CHAP 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo điếng người bất động, tai ù ù như không nghe thấy gì, sắc mặt tái nhợt khiến Jennie nhìn lên cũng phải hú hồn một phen, lặp tức bật dậy lo lắng.

-" Jisoo...em...em làm sao vậy?"

Cảm xúc trong lòng là gì đây? Là tức giận? Là hoảng sợ? Là bất ngờ? Hay là đang vui mừng?

Cậu không rõ, bây giờ mọi thứ như ngưng đọng trước mắt cậu, cảm giác mọi xúc cảm trên da thịt đều tê tái. Chuyện này làm sao mà lại có thể xảy ra? Vậy lúc ở bệnh viện, Hong Suzu đã ôm cậu là thật, không phải mơ hay sao? Vậy là bao năm qua bọn họ đã lừa cậu, làm tâm cậu chết đi đến trầm cảm. Mọi chuyện rốt cuộc là sao?

-" Jisoo...em nói gì đi!! Em làm sao vậy??"

Jennie bắt đầu lo lắng đến phát khóc, cô không biết vì sao Jisoo lại bất động như vậy, cô gọi mãi nhưng cậu vẫn không nhúc nhích gì hết, Jisoo à em bị cái gì vậy?

-"...Em...em không sao, không sao hết..."

Jisoo thoát khỏi mộng tưởng khi nghe tiếng thút thít nhỏ của Jennie, cậu liền trả lời ngay sao đó ôm cô vào lòng vỗ về.

Tại sao khi nghe tin của chị ta liền bị chi phối cảm xúc như vậy chứ? Rõ ràng là đã cạn tình cảm, không thể để chị ta làm chủ cảm xúc của bản thân mình được. Chỉ là cậu quá bất ngờ, bao lâu nay là Hong gia đã lừa gạt cậu ư? Làm cậu sống giở chết giở. May mắn là lúc đó mình tự vẫn mà không chết, nếu không thì làm ma hối hận cả đời.

-" Em không sao mà chị đừng lo, chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi..."

-" Em làm chị hết hồn, bất ngờ gì mà đứng hình dữ vậy? Biết lo lắng lắm hay không? "

Jennie phụng phịu, đấm vào người Jisoo một cái, tự nhiên đang nói chuyện vui vẻ cái trắng mặt ra như vậy, làm cho cô cũng sợ hãi theo.

-" Xin lỗi đã làm chị lo lắng, chị tiếp tục câu chuyện lúc nãy đi..."

Jisoo cười trấn an hôn lên đỉnh đầu cô một cái, tay vuốt vuốt tóc lộ rõ sự cưng chiều đối với đại bảo bối này. Cậu chắc chắn sẽ mặc kệ họ, mục đích là gì cậu cũng không quan tâm. Bao lâu nay bị lừa gạt cũng khiến cậu cảm thấy có đôi phần tức giận, nhưng vì cũng từng là thanh xuân của cậu nên cậu sẽ không chấp nhất, miễn là chị ta đừng xuất hiện quấy rối cậu và Jennie là được rồi.

Jennie nghi vẫn nhìn cậu, mắt đảo lên một cái rồi cũng tiếp tục luyên thuyên chuyện lúc nãy đang kể dở. Dù vậy nhưng trong lòng cô đã rõ một dấu chấm hỏi to đùng, chuyện này thật không đơn giản là vậy, Jisoo vẫn đang dấu cô điều gì đó, về quá khứ chăng? Phải thừa nhận rằng Jennie không biết nhiều điều về cậu, ngược lại Jisoo lại biết quá nhiều về mình, điều đó làm Jennie thấy không hài lòng về bản thân.

Muốn biết thì phải hỏi thôi, Jennie đã có đối tượng thích hợp để tra khảo rồi, chỉ còn chờ thời cơ thích hợp. Lalisa Manoban, chính là đối tượng thích hợp.

