CHAP 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Soo ahhhh ~~~ "

-"…"

-" Sao em không dạ? "

-" Em đứng đây rồi còn gì? "

-" Em phải dạ chứ!!? "

-" Chị kêu em có chuyện gì? "

-" Dạ mau lên!! "

Jisoo ánh mắt nhàm chán nhìn cô gái mặt đỏ bừng nằm trên giường, trên trán còn có một miếng dán hạ sốt, đang cau có ra lệnh cho mình, à không, là ép buộc chứ.

-" Em hết thương chị rồi..."

Lại nhõng nhẽo.

-" Dạ-chị-kêu-em-có-việc-gì? "

-" Em dằn mặt ai đó?! "

-"…"

-" Chị mệt...~~~"

Jennie nhìn cậu khoanh tay nghiêm khắc trước mặt mình, cũng thôi mè nheo nói, gương mặt tỏ ra vẻ yếu đuối mệt mỏi.

Jisoo không nói gì đi đến sờ trán Jennie, sau đó đi ra ngoài lấy trong tủ lạnh ra một miếng dán hạ sốt rồi vào lại phòng thay cho Jennie.

-" Chị ở đây, em đi nấu cháo cho chị."

Jisoo không biểu lộ gì nhiều trên gương mặt nhưng tâm can đang ray rứt cực kì, nhìn Jennie chật vật nằm trên giường như vậy cậu cũng xót nhưng không thể dễ dàng hạ nhiệt được, cậu là đang rất giận Jennie.

-" Em ở đây đi, chị không đói."

Jennie nói với giọng nhỏ, níu lấy ngón tay út của cậu.

-" Chị cần ăn, không ăn làm sao hết bệnh?! "

-" Không hết bệnh cũng được, như vậy thì em sẽ ở bên chị cả ngày."

-" Chị đùa đấy à? Bỏ ra, em cần nấu cháo."

-" Không ~~~"

-" Jennie Kim...! "

Jennie nghe cậu gọi thẳng tên mình như vậy, ỉu xìu buông tay cậu ra, Jisoo chỉ liếc nhìn một cái rồi bỏ ra bếp.

Jennie não nề gọi dậy, bó gối lại rơm rớm nước mắt. Jisoo lạnh nhạt quá, cô đang bệnh mà, ít ra cũng bỏ qua chuyện cũ mà chăm người ta chứ. Dù có chăm đi chăng nữa, nhưng thái độ bây giờ của Jisoo khiến cô rất đau lòng.

Jennie có phải là người sai không?

Cách đây hai ngày, Jennie nghe được tin có một người bạn của mình từ nước ngoài mới trở về, nên liền sửa soạn đi chơi với người bạn đó, và đương nhiên là cô trốn cậu đi chơi.

Không phải Jisoo không cho đi, hôm đó cũng đúng ngày cậu bận phải rời khỏi nhà, Jennie thiết nghĩ chỉ là một cuộc đi chơi bình thường nên chẳng điện thoại xin phép. Đâu thể ngờ được, cô đi một mạch đến 10:00, trời lại còn đổ cơn mưa đầu mùa, thế là vừa về trễ và vừa bị mắc mưa.

Khi coi lê thân ướt mèm vào nhà, đã thấy Jisoo ngồi chờ đợi trên sofa. Cậu quay sang nhìn cô, không nói không rằng gì. Sau khi nhìn thấy được Jennie an toàn trở về, liền một mạch đi vào phòng mặc cho cô ướt sũng đứng ở cửa.

Có thể trách Jisoo vô tâm hay không khi mà sau khi xong việc cậu liền trở về nhà tìm Jennie, sợ cô ở nhà buồn, nào ngờ khi vừa mở cửa, một sự lạnh lẽo tràng đến. Cậu tìm cô khắp nơi, gọi cho biết bao nhiêu người, gọi cho Jennie gần cả trăm cuộc, nhưng nhận lại chỉ là tiếng tút dài.

Cậu không ăn không uống, chỉ nhanh tắm sơ qua cho bản thân rồi tiếp tục tìm, đến khi bất lực mới trở về nhà ngồi đợi, đến tận 10 giờ mới thấy Jennie. Cậu không thể trách cô ấy vì đó là bạn của cô, cậu không muốn Jennie cảm thấy mình đang giam lỏng cô ấy. Nhưng như thế này thì khiến cậu thất vọng, cô bỏ đi một mạch đến 10 giờ, không gọi điện nói một tiếng nào.

Ngay ngày hôm sau cô đổ bệnh và thấy thái độ này của Jisoo đây.

Cô chán ghét cái biểu cảm lạnh lùng và cái giọng nhạt nhẽo này.

Cô ngước lên khi nghe thấy tiếng động ở cửa. Jisoo bưng tô cháo bốc khói vào phòng, còn có thêm một ly nước lọc và thuốc.

Jennie nhìn mấy viên thuốc đến ngán ngẩm, cô nằm xuống trùm chăn lại, tránh né mấy viên thuốc.

-" Ngồi dậy ăn cháo nào."

-"…"

-" Jennie..."

