CHAP 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Mino trầm ngâm, anh ta đã chờ Jennie rất lâu, cái chau mày trên gương mặt đó thể hiện anh ta đang rất mất kiên nhẫn. Sau mấy tháng bị “ liệt giường ” đúng nghĩa đen thì anh ta vẫn mặt dày đi tìm kiếm Jennie, hình như anh ta vẫn chưa biết Jennie là đã có người mới.

-" Jennie. "

Mặt anh ta rạng rỡ hẳn khi thấy Jennie lững thững bước tới, anh ta đoán cô đang say. Đưa ra vẻ mặt vui mừng khá giả tạo, Mino gọi tên cô, chạy lại đứng chắn trước mặt Jennie.

-" Hửm? Anh là ai vậy? "

-" Jennie, là anh, Mino đây."

Đôi mắt Jennie khá lờ mờ, cố gắng nhíu mày nhìn lấy gương mặt người đối diện. Tâm trạng cô đang mơ hồ nhớ về người tên Mino.

-" Anh tìm tôi làm gì? "

Cô khó chịu ra mặt, nhớ ra là ai rồi.

-" Jennie, tại sao em lại chia tay anh thế? Chúng ta đang rất hạnh phúc mà?! "

Mino hoang mang hỏi, hôm đó Jennie đi gặp Jisoo để hỏi chuyện, tự dưng ra về một lúc liền buông lời chia tay anh, khiến anh ta thắc mắc đến tận bây giờ, do bị bọn Jeon gia đánh đến thân tàn ma dại nên đến bây giờ mới có cơ hội tìm gặp Jennie hỏi rõ, chắc chắn Kim Jisoo đó đã nói gì với Jennie nên cô mới chia tay anh ta như vậy, gương mặt anh ta căm phẫn không thôi.

Hạnh phúc? Đúng là hạnh phúc, chỉ mình anh ta hạnh phúc thôi chứ Jennie thì không hề. Có ai hạnh phúc khi người yêu mình giả vờ đi công tác nhưng thật chất là đi nhăng nhít bên ngoài hay không? Có ai hạnh phúc khi biết người yêu mình hằng đêm đều ngủ với một người phụ nữ khác hay không? Nếu có hạnh phúc, thì đó là ai khác chứ không phải Jennie.

-" Hạnh phúc? ha..." - Cô khinh khỉnh nhìn anh ta, bật cười một cái. -" Có chắc là hai chúng ta đang hạnh phúc không? Tôi thì cô đơn chật vật còn anh thì hằng đêm vui vẻ với những ả phụ nữ khác, anh nói coi có hạnh phúc không?"

Jennie nói một hồi, khoanh tay lại ngẩng mặt căm ghét nhìn anh ta. Gặp anh ta khiến Jennie dường như muốn tỉnh rựu.

Song Mino cứng họng, ánh mắt liếc ngang liếc dọc thầm chửi rủa. Dù vậy nhưng mặt anh ta vẫn bình thản cười xòa, bước lại vờ nắm tay Jennie, nhẹ giọng nói.

-" Jennie à, đó chỉ là nhất thời anh không kiềm chế được nên mới lỡ làm ra những chuyện khiến em buồn lòng như vậy, anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa."

-" Còn có lần sau? "

-" Không...không, ý anh là anh sẽ không như vậy nữa. Jennie, chúng ta quay lại đi, anh không thể sống nếu thiếu em được!! "

Anh ta nắm lấy tay Jennie siết chặt, miệng nói ra những lời lấy lòng con gái. Ừ thì đúng là anh ta không thể sống nếu thiếu Jennie, không thể sống nếu thiếu tiền của Jennie.

-" Dù anh có như vậy nữa hay không tôi cũng không thèm quay lại, anh chẳng là cái thá gì cả!! "

Jennie giật tay ra khỏi anh ta, tay kia đưa lên phủi phủi như kiểu anh ta là một thứ gì đó rất dơ bẩn. Hành động cộng lời nói chế giễu đó đá động tới lòng tự trọng của Song Mino, mắt anh ta giật giật, nụ cười cũng méo mó hẳn đi, mặt anh ta như đỏ bừng tức giận.

Jennie nhếch mép vẫy tay chào anh ta rồi đi một mạch đến trước cửa nhà. Song Mino như tức giận, anh ta nhào đến nắm lấy vai cô đè vào tường, gương mặt cố vui vẻ ra hết mức để dỗ dành Jennie, anh ta chỉ nghĩ là cô đang dỗi.

