CHAP 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie chầm chậm bước lại, đôi mắt vẫn ghim về phía Jisoo, mặt cũng có vẻ khó coi hơn khi cô bạn Nayeon kia khoác tay cậu.

-" Kim Jisoo! "

Jennie gằn giọng gọi cậu, Jisoo liền hứng khởi quay mặt sang, nhưng khi thấy khuôn mặt của cô thì nụ cười hưng phấn bỗng nhiên méo xệch.

-" Ah...Jennie Unnie..."

-" Soo, đây có phải là tiền bối cấp trên của chúng ta không? "

Nayeon đang nói chuyện vui vẻ thì bị giọng nói của Jennie làm ngắt đoạn, đang định xoay sang chất vấn thì lại bắt gặp ngay khuôn mặt quen thuộc. Không lầm thì đây chính là hoa khôi của trường Seoul Jennie Kim, đối với Nayeon đây là lần đầu tiên nàng có thể nhìn Jennie với cự li gần như vậy, đúng là xinh đẹp còn hơn cả trên confession.

Soo? Có vẻ ngọt ngào quá nhỉ? Đến cả Jennie Kim đây còn khá ngại ngần khi gọi tên Jisoo một cách thân mật như vậy huống chi đây chỉ là một người bạn bình thường, quá đáng.

-" Đúng rồi, chị ấy là Jennie, bạn thân của mình. "

Bạn thân? Jennie cảm thấy không ổn.

-" Wao, Jisoo cậu ghê thật, được làm bạn với Jennie tiền bối luôn sao? Em chào chị, em là Im Nayeon, bạn kiêm luôn crush cũ của Jisoo."

Nayeon đưa tay ra có ý định muốn bắt, Jennie cũng giữ đúng phép lịch sự nắm nhẹ lấy tay nàng, miệng nở nụ cười xã giao thân thuộc nhưng trong lòng như là bão tố.

-" Nè nè tôi crush cậu từ khi nào? "

-" Thôi đừng có mà dối lòng! "

-" Ai thèm dối!! "

Jisoo cứ đứng cãi qua cãi lại làm Jennie cảm thấy ngứa mắt, liền không hài lòng liếc nhìn bạn Jisoo.

-" Jisoo à ~ "

Hủ giấm lại xuất hiện, Jennie câu lấy tay cậu làm ra vẻ nũng nịu khiến bạn Jisoo một phen hú vía, Nayeon kế bên cũng khá bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra vẻ bình thường.

-" Hả? "

-" Chị cảm thấy hơi mệt, hay chúng ta về nhà nghỉ có được không? "

-" À được, vậy chúng ta đi tính tiền rồi về."

Jisoo như bị trúng bùa yêu vậy, cưng chìu nhìn cô sau đó gật đầu lia lịa.

-" Vậy tôi về nha, gặp cậu sau. "

-" Tạm biệt, nhớ cuộc hẹn ngày mai đó! "

-" Ừm."

Jisoo cùng Jennie đẩy xe hàng chứa đầy thức ăn ra quầy tính tiền, Jennie cứ như thế mà câu lấy tay cậu mãi cho đên cả lúc ra xe, cậu nghĩ là cô mệt nên muốn tìm chỗ dựa nên cũng thoải mãi cho cô muốn làm gì làm nhưng đâu biết được là Jennie Kim đây đang "đánh dấu chủ quyền", trong lòng như bão tố đây này lấy hơi đâu ra mà mệt với chả dựa.

-" Ngày mai em đi đâu? " - Vừa vào xe đã nghe cô lên tiếng.

-" À, em và Nayeon có hẹn đi ăn sáng."

-" Tôi theo có được không?! "

Jisoo khó hiểu nhìn sang Jennie đang cau mày, theo làm gì? Tự dưng hôm nay sao kì lạ thế?

-" Chị theo làm gì? "

-" Thì...tôi muốn ăn sáng chung không được sao? Em làm gì mờ ám với cô bạn đó em mới không cho tôi theo!! "

-" Suy nghĩ linh tinh, theo cũng được. "

Jisoo phì cười vì cái ý nghĩ hóc búa đó của cô, cái gì mà mờ ám cơ chứ? Chỉ là ăn sáng chung một bữa thôi mà. Cậu cũng không đặt nặng vấn đề, liền rồ máy trở về nhà vì nhớ sựt lại Jennie nói mệt cần nghỉ ngơi.

Jennie làm gì mà suy nghĩ linh tinh? Chỉ là cô muốn đi ăn sáng thôi mà, chỉ là ăn sáng thôi chứ không có đi theo canh chừng ai đó đâu nhá.