Jennie trong chăn oán trách Jisoo, dù thân nhiệt đang nóng bừng nhưng cũng không hé chăn.

-" Chị có ra không thì bảo? "

-" Em không thể nói giọng nhẹ nhàng được à?"

Jennie nhỏ giọng hỏi, ít nhất cũng ngọt ngào với cô một chút, cứ dùng cái giọng cứng nhắc đó, làm cô tủi thân lắm đó biết không?

-"…"

-" Có thương yêu gì nhau đâu..."

-"…"

-" Ở trong đây có chết luôn..."

Jisoo giật giật mí mắt, nhìn con người trong cái mền đang phồng lên. Trách cứ nữa cơ á? Nếu cô chịu xin phép, thì bây giờ mọi chuyện đâu có ra như vậy? Tại Jennie thôi cậu đâu có muốn, lạnh lùng như vầy cũng khó chịu lắm chứ, nhưng nếu không làm như vậy thì Jennie Kim kia sẽ không chừa.

Cậu nhìn Jennie ngẫm nghĩ, giận thế nào đi nữa thì hiện Jennie đang bị bệnh, nếu cậu không hạ giọng chắc chắn cái con người này sẽ ngủ đông trong đó luôn cho coi.

Dỗ hay không dỗ?

Cậu lười nhác, đi ra cửa mở ra rồi đóng lại một cái rầm, sau đó rón rén chạy lại bên giường, chống mắt lên nhìn cục bông đang ngọ nguậy kia.

Jennie nghe thấy tiếng đóng cửa, sự tủi thân trong lòng liền bộc phát. Cô nước mắt lưng tròng thầm oán trách Jisoo, tay đập mạnh xuống giường phát ra tiếng Jisoo bên ngoài còn nghe thấy. Cậu nhịn cười, kiên nhẫn chờ đợi con mèo kia lú đầu ra.

Jennie nằm một hồi không thấy Jisoo quay lại, tức tối mở hé chăn ra, chỉ vừa cái đầu nhỏ của cô. Jisoo nhận thấy cái chăn động đậy, liền chộp lấy đầu chăn kéo ra, con người yếu mềm bên trong cũng xuất hiện.

Jennie giật mình vì chăn bị kéo, thấy kế bên là Jisoo liền nhào tới ôm cậu chật cứng, thân nhiệt nóng hổi cũng vì thế lan qua cho cậu một phần.

-" Soo...~~ "

Nước mắt trào dâng, cô thút thít trên vai cậu, vì đang sốt nên khi khóc đầu cô đau như búa đổ, hai bên mí mắt nóng lên nhưng vẫn cố khóc, có vẻ như là không muốn nín, cô muốn Jisoo phải dỗ dành mình.

-" Haiz...thôi được rồi, chị nín đi, khóc sẽ làm bệnh càng nặng thêm mất."

-" Nặng...cho chết luôn...em có yêu chị đâu...hức...cứ...lạnh nhạt với người ta...biết người ta buồn lắm không...?! "

Jisoo nhận thấy cô ngày càng nóng lên, vòng tay siết chặt cũng dần buông lỏng, người Jennie đang dần yếu đi, cậu không thể nghị lực được nữa rồi.

-" Bảo bối, nín đi, em làm sao không yêu chị được chứ? Chị khóc một hồi sẽ nóng lên cho mà coi, nín đi em thương..."

Jennie nghe thấy âm giọng quen thuộc, đương nhiên cô có nín không? Câu trả lời là không rồi biết mà còn hỏi, không có ai được dỗ mà nín liền cả, và Jennie không phải trường hợp ngoại lệ.

-" Thôi nào, bệnh sẽ trở nặng đó...

-" Hức...hic..."

-" Một là chị nín, hai là em sẽ bỏ đi..."

-"…"

-" Bảo...ahhhhhhhhhhhh..."

Không phải Jisoo thiếu kiên nhẫn, chỉ là cậu nghĩ cách này sẽ làm Jennie sợ. Ai mà có dè, Jennie chẳng những không nín, còn thút thít lớn hơn sau đó liền cắn mạnh vào cổ cậu, khiến nó hằn lên vết răng nhỏ nhỏ, đỏ ửng.

-" Sao chị cắn em? "

Jennie ngồi dậy, hờn dỗi nhìn Jisoo đang khổ sở xoa xoa cổ của mình. Cô không cảm thấy tội lỗi, còn kiêu ngạo định chui vào chăn một lần nữa, may thay Jisoo chộp lại kịp thời.

-" Được rồi, em xin lỗi, chị đi ra ăn cháo, nha? "

-" Biết điều đó."

Không đúng, người sai là Jennie cơ mà?

Vậy là từ nay có châm ngôn, Jennie sai rồi Jisoo xin lỗi Jennie đi.

Cậu nhìn cục bông kia từ từ ló đầu ra khỏi chăn, bản thân cũng nhanh nhạy chạy sang bên kia bưng tô cháo lên, múc lên một muỗng nhỏ, thổi cho nguội bớt rồi đút cho Jennie.