-" Jennie, ý em không phải là vậy đúng không?  Đừng dỗi nữa, anh biết em còn yêu anh mà!! "

-" Anh là gì vậy mau buông ra!! Tôi hét lên đó, có ai không cứu tôi..."

Jennie giật mình vùng vẫy nhưng với sức lực của một người con gái như cô thì đương nhiên không thể thoát được khỏi vòng tay của anh ta, liền sợ hãi hăm dọa mà la lên. Song Mino cảm thấy không ổn, lần đầu tiên anh ta thấy Jennie cự tuyệt anh ta tới như vậy. Sợ là sẽ gặp rắc rối, anh ta liền cúi xuống hôn mạnh vào môi cô, kìm lấy những lời kêu cứu đến vô vọng của người con gái trước mắt.

Jennie vùng vẫy đến kịch liệt nhưng cố như thế nào cũng không thể thoát ra khỏi đôi môi dơ bẩn đó, nước mắt cô trực tràng tuôn ra. Đôi môi này thật thô ráp, chẳng mềm mại ngọt ngào như của Jisoo. Kinh tởm, Jennie chỉ có thể suy nghĩ ra một từ thôi, kinh tởm.

*Oạch*

Jennie mở đôi mắt ngấn nước ra xem tình hình, thấy Song Mino ngã sang một bên ôm lấy vùng eo phải của mình ho khan, đứng trước mặt cô là một thân ảnh cao lớn mảnh khảnh, Jennie vừa vui mừng vừa sợ hãi.

Là Jisoo.

Cậu thở hắt ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Song Mino đang nằm trên sàn, cả người tỏa ra khí chất lạnh lẽo đến run người. Cậu liếc mắt qua Jennie, thấy cô nước mắt ngắn dài nhìn mình thì không nói gì, đi lướt qua đến chổ Mino.

-" Khụ...là tên nào...?"

Song Mino tức giận ngước lên, thấy Jisoo đang nhìn mình thì hơi chột dạ, có hơi sợ hãi một chút. Ánh mắt đó nó như trống rỗng, Mino không thể nào thấy được rằng Jisoo đang nghĩ gì.

Anh ta cố gượng dậy, lúc nãy Jisoo đạp anh ta một lực rất mạnh khiến anh ta ngã ra sàn, chỉ vừa xuất viện là tìm gặp Jennie, nay bị đạp như vậy nữa chắc anh phải vào viện một lần nữa cũng nên.

Jisoo thấy Song Mino định đứng dậy, liền nhanh chân đạp lên người anh ta, ngay trúng cái tay đang đặt lên eo của Mino, dùng gót chân giẫm mạnh xuống khiến anh ta la oai oái. Song Mino vừa đau vừa sợ hãi, lúc trước đã từng bị Jisoo cho một trận, anh ta vẫn còn ám ảnh rất nhiều, bây giờ được nếm lại tư vị đau đớn một lần nữa, Song Mino không hề muốn một chút nào.

-" Hình như anh rể diệt cỏ mà không diệt tận gốc nhỉ? Để cho thứ cỏ rác rưởi như anh mọc lên, chạm vào nhánh hoa hồng của tôi, nhánh hoa hồng mà tôi trân quý nhất."

Jennie trơ mắt nhìn, lần đầu tiền nghe được âm giọng lạ lẫm của Jisoo. Giọng nói đó lạnh lẽo, trầm mặc, hạ thấp đến đáng sợ. Người cô run rẩy, muốn đi đến để kéo Jisoo lại nhưng đôi chân không thể nhấc lên được, chỉ có thể chôn chân tại chỗ.

-" Kim...Kim Jisoo, mau lấy chân ra...đau quá..." - Song Mino chật vật.

-" Đau sao? Vậy để tôi lấy chân ra."

Jisoo đúng thật là lấy chân ra, Song Mino chưa kịp vui mừng thì đã ăn ngay một sút vào bụng khiến anh ta đập cả người vào tường, la lên một cách đau đớn. Jisoo đưa chân lên không trung lắc lắc, sau đó bỏ tay vào túi quần, xoay người nhìn anh ta.

-" Jisoo..." - Jennie kêu tên cậu, cô sợ nếu Song Mino đứng dậy thì có thể sẽ làm tổn hại đến Jisoo.

-" Vào nhà. "

-" Ji..."

-" Em nói...vào nhà!!! "

Jisoo vẫn không nhìn cô, quát lớn lên. Jennie giật mình sợ hãi đến trào cả nước mắt, liền hớt hải mở cửa chạy vào, đóng lại một cái rầm.

