CHAP 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Gì...gì...? Ai chết ai sống? "

Lisa đang tươi cười cũng phải giật mình nhưng không quá lộ ra vẻ ngượng nghịu, Chaeyoung kế bên cũng phải đảo mắt sang chổ khác, tránh “rước họa vào thân”.

-" Thôi mày đừng có mà giả nai, bộ mấy nay ở nhà không xem tin tức hay gì? " - Cậu liếc nhìn Lisa dò xét.

-" Thì..."

Lisa đảo mắt gãi đầu, bối rối không biết trả lời sao cho hợp tình hợp lí.

-" Đúng là tụi tao giấu mày chuyện đó, xin lỗi nha, đừng có manh động, mày đang ở trong "địa bàn" của tao đó."

Lisa rối rít nói rồi chuẩn bị tư thế phòng thủ, tránh Jisoo quá kích động mà lao tới vồ cậu. Nhưng ngược lại, Jisoo chỉ nhướng mày không nói gì, biểu cảm không hề có chút nào là kích động, chỉ trầm mặc cuối đầu im lặng.

-" Jisoo, tụi tớ không có ý muốn giấu cậu, chỉ là sợ cậu sẽ kích động nên mới không nói về việc đó. "  - Chaeyoung cơ bản không sợ sệt gì Jisoo, thấy bạn ấy trầm lắng như vậy thì mới mở lời giải thích.

-" Tớ không trách mọi người..."

Jisoo ngẩng đầu, nhìn về phía hai người bạn. Chuyện này cậu đã suy nghĩ về nó lúc tiếp xúc với Suzu ở bệnh viện, nếu là ảo giác thì không thể nào mà chân thật đến như vậy, vả lại lúc đó gặng hỏi Lisa, cậu ta cũng ấp a ấp úng trả lời khiến cậu không khỏi nghi ngờ. Suốt thời gian qua luôn cố tìm tòi ra câu trả lời nhưng cũng vô ích, sau lần đó thì đã quên béng luôn sự việc đó, đến bây giờ vỡ lẽ cậu mới thật sự bất ngờ.

Jisoo móc điện thoại ra, vào thư viện ảnh lướt xuống một loạt, tìm thấy bức ảnh lúc trước phân vân có nên xóa hay không, bây giờ lại lạnh mặt nhìn nó, thẳng tay cho vào thùng rác, xóa đi bức ảnh của quá khứ tươi đẹp ngắn ngủi.

-" Chỉ là tớ không thể ngờ được, Hong gia lại lừa gạt tớ như vậy, cảm thấy rất chán ghét."  - Jisoo cất đi điện thoại đi sau đó ngẩng mặt lên nhìn vô định vào không trung, nói ra cảm nhận của mình.

Lisa thấy ánh mắt cậu thật sự chứa đầy sự thất vọng và tủi hờn, liền muốn mở lời nói gì đó.

-" Chỉ là tụi tao và anh Taehyung lo cho mày nên mới không nói..."

-" Cứ xem tao như trẻ con..." - Jisoo cười khẩy, đứng lên đong đưa hai cánh tay, sau đó ánh mặt liền trở lại như thường ngày, nhìn hai người bạn đang ngồi ở sofa kế mình. -" Sau này có chuyện gì cũng phải nói với tao, dù nhỏ hay lớn gì cũng phải nói, không thôi tao sẽ vặn cổ mày. "

Jisoo đưa nắm đấm lên hù dọa, mặt mày cố tỏ vẻ nghiêm trọng dọa nạt Lisa.

-" Thôi về nha, hai vợ chồng hai người làm gì làm tiếp đi, tạm biệt."

Jisoo lộ ra ánh mắt cười, vẫy tay tạm biệt Lisa và Chaeyoung sau đó ra khỏi cửa ra về. Giải đáp được thắc mắc rồi thì ở lại chỉ tốn công làm phiền người khác, về nhà đánh một giấc rồi sau đó phải tiếp tục ăn vạ với Jennie mới được, cậu phải qua được nhà Jennie ở cậu mới hả dạ.

Lisa dựa người vào cửa lắc đầu nhìn chiếc xế hộp đắt tiền của Jisoo chạy đi. Vẻ mặt đó, là cố tỏ ra bình tĩnh hay là không quan tâm thật? Lisa thật sự lo lắng.

-" Lili, vào nhà thôi, giúp em mang vừa đôi giày em mới vừa lòng em." - Chaeyoung đặt tay lên vai Lisa lắc nhẹ gọi, không kém phần đanh đá.

