CHAP 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ding dong*

Tầm cỡ 30 phút sau Jennie liền nghe thấy tiếng chuông cửa, lòng hí ha hí hửng đi ra. Đúng là không ngoài dự đoán, Kim Jisoo đứng đó với túi đồ ăn và một cái vali khá to, mặt mày rất tươi tắn nhìn Jennie cười hề hề.

-" Em có mua đồ ăn cho chị đây bảo bối. À mà cũng trùng hợp đó nên em qua đây luôn, dù sao sớm hơn mấy tiếng cũng tốt mà đúng không."

Chuyện trùng hợp ghê nhờ? Chính bạn Jisoo đây là nhân cơ hội mua đồ ăn rồi chạy sang nhà của Jennie ở luôn, không định đợi đến hôm sau, Jennie quá rành rồi còn gì. Nhưng mà cô cũng không khó chịu hay la mắng, dù sao chính mình cũng nhớ người ta, bây giờ bạn nhỏ qua đây rồi không lẽ đuổi về? Thật là bạc tình bạc nghĩa.

-" Thôi được rồi mau vào nhà đi, ở ngoài đó sẽ lạnh."

Thời tiết Seoul bây giờ khá lạnh, dù ở hành lang nhưng cũng không ấm bằng trong nhà, Jennie liền thúc giục cậu đi vào, không quên chìa tay ra muốn giúp bạn nhỏ cầm bớt mấy túi thức ăn trên tay.

Jisoo từ này giờ cứ hí hửng không thôi, cứ cười khúc khích như một kẻ ngốc, lon ton đem vali vào phòng của Jennie. Cô đem thức ăn đặt lên bàn, vừa mở ra mùi thức ăn đã xộc thẳng lên mũi khiến bụng cô réo lên một tiếng nhỏ. Ngoài những thức ăn thường ngày ra, Jisoo còn cưng chiều mua cho Jennie một vài cái madoo, chính là mùi hương này, mandoo này chắc chắn Jisoo mua ở nơi lúc trước cả hai thường ăn, vẫn là nhớ rất rõ sở thích của cô.

-" Chị mau ăn đi bảo bối, em đi ngang đường thấy mandoo chị thích nên mua cho chị luôn đó, thấy em giỏi chưa?! "

Jisoo ở trong phòng một vài phút thì lại lật đật chạy ra, kéo ghế ngồi xuống cạnh Jennie, đưa ánh mắt đắc ý nhìn cô đang chuẩn bị chén đũa.

-" Giỏi, em lúc nào cũng giỏi hết được chưa? "

-" Giỏi được rồi mà còn được chưa." - Jisoo chu mỏ bất mãn. -" Vậy giỏi phải thưởng chứ nhỉ? "

Jennie ngồi xuống khi đã bày hết thức ăn ra dĩa, nhìn Jisoo ánh mắt đang long lanh. Jisoo từ khi nào lại thích thưởng như vậy nhỉ? Cứ hở một chút nếu cô khen Jisoo giỏi thì ngay lập tức bạn nhỏ này sẽ đòi cô thưởng một cái gì đó, thường là hôn. Và không sai, môi Jisoo như đang vểnh lên hướng về cô.

-" Em nghiện hôn hả Chichu? "

-" Kệ em, nhanh đi em đói bụng rồi!! "

Jisoo lắc lắc người nũng nịu, miệng cứ chu chu ra y như trẻ em, Jennie nhìn đến đáng yêu, liền theo yêu cầu hôn cái chốc vào đó. Nhưng Jisoo đâu có dễ dàng mà buông tha, cậu ấn gáy của cô vào, tiếp tục thêm một nụ hôn sâu, đúng như Jennie nói, Kim Jisoo đã nghiện hôn mất rồi ~~~

-"...ưm...em nói đói mà...? "

-" Tự nhiên nó no rồi. " - Jisoo lươn lẹo đáp trả, cười gian.

-"...nhưng chị đói rồi...ư..."

Jisoo nghe bảo bối than đói liền luyến tiếc dứt ra, nước bọt còn vương một ít bên khóe môi của Jennie cậu liền nhanh nhẹn thè lưỡi liếm mật ngọt, gương mặt tràn đầy sảng khoái. Ngược lại với Jisoo, Jennie thật sự đỏ hết cả mặt, trừng mặt sắc lẻm nhìn về phía bạn nhỏ đang đắc thắng, không biết đã hôn ai chưa, hôn bao nhiêu lần rồi mà lại thuần thục như vậy? Chắc là lúc trước đã hôn rồi, dù sao cũng quen lâu như vậy, nghĩ tới đó Jennie cảm thấy chạnh lòng, mặt xụ xuống thấy rõ.

