Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối lãng mạn thì cần gì nhỉ? Nến và hoa? Hay là một loại thức ăn thật ngon cùng với một loại rựu mắc tiền? Jisoo thật không nghĩ vậy, buổi tối lãng mạn của cậu chỉ cần ngồi ăn một món ăn bình dị cũng với người cậu yêu thương, điều đó đã quá đủ rồi, nó đã quá hạnh phúc đối với cậu.

Jisoo ngồi trầm ngâm nhìn Jennie đang thưởng thức món ăn thơm ngon, lâu lâu cái má bánh bao kia phồng lên khiến Jisoo bất giác cười mỉm. Cậu chẳng ăn nhiều, lo ngắm Jennie là nhất thôi, ngồi nhơi nhơi được vài miếng thì lại ngẩng đầu lên nhìn, lòng không khỏi xuýt xoa vẻ đẹp yêu kiều của nữ nhân trước mắt.

-" Sao em không ăn đi? Thức ăn không vừa miệng à? "

-" Không. Quá vừa miệng ấy chứ, chỉ là em muốn thưởng thức nó một cách từ từ thôi! "

-" Rảnh thật đấy, ăn lẹ đi cô nương để còn về nữa, trời cũng gần tối rồi. "

Nhắc mới nhớ, cùng gần bảy giờ tối rồi mà Jisoo cứ chậm chạp như thế, chắc lúc ăn xong cũng tới 3 giờ sáng quá.

Cậu ngước mặt nhìn đồng hồ, rồi lại cười cười nhìn Jennie.

-" Em đã nói hôm nay bù đắp cho chị mà, cho em ở đây, 1 đêm thôi!! " - Jisoo buông nĩa xuống, giơ một ngón tay lên, mặt ra vẻ cún con đáng yêu cầu xin.

-" Không...không được đâu, bộ em không vào viện thăm anh Taehyung à? "

-" Lo gì? Có anh Jungkook chăm rồi, với lại anh ấy không sao đâu. "

Giờ mới thấy, Taehyung có đứa em đáo để dễ sợ.

-" haiz...vậy được, nhưng chỉ một đêm thôi nghe không!!? "

-" Vâng vâng, Jennie unnie là nhấttt. "

Jisoo tươi cười sau đó cuối đầu ăn, nãy giờ lo ngắm thôi có ăn được gì đâu, bây giờ phải ăn để lấy sức cái đã. Jennie nhìn cậu, cười nhẹ sau đó đem chén nĩa vào bếp, định xoắn tay áo lên rửa thì nghe tiếng nói vọng từ ngoài bàn vào.

-" Jennie, để em rửa cho, chị ra ngoài ngồi đi!! "

Cô nghe thế cũng vâng lời theo, bỏ chén nĩa vào bồn rửa rồi đi rửa tay sau đó ra sofa ngồi, dù sao bạn nhỏ đó cũng muốn bù đắp, thôi thì đành để cho vị khách đó làm vậy.

Jisoo sau khi lua một tràng thức ăn vào miệng thì đem chén bát đi rửa, sau đó lau khô rồi để lên kệ để ráo nước, còn chu đáo lấy thêm mấy trái táo trong tủ lạnh, gọt vỏ rồi thái miếng vừa ăn, trang trí cho đẹp mắt rồi bưng ra sofa.

Cậu ra phòng khách, thấy Jennie ngồi vắt chéo chân trên sofa thư giãn xem TV thì cũng đi lại, để dĩa trái cây lên bàn, hướng mắt lên TV rồi lại nhìn cô.

-" Chị ăn táo đi, em mới gọt. "

-" Chu đáo dữ ta, đi làm dâu được rồi đấy!! " - Jennie cười cười, trêu ghẹo.

-" Chị suy nghĩ sao, em chỉ làm " rể " thôi hiểu chưa? "

Jennie cười khinh khỉnh nhìn cậu sau đó bóc một miếng táo bỏ vào miệng, vị ngọt của táo lan tỏa trong miệng khiến cô thoải mái.

-" Sao, ngon không? Em biết ngon rồi khỏi nói. "

Jisoo một khắc lại tự luyến, sau đó cùng Jennie hướng mắt lên màng ảnh nhỏ xem bộ phim tình cảm. Èo cái thể loại gì đây? Gì mà sướt mướt thế này? Jennie thích ba cái thể loại này á hả?

-" Àaaaa, Jennie unnie..."

-" Chị nghe...?! "

-" Chị có thể nào coi một bộ phim khác được không? Nhìn hai người trên TV mà mắc mệt."

