CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Jende...chị Jennie?! "

Xoay đầu lại thì thấy Jennie đang đứng nhìn mình cười tươi sau đó chạy lại khoác tay Jisoo như một đôi tình nhân, môi cười rạng rỡ. Thật khó hiểu nha, khi nhìn thấy Jisoo thì sự khó chịu trong lòng Jennie dường như tan biến đi hết.

-" Sao chị lại ở đây ?!"

-" Chị định đi mua đồ sẵn tiện kiếm em luôn, sao chị nhắn tin em không trả lời !?"

Jennie vừa chu chu mỏ vừa hỏi, khuôn mặt giận dỗi cực kì đáng yêu làm Jisoo mê đắm, nâng tay nhéo nhẹ má của cô giọng ôn nhu.

-" Điện thoại em hết pin, em vừa về thì mệt quá lăn ra ngủ nên không có sạc được."

-" Lần sau phải trả lời đó, không thôi là sẽ giận em."

Jennie nhéo nhẹ mũi Jisoo rồi cả hai cùng nhau bước tới phía trước, nhìn cả hai giống y như một cặp đôi không hơn không kém. Ngay khoảnh khắc này Jisoo muốn thời gian ngưng đọng lại để có thể tận hưởng được sự ấm áp này một chút, ước gì được như thế này mãi thì hay biết mấy.

Đi được một đoạn thì không khí bỗng trở nên ngượng ngùng nên Jisoo đành lên tiếng cất đứt không gian này.

-" Sao trễ như thế này mà chị lại ra đường một mình ?!"

-" À, lúc chị đi chơi với Mino về thì đã trễ rồi nên chị đi tắm rồi ngủ luôn, tự dưng thức giấc thấy em chưa trả lời tin nhắn thì đi kiếm em sẵn chị cũng cần mua ít đồ, ngày mai anh ấy sẽ đến nhà chị."

Chuyện là lúc Jennie thức dậy sau một giấc ngủ khá ngắn, chắc tại khó chịu cái gì đó nên không ngủ ngon giấc. Mò mẫm lấy chiếc điện thoại ngoài tin nhắn của Mino thì Jennie vẫn không thấy Jisoo trả lời mình, bực càng thêm bực nhưng khi thấy Mino quan tâm mình thì vui vẻ trở lại, anh nói muốn ăn đồ ăn mình nấu vào ngày mai nên Jennie quyết định đi mua đồ để nấu luôn, sẵn tiện đi kiếm Kim Jisoo kia, dám không trả lời tin nhắn của Jendeuk này.

Jisoo nghe Jennie nhắc tới Mino với thái độ vui vẻ như vậy thì tâm trạng hơi chùn xuống nhưng không thể hiện ra ngoài, mặt vẫn cười nhưng trong lòng lại là bão tố. Chắc có lẽ sau này Jisoo sẽ còn nghe nhiều lần Jennie nói tới Mino đây, mỗi lần như thế chắc trái tim Jisoo nứt thêm một chút, có lẽ vậy.

-" Anh ta thật vịnh hạnh khi được ăn món của chị nấu đấy."

-" Vinh hạnh gì chứ? Em cũng đã từng ăn món chị nấu đấy thôi."

-" Nhưng món chị làm cho anh ta có tình yêu trong đó còn của em thì không."  - Jisoo thật sự muốn nói ra suy nghĩ của mình nhưng khi nói ra chắc Jennie sẽ xa lánh mình mất.

Cả hai đã đến trước cửa hàng tiện lợi, Jennie cũng dần buông tay Jisoo ra, lấy một cái túi để lựa chọn thức ăn cho việc nấu ăn ngày mai. Jisoo đứng nhìn mà lòng khá đau, sau này ai cưới được chị ấy thì chắc người đó phải tu ba kiếp mới cưới được. Jisoo cũng lấy túi đứng đồ có trong cửa hàng rồi bước đến bên Jennie sách đồ giúp chị ấy, sẵn tiện mua đồ để học nấu ăn luôn.

-" Chị Jennie nè, nấu cơm Kim chi thì cần những thứ gì?!" - Jisoo đến bên Jennie hỏi trong khi cô đang loay hoay mua rau.

-" Em hỏi để làm gì, em định nấu à?"

Jennie dừng ngay việc lựa rau lại quay sang hỏi Jisoo, hơi cau mày một xíu. Trước giờ Jisoo có nấu thứ gì đâu chứ, sao hôm nay lại hỏi nguyên liệu làm cơm kim chi? Em ấy định nấu cho ai ăn sao, mà là ai thế?