-" Sao lại xụ mặt xuống rồi? Bao nhiêu người muốn được em hôn mà không thành đó. "

-" Em thì hay rồi."

-" Thôi mà bảo bối ~~ chị phải cười lên chứ, mặt chị như vậy thật xấu xí!" - Jisoo lên tiếng dỗ dành vì thấy Jennie thật không vui. Vế sau có hơi nói nhỏ một chút.

-" Em chê chị sao? Em có muốn ngủ sofa cho ngày đầu tiên "chuyển hộ khẩu" không hả!!? "

Jennie đã không vui trong lòng lại còn bị Jisoo chê xấu xí, liền quay sang lớn tiếng hâm dọa. Cô chỉ muốn luôn luôn xinh đẹp trong mắt Jisoo thôi, cô không cho phép bạn nhỏ đó nói như vậy a ~~

-" Có đâu ~ chị luôn xinh đẹp mà bảo bối. Thôi ăn mandoo đi nè...Aaaa..."

Jisoo nghe đến sofa đã ớn lạnh, cậu không muốn phải ngủ ngoài đó đâu, vừa lạnh vừa tối, trong phòng ấm áp hơn nhiều, còn có cả Jennie để ôm nữa, ngu ngốc gì mà ra đó. Cậu lên tiếng chữa cháy cho bản thân, liền gắp một miếng mandoo lên đưa ngay miệng của Jennie, há miệng như kiểu muốn cô làm theo.

Jennie dù đang hận Jisoo, nhưng cũng không thể đối phó lại món mandoo siêu hấp dẫn ở ngay miệng. "mỡ dâng miệng mèo" mà, Jennie liền há miệng gậm một miếng, dù biểu cảm trên gương mặt vẫn giữ một nét giận dỗi. Jisoo thật cưng cái má bánh bao này chết đi được, mạo phạm cúi người hôn vào nó một cái, thấy Jennie lườm mình liền nhe răng cười tươi như kiểu vô tội.

Cứ như thế đút qua đút lại cho nhau, gần một giờ đồng hồ sau đồ ăn liền hết nhẵn. Bạn Jisoo đương nhiên đâu để cái cục Mandoo kia động tay động chân, sau khi ăn xong liền nhanh nhảu đem túi đựng bỏ vào thùng rác, nếu có chén đĩa dơ thì sẽ đem rửa ngay. Chắc có lẽ từ khi yêu Jennie thì Jisoo đã siêng năng hơn hẳn, lúc trước chén đĩa để cả ngày mới chịu lết xác đi rửa, toàn mua đồ ăn bên ngoài để không phải rửa chén, oh Kim Jisoo đổi tính rồi ~~~

Jennie chỉ im lặng nhìn Jisoo làm việc này đến việc kia, đúng thật công nhận, ở trường Jisoo thật sự nghiêm túc, thành tích học tập cao mà lại còn lạnh lùng. Jisoo ít khi chơi thân với ai, ngoài những người thân thiết từ lúc trước thì Jisoo hầu như không kết bạn nhiều. Cậu cũng không hẳn là mặt lạnh, Jisoo vẫn cố tỏ ra thân thiện nhưng lại tạo cảm giác xa vời, chính vì nó mà ít ai dám bắt chuyện với cậu.

Dù là nghiêm túc, mặt lạnh, nhưng khi ở bên Jennie lại là một mặt khác. Jisoo thật sự rất ngọt ngào, cưng chiều người yêu đến tận mây xanh. Jisoo ở trường thì điềm đạm, đối với bạn bè thân thiết thì rất tự nhiên lạc quan, còn đối với Jennie thì lại lộ ra vẻ đáng yêu dịu dàng chưa từng thấy. Một con người tài sắc vẹn toàn như thế này, làm sao mà trách Jennie không yêu cho được.

-" Bảo bối...~ "

Jisoo từ trong bếp nhảy ra, đứng trước mặt Jennie cười dịu dàng gọi.

-" Chị có muốn ăn tráng miệng không? Em thấy trong tủ có một ít trái cây, dù ăn trái cây trước bữa ăn chính sẽ tốt hơn nhưng mà tráng miệng nên chắc không sao."

Jisoo chỉ chỉ tay vào tủ lạnh, nhẹ nhàng hỏi cô người yêu có muốn ăn trái cây hay không, vẫn là lo cho Jennie nhất.

-" Hmmm...chúng ta xem phim được chứ? Chị mới mua được bổng ngô đóng gói ấy, mình thử xem sao. "

-" Ồ vậy chị ra sofa đi, em sẽ đi làm bổng ngô! "

-" Em đã làm hết rồi, em cứ ra sofa đi, chị sẽ làm bổng ngô cho."