-" Dạ được thưa công chúa."

Lisa giây trước còn mặt mày lo lắng, giây sau quay sang yêu chiều cô người yêu cùng nắm tay nhau đi vào nhà, nhưng chỉ vừa mới lên tới cửa phòng, điện thoại Lisa đã reo lên. Cậu móc điện thoại ra xem, nhìn tên của người gọi đến liền hiện ra ba vạch đen trên đầu.

-" Hết bạn thân bây giờ tới người yêu của bạn thân, haizzzz."

[…]

Jisoo lái xe về đến nhà, liền vào phòng vệ sinh tắm rửa thật sạch sẽ sau đó dáng vẻ mệt mỏi bước ra nằm ình xuống giường, miệng không thể ngăn nổi một tiếng thở dài. Jisoo nằm bất động một hồi, không biết là có ngủ hay không nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Tiếng điện thoại reo lên, Jisoo uể oải ngồi dậy với tay lấy chiếc điện thoại. Chỉ vừa nhìn tên người gọi đến, cậu đã lập tức tỉnh táo, nhanh tay bắt máy ngay.

-" Em nghe đây chị yêuu."

-" Em đã về đến nhà chưa? "  - Là Jennie.

-" Em vừa mới về, mới tắm ra xong."

-"  Sao em không gọi cho chị? Nãy giờ cứ tưởng em chưa tới chị thật sự rất lo lắng."

Jisoo trong lòng như nở hoa, ấm áp cười đến tít cả mắt, sự mệt mỏi trong cơ thể cũng tan biến đi mất. Là Jennie đang lo cho mình, cảm giác thật sự hạnh phúc. Đã từ rất lâu Jisoo luôn thầm mơ ước được như thế này, dù sự lo lắng này không có quá gì là khác lạ đối với người yêu khi yêu nhau, dù lúc trước Jennie cũng có lo cho mình như vậy nhưng luôn khiến cho Jisoo thập phần sung sướng.

-" Nếu chị đã lo như vậy thì cho em đến ở cùng đi, sẽ không phải lo lắng đường xa nguy hiểm nữa! " - Jisoo dù vui, nhưng cũng không quên chóp lấy cơ hội.

-" Em lúc nào cũng cơ hội. Mà đã sấy khô tóc chưa? Em đừng có để tóc ướt mà lên giường, sẽ bị cảm đó."

Dù cả hai không Facetime, không thể nhìn thấy được nhau nhưng Jennie luôn nằm lòng những thói quen của Jisoo. Đã gần hai ngày từ khi Jisoo đến nhà cô, thì ít nhất bây giờ bạn ấy cũng sẽ phải gội đầu, Jisoo là người thích sạch sẽ mà. Nhưng lúc trước khi nào bạn ấy gội đầu xong cũng không sấy tóc khiến bạn ấy đôi khi lại phát sốt hay bị cảm mạo, Jennie lúc đó đã rất tức giận, nhiều lần cô cằn nhằn Jisoo vụ này nhưng cậu chỉ cười cho qua, chưa bao giờ nghe lời. Bây giờ có thể coi là “về chung một nhà” rồi, sẽ từ từ răn dạy sau, nếu Jisoo còn cãi cùn sẽ bị phạt.

-" Đúng là người yêu em nha, không thấy em cũng biết nữa, đúng là “xa mặt mà không cách lòng”. " - Jisoo cười cười trêu ghẹo, cũng hơi bất ngờ vì Jennie như ghim trúng phóc tim đen cậu, liền lật đật chạy đi lấy máy sấy cắm vào ổ điện.

-" Chỉ giỏi cái miệng."  - Jennie bên này nghe tiếng "phù phù" của máy sấy, mới hài lòng giãn mày ra một chút.

-" Chị đợi em một chút nha bảo bối, em sấy tóc xong sẽ nói chuyện với chị ngay. " - Jisoo lo sợ bạn gái đợi sẽ nhàm chán, liền nhanh nhảu nói vào điện thoại.

Jennie nghe cậu gọi mình là “bảo bối”, trong lòng như biển đang im lặng bỗng có một đợt sống thần ập tới, vui vẻ cười híp mắt, lộ ra hai má banh bao đang dần trở nên đỏ hồng, ngại không thể tả. Bên đầu dây kia im lặng một hồi lâu, chỉ có thể nghe tiếng của máy sấy phát ra, Jennie cũng kiên nhẫn ngồi chờ đợi.