[…]

-" Em phải về thật sao? Không muốn đâu...~~ "

Jisoo hiện đang nằm trên ghế sofa, rất biết thời cơ úp mặt vào lòng ngực ai đó mà làm nũng. Chuyện là Jisoo đã ở lại nhà Jennie được một ngày rồi, bây giờ đang là giữa trưa cũng gần xế chiều, Jennie khuyên cậu nên về nhà tắm rửa sạch sẽ dọn dẹp gì đó đi, dù sao cũng phải về xem Taehyung như thế nào rồi, anh hai của mình bị bệnh mà vẫn nằm thảnh thơi ở đây để cho người ta trông nom sao, không nên.

-" Không muốn cũng phải về, em không định vào viện thăm anh hai của em sao, cái đồ bất hiếu này..."

-" Anh hai suất viện rồi, em muốn bên cạnh chị cơ."

-" Còn nhiều thời gian mà, cả hôm qua và hôm nay em ở bên chị rồi còn đâu!?" - Jennie ra sức vỗ về cái tên trẻ con to xác đang nằm trong lòng mình. Mà phải nói lần đầu tiên cô thấy được khía cạnh này của cậu, rất đáng yêu.

-" Đối với em chưa bao giờ là đủ cả. Hay là em dọn đồ qua nhà chị ở nha? "

Jisoo ngóc đầu dậy, ánh mắt mèo con sáng lấp lánh như đang muốn Jennie chấp nhận yêu cầu của mình.

-" Đừng có mà bày cái vẻ mặt đó, không bao giờ đâu! "

-" Sao lại không chứ? Em có thể làm việc nhà không công cho chị, từ việc nhà cho đến nấu ăn, nếu chị muốn em có thể xả thân "phục vụ" chị vào ca tối luôn."

Jisoo vừa nói vừa rướn người lên hôn lên môi cô một cái chóc, khiến cho cô nàng vốn da mặt mỏng như Jennie phải đỏ mặt, lối suy nghĩ không mấy trong sáng lại hiện lên trong đầu, cô bậm môi đánh nhẹ vào cái tên biến thái trước mặt.

-" Em ăn nói cho đàng hoàng, ai mà thèm chứ!! "

-" Chị nghĩ gì thế? Ý em là chị sắp ra trường rồi, chắc là sẽ đến công ty của ba chị làm nên chắc chắn sẽ rất mệt mỏi, nên em muốn tối đến mát-xa cho chị để cho chị khỏe khoắn. "

Thật ra thì ý định của Jisoo cũng không đơn giản là vậy, đó chỉ là khía cạnh của cậu thôi, còn làm điều khác nữa.

-"..."

-" Gì im re vậy? Hay là làm thêm mấy cái khác nữa?! "

Jennie thật sự muốn đá cậu văng ra khỏi người mình, nhưng phải nói là cô yếu hơn cậu rất nhiều, cho nên bây giờ nếu có đá thì cùng không xê dịch gì, đành căm phẫn đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn cậu. Jisoo vẫn ngay thơ như bò đeo nơ, ánh mắt long lanh nhìn Jennie vòi vĩnh.

-" Để suy nghĩ đã..."

-" Suy nghĩ cái gì chứ, này hời cho chị quá rồi còn gì!? "

-" Nhưng mà em từ khi nào lại hiền từ như vậy? Làm việc không công? Nói đi Kim Jisoo em có mục đích gì? "

Tên Kim Jisoo này làm gì mà nhân từ như vậy, lúc trước dù cho chuyện có nhỏ như thế nào cũng hơn thua với mọi người cho bằng được, thích dành cái lợi về bên mình. Bây giờ tự nhiên quay sang làm việc không công cho cô, có mưu kế gì đó rồi.

-" Ở gần chị chứ mục đích gì? Chị đừng có mà cứ suốt ngày nghĩ xấu cho em." - Đố chị biết em đang nghĩ gì.

-" Thôi em về đi, nhìn mặt không có miếng nào là đàng hoàng."

-" Hưm..."

Jisoo bĩu môi không đồng tình, mặt xụ xuống buồn thấy rõ. Jennie muốn gục ngã rồi, nhìn mặt Jisoo thấy tội hẳn ra, nhưng cô phải mạnh mẽ, không được để Kim Jisoo muốn làm gì làm được.

