CHAP 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Em đã nói ngồi ở sofa đi mà không nghe!"

Trong một nơi tổ chức sinh nhật sập sình âm nhạc và thật nhiều người như vậy, người ta bắt gặp một thân ảnh cao ráo đang cõng một cục bông màu trắng trên lưng, không ngừng trách móc nhưng đôi chân vẫn tiến tới nơi có ghế sofa gần nhất.

Jennie mỏi chân rồi, và đương nhiên với cương vị là người yêu thì Jisoo phải cõng cô. Cả hai lượn một vòng quanh nhà, cảm ơn người này hết người kia, lại còn tiếp cả rựu, ta nói sinh nhật mà như đám cưới của cả hai vậy, cứ một người khoác tay một người đi hết chỗ này tới chỗ nọ, chào hỏi cười đùa.

Nhà Jisoo phải nói là rộng thênh thang, nên đi hết nhà thì chân Jennie cũng mỏi nhừ, Jisoo định bụng sẽ ra cả hồ bơi nhưng thấy cô người yêu mệt nên đành “vác” Jennie đi đến chỗ nghỉ ngơi.

-" Chị ngoan ngoãn ngồi đây đi, em ra hồ bơi nữa sẽ xong. "

Jisoo hạ người xuống đặt Jennie lên ghế sofa, xoay người lại dặn dò cô.

-" Không chịu, chị vẫn còn đi được!! "

-" Chị đi được hay lại để em cõng? Từ đây ra hồ bơi cũng đủ để chân chị mỏi nhừ rồi."

Cậu nhăn mày chất vấn.

-" Hứm, đồ đáng ghét."

Jennie phồng má chu mỏ giận dỗi, mắt lườm cậu tóe lửa. Người ta muốn dính người yêu như vậy đó cho không? Đặt biệt danh cho người ta là Jendeukie rồi không cho người ta bám dính là sao? Đồ Kim Jisoo vô lí!!

-" Thôi mà ~"

Jisoo nhìn bộ dạng đó không khỏi mềm lòng, ngồi xuống mặt đối mặt với Jennie hạ giọng năn nỉ.

-" Sợ bảo bối mệt thôi chứ đâu phải em không cho chị đi, với lại chiều giờ chị chưa ăn gì, ngồi đây ăn uống một chút em sẽ quay lại nhanh, nếu chán chị có thể tìm Chaeyoung để chơi cùng mà nha? "

Nhìn Jisoo bất đất dĩ như vậy nên Jennie cũng thôi bày ra vẻ mặt phụng phịu, dù sao cũng không nên quá bám cậu như vậy, người ta nhìn vào nói cô u mê người yêu nữa thì chết. Jisoo ngồi dậy chạy đến bàn buffet, tìm một món nào đó Jennie có thể ăn được, lấy cho cô một ít và một tí nước ngọt.

Sau khi lấy đồ ăn cho bảo bối thì Jisoo chạy ra sân sau, nơi có tiệc BBQ hồ bơi. Ngoài đó có một vài người bạn cậu quen ở trường còn lại toàn là đàn em của Taehyung, mọi người ai cũng rôm rả chúc mừng cậu. Ở gần hồ bơi có một đám đàn em, Jisoo nhìn một đứa có vẻ quen thuộc, liền đi lại gần.

Một trong số đó thấy Jisoo lại gần tự nhiên đơ người, ra hiệu cho mấy đứa khác là Jisoo đang tiến lại, sau đó mặt đứa nào đứa nấy cũng căng cứng rụt rè.

-" Chào mấy cậu, cảm ơn vì đã đến dự sinh nhật của tôi!! "

Jisoo cười tươi chào, mấy người đó cũng gượng cười lại.

-" Sao mặt ai cũng cứng đơ thế? Sao vậy Jinwoo? "

Cậu mở miệng gọi Jinwoo, cậu ấy là một tên đàn em Jisoo làm quen được, thường khi cậu đi tuần giúp Taehyung thì cậu Jinwoo này sẽ đi theo giám sát và hỗ trợ cậu.

-" À...tại bọn nó thấy có lỗi vì chuyện kia ấy ạ..."