-" Vâng, em định nấu...cho một người."

Nhắc tới thì Jisoo lại cảm thấy vui, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Nhìn Jisoo bây giờ giống như một người đang yêu, không lẽ Jisoo nấu ăn cho người yêu sao? Mà người yêu Jisoo là ai sao Jennie Kim lại không biết, một cỗ khó chịu dâng lên. Không hiểu vì sao lại khó chịu như thế? Chắc tại Jennie đang lo lắng là có ai đó sẽ cướp mất vị trí bạn thân của mình với Jisoo nên mới khó chịu như thế, có lẽ vậy.

-" Có thể cho tôi biết đó là ai không?!"

-" Người này chị không cần biết đâu! Mau nào, để nấu món đó thì cần những thứ gì?"

Jisoo hơi lùi lại một chút vì cảm thấy Jennie đang tỏa ra một khí lạnh chết người, gì đây? Chị ấy mới lườm mình một cái, sao thế này? Hỏi thôi mà cũng bị lườm à? Hôm nay Jisoo bị lườm hơi bị nhiều.

-" Yahhh Kim Jisoo tôi với em chơi thân như thế mà em còn chưa nấu cho tôi ăn một cái gì mà bây giờ em lại đi nấu cho người khác là sao ?!!"

Phồng má giận dỗi, Kim Jisoo đáng ghét chơi với nhau cũng gần một năm rồi mà còn không nấu gì cho người ta ăn hết toàn là người ta nấu cho ăn không mà bây giờ lại đi nấu cho người khác, đúng là quá đáng mà!!

-" Gì...gì đây? Thái độ của chị là như thế nào?!" - Jisoo hơi hoảng nhưng cũng thấy buồn cười nhìn con mèo đang xù lông kia.

-" Tôi đang hỏi em đấy mau trả lời đi!!"

-" Ahh được rồi, được rồi, em chỉ nấu thử cho...cho Lalisa ăn thôi, rồi sau này em nấu ngon hơn em sẽ đãi chị một bữa thịnh soạn luôn, được không?!"

Jisoo cảm thấy không thể đùa với Jennie được nữa nên cũng xuống nước dỗ ngọt bé mèo kia, nhìn cô giận lên thật đáng sợ nha, mà cũng khá buồn cười khi Jennie bây giờ giống y như là đang ghen vậy đó, nhìn rất dễ thương.

-" Em nói thiệt không??" - Nhướng một bên lông mày do xét Jisoo, sao giống nói dối thế kia.

-" Em...em nói thiệt mà, trước giờ em có...nói dối chị bao giờ!!" - Khá là lắp bắp làm Jennie Kim càng nghi ngờ.

-" Em hứa đi!!"

Buông túi đồ xuống tiến đến áp hai tay mình vào má Jisoo kéo đến gần mặt nhìn chằm chằm vào mắt cậu làm Jisoo có hơi phần ngượng ngùng, tai cũng bắt đầu đỏ lên. Mặt cả hai bây giờ chỉ cách nhau vài inch, nếu nhìn một góc độ khác thì cả hai giống như đang hôn nhau.

-" Hứa...hứa gì chứ?!"

-" Em hứa là không được nấu ăn cho ai khác ngoài tôi!" - Jennie bây giờ giống như đang đánh dấu chủ quyền, mắt nhìn đăm đăm vào mắt của Jisoo.

-" Em...em..." - Bây giờ não của Jisoo bay đi đâu rồi, đầu trống rỗng chẳng biết nói gì.

-" Hứa mau lên."

Dần mất kiên nhẫn với cái tên ngáo ngơ trước mặt Jennie đành quát lên, đang tỏ thái độ gì đây? Hay là không muốn hứa? Nếu Jisoo dám nấu ăn cho người lạ nào đó không phải Jennie thì cô sẽ giận cho mà coi.

-" Rồi rồi em hứa em hứa!" - Jisoo giật mình, làm gì quát lớn thế Jennie Kim, bây giờ tối rồi đó.

-" Vậy thì tốt...tôi mà phát hiện em thất hứa, sẽ giận em ba ngày ba đêm."

-" Rồi em biết rồi, chị...bỏ em ra được chưa?"

Jisoo lên tiếng thì Jennie mới nhận ra tư thế ám mụi của cả hai nên lập tức buông ra. Ôi trời ơi Jennie Kim mày bị sao thế này? Jennie hiện giờ cũng chả biết hồi nãy thái độ của mình là như thế nào, tự dưng quát tháo với em ấy như thế, bây giờ nhận ra mới cảm thấy kì lạ.