-" Em vô duyên, phim người ta hay như vậy!"

Jennie nhăn mặt với lời đề nghị của Jisoo, phim tình cảm này cũng đâu phải quá tệ, dù sao nó cũng mặn mà hơn cái tên họ Kim kia. Jisoo xụ mặt, lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, một tay vừa nhắn một tay vừa bốc táo ăn, không hề đề mắt đến bộ phim tình cảm đó.

Jennie xuýt xoa khi thấy nam chính và nữ chính vô cùng hợp đôi, trai tài gái sắc không đóng phim cũng uổng. Lại nhìn qua Jisoo thì thấy cậu nhắn tin lia lịa, mặt có phần cau lại bỏ miếng táo lên miệng ngậm rồi dùng hai tay để nhắn. Jennie cũng tò mò, định nhìn lén thì Jisoo lại ngước mặt lên, làm cô bất giác đứng hình.

-" Chị thích nhìn lén tin nhắn của người lắm hả? "

-" Đâu...đâu có đâu, tại...định lấy cái remote bên kia kìa, em nghĩ em là ai mà tôi phải nhìn lén tin nhắn!?! "

-" Thì có gì nói em lấy cho, chồm chồm làm em hết hồn. "

Jisoo vừa nói vừa quay sang lấy cái remote cho Jennie, nhắn thêm vài câu nữa rồi tắt điện thoại, miệng hơi cười mỉm nhưng không để lộ ra ngoài, thế mà Jennie Kim kia lại bắt gặp được.

Cô không nói gì, nhìn Jisoo đang hướng mắt lên TV thì cũng nhìn lên, lòng muốn hỏi nhưng lại thôi. Jennie thật chẳng hiểu tại sao tính chiếm hữu mình lại cao đến như vậy, mà nó lại càng cao hơn đối với người cô thích, cô đã " chấm " Jisoo rồi, nên nhất định cô phải biết được Jisoo đang nhắn tin với ai.

-" Kim Jisoo...!"

-" Dạ em nghe đây?! "

-" Em mới nhắn tin với ai đó? "

-" Có ai đâu, chị cũng không cần quan tâm làm gì. " - Jisoo cười cười, mắt vẫn giáng lên TV.

-" Người yêu em à? " - Jennie không vừa lòng, cau mài nhìn cái tên trước mặt.

-"...không phải đâu. Chị ấy, cứ thấy em nhắn tin với ai là nói người yêu em. "

-" Không phải người yêu chứ gì?? "

-" Người yêu em không có nhắn tin đâu, người yêu em toàn cho em đến nhà hoặc đến nhà em thôi. "

Jisoo cười ẩn ý nhìn sang Jennie, thấy cô đang nóng mặt phồng má lên thì lại càng muốn trêu ghẹo.

-" Em...có người yêu rồi sao? "

-" Sắp thôi. "

Jennie cảm thấy hít thở không thông, khó chịu quay mặt qua xem TV không đếm xỉa gì tới cậu nữa, lòng bồi hồi ray rức. Thì ra là sắp có người yêu rồi, vậy đến đây làm gì nữa? Sau không đến nhà của ai đó đi? Đến đây làm cô đau lòng hơn à? Tự dưng Jennie cảm thấy cô như là "tiểu tam" trong mỗi quan hệ của Jisoo với người đó vậy. Nếu hôm nay cô không gọi cậu đến đây, liệu cậu có đang vui vẻ bên người yêu không? Chắc đang rất hạnh phúc nhỉ? Nghĩ tới đã không kìm được lòng, mắt rưng rưng.

Jisoo chỉ liếc nhìn sang, không nói gì. Cậu có thể nhận ra đôi mắt kia đang rất âu sầu, chắc có lẽ Jennie đang nghĩ xem người yêu cậu là ai, đang khoanh vùng đối tượng đây mà. Hoặc là đang nghĩ lung tung cái gì đó, đúng là cô vẫn là một con mèo ngốc nghếch.

Trên TV, nữ chính và nam chính sắp được thành đôi rồi. Jennie lúc đầu còn cảm thấy hứng thú, bây giờ thì lòng quẩn quanh mấy dòng suy nghĩ nhỏ nhoi mông lung, ngồi bó gối lại trên sofa, tâm trạng rối như tơ vò, lại càng khó chịu khi thấy Jisoo chả để tâm đến mình, còn ngồi đó mà coi nữa?! Đúng là, có người yêu vào thì chẳng nhớ ai.

-" Jennie..."

