CHAP 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie bước từ nhà vệ sinh ra, dùng chiếc khăn nhỏ lau đi mấy vệt nước đang bám trên mái tóc của mình. Thấy Jisoo đang cặm cụi vào máy tính, lòng cũng khó chịu thở hắt ra.

Chuyện về đóa hoa lưu ly đó, Jennie có cố hỏi là ai tặng vì ý nghĩa của nó rất kì lạ. Xin đừng quên là quên sao? Tự dưng sinh nhật của người yêu cô mà tặng đóa hoa mang ý nghĩa ám muội như vậy, ai mà không phát cáu lên cho được. Người đó còn tặng Jisoo một cái ghim cài áo, có hình một chú thỏ đang cầm một cái cần câu cà rốt, lại còn biết linh vật Jisoo thích, đúng là đáng ngờ.

Nhưng có hỏi bao nhiêu thì cũng bằng không, đến Jisoo còn chẳng biết được người bạn này là ai. Cậu nói, lúc đi mua đồ ăn, vừa bước xuống đã thấy cô tiếp tân đi ra đưa cho cậu một hộp quà, nói là bạn tặng sinh nhật muộn. Jisoo hỏi người đó là ai, cô tiếp tân chỉ lắc đầu bảo người đó không nói tên, mặt mày thì chùm kín mít, nên cô ấy cũng không hỏi gì thêm.

Jennie cũng thôi truy cứu, dù sao cũng không biết người đó. Chắc là tặng hoa cho vui thôi, hoặc là thấy nó đẹp nó thơm chẳng hạn, chắc người bạn đó không nghĩ tới ý nghĩa của nó đâu.

Jennie hết đau đầu vì cái này cũng còn đau đầu vì cái kia. Anh Jungkook đúng là, anh ấy biết Jisoo thích chơi game, nên tậu cho Jisoo cả một dàn PC vài trăm triệu won. Jisoo vui vẻ nhảy dựng lên, liền cho người lắp ráp phụ kiện, sau đó thì khi có thời gian rãnh liền ngồi chơi suốt, không quan tâm đến Jennie nữa.

Jisoo đặc biệt quan tâm đến món quà này, những người khác chỉ đơn giản tặng xe hoặc là đồ hiệu cho Jisoo, anh Taehyung thì lại khác xa, anh ấy chuyển 25% cổ phần của công ty cho Jisoo. Jisoo cũng chỉ bất ngờ chứ không vui vẻ đến nổi như thế kia, cô cảm thấy bất công quá, chiếc khăn choàng cổ của cô còn không thấy cậu ấy mang ra sử dụng một lần nào, tức chết mà.

Jennie đứng phụng phịu giận dỗi, thấy Jisoo cứ dửng dưng chơi game mà không coi mình ra gì, lòng lại nổi đóa muốn đập cái máy đó cho một trận.

Kim Jisoo chỉ được quan tâm một mình Jennie Kim này thôi biết chưa?

Cô vùng vằng đi lại, Jisoo mặt mày vẫn tự nhiên chơi game, không hề để ý có một chiếc mandoo đang nổi nóng kế bên. Cô luồn chân vào hai tay vịnh của ghế, ngang ngược ngồi lên đùi Jisoo, mặt ra sức nghiêm khắc che chắn màn hình máy tính, không cho Jisoo chơi.

-" Hửm? Sao vậy bảo bối? "

Jisoo đang mải mê nói chuyện với Lisa qua mic chat của game thì liền bị có cảm giác nặng nề ở đùi, tầm nhìn cũng bị cô gái bé nhỏ đó trấn áp. Bản thân cũng chẳng mấy khó chịu, nhẹ nhàng hỏi han.

-" Chơi với chị."

-" Một chút nữa đã, em chơi xong trận này sẽ chơi với chị. Ngoan..."

Cậu ra sức dỗ ngọt nhưng mắt vẫn dán lên màn hình máy tính.

-" Em lúc nào cũng vậy, chả quan tâm gì chị cả..." - Jennie xụ mặt, cố tỏ vẻ đáng thương.