Jisoo ghim a. Chắc là nên đợi thời cơ thích hợp rồi năn nỉ sau, bây giờ còn chuyện quan trọng hơn. Cậu nằm trên người Jennie nghĩ ngợi, dù không muốn nhưng cũng phải đành lòng ngồi dậy ra về. Lúc đến cửa còn níu kéo Jennie nữa cơ, nhưng cậu chẳng làm được gì ngoài ôm hôn cô và tạm biệt.

Chán thật chớ, cứ ngỡ chai mặt gì Jennie sẽ đồng ý, nhưng kết quả không như vậy.

Cậu xuống gara rồi lái xe đi, vừa lái vừa móc điện thoại ra gọi điện cho Lisa.

-" Nghe đây, ta là Lalisa."

-" Ai mà không biết mày là Lalisa, ở đó mà giới thiệu. "

-" Chuyện gì nữa đây bạn Jisoo, tưởng đang vui vẻ yêu đương rồi chớ. Có thời gian gọi cho mình nữa cơ à?!"

-" Dẹp cái giọng đó ngay. Có đang rãnh không?"

-" Cũng không hẳn, có chuyện gì hả? "

-" Ừm...đến nhà mày được không?" - Nhắc tới chuyện đó, Jisoo lại cảm thấy không vui.

-" Được chứ, sao nay rãnh rỗi qua nhà tao vậy?"

-" Có chuyện...muốn hỏi..."

-" À vậy mau mau...đây Lili nghe đây..."

-"..."

-" Mày đến đi, tao làm cái này cho Chaengie cái."

Jisoo ậm ừ rồi tắt máy, đánh lái một vòng đến nhà riêng của Lisa.

Jisoo tâm thái không vui không buồn, đạp phanh cho xe dừng lại trước nhà của Lisa. Cậu ngồi tần ngần trong xe, nhìn đến cổng một hồi mới mở cửa bước xuống. Nhà của Lisa nằm trong khu chung cư cao cấp của thành phố, nó là ngôi nhà hai tầng với phong cách độc đáo, ở trước sân có một khoảng lớn dành cho xe oto, còn phía sau là một khoảng sân rộng có hồ bơi và một mảng sân cỏ, đủ để có một không gian tự nhiên, mát mẻ.

Jisoo thầm cảm thán ngôi nhà, Lalisa đúng là vừa có mắt chọn nhà mà vừa có mắt chọn vợ.

Cậu đứng trước cổng bấm chuông nhưng mãi một hồi không thấy hồi âm gì từ phía Lisa, đành khó chịu móc điện thoại ra gọi. Đầu giây bên kia im lặng một hồi lâu, Jisoo định tắt máy nhưng từ thiết bị nhỏ đã phát ra tiếng của cô bạn thân.

-" Nghe đây, ta là..."

-" Ra mở cổng coi tao đập banh chuông nhà mày bây giờ ở đó mà Lisa Li xéo."

-" Từ từ đã..."

-" Lisa đau em quá..." 

Giọng của Lisa bỗng dưng đứt đoạn, cậu lắng tai nghe Chaeyoung đang nói gì đó.

-" Chặt quá, em đừng có gồng nữa, gắp gáp quá làm sao mà vô."

-" Lisa nhẹ tay thôi đau em..."

Tình thế cấp bách mà hai cái con người này đang làm trò mèo gì vậy, trời nắng chan chan đây mà đè nhau lên giường hay sao vậy trời. Jisoo thầm mắng, muốn đá bay luôn cái cổng nhưng cậu lại không dám hó hé gì, nếu mà không phải chuyện quan trọng thì cậu đã ngắt máy từ đời trào nào rồi, nhưng mà vì có thắc mắc nên mới kiên nhẫn như vậy thôi.

Cậu thấy bên đầu dây kia cúp máy, đành phải về thôi, nếu có dịp chắc sẽ ghé, với lại cậu không muốn phá hỏng cái không gian hoang lạc của người ta, sợ làm kì đà cản mũi, mệt lắm ~

Jisoo mở cửa xe, nhưng chưa kịp bước vào thì cổng đã tự mở. Nhà hiện đại có khác nha, chắc sau này Jisoo cũng sẽ mua một căn ở đây, nếu nó không quá mắc, cậu nghèo lắm a ~~

Cứ mặc chiếc xe ở ngoài đi, chắc không sao đâu ha?