Cô ngồi yên cảm nhận sự cưng chiều, mỗi lần ăn một ít thì cái má trắng hồng kia lại phồng lên, Jisoo nhìn đến phát yêu, bao giận hờn cũng bay mất.

-" Chị ngồi yên nghe em hỏi."

-" Chị nghe...? "

-" Chị đã đi đâu? "

Jisoo vừa đút vừa tra khảo, Jennie không có ý gì thể hiện sự bài xích câu hỏi đó, thành thật trả lời.

-" Chị đi cafe."

-" Chị uống cafe mấy tiếng đồng hồ à? " - Jisoo nhướng mày, nghi vấn.

-" Chị đi từ hai giờ đến năm giờ, thời gian còn lại là..."

-" Đi đâu? "

Jennie ngập ngừng, không biết là có nên nói ra hay không? Liệu Jisoo có giận cô không? Jennie không muốn nhìn thấy cái mặt cau có đó của em người yêu nữa đâu, gương mặt đó của Jisoo, Jennie nhìn chỉ muốn đấm cho một phát, người gì đâu mà lạnh lùng thấy ớn.

-" Là bar..."

-" Hư hỏng quá!! "

Jisoo vươn tay, nhéo nhẹ chiếc má nóng hổi ửng hồng đó.

-" Nhưng mà, chị chỉ ngồi chơi thôi, tuyệt nhiên không uống một chút rựu nào."

Cô ra sức giải thích, gương mặt bày tỏ sự thuyết phục. Jisoo cơ bản cũng hiểu, lúc đó Jennie chỉ mắc mưa, hoàn toàn không có biểu hiện gì của một người say rượu, lửa trong lòng giảm bớt đi phần nào.

-" Được, vậy người đó là nam hay nữ? "

-" Là nam."

-"…"

-" Em yên tâm, ở đó có rất nhiều người, với cả anh bạn đó về là để ra mắt...bạn trai..."

Jennie thấy Jisoo xụ mặt liền luống cuống giải thích.

Jisoo nghe vậy thập phần hài lòng, nhưng cũng không phải là hết giận hẳn, cậu vẫn không thể ưa nổi cái cách Jennie Kim đi chơi mà không báo cho cậu biết. Jennie thấy cậu vẫn còn cau có, liền chọt chọt cánh tay cậu, ánh mắt cún con hỏi.

-" Em còn gì chưa hài lòng sao? "

-" Tại sao chị đi không nói với em? "

Jennie nghe câu hỏi, có phần chột dạ.

-" Tại...chị nghĩ chuyện này không quan trọng..."

-" Không quan trọng hay quan trọng chị cũng phải nói với em biết chưa? Nếu còn một lần nữa, em không ở đây đâu..."

-" Vậy em đi đâu? "

-" Em đi kiếm một người nào đó biết nghe lời hơn..."

Jisoo hất mặt tự cao, vừa xoay ra lấy ly nước cho Jennie thì đã thấy cô bó gối lại úp mặt xuống thút thít. Jisoo quýnh quáng, lập tức trèo lên giường ôm cô vào lòng. Đương nhiên cậu biết tính Jennie ghen đến cỡ nào nên mới bông đùa đôi chút, ai ngờ lại ngồi nức nở như vậy. Chơi ngu rồi a ~~

Sau một hồi Jennie cũng nín, cậu cho cô uống thuốc, đến lúc uống thuốc còn mệt, phải ngồi nói 4416 câu từ ngọt ngào Jennie mới chịu nuốt một viên thuốc hạ sốt vào bụng, đúng chỉ một viên thôi.

Sau đó cậu lau người cho cô rồi cho coi đi ngủ, đến lúc Jennie ngủ sâu mới dám rời giường.

Cậu dọn dẹp một chút, tự thưởng cho mình một đĩa spaghetti, sau đó đi tắm rửa cho bản thân, hiện cũng chỉ mới hơn tám giờ tối.

Cậu chưa vào phòng, cầm chiếc cài áo của người bạn bí ẩn tặng, nhìn rồi ngẫm nghĩ.

Chẳng có một lời chúc, chẳng có một cái tên nào nói lên người đã tặng món quà này. Bạn Jisoo cũng không phải dạng vừa, ai cũng tặng những thứ đắt tiền, chỉ riêng người này tặng cho cậu một nhành hoa và một cái ghim cài áo đơn sơ.

Nhưng không hiểu sao, cậu lại thích thứ này hơn những món đắt tiền kia.

Chỉ vì nó đơn giản, mộc mạc, không cầu kì cũng chẳng cao sang, Jisoo là thích những thứ như thế này.

Xin đừng quên tôi?

Một lời nhắn nhủ dành cho cậu sao?

Cậu tạm cất đi cái ghim cài, vào phòng xem tình hình của Jennie.

Cứ như thế này, có lẽ đến cả đời cậu cũng không thể biết được người ấy là ai...

Chỉ mong là, không phải người mà cậu đang nghĩ....


--------------------

tui cảm thấy tui nhạt nhòa quá, bán muối cho tui đi 👁️👄👁️


tui sắp thi á, cho nên là không ra chap nhanh được, sorry mấy baby rất nhìuuuuuuu :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net