Cậu trai tên Jinwoo đó có vóc dáng cao, khuôn mặt khá điển trai và nhìn có vẻ hiền lành, không “hổ báo cáo chồn” như những tên còn lại. Cậu ấy rụt rè đáp.

-" Chuyện kia...xùy đã qua rồi, tôi không trách mấy cậu đâu."

Jisoo cười xòa đáp, chuyện kia là chuyện bọn họ để Jisoo bị thương, đến bây giờ vẫn cảm thấy có lỗi cực kỳ. Chả trách sao, Taehyung là thương yêu Jisoo hết mực như vậy mà bọn họ trông coi cậu không kỹ càng, làm cậu bị thương nặng như vậy, giữ được cái mạng cũng may chứ không dư hơi đâu mà cảm thấy thanh thản.

-" Mọi người cứ tự nhiên đi không sao đâu."

Thấy Jisoo vui vẻ như vậy bọn họ cũng thôi cảm giác ngột ngạt, cậu chào họ rồi lại đi một vòng tiếp.

Jisoo có thể trạng khá mạnh mẽ lên cậu ít cảm thấy mệt hơn Jennie, cậu dạo một vòng nhìn ngắm căn nhà của mình rồi vào lại sảnh, nhìn cái bàn chất chồng những món quà lớn nhỏ, cậu cũng cảm thán vài phần, những món quà này chắc bóc thôi cũng cảm thấy mệt, huống chi còn phải sử dụng nó cho một mục đích nào đó.

Jisoo đảo mắt một vòng tìm Jennie, thấy cô gái của mình vui vẻ với những người bạn của cậu thì cũng an tâm, chỉ sợ cô cô đơn thôi. Cậu lãnh đạm đi lên tầng, nhìn ngó xung quanh một chút rồi tiến lại một căn phòng có cánh cửa gỗ to và khá trang hoàng, mở cửa bước vào.

Jisoo hít thở thật sâu, nhìn ngắm một lúc. Vẫn như vậy, cách trang trí này, những thứ được trưng bày và những đồ dùng nội thất, rất cả đều như năm xưa chẳng khác là bao.

Đây là phòng của ba mẹ cậu.

Căn phòng rộng lớn với kiến trúc cổ điển, bên dưới là một sàn gỗ sẫm kết hợp với màu tường trắng tinh làm cho căn phòng thêm nét hài hòa. Bên trong có giường lớn, tủ quần áo, tủ trưng bày, một kệ sách và bàn trang điểm, có cả nhà vệ sinh riêng và còn trưng bày cả...di ảnh của ông bà Kim.

Jisoo chầm chậm bước lại, ánh mắt rối loạn đang cố kiềm chế lại cảm xúc trong lòng mình. Cậu quỳ xuống, nhìn vào bức ảnh nọ, lòng cậu như bị dao cứa vào, từng chút từng chút một, đau đớn khổ sở đến nhường nào.

Jisoo cười, một nụ cười tươi nhất có thể, nhưng tại sao đôi mắt ấy lại không cười theo cậu, nó lại đang ằng ặc nước như thế kia?

-" Con...xin lỗi..."

Chichu hư lắm đúng không ba mẹ? Con chỉ biết trốn tránh quá khứ, không thể chấp nhận được sự mất mát bi thương này, nên chẳng một lần nào về thăm ba mẹ, chẳng dám đối diện với hiện thực tàn khốc khi ba mẹ đã không còn ở bên cạnh con nữa.

Hôm nay đáng ra cậu phải vui, nhưng đối diện như thế này chẳng ai có thể mạnh mẽ nổi cả, và Jisoo cũng không phải ngoại lệ. Cậu dập đầu xuống như muốn thể hiện rằng mình rất có lỗi, cảm thấy ân hận vì suốt thời gian qua chẳng hề lui tới đây, chẳng thể thắp được cho ba mẹ mình một nén hương, tội lỗi và uất ức tràng trề.

Chỉ một lúc, cậu gạt đi giọt nước mắt yếu đuối này, đứng dậy thắp cho ông bà Kim một nén hương, chấp tay lại cầu mong hai ông bà sẽ tha thứ cho Jisoo lần này. Cảm xúc của cậu vỡ òa mất rồi, dù gạt bao nhiêu thì nước mắt vẫn rơi như vậy, thôi thì cứ mặc kệ nó.