Jisoo nhìn cánh cửa đóng vừa bị đóng mạnh, rồi lại nhìn qua tên nam nhân đang nằm vật trên sàn. Nãy giờ là cậu cho thời gian để anh ta đứng dậy nhưng hình như cậu đá hơi mạnh, anh ta nằm luôn ra đó rồi. Haizzz, làm cứ tưởng sẽ được có một cuộc chiến nảy lửa chứ.

-" Có vẻ như là anh tự ý chạm vào bông hồng của tôi? "

-" Jennie nào mà của mày, Jennie vẫn còn yêu tao mày hiểu không ặc..."

Jisoo nhìn anh ta đến chán ghét, liền đến đá mạnh vào vùng bụng anh ta thêm một cái nữa. Song Mino bị ngắt lời nói bằng kiểu cách này, nội tạng bên trong như muốn vỡ toang ra, ho đến sặc sụa.

-" Xin lỗi anh, chân tôi nó bị mất kiểm soát tạm thời nên nó đá hơi mạnh. "

Jisoo trơ mắt nhìn biện minh cho việc mình vừa mới làm lên trên người đối diện. Song Mino mất hẳn quyền chủ đạo, Jisoo tuy đánh ít nhưng mỗi lần đánh thì như là mười người đồng loạt đá vào bụng anh, đau đến đứng lên không nổi.

-" Hực...aaaaa..."

Anh ta thở hồng hộc, chưa kịp định hình liền cảm nhận được phía trên da đầu truyền đến một cơn đau thấu trời.

Jisoo chính là đang luồn tay vào tóc anh ta giật lên mạnh, lực tay có khi còn mạnh hơn cả chân.

-" Tóc đẹp ghê, giữ nguyên nhá. "

Jisoo bông đùa trong khi đó người đối diện đang bị mình hành hạ đến thở dốc, mồ hôi ở thái dương chảy ra ngày càng nhiều.

-" Đùa một chút thôi..." - Jisoo kề sát mặt anh ta nở một nụ cười tươi tắn đến híp cả mắt.

-" Để xem hôm nay...anh có tới công chuyện với tôi hay không..."

[…]

-" Xin hỏi tiểu thư đây tìm ai? "

Tiếp tân mắt nhắm mắt mở xém chút nữa là ngủ gật thì cô gái trước mặt làm mình bừng tỉnh, liền ngay lặp tức tỉnh táo mà chào hỏi.

-" À tôi...cho tôi hỏi, ở đây có ai tên là Jennie Kim không? "

-" À vâng có ạ, cô tìm cô ấy có việc gì? " - Tiếp tân xem danh sách một hồi liền trả lời.

-" Ừm..."

Cô gái đó ngập ngừng, trời tối như thế này rồi mà còn trùm kín cả mặt, đi ăn cướp hay sao?

-" Nhờ cô đưa thứ này cho Kim Jisoo, cô ấy là người ở cùng Jennie Kim."

Cô gái đó đưa cho tiếp tân một hộp quà màu xanh lam nhạt, bên trên có thắt một chiếc nơ màu đỏ. Nhìn thứ này cô tiếp tân cũng nhận ra được là quà sinh nhật.

-" Cho hỏi quý danh của tiểu thư đây là...? "

-" À cứ nói là bạn của cô ấy, hôm nay không thể dự sinh nhật được nên tặng quà bù."

Đợi tiếp tân đồng ý rồi cô ấy mới chịu ra về, cô tiếp tân hơi bàng hoàng nhưng cũng cất hộp quà đi, bây giờ đã trễ cô ấy không muốn phá giấc ngủ của người khác, bị trừ lương là sẽ mệt mỏi lắm a.

Nhờ cô tiếp tân đây nên Song Mino được một dịp thật éo le, nếu cô ấy đi lên ngay bây giờ thì có lẽ anh ta vẫn còn giữ được cái mạng. Đúng là hảo xui xẻo mà ~~~

Chỉ trách Song Mino không biết lựa ngày giờ, lựa đúng hôm sinh nhật của Jisoo, cậu ta lại còn có men rựu trong người, lại còn đè người cậu ta yêu nhất ra hôn hít như thế, lần này cho dù có thánh thì anh ta cũng khó lòng mà thoát khỏi...


-----------

nhon annnn

có ai thức coi đá banh hong nè :>> coi chung cho duiiii





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net