cũng không biết đâu là tây đâu là đông, nên cả hai chỉ có thể đi xuống chân núi.

-" Sao im lặng vậy? " - Jisoo hỏi, nãy giờ chỉ thấy Jennie im im không nói gì

-" Thì...có gì đâu để nói chứ!! "

Jennie cũng không còn quá ngại, chỉ là từ trước đến giờ những cuộc trò chuyện toàn là Jisoo bắt trước, Jennie nào có chuyện gì để mà nói, chỉ biết im lặng mà đi bên cậu. Sau hai câu nói thốt lên thì không gian trầm mặc lại bao lấy xung quanh, cả hai chẳng nói gì, chỉ lo đi tìm đường xuống. Jisoo một hồi mới nhớ lại là mình có la bàn, liền móc nó ra xác định phương hướng rồi đi tiếp.

Sau một hồi cặm cụi thì cuối cùng cậu cũng tìm được Seulgi cùng Irene, hai người họ cũng đang đi tìm cậu. Cả hai gặp nhau thì mừng quýnh hết cả lên, sau đó cùng chia nhau ra đi tìm Lisa.

Cả hai đâu ngờ được rằng là Lisa đã thắng trong cuộc chơi này. Sau khi cả hai tìm chổ trú mưa đến sáng thì Lisa bị gọi dậy, nhờ có mấy trái xoài của Chaeyoung mà cả hai mới có đủ sức để đi tìm kiếm, sau khi mở được chiếc hộp đó thì dùng la bàn lần mò đi xuống núi, trở về lều sau đó ôm nhau đánh một giấc cho bớt mệt mỏi, đâu hề hay biết cả bốn người kia đang cật lực tìm mình.

[…]

-" Taehyung..."

Jungkook đẩy cửa bước vào, tay cầm hồ sơ ánh mắt lãnh đạm nhìn Taehyung đang ngồi trên chiếc ghế xoay của mình.

-" Jungkookie? Em có chuyện gì sao? "

-" Cũng chỉ là về Hong Suzu..."

Ánh mắt Taehyung bỗng gợn sóng, liền bật dậy kéo Jungkook đến ghế sofa ngồi, hỏi cho ra lẽ.

-" Cô ta làm sao? "

-" Em đã thu thập được thông tin, sau khi gia đình chúng ta gặp biến cố thì ngay ngày hôm sau Hong gia đã đặt vé máy bay sang mỹ, Hong Suzu bị đưa đi trước còn Hong gia thì vài ngày sau mới cất cánh..." - Jungkook vừa nhìn hồ sơ, vừa tường thuật lại cho Taehyung nghe.

-" Vậy hiện giờ bọn họ đang ở đâu? "

-" Hiện chỉ biết ở bên mỹ chứ chưa xác định được vị trí cụ thể, chuyện đó em sẽ điều tra sau. Còn việc quan trọng hơn là Hong Suzu đã về đây và đang theo dõi Jisoo. "

Nói đến đây mặt Jungkook đanh lại, không hài lòng nhăn mặt nhìn anh.

-" Cô ta...theo dõi Jisoo? Để làm gì? "

-" Em cũng không biết, nhưng em mong là không phải mục đích xấu..."

*Cốc cốc*

Có tiếng gõ cửa, cả hai cùng hướng mắt ra phía phát ra âm thanh, sau một hồi Taehyung cũng lên tiếng. Bên ngoài có người bước vào, thân hình cao ráo cùng gương mặt baby và cặp mắt kính ấy thì không lẫn vào đâu được, là Jimin.

-" Lâu rồi mới thấy cậu Jimin."

-" Em chào anh." - Jungkook gật đầu chào.

-" Không cần phải vậy đâu, à Taehyung, Jisoo đâu rồi? "

Jimin cười vẫy vẫy tay ý bảo Jungkook không cần phải khách sáo như vậy, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề chính.

-" Jisoo em ấy đi dã ngoại rồi, cậu tìm em ấy có chuyện gì? "

-" Chỉ là tớ muốn kiểm tra bệnh tình em ấy một chút, nói chính xác là dạ dày của em ấy..."

Jimin bước lại sofa, ngồi xuống nhìn Taehyung. Thật ra là bệnh tình Jisoo không phải là hoàn toàn hồi phục, dạ dày của cậu còn khá yếu và mỗi tháng phải vào bệnh viện tái khám hai lần, từ ngày cậu xuất viện đến nay cũng đã gần hai tháng, tháng trước do anh bận công tác nên không thể báo cho Taehyung biết được, bây giờ mới có cơ hội để đi tìm.

-" Không phải là đã hồi phục rồi sao?? " - Jungkook hỏi.

-" Cũng chỉ hồi phục được 2/3 thôi, dạ dày Jisoo từ lúc trước đã khá yếu bây giờ còn bị như vậy nữa sẽ càng trở nặng thêm, tớ định là nói với cậu đưa Jisoo đi tái khám mỗi tháng mà quên mất..."

Jimin rầu rĩ kể, Jisoo từ lúc trước đã bị viêm loét dạ dày, sau một thời gian dài mới hồi phục lại được, bây giờ tình trạng đó lại sắp tái diễn, Jimin lo sợ là cậu có chuyện nên mới đến tìm Taehyung. Nhưng nếu như Jisoo có mệnh hệ gì thì Taehyung cũng sẽ rất suy sụp, vì chính cô em gái đó là hy vọng cuối cùng để Taehyung được sống.

-" Em ấy sẽ về trong mai đây thôi, lúc đó tớ sẽ đưa em ấy đi tái khám, cậu đừng lo..."

Taehyung cười nhẹ nói với Jimin nhưng trong khi đó lòng anh đang nhói lên từng hồi, cái căn bệnh chết tiệt này cứ đeo bám Jisoo không nguôi, khiến anh vừa đau lòng vừa lo sợ.

-" Tớ chỉ nhắn một chút vậy thôi, chúng ta đi ăn được chứ? " - Jimin cũng thôi nói về vấn đề đó, liền đánh sang chủ đề khác.

-" Jungkookie, em nghĩ sao? "

-" Cũng được, sáng giờ em cũng chưa ăn gì! "

-" Được, vậy chúng ta đi."

---------------------------

Crush chia tay chưa kịp mừng thì nó đã có người yêu mới :)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net