-"..."

-" Nè...bị gì vậy? "

-" Có sao đâu..." - Cô chu chu cánh môi, giọng nhỏ lại để che đi nét ủy mị trong giọng nói.

-" Nãy chị hứng thú lắm mà, tự dưng im re rồi!? "

-" Em đi về đi..."

-" Hả? "

Jisoo đơ người khi nghe thấy Jennie nói, tự nhiên đuổi về là sao? Ủa cho ở lại một đêm mà? Không lẽ trêu một chút lại suy nghĩ vớ vẩn rồi?

-" Gì? Tự nhiên đuổi em về là sao? "

-" Tôi không muốn thấy em nữa, đi về đi! "

Giọng cô vẫn đều đều như vậy, quay mặt sang bên kia đề giấu đi đôi mắt ngấn nước. Cô không muốn mình yếu đuối trước mặt người kia, đã đủ quá rồi, quá mức chịu đựng rồi, ai đã nói sẽ theo đuổi cô lại từ đầu? Ai đã nói sẽ chờ cô? Ai đã nói sẽ không bỏ cô? Bây giờ thì sao, quá đáng mà.

-" Nói chuyện mà quay đi đâu vậy? Quay qua đây coi!! " - Jisoo nhăn mặt, lòng vui như trẩy hội nhưng không để lộ ra, tay đang cố xoay Jennie lại.

-" Tôi nói em đi về đi Kim Jisoo!!! "

Jennie bỗng quát lớn, đứng bật dậy nhìn thẳng vào mặt Jisoo với hai hàng nước mắt, có thể thấy là tròng mắt cô đang đỏ ngầu lên. Jisoo khẽ bàng hoàng, thôi chết, lỡ chọc " người yêu " giận rồi.

-" Gì vậy trời? Chị bị sao vậy, đang vui mà!? "

-" Em đi về với người yêu của em đi, đi đi!! "

Jennie chỉ tay ra cửa nhắm mắt quát, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn khi nhắc tới " người yêu " của Jisoo, cô đau lòng quá, đây có phải là cảm giác lúc Jisoo thấy cô với Song Mino không? Cảm giác thật tệ, đến bây giờ cô mới biết được.

-" Nào bình tĩnh, có gì mình từ từ nói đừng có đuổi như vậy chứ. "

Jennie không nói gì, chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại nhưng không khóa, leo lên giường chùm chăn lại kín mít, thút thít một cách uất ức.

-" Ôi trời, chọc đúng chỗ ngứa rồi! "

Dưới nhà Jisoo chẳng những không cảm thấy tội lỗi mà còn cười khì khì như con ngốc, nắm tay lại đấm thẳng lên không trung như vừa tím được một chiến lợi phẩm quý giá. Lấy miếng táo cắn ăn sau đó cất vào tủ lạnh, chạy ra tắt TV rồi đi thẳng lên phòng, ở phía ngoài gõ gõ cửa.

-" Jennie à..."

-"..."

-" Jendeuk à..."

-"..."

-" Jennie unnie..."

Kêu cỡ nào cũng không trả lời, Jisoo liền đánh liều mở cửa ra, oh không khóa, đúng là tốt. Cậu rón rén đi vào, đóng nhẹ cửa rồi nhìn xung quanh, một mảng đen bao trùm lấy căn phòng, Jennie rất sợ bóng tối tại sao lại để phòng u ám như này đây? Cũng mặc kệ, cậu nhìn lên cái giường nơi cô đang nằm, trong chiếc chăn có một con mèo đang sướt mướt trong đó.

Jisoo cười cười, leo lên giường tốc chăn ra, thấy Jennie đang nằm tức tưởi khóc thì thấy thương vô đối, liền nằm xuống ôm cô vào lòng mà vỗ về. Jennie nhận ra có hơi ấm quen thuộc liền khóc lớn hơn, chôn mặt vào hõm cổ cậu khóc nức nở, chẳng thể mở miệng nói được một lời.

-" Thôi mà nín, nín đi, ai làm gì chị mà chị lại khóc dữ vậy? " - Có một tên " tội phạm " đang ra vẻ hỏi han " con tin ".

-" Hức...em...em...đi về...ngay...hức..."

-" Tự dưng đuổi người ta về chòi? Em có làm gì đâu? " - Jisoo cảm thấy vừa thương vừa yêu, ôm cô chặt hơn một chút.

-" Em...hức..."