-" Vậy...được!" - Jisoo do dự một hồi cũng đồng ý, làm như đây là việc khó khăn lắm không bằng.

Jisoo lon ton chạy ra sofa yên vị ngồi đó, với tay mở TV lên nhưng vẫn chưa chọn phim, đợi Jennie ra đến mới đưa điều khiển cho cô, ý muốn cô chọn.

-" Sao em ngơ ra đó vậy? Chọn phim đi?!"

-" Em đợi chị chọn, em không thích chọn phim đâu, có rất nhiều phim hay em không biết chọn cái nào hết, chị chọn đi cái nào em cũng xem."

Jisoo nhận bổng ngô từ tay Jennie, kéo cô nàng ngồi xuống rồi đưa điều khiển TV cho cô, chu mỏ bất mãn. Jisoo rất ghét việc phải chọn cái gì đó, ví dụ như có quá nhiều thứ hay ho để lựa chọn thì Jisoo sẽ không biết phải chọn gì, toàn để cho mọi người quyết định.

-" Em thích phim gì? "

-" Em thích chị."

-" Chị không có đi đóng phim."

-" Em chỉ thích xem chị thôi."

Jisoo thản nhiên cho bổng ngô vào miệng đáp, Jennie chỉ biết đập tay lên trán bất lực, được u mê quá cũng khổ ~~

-" Vậy xem phim hoạt hình nha!?"

-" Hoạt hình hả?" - Jisoo lấy một miếng bổng ngô, đưa đến miệng Jennie.

-" Đúng."

-" Vậy xem phim gì mà Let's go, let's go..."

Jisoo để bổng ngô lên bàn, lần lượt vươn tay ra hai phía giống như đang phóng tuyết ra từ hai tay.

-" Là Frozen đấy, ngốc ạ." - Jennie phì cười xoa nhẹ đầu của Jisoo, chọn phim theo yêu cầu của cậu.

Thật ra Jennie đã xem Frozen rồi, cả phần hai cũng đã xem, nhưng mà nếu Jisoo thích, cô sẽ sẵn sàng xem lại, dù cả trăm lần vẫn sẽ xem.

Cả hai vừa xem vừa bình luận dù phim không quá chi là kịch tính nhưng Jisoo cũng có “thêm mắm dặm muối” vào vài phần nên khiến bộ phim trông thú vị hơn. Cả hai xem xong phim cũng đã gần đến giờ đi ngủ, Jennie bị Jisoo đuổi lên phòng trước còn cậu ở lại dẹp tàn dư của cuộc xem phim vừa rồi, tàn dư chỉ là hai cái ly và cái hộp đựng bổng ngô, do Jisoo không muốn Jennie động vào nên mới đuổi cô đi như vậy.

Jisoo dọn dẹp xong thì vào nhà vệ sinh rửa mặt và đánh răng sơ qua một chút rồi mới về phòng. Jennie đã nằm trên giường chờ từ lúc nào, Jisoo nhanh chóng leo lên giường ôm chầm lấy Jennie.

-" Đi ngủ thôi."

Cậu để Jennie gối đầu lên tay mình, chuẩn bị chiền vào giấc mộng đẹp, nhưng Jennie nhìn có vẻ đang khó chịu thứ gì đó, điều đó làm sao qua được mắt của Jisoo.

-" Chị là đang khó chịu điều gì? "

-" Hả...? Sao em biết? " - Jennie có phần bất ngờ, chỉ vừa nhăn mặt là Jisoo đã lập tức đoán ra ngay là cô đang khó chịu.

-" Trên mặt chị hiện rõ là chị đang không hài lòng nè, em làm chị khó chịu chuyện gì sao? " - Jisoo chọt nhẹ lên trán cô, hỏi.

-" Không có." - Jennie hơi siết nhẹ cậu. -" Chỉ là..."

-" Sao...? "

Jennie có vẻ hơi e dè, gương mặt tự dưng lại hiện lên một tầng hồng nhè nhẹ.

-" Chị...có...thói quen..."

-" Thói quen? Thói quen gì? " - Jisoo tò mò.

-" Thói quen...khỏa thân khi ngủ..."

Jennie nói xong ngại ngùng cúi mặt, không dám nhìn lấy biểu cảm của Jisoo. Như có một phát đạn xuyên qua đầu cậu, Jisoo trong chốc lát suy nghĩ tới viễn cảnh đó, trong đầu không ngừng trở nên đen tối, cậu bật cười.

-" Haha...ra là vậy..."

-" Emm...không được cười." - Jennie ngước mặt, dùng tay nhéo má Jisoo.

