CHAP 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Alo Jinwoo, mau cho tụi đàn em đến hốt dùm cái đóng rác trước cửa nhà tôi, cảm ơn nhiều."

Jisoo phủi phủi tay mở cửa bước vào, liền móc điện thoại ra gọi cho Jinwoo nhờ xử lí giúp một chuyện. Trong lúc đang đóng cửa, cậu liền cảm nhận được có một vòng tay nhỏ bé đang ôm lấy eo cậu, siết chặt.

-" Jisoo...làm ơn, không phải như vậy đâu. "

Giọng nói nghèn nghẹn như muỗi kêu ấy cất lên xoa nhẹ lấy trái tim của cậu. Jisoo buông thõng hai tay xuống, cho điện thoại vào túi rồi gỡ tay Jennie ra, xoay người lại đối mặt.

Jennie như mong chờ nhìn lên, liền tia thấy ánh mắt của Jisoo bỗng chốc im bặt. Ánh mắt xa lạ đó là sao? Ánh mắt lạnh lẽo, trống rỗng, không có lấy một tí ấm áp nào. Không, Jennie không muốn như vậy, ánh mắt này khiến cô chán ghét, làm cho cô cảm thấy không an toàn. Cô hoảng loạn ôm chầm lấy Jisoo, lắp bắp giải thích.

-" Jisoo, chị thật sự không biết, chị không cố ý...là anh ta cưỡng hôn chị, là anh ta...em...đừng...đừng nhìn chị với ánh mắt như vậy...xin em..."

Jennie sợ hãi đến bật khóc, ngay lúc bị Jisoo quát cô đã khóc rất nhiều rồi, nước mắt chỉ vừa dứt thì lại bị ánh mắt của Jisoo làm nó tuôn ra thêm lần nữa, lòng ngực nhói lên từng cơn, da diết như muốn nát da nát thịt.

Jisoo chưa bao giờ quát lớn như vậy, Jisoo chưa bao giờ nhìn cô với ánh mắt như vậy...

Những thứ lạ lẫm này khiến Jennie khó chấp nhận, khó đến nghẹt thở.

-" Đừng khóc...em hiểu mà..."

Ánh mắt của Jisoo rất nhanh đã thay đổi, cậu nhanh chóng ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô dỗ dành, trong lòng thấy đôi mắt ngấn lệ đó cũng buồn, nhưng hiện giờ cậu chưa hẳn là giữ nổi bình tĩnh, chỉ có thể làm như vầy. Jennie được người thương cưng chiều liền nhõng nhẽo mà khóc lớn hơn, cũng có một người vẫn kiên nhẫn vỗ về, âm giọng đã trở lại như lúc trước, trầm ấm và an toàn.

-" Đi tắm nào, đã trễ lắm rồi. Ừ mà tốt nhất không nên tắm, nên lau người thôi."

Jennie sau một hồi cũng nín, đôi mắt mèo con đỏ ửng lên, vẫn còn dính một chút nước. Jisoo gượng cười đưa tay lên lau nước mắt cho cô, vừa muốn hôn lại vừa muốn không, thôi thì tốt nhất nên như vậy đi, sau một hồi cậu cũng sẽ trấn tĩnh được bản thân thôi.

-" Chúng ta...tắm chung đi được không...? "

Cô giương mắt lên hỏi, mặt cũng ửng đỏ lên, mắt có vướng một ít nước trông như đang mè nheo, đáng yêu cùng cực, chắc là muốn chuộc lỗi nên mới nói như vậy, bình thường Jisoo có dụ cách mấy cũng e thẹn từ chối kia mà.

-"...Em...có một chút việc cần xử lí, chắc là không cùng chị được..." - Cậu ngập ngừng, đáp.

-" Nhưng em đã hứa..."

-" Em có việc thật, chị mau tắm rửa, nhớ tắm nước ấm. "

-" Soo...~~~"

Jisoo bị dị ứng với cái giọng này thật, chỉ cần Jennie nói ra một hơi ngắn cũng đủ làm cậu mềm nhũn, mỗi lần Jennie vòi vĩnh điều gì là dùng cái giọng này, mà hầu như mọi yêu cầu nào cậu cũng làm theo. Nhưng có vẻ tình hình bây giờ, nó không có tác dụng rồi.