-" Thôi thôi mà đừng khóc nữa em thương, ngoan ngoãn một chút đi, nín đi mà, khóc sẽ xấu xí lắm đó! "

Jisoo ra sức vỗ về con mèo ướt mèm kia, tay không ngừng vuốt lấy tấm lưng của người đó. Jennie cảm thấy mình chẳng nói được gì ngoài khóc, liền lấy tay cùng với một chút sức lực yếu ớt đấm vào người Jisoo, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Sau một hồi thỏa mãn cũng chịu dừng lại, Jisoo thấy cô đã bình tĩnh hơn được một chút thì lấy cô ra khỏi lòng ngực, dùng tay lau đi mấy giọt nước mắt không đáng có kia, gì đâu mà dễ khóc vậy trời? Còn khóc sướt mướt nữa chứ, làm áo cậu đã ướt hết một mảng vì nước mắt của cô.

-" Ổn chưa hả? Nói em nghe làm sao chị khóc? "

-" Em có người yêu...bỏ tôi..." - Nói tới đó thì lại rưng rưng.

-" Ai nói bỏ chị đâu mà khóc dữ vậy chứ?"

Jisoo cười khì, ra là sợ bị mình bỏ. Bây giờ thấy cô khóc mới nhớ, Jennie đã khóc hai lần trước mặt cậu rồi, mà lần nào cũng khóc vì cậu, vậy ra những giọt nước mắt này chảy ra cũng chỉ vì sợ mất cậu thôi, nghĩ tới cậu không khỏi nghẹn ngào.

-" Nhưng mà..."

-" Không có bỏ chị đâu, đừng có lo. "

-" Lỡ người yêu em...ghen thì sao? "

-" Ờ cũng đúng ha!? Lỡ nghen thì sao ta? " - Jisoo buông Jennie ra, tỏ vẻ đâm chiêu suy nghĩ.

-" Em...tốt nhất là nên không gặp tôi..."

Jennie nhỏ giọng cuối gầm mặt. Haiz nghĩ tới cái cảnh Jisoo vui vẻ bên người yêu cho cô ra rìa thì lại cảm thấy tủi thân, nước mắt lại rưng rưng, hóc mắt sưng nhẹ có dấu hiệu sắp khóc tiếp.

Jisoo nghe cô nói thế trong lòng không khỏi cười thầm, nhẹ nhàng ôm cô một cái nữa để người kia dừng khóc, khóc như thế này hoài chắc con mắt sưng húp mất.

-" Mà chị muốn biết người yêu em là ai không? "

-" Tôi có quen cô ấy không? "

-" Có, chị rất là thân thuộc luôn!! "

Jisoo vênh mặt chạy xuống giường, mở đèn lên rồi lấp liếm lấy cái gì đó trên bàn trang điểm của Jennie đem giấu ở sau lưng.

-" Đây chị ngồi dậy đi, em cho chị coi."

Jennie uể oải ngồi dậy, nhìn cái mặt cái tên kia tự hào khi nhắc về người yêu chưa kìa. Jennie muốn vả vào mặt cậu ghê, cái mặt này khiến cô phát hờn. Jisoo nham hiểm, đỡ Jennie ngồi dậy sau đó liền bí hiểm cười.

-" Chị bình tĩnh, nhìn cho kĩ vào, chỉ một lần duy nhất thôi đó. "

Jennie gật gật đầu, có gắng kìm nén sự ủy khuất để nhìn người Jisoo thương. Rất thân thuộc sao? Trước giờ cô đâu có chơi thân với ai, chi có tên Kim này là thân nhất, ngoài ra thì cô luôn làm mặt lạnh với thế giới bên ngoài. Rất thân thuộc...người ấy là ai?

Jisoo nhìn mặt của Jennie vừa bi vừa hài thì muốn bật cười thật lớn nhưng vẫn cố kìm nén. Sau khi thấy cô ngồi ngay ngắn, cậu liền đưa chiếc gương cầm tay ra đưa cho cô. Jennie cầm lên nhìn vào nó, xem xét đủ kiểu xem người yêu Jisoo là ai. Cô như một con ngốc khi cứ cầm cái gương lật qua lật lại, Jisoo nhìn thấy cũng bất lực. Jennie Kim nổi tiếng thông minh lanh lợi nhưng tại sao lại ngốc nghếch thế này.

Cậu cầm tay cô lại, lật mặt gương lên chiếu vào mặt cô, sau đó bật ra vài ngữ điệu.

-" Người yêu của em đó, chị thấy chưa? "

-----------------

Dịch cỡ này căng quá, các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe của bản thân nha :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net