Từ lúc Jisoo trở về từ nhà Lisa, cô đã gọi cho Lisa hỏi chuyện về tình hình kì lạ của Jisoo. Lisa lúc đó khá ngạc nhiên, cậu hỏi ngược lại xem lúc đó Jisoo đã phản ứng như thế nào, Jennie cũng nhanh chóng trả lời lại. Khi kể lại phản ứng của Jisoo, cô chỉ nghe phong phanh tiếng Lisa thở dài, một hồi lâu chờ đợi cuối cùng Lisa cũng lên tiếng. Jennie ngồi trên sofa chăm chú nghe, Lisa kể đến đâu, Jennie đau đến đó. Lisa kể về quá khứ, ba mẹ Jisoo mất, Hong Suzu có mối quan hệ với Jisoo như thế nào, rồi cậu đã lâm vào khủng khoảng ra sao, toàn bộ đều kể hết không sót một thứ.

Jennie ngồi nghe Lisa kể, đôi lúc lại nghe tiếng người bạn bên kia thở dài, lại còn có chút sụt sịt, đến cả Lisa còn thương sót vì Jisoo gặp quá nhiều sự việc trớ trêu, huống hồ chi Jennie đang là người yêu của cậu hiện tại, nước mắt đã sớm lưng tròng mà rơi lã chã. Cô lúc đầu chỉ im lặng lắng nghe, nhưng nghe đến lúc Jisoo tự vẫn, tim từ đầu đã nhói bây giờ lại còn đau hơn gấp bội, không nhịn được đưa tay lên che miệng ngăn lại tiếng khóc đang nức nở, lòng bồi hồi không thôi.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Jennie chỉ có thể im lặng không nói nên lời, đôi mắt hơi đỏ lên một chút. Jennie cảm thấy bản thân thật tồi tệ, chẳng hề biết chút gì về quá khứ của Jisoo, lại còn hồn nhiên nhắc đến nó, chẳng trách sao phản ứng của Jisoo lại như vậy, nghĩ đến chỉ làm Jennie ray rức không thôi. Lisa đương nhiên là có nhắc đến lúc Jisoo đau khổ vì cô như thế nào nên Jennie mới cảm thấy tội lỗi, bây giờ cô chỉ có thể cố gắng bù đắp cho cậu, không thể để cậu đau khổ thêm một lần nào nữa. Jisoo của cô, đã cố gắng mạnh mẽ lắm rồi, nếu được thì hãy cho cậu ấy một giây để yếu đuối, Jennie sẵn sàng ở ngay đó mà an ủi, mà bao bọc vỗ về.

-" Bảo bối em xong rồi? Jenduek chị đi đâu rồi, sao lại bỏ Chichu như thế này. "

-" Chị ở đây. "  - Nghe thấy tiếng cậu vọng ra từ điện thoại, Jennie mới thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

-" Em sấy khô tóc rồi, rất nghe lời chị."

-" Chichu đúng là rất ngoan."  - Jennie nghe Jisoo khai báo mà bật cười.

-" Vậy phải thưởng cho em chứ, em rất là nghe lời chị luôn. " - Jisoo chu môi đòi hỏi, không quen cơ hội.

-" Vậy thưởng gì đây Chichu nhỏ? "

-" Cho em sang nhà chị ở đi, bằng không chị dọn qua nhà em cũng được!! "

Jisoo hít thở thật sâu mới nói ra câu này, nếu lần này không thành công cũng không sao, Jisoo sẽ áp dụng kế sách " đẹp trai không bằng chai mặt " , chắc chắn vài ngày nữa Jenduek bảo bối sẽ cho mình thôi ~~

-"...Nếu đã vậy, được thôi. "

Jennie trầm lặng một hồi mới mở miệng đồng ý, lúc đầu còn cự tuyệt là do khá ngại, với lại sợ anh hai của Jisoo sẽ không cho phép. Jennie nhớ có lần gặp anh Taehyung, ánh mắt anh ấy rất sắc bén và gắt gao nhìn mình, khiến cho Jennie sợ hãi không thôi cứ tưởng mình làm việc gì sai trái khiến anh không hài lòng, nhưng lúc sau mới biết được là anh ấy biết cô đã tổn thương Jisoo ra sao mới như vậy, chỉ riêng giây phút đó thôi ánh mắt anh ấy đã ảm đạm trở lại, anh ấy thực sự rất thương Jisoo.