-" Hôm nay là sinh nhật của Chichu đó...nếu có ba mẹ...thì sẽ thật tốt..."

Giọng Jisoo nghẹn đi hẳn, lúc trước năm nào ông bà Kim cũng tổ chức sinh nhật cho cậu, trong mắt ông bà hai anh em cậu luôn luôn nhỏ bé, dù cho cả hai có hơn ba mươi bốn mươi tuổi đi chăng nữa thì hai ông bà vẫn sẽ đối xử với cả hai như những lúc nhỏ, hai ông bà đã nói thế.

Và thật sự đã có một Kim Jisoo kì vọng như vậy, nhưng rốt cuộc thì ông bà vẫn không thực hiện được điều này...

-" Phải chi thời gian có thể quay ngược lại, để con có thể tìm lại cảm giác êm đềm của chúng ta lúc xưa, lúc đó thật tuyệt ba mẹ nhỉ?! "

Một khoảng không trầm lặng, chỉ nghe mỗi tiếng Jisoo vang dội lại. Ước gì ba mẹ có thể cất lên tiếng nói trả lời cậu nhỉ? Sẽ thật rợn người, nhưng đối với Jisoo cậu chẳng mong điều gì hơn ngoài việc có thể nghe thấy tiếng của ông bà Kim một lần nữa.

-" Con phải đi rồi, lần sau nhất định sẽ đến thăm ba mẹ...con yêu hai người nhiều lắm. "

Đã lâu rồi Jisoo mới nói lại tiếng yêu ba mẹ, cảm giác trong lòng gì đây? Cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn hay là lại càng cảm thấy trì trệ và đau lòng hơn?

Cậu đứng dậy đi một vòng căn phòng tham quan những thứ lúc trước, những thứ này luôn luôn ở đó chẳng hề xê dịch đi chút nào, mọi thứ cứ vẫn như ngày đầu, những ngày nhuốm một màu hạnh phúc. Jisoo não nề bước tới chiếc bàn trang điểm lúc trước bà Kim hay ngồi, sờ tay lên chiếc bàn vốn đã khá mục nát, đây là chiếc bàn bà Kim yêu thích nên Taehyung vẫn để đó không thay đổi.

Cậu dời mắt khỏi chiếc bàn, nhìn đến chiếc tủ trưng bày. Phía trên bên trong là những chiếc cúp mà lúc trẻ ông Kim đạt được, có cả bằng khen của hai anh em cậu, những tấm hình chụp gia đình...Jisoo sờ tay vào cửa kính, ánh mắt trầm lặng nhìn vào nụ cười hạnh phúc của cả nhà mình, lòng quặn thắt.

Hôm nay có lẽ là một cột mốc quan trọng trọng, là ngày cậu đã dám đối mặt với quá khứ.

Jisoo không nán lại lâu vì sợ sẽ mất khống chế cảm xúc, liền nhanh chóng ra ngoài rửa mặt lại rồi đi tìm Jennie.

Một lúc sau mọi người tụ họp lại chơi trò chơi, ai thua sẽ phải uống rựu, vì khách quá đông nên chỉ có những người thân thiết của Jisoo mới tham dự, những tên đàn em thì đứng nhìn cổ vũ cậu. Vì trò chơi liên quan đến rựu nên Jisoo không chơi nhiều, dạ dày cậu yếu nên tiếp xúc với đồ uống có cồn là không nên, với lại còn phải lái xe nên chẳng dám uống nhiều.

Sau khi tiệc kết thúc, mọi người cũng lần lượt ra về, Jisoo cũng đưa Jennie về nốt. Jennie có vẻ hơi say vì lúc nãy cô thua khá nhiều, bây giờ cả đi cũng không nổi, phải dựa vào người Jisoo để bước tới trước.

-" Em về nha anh hai, hôm nay em đã rất vui, cảm ơn anh! "

Taehyung tiễn cậu ra tới cổng, Jisoo xoay người lại cười tươi với anh hai của mình.

-" Miễn em gái nhỏ của anh vui là được, quà anh sẽ gửi qua cho em, có vẻ hơi nhiều đấy."