-" Thôi mà, em là cần làm một vài việc riêng không thể tắm cùng chị được, ngoan nha, em thương ~ "

Jisoo cố gắng dụ ngọt để tránh né việc tắm chung cùng Jennie, không phải cậu chán ghét, còn rất thích nữa là đằng khác nhưng mà nghịch cảnh không cho phép cậu, nếu mọi chuyện cứ diễn ra như vậy thì cậu có thể sẽ làm tổn thương Jennie, cậu còn khá tức giận. Tất cả là chỉ muốn tốt cho Jennie.

Nhưng có lẽ Jennie không hiểu được vấn đề, cô cứ tưởng Jisoo là đã chán ghét mình, không còn yêu thương mình nhiều như lúc trước, cũng tại cô ngu ngốc mà đả kích anh ta, khiến mọi chuyện ra nông nổi như vậy, cũng tại cô hết.

-" Soo àaaaa."

-" Hừm..."

Jisoo mất kiên nhẫn, liền nhấc Jennie lên vai rồi đi vào phòng. Đặt cô xuống giường sau đó vào nhà vệ sinh xả nước ấm vào bồn, chỉnh nhiệt độ cho vừa một chút rồi bước ra.

-" Soo em đừng đi mà..."

Jennie vẫn không vừa lòng, níu tay cậu kéo lại giọng năn nỉ, Jennie chưa bao giờ đòi hỏi Jisoo vào một điều gì đó quá sức ngại ngùng như thế này, đây là lần đầu tiên.

-" Em giải quyết xong sẽ nhanh chóng vào với chị, ngoan..."

Jisoo quay sang ôn nhu nhỏ nhẹ nói, cậu xoa đầu cúi người định hôn vào môi cô, Jennie cũng hết sức chờ đợi, nhưng tự dưng cậu khựng lại, môi chuyển sang đáp lên trán của cô một cái chóc rồi nhanh quay đầu bỏ đi.

Ngay khoảnh khắc đó trái tim Jennie như muốn vỡ vụn, nhói mạnh lên rồi lại chìm xuống im thin thít. Cô mở to mắt nhìn Jisoo rời đi, cậu là chán ghét đôi môi này sao? Là cảm thấy cô...dơ bẩn? Tại sao lại như vậy chứ?

Jennie đưa tay lên ôm lấy ngực trái thở hắt ra, ánh mắt vì những dòng suy nghĩ tiêu cực mà đỏ hoe lên trông thấy. Jisoo thấy nó dơ bẩn là đúng, ngay cả cô còn thấy như thế kia mà, huống hồ chi...

*Xoảng*

Jennie còn chưa thôi buồn tủi thì đã nghe thấy một tiếng xoảng lớn phát ra bên ngoài, liền tức tốc chạy nhanh ra, tìm kiếm Jisoo. Không thấy đâu cả, cô đi một vòng nhà, suy đi nghĩ lại thì chắc chắn là Jisoo đang ở trong nhà vệ sinh.

-" Jisoo, em sao vậy? Mau mở cửa đi..."

Cô hối hả đập tay vào cửa gọi Jisoo, mặt hiện lên nét lo lắng thấy rõ.

-" Ais em không sao đâu." - Tiếng của Jisoo vọng ra.

-" Em mở cửa đi!! " - Jennie vẫn kiên trì kêu gọi.

-" Em đã nói là không sao, tại sao chị còn chưa đi tắm nữa, chị cứng đầu từ khi nào vậy hả!!?"

Jisoo là đang muốn quở trách cô tại sao còn chưa chịu đi tắm vì trời đang dần tối, sẽ rất lạnh, nhưng lọt qua tai Jennie thì lại biến thành lời nói xua đuổi, bảo cô phiền phức đang phá hoại chuyện riêng tư của cậu.

Jennie buông xuôi cánh tay của mình, nước mắt vì lời quát tháo lại tiếp tục chảy dài, cô bần thần đi về phòng, không nói không rằng gì nữa.

Jisoo sau khi nghe thấy bên ngoài không còn tiếng động nữa thì mới cho tay vào vòi nước, xả đi những vết máu đang tuôn ra trên các ngón tay và mu bàn tay của mình. Cậu rít lên từng hồi vì đau đớn, ánh mắt căm thù suy nghĩ tới Song Mino khiến cậu mất kiểm soát mà đấm thẳng vào gương, khiến cho nó vỡ vụn ra, còn tay cậu thì chảy đầy máu.

-" Kim Jisoo bình tĩnh lại nào..."

Cậu tự nhắc nhở bản thân của mình sau đó rửa qua rửa lại vết thương một chút. Cậu nhanh chóng tắm sơ qua sau đó lấy băng cá nhân dán lại những chỗ bị sướt, thấy chướng mắt mấy cái móng tay dài ngoằng của mình liền đem đồ ra cắt hết, Jisoo cũng khá thích để móng tay dài nhưng không hiểu sao tự dưng cậu lại cắt nó đi.