-" Aaaa, rồi không cười. Nếu chị muốn thì cứ theo thói quen đi, đâu có sao!? "

-" Nhưng mà...ngại lắm..."

Jennie đỏ mặt đỏ mày lắc đầu, nếu ở một mình thì còn được, lần này là có người khác ở cùng, mà lại còn là Kim Jisoo, ai biết được tên này có hiền lành như vẻ bề ngoài đã xây dựng hay không. Jennie có thói quen này chỉ mới dạo gần một hai tháng nay, vì theo như chuyên gia tâm lý ngủ khi khỏa thân có thể giúp mình thoải mái, ngủ sâu và ngon hơn nên Jennie mới làm theo, và đúng là như vậy. Do ngày hôm trước khóc lên khóc xuống khi bị Kim Jisoo kia ghẹo chọc, nên khi nằm xuống đã mệt mỏi thiếp đi, đâu có quan tâm là có khó chịu hay không, bây giờ tỉnh táo thì mới cảm thấy không thoải mái.

-" Ngại gì chứ? Chị làm như em chưa từng thấy cơ thể chị." - Ánh mắt Jisoo trầm xuống, nở nụ cười nhếch mép thương hiệu.

-" Yah yah vẻ mặt đó là sao? Biến thái! "

-" Em hứa không có làm gì chị đâu."

Lời của Jisoo nói ra cũng như không, bày cái vẻ mặt đó thì ai mà đi tin cho được.

-" Có thật không? " - Jisoo giương mắt, hỏi.

-" Thật, thề luôn. Em mà làm gì chị em sẽ...cuốn gói về nhà." - Lời nói này có vẻ hơi khó nói, nhưng để một lần nữa được nhìn thấy cơ thể Jennie Kim, Jisoo đây bằng lòng.

Jennie nghi ngờ dò thám, thấy Jisoo không có vẻ gì là gian manh nên cũng miễn cưỡng chấp thuận. Cô bảo cậu quay mặt ra chổ khác, còn lấy cả chăn chùm lên đầu cậu, nói nếu như cậu ló đầu ra sẽ liền đá cậu ra sofa, Jisoo đương nhiên không dám động đậy.

Sau khi cởi đồ xong, Jennie liền chùm chăn lại kín người sau đó mới cho phép Jisoo mở mắt, trong lòng cậu hồi hộp không thôi, muốn biết được thân hình của Jennie sau một năm sẽ như thế nào. Nhưng hiện thực khiến cậu hụt hẫng, Jennie ngoài ló cái đầu và bả vai ra thì toàn bộ phần bên dưới đều che kín lại. Jisoo trề môi bất mãn, nhưng mà thôi kệ, sáng lén xem cũng được mà nhỉ?

Jennie dù rất ngại, nhưng mà có Jisoo ngủ cạnh thì cô nhất định phải ôm cậu mới ngủ được. Nụ cười Jisoo dần trở nên mất nhân tính, cậu như muốn nín thở mở tay ôm lấy Jennie vì biết cô ôm mình mới có thể ngủ ngon. Cảm nhận cơ thể của đối phương chạm vào cơ thể mình, cả hai như có luồn điện chạy nganh qua từng cái chạm.

Jennie ngại ngùng nhắm mắt ru mình vào giấc ngủ, còn Jisoo đang niệm kinh thánh trong đầu, hơi thở cũng có phần hơi gấp gáp.

" Kim Jisoo, nhịn, phải nhịn, mày không được làm gì ngoài việc ôm hôn và ngủ cả, nếu mày làm việc thất nhân thất đức thì sẽ bị đày về nhà cũ đó. Nhịn Kim Jisoo, Amen con đạo phật."

-" Chị ngủ ngon bảo bối, yêu chị." - Jisoo cúi người xuống hôn nhẹ vào môi cô.

-" Em cũng vậy, yêu em."

-----------------------

tui đang muốn lên máu não, à không, trào máu não ra bên ngoài với wattpad rồi đây này =))

Lẽ ra truyện sẽ được đăng vào tuần trước hoặc sớm hơn nhưng không, wattpad nó khum choa. app cứ lỗi suốt, mạng dù mạnh nhưng vẫn không vào app được, viết truyện cũng không được, thông báo và cmt của mấy bạn mình cũng không nhận được nên éo thể rep được, tứk quá mà.

mình có tải cả 1.1.1.1 nhưng cũng không ăn nhầm gì, bạn tui thấy 1.1.1.1 còn tưởng tui coi phim sếch gì nữa =))

mình chỉ muốn chia sẻ đôi lời vậy thôi, có lẽ sau này mình sẽ không ra chap điều được, thật lòng xin lỗi các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net