Anh phì cười nhìn đóng quà đằng sau, như một cái núi nhân tạo vậy.

Jisoo nhờ Chaeyoung giữ Jennie hộ mình, tiến đến ôm Taehyung một cái thắm thiết, trong lòng hạnh phúc vô bờ bến, còn gì tuyệt vời hơn khi có được một người anh trai yêu thương mình như thế này, Jisoo quả là may mắn hơn người khác rồi.

-" Cảm ơn anh, em yêu anh nhiều lắm." - Jisoo hơi siếc chặt anh, nói.

-" Về đi em, trời khuya rồi."

Taehyung cũng đáp lại cái ôm của em gái mình, tay đưa lên xoa đầu Jisoo cưng chiều, bảo.

-" Nè nè Kim Jisoo, ai cho mấy người đi ôm trai vậy hả?!! "

Jennie mắt nhắm mắt mở tìm kiếm Jisoo, thấy cậu đang ôm chặt một anh chàng nào đó liền nổi đom đóm mắt quát lên, giọng điệu lè nhè khiến cậu hơi giật mình cũng buồn cười, Taehyung phì cười một cái.

-" Thấy ghét, anh là ai đây? Sao ôm Kim Jisoo của tôi!!? "

Cô rời khỏi tay Chaeyoung bước đến kéo Jisoo về, mắt lờ mờ nhìn Taehyung hỏi.

-" Em mau đưa Jennie về, một chút anh bị đánh ghen nữa thì toi đấy."

Taehyung cười đùa phẩy phẩy tay, Jisoo liền dìu Jennie ra xe rồi nhanh chóng rồ ga trở về. Không biết Jennie có say thật hay không nhưng cô rất đáng yêu, cái má bánh bao đó đỏ lên trông thấy, như là hai cục bánh bao nhỏ đang được hấp lên, dễ thương chết mất.

Đến nơi cậu lại phải dìu cô vào, Jennie sau một giấc ngủ trên xe cũng tỉnh hơn một chút, tướng đi không còn siêu vẹo dựa vào Jisoo nữa, nhưng vẫn bám lấy tay cậu như làm nũng.

-" Ồ khoan đã..."

Đến trước cửa thang máy, Jisoo bỗng đứng khựng lại.

-" Sao vậy? "

-" Em bỏ quên điện thoại trên xe rồi, hây ya bất cẩn quá đi." - Jisoo vò đầu bứt tóc nhăn mặt.

-" Vậy em ra lấy đi, chị tự lên cũng được. "

-" Bảo bối có chắc không? Em thấy chị còn say lắm!! "

-" Xùy không sao, đi nhanh lên, Jisoo nhất định phải bế chị đi tắm a."

Jennie cười vuốt ve mặt Jisoo câu dẫn, có lẽ say nên mới bạo dạng như vậy a. Jisoo lần đầu thấy Jennie như vậy có chút hào hứng, liền hôn lên môi cô một cái nhanh rồi chạy đi, để Jennie vào thang máy lên tầng.

Cậu chạy xuống gara mở cửa ra tìm kiếm, thấy điện thoại bị kẹt ở một góc trên ghế thì với tay vào lấy ra, sau đó đi nhanh vào chung cư.

Cậu bấm thang máy lên tầng, vẻ mặt thích thú không thôi khi nghĩ đến cảnh sẽ được tăm chung với Jennie, dù cô không cho cậu cùng vòi cho bằng được.Đi trên dãy hành lang im lặng, Jisoo chợt khựng lại một giây, ánh mắt đơ cứng nhìn về đôi trai gái một nam một nữ đang ôm lấy nhau hôn nồng nhiệt.

khoảnh khắc đó, một tiếng xoảng phát ra trong đáy lòng cậu, nụ cười trên môi vụt tắt...

----------------

drama??? :)))

chia buồn cùng gia đình cô Phi Nhung :<<

các bạn có thể thấy cô ấy có rất nhiều tiền nhưng vẫn không thể vượt qua được do đó mọi người nhớ hãy giữ gìn sức khỏe của bản thân thật tốt nhé.

mọi người ngủ ngonnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net