CHAP 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie ngồi thừ ra nhìn chằm chằm vào gương rồi lại nhìn Kim Jisoo, đôi mắt sưng húp bây giờ đang giãn nở hết mức, tai như không nghe thấy gì, vẫn chưa kịp tiếp thu được những sự việc đang diễn ra.

-" Jennie Kim!! "

Jisoo giọng không lạnh không nóng gọi, buông gương xuống lay lay cô.

-" Sao đơ ra rồi? "

-" Em...chuyện này..."

Jennie lắp ba lắp bắp, gương mặt mèo con ướt sũng không giấu được sự hoang mang nghi ngờ. Jisoo nhìn biểu hiện của cô, chợt bật cười một cái. Nhìn xem cái mặt này, nhìn ngơ ngơ như bò đeo nơ thế, thường rất thông minh cơ mà, hôm nay lại giả ngốc ư?

-" Không giấu gì, em là đang tỏ tình chị đó đồ ngốc! "

Jisoo cũng không giấu diếm gì, nói thẳng ra cho đỡ bỡ ngỡ. Cậu đã có ý định này từ rất lâu rồi, Jennie nói cần thời gian, cậu sẽ cô thời gian. Jisoo là dạng người rõ ràng, cậu cảm thấy mối quan hệ mập mờ này sẽ chẳng tiến triển đến đâu nếu cứ như vậy, nên hôm nay mới bày ra cái phi vụ này để tỏ tình, không biết là Jennie Kim kia đã có đủ thời gian cho Kim Jisoo này hay chưa.

Jennie vuốt lại khuôn mặt cho tươi tỉnh, nhìn Kim Jisoo e dè.

-" Em..."

-" Em sao? "

-"...Không phải em nói em có người yêu rồi hay sao? Sao lại..." - Jennie lắp bắp.

-" Ai nó có đâu? Nói sắp chứ đâu nói có, chị nghe lầm rồi còn đuổi em về. " - Jisoo bĩu môi, nhìn Jennie đang lúng túng. -" Không đùa nữa...!"

Jisoo cười hì hì bỗng trở nên đầy nghiêm túc, nắm lấy tay Jennie, con ngươi trong veo nhìn lấy đôi mắt đo đỏ của cô, miệng thốt ra những từ tận đáy lòng.

-" Jennie, từ lúc biết được chị và được tiếp xúc với chị, em đã thật sự trải qua được nhiều cảm xúc ngọt ngào mà chị đã mang đến, chị chính là người đã cứu rỗi em khỏi những ngày tháng trầm lặng và tâm tối. Đối với em chị là một người đặc biệt, là người em luôn để trong lòng, Jennie..."

Ánh mắt đó, thật chân thành làm sao. Jennie không thể giữ được bình tĩnh, môi cắn chặt kìm nén cảm xúc đang chạy rần rần trong người.

-"...Em yêu chị, Kim Jisoo yêu Jennie Kim, chị có đồng ý làm người yêu của em không. Em xin thề, em sẽ không làm chị đau lòng như ai đó đã từng, em sẽ luôn bên cạnh chị, sẽ che chở và bảo vệ cho chị. Cho nên...cô Jennie Kim có đồng ý làm người yêu của Kim Jisoo này hay không? "

Chưa bao giờ cậu lại nói nhiều như vậy, nhưng thật sự những lời nói này là xuất phát từ tận đáy lòng. Dù lời tỏ tình này có hơi sến súa, nhưng đối với Jennie sao lại vô cùng ấm áp. Đôi mắt vừa tuôn lệ bây giờ lại hứng một tầng sương phủ dày đặc. Cô không kìm nén được cảm xúc của bản thân, òa khóc như một đứa trẻ.

Jisoo cười, ôm lấy Jennie vỗ về từng chút, thật nhẹ nhàng ôn nhu. Trong lúc nấc lên, cậu còn nghe được chính cô nói lời đồng ý, dù rất nhỏ nhưng nó làm cậu cảm thấy hạnh phúc. Jennie vì lời tỏ tình của cậu mà khóc òa như vậy, chứng tỏ cô cũng có tình cảm với cậu rất nhiều, chỉ là không nhận ra nên mới vướng phải cái tên kia thôi, bây giờ thì...có lẽ là viên mãn rồi đó.

-" Thôi mà, đừng khóc nữa, mắt sẽ sưng lên đó. "

-" Jennie chị đúng là đồ mít ướt..."

Sau một lúc dỗ dành, Jennie cũng được bình tĩnh lại đôi chút, cô thẹn thùng ngẩn mặt dậy nhìn Jisoo. Cậu im lặng không nói gì, mắt vẫn cứ ôn nhu nhìn lấy người cậu yêu thương. Jennie bị cuốn sâu vào ánh mắt đó, anh mắt chan chứa sự chân thành và đầy rẫy ngọt ngào.