Về tới nhà, Jennie bắt chính cậu phải mở cửa xe cho mình, nói là mình mệt tay chân rã rời nên không mở nổi, mệt ghê. Jisoo nghe thế cũng chìu theo vòng qua mở cửa xe cho cô, sau đó lấy đồ ăn rồi vào thang máy lên tầng, Jennie chậm chạp đi ở phía sau.

Lên đến phòng, cậu đem thức ăn để lên bàn trong bếp, lú đầu ra thì đã không thấy Jennie đâu, chắc cô đi tắm rồi.

Cậu ra ngồi ở sofa, nhìn lên trần nhà suy nghĩ vẩn vơ gì đó, sựt nhớ lại anh hai mình vừa tỉnh không biết đã khỏe hơn chưa, liền lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook. Jungkook nói anh khỏe, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi một thời gian nữa thì có thể xuất viện. Jisoo nghe được thì cũng an tâm phần nào, liền cảm ơn Jungkook rồi tắt máy, miệng nở nụ cười nhẹ.

-" Em nghe điện thoại của ai mà cười tủm tỉm vậy, Nayeon à? "

-" Đâu có, em nói chuyện với anhh..."

Jisoo ngoảnh đầu, thấy Jennie từ phòng tắm đi ra, trên người mặc áo phông rộng cùng với quần soft, tay cầm khăn bông lau đi mái tóc ươn ướt của mình, một vài giọt còn đọng lại trên xương quai xanh chảy dài xuống khe ngực sâu thẳm. Cậu đơ người lướt nhìn một loạt, khẽ nuốt khan.

-" Nhìn gì nhìn ghê vậy? Em nói chuyện với ai? "

-" À...ừ...anh Jungkook, em hỏi anh ấy về anh Taehyung."

-" Vậy anh hai em đã bớt được phần nào chưa? " - Cô đi đến sofa ngồi xuống.

-" Ờ thì cũng đỡ, nghỉ ngơi vài ngày nữa sẽ được xuất viện."

Jisoo vừa nói nhưng ánh mắt cứ dán lên người Jennie, sâu thẩm trong con ngươi đen láy đó là một ham muốn chiếm lấy cơ thể ấy.

Jennie liếc nhìn, thấy Jisoo cứ đờ đẫn ra, cô đưa cho cậu cái khăn bảo lau khô tóc giúp, Jisoo cũng nhận lấy chiếc khăn, nâng niu lấy mái tóc của người thương mà lau nhẹ cho vơi bớt đi mấy giọt nước mát lạnh ấy.

Jennie đang tận hưởng sự ôn nhu từ người phía sau thì bỗng tầm mắt bị che đi bởi cái khăn bông ấy, ngó quanh thì thấy chính Jisoo đã quăng cái khăn lên đầu cô sau đó bỏ vào phòng. Jennie bĩu môi không hài lòng, nhờ lau một chút mà tỏ thái độ vậy đó, hứ, từ nay về sau không thèm cái tên đó nữa.

Jennie vùng vằng lau đầu, Jisoo từ trong phòng bước ra, tay cầm máy sấy đi đến sofa.

-" Chị làm gì tỏ thái độ ghê vậy? Lau như vậy hồi bay bộ tóc giả giờ! "

-" Yahh tôi có tóc giả đâu mà bay!!! " - Jennie đứng lên, chọi cái khăn bông vào đầu Jisoo.

-" Giỡn xíu..."

-" Hong vui. "

-" Thôi lại đây em sấy tóc cho, để một hồi sẽ cảm đấy. "

Jennie còn định giận dữ vì Jisoo bỏ đi giữa chừng, nào ngờ bạn nhỏ này lo cho mình đi tìm máy sấy để sấy tóc sợ mình cảm. Cơ mặt giãn ra được phần nào, Jennie hài lòng ngồi xuống. Jisoo cắm điện vào ổ, bật máy sấy ở chế độ vừa rồi sấy tóc cho cô, tất cả là tự nguyện chứ chẳng có ai ép, mà nếu Jennie có ép thì cậu cũng phải buộc làm thôi chứ biết sao giờ.

Tóc đã khô, Jisoo tắt máy sấy rồi đem cất đi sau đó ra Sofa ngồi, nói.

-" Chúng ta làm gì ăn đi, em đói quá. " - Vừa nói tay vừa xoa xoa bụng làm nũng.

-" Được thôi, nãy giờ tôi đợi em nói câu này, tôi cũng đói lắm rồi."



---------------------

Chiện là tui bị trùm cẻm sau chia tay á nên có off hơi lâu, xin lỗi các bạn rất nhiều, mình sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể. Chap này hơi ngắn mong các bạn thứ lỗi :(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net