Jennie chỉ là muốn cùng được Jisoo san sẻ niềm vui nổi buồn, muốn bù đắp lại cho Jisoo những tổn thương mà mình đã gây ra lúc trước, và muốn Jisoo sẽ không phải đau lòng vì bất cứ thứ gì nữa cả. Jennie nhất định sẽ không tha thứ cho người đã tổn thương Jisoo, kể cả bản thân mình.

-" Wae? Thật hả? Chị đồng ý thật sao bảo bối?!! "

Jisoo sau khi lắng nghe một sự im lặng của đối phương, liền mở to mắt bật người đứng dậy, không giấu nổi sự vui vẻ qua đôi mắt và nụ cười. Jenduek sao lại dễ dàng đồng ý cho cậu vậy nè? Hay là mới xa nhau một chút liền nhớ cậu rồi sao? Ôi cậu biết mà ~~~

-" Em không tin ư? Vậy chị đổi ý nhé? "

-" Không, stop. Em tin mà, tin chị muôn phần tin chị luôn. " - Jisoo vui mừng đến nổi nhảy cẫng lên như con nít được cho quà bánh. Nghĩ tới sau này sẽ được cùng người yêu ở chung một nhà, nghe tới thôi là đã sướng rơn cả người.

-"...Vậy chị phải dọn qua nhà em, hay là em qua nhà chị đây? " - Jennie bên kia nghe Jisoo vui mừng, cũng không giấu nổi ấm áp.

-" Theo ý chị thôi, chị nói sao thì em nghe vậy."

Jisoo không suy nghĩ gì nhiều, nhưng một lúc sau liền có một ý kiến.

-" À thôi, để em sang nhà chị. Nếu chị phải qua đây thì dọn đồ sẽ rất mệt, em không muốn bảo bối của em phải khổ sở, vậy em qua nhà chị nha?! "

-" Được, chị nghe theo ý em. " - Jennie thật sự nóng rang cả mặt, mỗi lần Jisoo gọi đến “bảo bối” thì tim Jennie lại đập nhanh hơn, nghe thật ngọt ngào ~

Jisoo thật sự rất thương cô, dù ý kiến như thế nào cũng có phần mặt lợi nghiên về phía Jennie, sợ cô mệt nên tự dác dọn sang không than phiền, hỏi xem trên đời này còn ai thương cô hơn Chichu của cô đây ~~

-" Để em đi dọn đồ. "

-" Em muốn qua ngay bây giờ sao? Trời gần tối rồi nghỉ ngơi một chút đi, em vừa mới về mà."

-" Nhưng mà em thật sự rất nhớ chị bảo bối ~~"

-" Em nghỉ ngơi đi, không phải em rất nghe lời chị sao? Ngày mai hẳn sang cũng chưa muộn."

-" Hmm...Chán ngắt. " - Jisoo bĩu môi không hài lòng.

-" Bảo bối chị đã ăn gì chưa?"

-" Chị chưa, em đã ăn chưa? "

-" Em cũng chưa, hay em mua đồ qua nhà chị ăn nha. Khỏi nói nhiều em xuống tới gara rồi, không được khước từ em sẽ giận chị, sức khỏe của bảo bối là quan trọng. Em sẽ đến ngay chị đợi em một lát nhé!! " - Nói là xuống tới gara, nhưng thật ra Jisoo chỉ vừa mới lôi cái vali từ trong tủ ra thôi.

Jennie chưa kịp phản ứng, chỉ nghe Jisoo nói một luồng rồi hôn chụt lên điện thoại sau đó tắt máy. Jennie phì cười nhìn vào điện thoại, nơi đó có hình ảnh người cô yêu thương. Đúng là có thật nhiều lí do để Jisoo qua nhà cô cho bằng được, chắc chắn một hồi sẽ thấy Jisoo cùng đồ ăn và hai ba cái vali đứng trước cửa nhà bấm chuông cho xem.

Cô không cự tuyệt, dù sao cũng thật nhớ bạn nhỏ ấy, bây giờ quan trọng là chuyện bù đắp, Jennie sẽ từ từ bù đắp lại những tổn thương của Jisoo, chắc chắn sẽ để Jisoo luôn luôn an toàn trong vòng tay của mình.

Chị không thể hứa yêu em cả đời nhưng chị có thể đảm bảo cả đời này em sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra ~~~

-------------------

Câu nói hơi bị quen thuộc :>>

mấy bạn nào chưa ngủ thì ngủ sớm nhá, mọi người ngủ ngonnnn :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net