Jisoo dời mắt đến đôi môi của Jennie, chỉ nhẹ nhàng không gắp rút từ từ hạ người xuống, đem thân thể xích lại gần cô, rút ngắn đi khoảng cách mà bao lâu nay đã xây dựng. Môi chạm môi, Jisoo hôn nhẹ lên đôi môi mềm của cô, đôi mắt nhắm chặt như đang tận hương một cảnh xuân trong tưởng tượng.

Jennie không từ chối, cô nâng tay lên ôm lấy cổ cậu kéo xích gần lại, đẩy nụ hôn sâu hơn một chút. Từ một nụ hôn sau nước mắt được đẩy thành một nụ hôn Pháp cực lãng mạn. Jisoo vươn tay miết nhẹ eo Jennie, đầu nghiên sang một bên cho nụ hôn sâu hơn. Jennie tự động hé mở, cậu liền nắm bắt cơ hội cho đầu lưỡi mình tiến vào khoang miệng của cô.

Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau như hai con rắn lâu ngày không gặp, chúng cứ vờn qua vờn lại thật vụng về. Jisoo hút hết mật ngọt, đem nó nếm trải một cách thật tận hưởng. Cả hai dứt hơi ra thở dốc, nụ hôn này thật lấy hết oxi của họ, vừa dời ra liền có một sợi chỉ bạc lấp lánh sau đó liền đứt quãng giữa không trung khiến ai đó vừa nhìn liền đỏ mặt.

Jennie vùi mặt vào người cậu, cứ thế chui rúc trong bờ vai ấm áp của ai đó. Lòng cô vui mừng và thật hạnh phúc, chưa được ai tỏ tình một cách lạ lẫm như thế này, còn cả nụ hôn sâu này nữa, cô chưa từng hôn ai như thế này cảm giác thật sự rất tuyệt, và tuyệt hơn là người cướp đi nụ hôn đặc biệc này lại là Kim Jisoo.

-" Có lẽ khỏi cần câu trả lời rồi nhỉ? "

Jisoo cười ôm cô vào lòng, trong lòng ngập tràn sự mãn nguyện. Không uổng công lập ra cái mưu kế khiến cô ghen lồng lộn lên như vầy. Jisoo biết Jennie Kim kia là một người có tính chiếm hữu cao, nên việc làm cô ghen để thổ lộ tình cảm cũng không quá mức gì gọi là...quá đáng đâu nhỉ?

Jisoo tách ra khỏi người Jennie, hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ, rồi nâng mặt cô lên nhìn đắm đuối, ánh mắt đó vẫn như vậy, vẫn luôn ấm áp và sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

-" Em yêu chị! "

-" Chị cũng yêu em. "

Cả hai mỉm cười, bắt đầu thêm một nụ hôn lãng mạn, từ từ ngã người xuống chiếc giường êm ái.

[…]

-" Anh tại sao lại không biết chăm sóc bản thân đến mức suy nhược cơ thể thế này!? "

Jungkook cau mày không hài lòng, miệng tiếp tục cằn nhằn việc Taehyung phải nhập viện vì bị suy nhược cơ thể. Hiện tại đã rất trễ, anh ngõ ý muốn Jungkook về nghỉ ngơi nhưng cậu không chịu, muốn được ở lại chăm sóc anh, bỏ anh một mình trong này thật không an tâm.

-" Chỉ là công việc bận quá nên anh không ăn uống đầy đủ thôi, anh không sao mà Kookie."

-" Lo cho bản thân một chút đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm, anh còn phải lo cho Jisoo, anh bây giờ là chỗ dựa tinh thần của con bé, không được để sức khỏe bị sa sút như thế này được!! "

-" Rồi rồi biết rồi, anh sai, là anh không chăm sóc bản thân, bây giờ anh đã khỏe rồi, em cũng nên nghỉ ngơi đi. "

Taehyung cười hiền nhìn cái anh chàng đang ngồi trách mắng mình, không những không thấy khó chịu mà còn thấy vui vẻ. Jungkook phồng má, nhìn cái tên đang cười khì khì kia, anh em nhà này cười cũng giống nhau nữa.

Cậu cũng không nói nhiều, định tiến bước đến ghế sofa nghỉ ngơi liền bị Taehyung níu tay lại. Anh ngõ ý muốn cậu nằm cùng trên giường, vì là phong Vjp nên giường khá rộng, có đủ chỗ cho cả hai người.

Jungkook hiểu ý, cậu từ chối vì sợ làm anh khó chịu. Taehyung nhẹ lắc đầu, nài nỉ cậu lên ngủ cùng nếu không bản thân sẽ thức đến sáng. Jungkook lo cho sức khỏe của anh, miễn cưỡng mà leo lên giường, theo thói quen tìm kiếm hơi ấm chui rúc vào người anh. Taehyung trong lòng ấm áp hẳn, liền bỏ hết mọi muộn phiền, ôm cả thế giới vào lòng cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

[…]

Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ nhỏ, Jisoo tờ mờ thức giấc. Theo thói quen cậu muốn vươn vai một cái liền có cảm giác một vật nặng đang đè lên tay mình. Nhìn xuống, thấy một cục bông đang cuộn tròn ôm chặt cậu, đầu cũng gối lên tay cậu nốt, gương mặt lúc ngủ toát lên vẻ thiên thần dịu dàng không vướng bụi trần, thật yên bình làm sao.