-" Nè bạn gì bên đó ơi, có muốn phân phối cơm thì bán cho người khác, tình cảm thì tắt mic dùm cái."

-" Biết rồi nói nhiều quá! "

Bộ PC của Jisoo có kèm theo tai nghe để âm thanh của game thêm sinh động hơn, ngoài ra nó còn gây hiểu lầm cho cậu. Tai nghe khá kín nên người bên ngoài như Jennie không thể nghe Lisa nói được, chỉ có người đeo như Jisoo mới nghe. Cậu cau mày nói lớn, tay nhanh nhẹn tắt mic đi.

Một bên càu nhàu một bên mếu máo, Jennie sắp sướt mướt đến nơi vì tưởng Jisoo quát mình. Đúng là hết thương cô thật rồi.

-" Em quát chị à? "

-" Hả? Em đã nói gì đâu?! " - Jisoo khó hiểu nói.

-" Biết ngay mà có thương yêu gì tui đâu, lúc đầu lời ngon tiếng ngọt, dụ dỗ người ta rồi bây giờ có được là thờ ơ ruồng bỏ như vậy. Tôi biết hết, đúng là đồ đểu cáng..."

Jennie mè nheo kể lễ, nước mắt sắp trào ra bên ngoài. Không phải cô làm nũng, người ta là buồn thật chứ bộ, cái tên này là dụ dỗ cô lên giường, song sau đó liền cắm mặt vào game không để ý đến người ta, nói sao không tủi thân cơ chứ.

Ủa mà phải Jisoo dụ dỗ không nhỉ? Ừ chắc là vậy đó, Jennie nói vậy là vậy!

*PHỤP*

Cô thấy Jisoo vẫn ngồi im bất động, liền tức giận xoay người vươn tay tắt luôn cái máy. Jisoo đang mải miết chơi, đột nhiên màn hình tắt một cái đen kịt. Cậu giật mình di chuyển chuột, lướt qua lướt lại chiếc máy vẫn im lìm, cậu nhìn sang nút nguồn thì thấy nó đã tắt đèn, liền biết ngay ai là thủ phạm.

Cậu thở dài một hơi tháo tai nghe ra, thôi thì bỏ dở một trận cũng không sao, nghe Lalisa chửi thôi mà.

-" Chị tắt máy của em sao? "

-" Đúng đó, rồi sao? Em định làm gì tôi? "

Jennie nghênh mặt thách thức, Jisoo chắc chắn sẽ không dám làm gì đâu, phận "cột nhà" đó mà dám cãi cọ, cô sẽ tống cổ ra khỏi nhà.

Jisoo nhìn cái má bánh bao đó đang phồng lên thách thức, thở hắt nhếch mép một cái đưa tay ra sau gáy của Jennie kéo xuống siết chặt hôn lấy đôi môi đo đỏ đó. Cậu hôn nhẹ nhàng rồi từ lúc lại mạnh hơn một chút, len chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng đối phương chơi đùa, khiến cho Jennie một phen hú vía nhưng cũng nhanh sau đó đáp trả.

Cô ấy đã lấy lại được sự chú ý của Jisoo.

-" Cái đồ đáng ghét này. "

Dứt môi ra cả hai cùng thở hổn hển, mặt Jennie đỏ ửng lên, nước bọt cũng vươn ra một ít ở mép môi, thật quyến rũ.

-" Đáng ghét mà còn hôn." - Jennie câu tay qua cổ cậu, lườm.

-" Hôn cho bỏ ghét."

Jisoo cáu kỉnh đáp. Jennie bất quá không làm gì được, chỉ nũng nịu nép người vào lòng cậu.

-" Em có thương chị không? "

-" Đương nhiên là có rồi. "

-" Vậy đem bỏ cái máy tính này đi...! "

-"…"

Jisoo cứng họng không biết trả lời sao cho phải phép, phải nói là trả lời sao cho vừa lòng Jennie. Ít nhiều gì thì đây cũng là quà của anh rể tặng, Jisoo không thể nói vứt là vứt, nhưng nếu từ chối, nhất định Jennie cũng sẽ giẫy nẩy lên.