-" Xin...xin lỗi em." - Jennie dần buông tay ra, khuôn mặt cũng đỏ au.

-" Ah không sao." - Khoái chết mà Jisoo bày đặt đấy thôi.

-" Được rồi nguyên liệu em cần Kim chi, một ít trứng, củ hành và...."

[…]

Sau khi mua thức ăn xong, Jisoo xách hai túi khệ nệ trên tay cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng, Jennie mua ít thức ăn hơn Jisoo vì ở nhà cô đã có sẵn một ít nguyên liệu rồi. Jisoo thì phải nói là khá nhiều vì tủ lạnh nhà cậu ngoài nước ngọt ra thì chả có cái gì.

Trên đường về cả hai chẳng nói lời nào vì một phần cũng còn ngượng ngùng chuyện hồi nãy, Jennie bây giờ vẫn đang thắc mắc tại sao mình lại làm vậy, cái này có khác gì mình ghen chồng với ai đó đâu chứ?!

-" Ừm...chị Jennie nè, em đưa chị về nha?!"

-" Nhà chị xa hơn nhà em mà, để chị tự về được rồi."

-" Chị đi bộ đến đây?"

-" Đúng rồi, tại chị thấy không khí cũng khá trong lành với lại cũng đâu xa lắm đâu nên chị đi bộ." - Jennie đã tươi cười trở lại, khoảnh khắc ngượng ngùng lúc đó dường như tan biến.

-" Chị bị ngốc sao? Thân con gái như thế mà còn đi một mình giữa đêm thì nguy hiểm lắm đó biết không?!" - Jisoo cau mày, sao can đảm thế ?

-" Có làm sao đâu? Chị có gì đâu mà nguy hiểm?"

-" Chị ngon quá nên ra đường mới nguy hiểm đó!!" - Jisoo pov, tự nhiên suy nghĩ ra câu này trong đầu vậy chời.

-" À...thì tại chị cũng là con gái chân yếu tay mềm, đi một mình vào buổi đêm như thế này nguy hiểm lắm."

-" Em là đang lo lắng cho chị ?"

-" Em...đương nhiên rồi, chúng ta là bạn mà."

Cố nặng ra nụ cười tươi nhất để che đi cảm xúc hiện tại. Không Jennie Kim em không muốn làm bạn với chị, em muốn được bảo vệ chị, muốn được che chở chị mỗi khi chị cần, muốn yêu thương chị, em không muốn làm bạn của chị.

-" Không, không phải bạn!"

-" Hả?"

-"...Mà là chị em thân thiết, là bạn cực kì thân."

Jennie vô thức nói môi mỉm cười thật tươi lộ rõ hai cái má bánh bao cute phô mai que làm Jisoo khẽ đau một cái, dù mình làm gì đi nữa thì chị ấy vẫn xem mình là " Em gái mưa". Cười buồn một cái, có lẽ Jisoo nên giữ mối quan hệ này thì tốt hơn.

Và với cái danh nghĩa là " Bạn cực kì thân" thì Jisoo đã đề nghị đưa Jennie về vì không yên tâm cho cô về một mình, dù sao cả hai mua thức ăn về cũng đã 10:16 PM rồi. Vào gara của chung cư lấy chiếc ô tô của mình ra, chiếc này cũng tậu mấy tháng rồi mà Jisoo chẳng thèm động tới, bây giờ mới có dịp sử dụng nha, và người đã tậu cho Jisoo con xe xịn xò này không ai khác ngoài anh hai của cậu.

-" Wow Kim Jisoo, em có xe ô tô sao chị không biết?!"

Jennie hơi bị bất ngờ khi thấy Jisoo lái chiếc xe ra, xe này không phải mắc tiền hay phiên bản giới hạn nhưng mà sinh viên như Jisoo thì làm sao mà mua được, với lại chưa từng thấy Jisoo lái con xe này bao giờ.

-" Lisa cho em mượn tiền mua thôi không có gì đâu, chị lên xe đi."

Jisoo bước xuống xe mở cửa cho Jennie rồi mình cũng vòng lại ghế lái, đạp chân ga cho xe chạy tới chung cư của Jennie, cũng khá xa đấy, sao chị ấy đi bộ được hay thế?