Cậu bước vào trong, đứng trước cửa nhà định gõ cửa thì đã thấy Lisa từ trong mở ra. Cậu xem xét tình hình một chút, quần áo rất chỉnh tề không xều xòa, tóc tai chải chuốt rất chi là
bình thường không rối bời như mới vừa vận động, biểu cảm của Lisa cũng rất vui vẻ không có chi là bực bội.

Lisa mời cậu vào nhà, sau đó cả hai ngồi xuống sofa và từ trong bếp Chaeyoung đã lật đạt chạy ra, trên tay có cóc nước và dĩa trái cây để tiếp khách, sau đó cũng ngồi xuống kế bên Lisa.

-" Tao không làm phiền mày chứ? "

-" Đâu có, nay khách quý tới nhà mà. " - Lisa tươi cười, mà giọng nói có chút ý mỉa mai.

-" Nãy tao nghe gì mà chật rồi khó vào gì đó? Mày với Chaeng không có đang bận hả? "

Jisoo là người thẳng tính, có sao thì nói vậy, với lại cậu cũng không có ngại mấy chuyện này cho lắm. Lisa nghe đến thì cười giả lã, chả qua là Chaeyoung vừa dọn dẹp tủ quần áo thì thấy một đôi giày đã cũ nhưng được để trong hộp rất kĩ càng. Lúc đó nàng mới ngờ ngợ ra đó là đôi giày Lisa tặng nàng lúc cả hai vừa tròn một tháng quen nhau.

Chaeyoung muốn ôn lại kỉ niệm nên mới mang vào thử, ai ngờ đâu nó lại hơi khó mang nên mới gọi Lisa đến giúp, đúng lúc cậu lại đang nghe điện thoại nên mới có cái chuyện gì mà không vô, chặt gì đó.

-" Tưởng giữa trưa mà đè nhau ra chứ. "

Jisoo hớp một ngụm nước cười bỡn cợt, Lisa liếc ngang nhìn cậu một cái, Chaeyoung thì đỏ mặt không lên tiếng.

-" Có chuyện gì? Hôm nay đích thân đến đây tìm tao luôn hả? "

-" Đúng là có chuyện..."

Jisoo bỏ ly nước xuống, mặt cũng lạnh lại nhưng mà qua mắt Lisa nó như có một trận cuồng phong kéo đến, làm cậu rợn người một cái, ây có ai chọc giận tên này hay gì vậy?

-" Gì căng vậy? Thả lỏng ra nào..."

-" Chuyện cũng không quá quan trọng..."

Jisoo ngửa mặt tựa đầu lên thành sofa, nhìn trần nhà bần thần một chút rồi nhìn Lisa.

-" Hong Suzu còn sống, trước giờ cả mày và anh Taehyung đều biết mà phải không?"



--------------

Chúc mừng ngày kỉ niệm 5 năm của BLACKPINK 🥳🥳🥳

Mới đó thôi mà đã 5 năm rồi, mình mong các chị sẽ ngày càng thành công hơn trên con đường sự nghiệp, càng trở nên xinh đẹp và nếu cóa thể thì mấy chị yêu nhau cũng được em đang để dành tiền để ăn đá cưới đây :)). Phải chi mình biết đến các chị sớm hơn thì hay biết mấy.

Các chị hôm nay trên story xinh vcl, mê mẫn nhất là Kim Jisoo. mong rằng chị ấy sẽ thành công trong con đường diễn xuất của mình trong dự án sắp tới, nghe nói có cảnh hôn mà nhỉ, máu ghen trong hàng triệu Blinku sắp nổi lên rồi đây :))

xin lỗi vì sự chậm trễ của mình, những ngày qua do khu vực của mình vị phong tỏa nên mình không có tâm trạng để viết truyện mấy, thành thật xin lỗi mọi người.

lời cuối cùng mình muốn nói là chúc mừng sinh nhật của BLACKPINK và mình yêu các chị rất nhiều :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net