Không phải cậu không quan tâm Jennie.

Mà là cậu chỉ vừa mới lấy máy tính về từ lúc sáng, và chỉ vừa chơi được một giờ.

-" Em...vừa chơi thôi mà..." - Jisoo cười gượng xoa nhẹ lưng Jennie.

-" Cái máy này thật đáng ghét..."

-"…"

-" Cướp Soo của Jen..."

-" Vậy em sẽ không chơi nữa, được chưa bảo bối? "

Jisoo bất quá nói cho qua chuyện vậy, cậu không thể để Jennie đem cái máy tính này đi bỏ được, cứ trả lời như thế đi, sau này tìm kế "ngoại tình" với nó sau cũng được.

Jennie nghe thế lòng liền vui vẻ, cười tươi gật gật đầu, còn nhổm dậy tặng cho Jisoo một nụ hôn ngay má, khiến cậu cũng cười yêu chiều theo. Đáng yêu như vậy, bảo sao người ta không thương cho được.

-" Vậy bây giờ chúng ta sẽ chơi gì đây? "

-" Chị không biết."

Đã có ai hỏi Jisoo mệt mỏi như thế nào chưa? Xoay vòng một ngày cuối cùng cũng phải bất lực vì sự ngây ngô của cô bạn gái mình.

-"..."

-"..."

-" Em...chị bảo em chơi với chị rồi chị không biết chơi trò gì là sao?! "

Jisoo cũng đành bó tay hỏi, nhưng nhìn gương mặt đáng yêu kia thì không thể tỏ ra buồn bã được, đành phải gượng ép cười lên.

-" Chơi...hỏi nhanh đáp nhanh được không? "

Jennie loay hoay suy nghĩ một hồi thì mở miệng hỏi, mà cho dù cậu có đồng ý hay không thì cô cũng ép cậu chơi thôi. Jennie chơi trò này cũng có lí do, cái thứ nhất cô có điều muốn hỏi Jisoo, cái thứ hai là cô không biết chơi trò gì nên nói đại.

" Ôi trời, sao mà cái trò gì chán phèo thế này?"

-" Được, vậy ai sẽ là người hỏi? "

Jisoo muốn khóc ròng thật sự, những tưởng sẽ là cái gì đó thú vị vì nhìn Jennie rất ra kiểu suy nghĩ và cậu nghĩ cái trò chơi này sẽ rất tuyệt vời, nhưng không. Nhưng mà từ chối sẽ làm bảo bối buồn, thôi thì cũng không có quá to tát, trả lời thôi mà có gì đâu mà sợ.

-" Chị hỏi trước! "

-" Được, bảo bối hỏi đi."

-" Lúc trước em đã quen bao nhiêu người?! "

-"…"

Kêu chơi hỏi nhanh đáp nhanh là hỏi vậy đó hả?

-"...Hừm..." - Jisoo nhăn mặt, câu này khó đấy. Ừ thì, cậu có qua lại với vài người, nhưng mà không đếm được là bao nhiêu người.

-" Nhanh lên, là hỏi nhanh mà em không đáp nhanh gì cả!! " - Jennie chu miệng hối thúc.

-" Thì...một...hai...bảy người..."

Con số khiêm tốn rồi...

-" Cái gì!!? "

-" Ôi cái lỗ tai của em..."

Jennie mặt mong ngóng nhìn Jisoo, khi nghe đáp án liền đổi giọng trố mắt kinh ngạc. Nhìn Kim Jisoo như một chú thỏ nhút nhát như thế này, mà lại quen tận bảy người cơ á? Jennie cảm thấy bị xúc phạm, đường đường cũng có thể coi là bậc tiền bối của Jisoo, mà Jennie chưa từng quen nhiều người như vậy. Tuổi trẻ tài cao chăng?

-" Em đùa à!? "

-"...Không...em...ờ thì...chỉ là xã giao..."