Jisoo bị gương mặt baby đó cuốn hút, mắt cứ nhìn chăm chăm vào Jennie. Từ đôi mắt, hàng mi công vút, đôi môi anh đào hồng hào, cùng má bánh bao mềm mịn, mọi thứ Jisoo đều đưa vào tầm mắt, cho nó khắc sâu vào trí óc của mình, đưa nó vào một vị trí đặt biệt trong trái tim, một vị trí mà có lẽ không ai có thể thay thế được.

Jisoo nhìn vào bờ môi có phần sưng tấy đó, chợt bật cười một cái. Lúc tối họ hôn nhau rất lâu, như thể muốn rút hết mật ngọt của đối phương, muốn đôi môi của đối phương chỉ là của riêng họ. Chỉ có vậy thôi, họ không làm gì quá phận, Jennie cảm thấy mình chưa sẵn sàng để đi quá "sâu". Jisoo không trách, nếu chưa sẵn sàng cậu sẽ đợi, dù sao cậu cũng đâu có quá ham muốn, duy nhất một điều chỉ muốn bên cạnh Jennie Kim mà thôi.

Jisoo ngọ nguậy, cậu cúi người xuống hôn một cái "chóc" lên đôi môi anh đào đó. Jennie bị làm phiền thì liền nhăn mặt, tay đẩy đẩy mặt Jisoo ra.

-" Lúc tối chưa đủ sao, em sáng sớm đã muốn vòi vĩnh. " - Môi nhỏ hơi chu ra, trách móc.

Thật ra Jennie đã thức giấc từ lúc Jisoo nhìn mình chằm chằm rồi, chỉ là còn hơi buồn ngủ nên làm biếng mở mắt thôi, với lại cũng muốn nằm im xem bạn nhỏ đó sẽ làm gì mình, ai ngờ đâu lại đi hôn người ta vào sáng sớm như thế này.

-" Trong tình yêu chẳng bao nhiêu là đủ cả chị biết không? "  - Jisoo cười, hôn thêm một cái sâu nữa rồi rời ra.

-" Thức dậy nào, em muốn ăn đồ chị nấu."

Jisoo cưng chìu nựng má cô một cái rồi đứng dậy xuống nhà vệ sinh dưới lầu vệ sinh cá nhân, nhường nhà vệ sinh trên lầu cho Jennie. Cô ngẩn người cười ngây ngô, sau đó liền vào nhà vệ sinh, mặt thoáng phiếm hồng hào và hạnh phúc.

Khi Jisoo vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì đã thấy Jennie loay hoay trong đấy. Cậu đến gần, tựa người vào tường ngắm nhìn bóng lưng đang tất bật làm món ăn cho cậu, lòng không khỏi cảm thấy bình yên. Jisoo từng rất nhiều lần tưởng tượng ra khung cảnh này, khung cảnh ấm áp khi vừa thức dậy, được nhìn thấy người mình yêu thương nằm cạnh bên, được một nụ hôn chào buổi sáng, được làm bữa sáng cùng nhau, bây giờ có lẽ nó đã trở thành sự thật rồi. Đúng là hiện thực lúc nào tuyệt vời hơn mộng tưởng.

Jisoo vào bếp, đi đến gần Jennie, vòng tay ôm lấy cô, nhịn không được mà thơm lên tóc cô một cái.

-" Chị làm món gì thế? "

-" Beefsteak, em thích không? " - Jennie mặc kệ có người đu bám sau lưng, vẫn tiếp tục tập trung vào món ăn đang dang dở.

-" Thích chứ, miễn đó là món của chị làm thì món gì em cũng thích! "

Những lời đường mật này từ lâu đã muốn nói ra, nhưng vì một lí do quái ác nào đó khiến cậu phải giữ kín nó ở trong lòng, đến bây giờ mới được bộc phát.

-" Jennie..."

-" Chị nghe đây."

-" Em yêu chị!! "

-" Em đã nói câu này bao nhiêu lần rồi hả?"

-" Em muốn nói mãi thôi. "

Jennie hạ lửa nhỏ xuống, quay người lại nhìn Jisoo, tay đưa lên sờ nhẹ vào má cậu.

-" Chị cũng yêu em và chị xin lỗi..."

-" Xin lỗi? Vì điều gì? "

-" Xin lỗi vì lúc trước đã làm tổn thương em..."

------------------



Mình không biết các bạn như thế nào nhưng dạo gần đây wattpad của mình nó bị lỗi ấy ạ, và mình không đăng chap lên được, thành thật xin lỗi các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net