Nhìn bàn tay mình chi chít băng keo, cậu thở dài đi vào phòng ngủ tìm Jennie. Lúc nãy cậu có hơi lớn tiếng, chắc là Jennie giận lắm, cậu đúng là hồ đồ quá đi mà, sau này nhất định phải học một khóa cách khống chế cơn giận, nếu không sẽ lại tổn thương Jennie rất nhiều.

Căn phòng trống không, đèn phòng tắm vẫn còn sáng. Jisoo vệ sinh nãy giờ cũng đã mất hẳn 20 phút, Jennie ở trong đó lâu như vậy sẽ bị cảm mất thôi, không được. Cậu nhăn mặt đi lại trước cửa nhà vệ sinh, thấy cửa không khóa liền hiên ngang mở cửa bước vào.

-" Jennie? Chị làm gì thế, này mau dừng lại!! "

Cảnh tượng khiến cậu bàng hoàng, hốt hoảng chạy lại nắm lấy tay Jennie hét lên.

Jennie vẫn còn chưa tắm, trên người vẫn mặt bộ độ lúc nãy, đứng chăm chăm trước gương. Chuyện khiến Jisoo phải sợ hãi...đó là Jennie đang tự dùng tay chùi mạnh vào môi của mình, không những thế cô còn lấy cả xà phòng để rửa, dùng với một lực cực kì mạnh. Đôi môi Jennie như bị bạo hành, sưng tấy lên còn rươm rướm một chút máu đỏ.

-" Chị đang làm cái quái gì vậy hả? Em nói dừng lại Jennie Kim!!! "

Jisoo chạy lại cầm tay Jennie như đang kìm hãm sự bạo hành của nó lên đôi môi xinh đẹp kia. Nhưng Jennie vẫn không dừng lại, cô như không nghe thấy mà cứ chùi lấy một cách mạnh mẽ, nước mắt vẫn đều đều chảy dọc xuống hai bên gò má.

-" Ais chết tiệt. "

Jisoo rít lên, dồn hết lực vào nắm chặt lấy tay cô, mặt nhăn lại vì vết thương lúc nãy nhưng nó chẳng nhằm nhò gì so với việc Jennie đang tự tổn thương chính bản thân của mình. Cậu giật phăng đi cục xà phòng quăng nó sang một góc nào đó, giần Jennie vào lòng ôm chặt để trấn tĩnh tâm trạng của cô, có vẻ Jennie đang rất rối loạn.

-" Bảo bối, bình tĩnh...bình tĩnh, có em ở đây..."

Cậu gằn giọng mạnh như muốn hét lên, cố gắng ghì chặt cô vào lòng, cho cô một điểm tựa để bình tĩnh. Jisoo lúc đầu không nên như thế này, lẽ ra cậu nên nhẹ nhàng với Jennie hết mức có thể dù bản thân đang trên đà mất kiểm soát. Jennie là một người ưa mềm ghét cứng, cậu không nên quát tháo cô như vậy, Jennie lại còn nhạy cảm, điều đó còn đáng quan ngại hơn.

Cô khóc nức nở lên, ôm chặt Jisoo hơn nữa như sợ cấu sẽ vụt mất bất cứ lúc nào, chôn đầu vào cổ cậu khóc tức tưởi như là rất oan ức. Jisoo luống cuống hết cả lên, lần đầu thấy Jennie khóc lớn đến như vậy chỉ biết ôm vào lòng cố gắng dỗ dành hết sức, bao nhiều lời mật ngọt cũng từ miệng mà tuôn ra, hết xoa đầu xoa lưng rồi tới cả mặt và eo, toàn bộ đều cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.

Sau ba mươi phút, đây là lần Jennie khóc lâu nhất, cũng là lần khó dỗ nhất. Jisoo cảm thấy có lỗi cực kì, tâm day dứt, cổ họng vì nói nhiều quá nên cũng khát khô. Cậu đẩy nhẹ Jennie ra, nhìn đôi mắt đỏ ửng sưng tấy lên như vậy trái tim nhói lên một cái, lập tức lấy khăn ướt lau mắt và miệng cho cô, tâm trạng bất hòa lúc nayd dường như đã tan biến đi hết.