Jisoo đổ mồ hôi hột vì lạnh, liếc mắt không dám nhìn người đang ngồi trên người mình.

-" Đã hôn chưa? "

-" Em...thì cũng có nhưng mà..."

Cái này là tra khảo thì đúng hơn, không có trò chơi nào mà căng thẳng như vậy hết.

Làm ơn bảo bối à, đừng nhìn em với ánh mắt như dao găm đó. Quá khứ thì để cho nó yên đi, đào lên chi cho ngu ngục thế này.

-"...Ra là mất nụ hôn đầu lâu rồi..."

Jennie khoanh tay lại nói, không phải cô ghen ăn tức ở gì nhưng mà...cái tên này quen ai mà lắm thế? Tận bảy người không phải ít đâu, lại còn hôn hít các thứ.

-" Tới em hỏi ha? "

-" Không chị muốn hỏi tiếp..."

-"…"

Không công bằng gì hết, chơi game kiểu gì thế này?

Chỉ trách Jisoo quá non dạy, không dám đứng lên chống trả, bị đè đầu cưỡi cổ mất rồi.

-" Trong số những người đó, em thích ai nhất? "

Nếu có chương trình này, xin đừng cho Jennie làm MC. Nếu cô ấy là MC, thì Kim Jisoo xin tình nguyện không bao giờ tham gia game này. Hình như không có câu hỏi nào là bình thường thì phải, toàn là mấy câu khó trả lời, ít nhất cũng phải hỏi những câu mà có câu trả lời toại lòng hai bên chứ. Jisoo mệt lắm.

-" Em...chị hỏi câu khác đi. "

-" Trả lời mau lên!! "

Chúng ta có được quyền chọn câu trả lời có sẵn hay là sử dụng quyền điện thoại đồ không? Ai giúp cậu với. Chịu thôi Jisoo à, chúng ta đang thi " Trả lời sao cho vừa lòng Jennie" chứ không phải "Ai là triệu phú".

-" Em cũng không biết nữa, nhưng mà để nói ai có dấu ấn nhất trong lòng của em thì có lẽ..."

-"…?"

-" Là Hong Suzu..."

Jisoo là đang trả lời thật lòng. Những người trước cậu chỉ vui đùa một chút chứ tình ý đối với họ chỉ bằng một hạt cát trên sa mạc rộng lớn, còn đối với Hong Suzu thì lại là một thứ gì đó mới mẻ đối với cậu. Tình yêu cậu dành cho chị ấy, không biết là nên đếm bằng canh bạc nào. Nhưng đó là quá khứ...

Hiện bây giờ người cậu yêu là Jennie, tình yêu lại nhân lên gấp bội. Nếu phải nói tình yêu cậu dành cho Hong Suzu được ví bằng cả sa mạc chẳng hạn, thì có thể tình yêu của cậu dành cho Jennie bằng cả đại dương mênh mông rộng lớn. Nhưng chủ chốt lại, cậu vẫn yêu nhất là Jennie, không vì lí do nào cả.

-" Thương yêu quá nhờ? "

-"…Ể? "

Tâm trạng cậu đang mơ mộng về những suy nghĩ rối ren nhưng lại có phần ngọt ngào, sự ngọt ngào đó là dành cho Jennie. Nhưng mà, là Jennie của một thế giới song song nào đó chứ Jennie này cậu không quen a ~~~

-" Đi kiếm người ta yêu lại đi, sống lại rồi đó! "

Jennie không có ghen, cô chỉ hơi khó chịu thôi.

-" Rồi rồi em yêu chị nhất được chưa? "

-" Tôi hỏi em trong những người trước em yêu ai nhất mà!? Em yêu tôi vậy là em muốn chia tay tôi chứ gì??!! Biết mà có thương yêu gì tôi đâu..."

-"…"

Xin vĩnh biệt, Jisoo xuống địa ngục đây...

-----------------


everyone gút nighttt <333




Mai họp phụ huynh ulatroiiiii :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net