Trước giờ Jisoo chưa đến chổ ở của Jennie bao giờ, một phần vì Jennie không hề nhắc tới nó với lại cậu cũng không đề cập tới nên cũng không biết chung cư hay biết số phòng của Jennie, trên xe bỗng chốc yên lặng, Jisoo chỉ tập trung lái xe còn Jennie thì nhìn ra cửa sổ suy nghĩ vu vơ gì đó.

Không khí ngượng ngùng đó cũng cất ngang khi Jennie bảo dừng xe, đã đến chung cư của cô rồi. Mở cửa bước xuống chuẩn bị đi lên thì xoay đầu sang nhắn nhủ với Jisoo vài câu.

-" Em về nhà đi, về cẩn thận nhé."

-" Vâng, chị vào đi rồi em về"

Jennie cười rồi quay gót về đằng sau tiến đến chung cư, Jisoo nhìn bóng lưng ấy mà lòng xót xa, nhìn nó cứ cô đơn như thế nào ấy, nếu như Jisoo có thể đưa chị ấy lên tận trên kia thì hay biết mấy, Jisoo mà là Song Mino thì chắc chắn sẽ tận tình đưa chị ấy đi mua đồ, cùng nhau nấu đồ ăn, cùng nhau làm việc, bây giờ Jisoo mới thấy Song Mino kia sao thật vô tâm.

Nhìn bóng lưng bé nhỏ đó khuất dạng khỏi cổng thì Jisoo cũng vòng xe quay về chung cư của mình, chung cư của chị ấy cách mình gần một dãy phố, phải công nhận Jennie can đảm thật mới dám đi bộ một mình vào ban đêm như thế đấy. Hôm nay được đi mua đồ với chị ấy, cùng nhau vui cười và được gần mặt chị ấy, Jisoo đã cảm thấy buồn phiền hôm nay được giải tỏa hết rồi, thế này thôi đã đủ, Jisoo cũng chẳng cần gì thêm.

Chạy xe vào gara chung cư, Jisoo bước vào thang máy lên tầng của mình, mở cửa bước vào nhà rồi đem đồ cất vào tủ lạnh. Chiếc tủ lạnh trống không bây giờ đã đầy ấp thức ăn, à mà cũng không hẵng là vậy, chỉ là vài cái lặt vặt thôi. Đóng cửa tủ lại rồi đi lên phòng thay ra một bộ đồ ngủ sau đó leo lên giường mở điện thoại ra, oh có một tin nhắn này, của Jendeuk, chị ấy nhắn có một tin thôi mà đã làm thấy ghê rồi, có bữa Jennie cũng không trả lời cậu như thế này thì Jisoo đã spam rất nhiều nhằm để chị chú ý nhưng kết cục là bị chị ấy mắng cho một trận.

Nằm nhớ những kí ức đó bật cười một cái, mau chóng nhắn lại để không thôi chị ta giận nữa thì mệt, cả hai bây giờ đã khó đi chung với nhau mà còn giận nữa thì chắc Jisoo chết.

From: Chichu

-" Chị về tới nhà chưa?"

Không lâu sau đó đã có người nhắn lại.

-"Chị tới rồi, em đến chưa?"

-" Em cũng vừa mới tới, đem đồ ăn cất tủ lạnh rồi mới nhắn được với chị."

-" Em thật sự là nấu ăn cho Lisa?"

-" Em nói thật mà, thôi chị ngủ đi, trễ rồi."

-" Được rồi, chị đi ngủ đây, em ngủ ngon :33"

-" Chị cũng ngủ ngon."
                              Đã Seen

Quăng điện thoại sang một bên rồi cười khẽ một cái, Jisoo đã suy nghĩ kĩ, có lẽ tạm thời nên giữ mối quan hệ " em gái mưa" này, nếu có cơ hội sẽ tỏ tình với chị ấy, không biết chị ấy có rung động mình không nữa, mà Jisoo thấy biểu hiện lúc nãy ở cửa hàng rất giống đang ghen, nhưng suy nghĩ lại thêm một chút, có lẽ chị ấy không muốn ai cướp danh hiệu bạn thân Jisoo, cứ nghĩ đi nghĩ lại mà đã từ lúc nào Jisoo đã chìm vào giấc ngủ. Mong là ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay.

---------------




Tui muốn nói với mấy bạn một xíu là truyện này càng về sau nó sẽ càng xàm và cơ hội có H là không cao vì tui mới biết viết truyện thôi.

Hôm nay ngồi hóng MV nên ra chap hơi trễ mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net