Jennie vẫn còn chưa thể thốt ra được lời, vẫn còn tiếng nấc thút thít nhỏ. Cậu thở dài chạy ra ngoài lấy cho Jennie một bộ đồ ngủ, sau đó lại chạy vào tắm rửa cho cô. Jennie vẫn im lặng mặc cho Jisoo đưa mình đi hết nơi này đến nơi kia, làm gì trên cơ thể mình vẫn không để ý, cứ thờ thẫn mặc kệ dòng đời.

Sau khi tắm xong cậu đem Jennie ra giường, chỉnh lại nhiệt độ cho vừa rồi xuống bếp đem một ly nước ấm lên, bản thân cũng tự bổ sung nước cho mình sau đó đi thay lại đồ khác, lúc nãy tắm cho Jennie cũng đã ướt không ít rồi.

Thấy Jennie nằm yên tỉnh trên giường, ánh mắt cậu não nề không thôi tự trách bản thân quá mất kiểm soát mà tổn thương cô.

Jennie cảm nhận một bên nệm lún xuống, sau đó thấy Jisoo vòng tay qua ôm mình, tựa cằm lên đầu của mình, thỏ thẻ nhỏ.

-" Em xin lỗi, lẽ ra không nên quát chị như vậy."

Jennie liếc mắt sang nhìn gương mặt biểu hiện đầy tội lỗi của Jisoo, khẽ nao lòng. Cô quay sang, vùi mặt vào hõm cổ cậu.

-" Chị mới là người phải xin lỗi..."

-" Chị không có lỗi bảo bối, là do em quá nông nỗi, hành xử với chị không đúng, làm chị buồn..."  - Jisoo giọng buồn buồn thủ thỉ, mặt cũng xụ xuống.

-" Nếu em muốn chuộc lỗi, vậy hôn chị đi! "

Jennie ngước mặt nhìn vào mắt Jisoo yêu cầu, trong lòng ít nhiều cũng nhóm lên một ngọn lửa mong chờ. Jisoo hơi ngập ngừng, gương mặt có vẻ biểu tình không đồng ý. Jennie thoáng nhìn thấy, lại buồn lòng thút thít.

-" Em...thấy nó dơ bẩn sao...?"

Jennie nhỏ giọng buồn hỏi, đưa tay lên định chùi môi thêm một lần nữa thì Jisoo đã nhanh ngăn lại, giọng đều đều.

-" Không, chỉ là thấy môi chị đang bị thương thôi..."

Dứt câu liền hạ người xuống hôn vào môi Jennie, thực hiện một nụ hôn sâu ướt át. Jennie trong phút chốc đã cảm thấy ấm áp, câu tay lên cổ cậu kéo xuống để nụ hôn đi sâu hơn, dù đúng là có hơi đau một chút nhưng sự ngọt ngào Jisoo đem lại đã phần nào xoa dịu được nổi đau nhỏ nhoi đó. Đôi môi Jisoo mềm mại, thoang thoảng một chút mùi lavender, ngọt dịu khiến tâm Jennie như mặt hồ tỉnh lặng có chút gợn sóng.

Jisoo chủ động đưa lưỡi qua tìm kiếm người bạn thân thuộc hay cùng nhau “ chơi đùa ”, cậu quấn lấy lưỡi đối phương, vờn qua vờn lại rút hết mật ngọt khiến Jennie như nhũn ra, nếu như cô đang đứng thì chắc là đã ngã quỵ xuống mất rồi.

Jennie phải công nhận, Jisoo hôn rất giỏi...

Dứt môi ra vì Jennie đã hết hơi, kéo theo một sợi chỉ mỏng rồi nó đứt quãng khỏi không trung, tạo nên một khung canh ủy mị.

Cả hai đều thở dốc, Jennie nhìn có vẻ mệt hơn, cô ấy chưa bao giờ giữ được hơi lâu như Jisoo, chắc là cần một khóa học từ cậu rồi.

-" Đã hài lòng chưa bảo bối? "

Jisoo nhu thuận cười hỏi, Jennie cảm giác mặt nóng lên, nhưng không hề bày ra nét đanh đá như thường ngày khi bị chọc ghẹo, đây là vẻ mặt nhu mì e thẹn, tim Jisoo bỗng chốc lệch nhịp.

Jisoo định ôm Jennie đi ngủ thì bỗng dưng cô ngồi bật dậy, leo lên người Jisoo, ánh mắt dụ hoặc nhìn xuống, giọng nói trong trẻo vang lên nữa bầu không khí ám muội, khẽ nói nhỏ, đủ để Jisoo nghe thấy.

-" Vẫn chưa hài lòng..."

-" Thế như thế nào? Em sẽ đáp ứng tất cả cho chị..."

-"...Hãy...yêu chị đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net