CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:15 AM

Vào rạng sáng ngày chủ nhật, bầu không khí thật trong lành và ấm áp. Trên chiếc giường to mềm mại có một cục bông đang nằm ở đó, khuôn mặt đang ngủ y như mặt baby búng ra sữa. Đôi gò má cao cùng với đôi môi trái tim chúm chím đang mím lại, chiếc mũi cao cùng với hàng mi công vút tôn lên vẻ đẹp tuyệt trần của Kim Jisoo.

Hôm nay là một ngày chủ nhật êm đẹp, định bụng hôm nay sẽ thức sớm học làm vài món ăn, nhưng mà nằm trong chăn như thế này vào sáng sớm thì thật sự thoải mái ah. Jisoo không muốn thức, thôi chắc ngủ chút cũng không sao.

Đang tiếp tục thưởng thức sự ấm áp bên trong chiếc chăn mềm mại thì chuông báo lại reo, mà hình như đây không phải là chuông báo thức, đây là chuông điện thoại của cậu. Bực dọc mắt nhắm mắt mở mò mẫm chiếc điện thoại trên bàn kế giường ngủ, không thèm xem luôn là ai gọi mà nhấc máy ngay, giọng điệu thật là khó chịu, Jisoo muốn đi ngủ ~

-" Alo...ai đấy?"

-" Em không lưu số của Unnie sao hả?!"

Giọng điệu của một nữ nhân cất lên bên đầu dây bên kia, nó cũng kèm chút khó chịu, ai đây? Unnie nào chứ?! Jisoo hiện giờ đang mơ mơ màng màng nên cũng không muốn nói nhiều.

-" Unnie nào? Tôi làm gì đã có Unnie...hay chị là Jennie Unnie?! " - Giọng này nghe cũng hơi quen, mà chẳng nhớ là ai.

-" Yahhh Kim Jisoo, em thật sự không lưu số của Unnie luôn sao? Jennie là ai??!"

-" Thế không phải Jennie Unnie à, vậy tôi cúp máy đây!!"

-" Khoan chờ đã....ra đón..."
                                      Tút tút tút...

Jisoo quăng cái điện thoại sang một bên, ôm lấy con thỏ bông màu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh rồi ngủ tiếp, mới sáng sớm đã bị làm phiền rồi, chắc tại Jisoo đẹp quá nên có nữ nhân nào kiếm đấy mà, biết hết. Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ say thì điện thoại lại rung lên, bực mình ngồi dậy tìm chiếc điện thoại.

-" Em ra sân bay đón Unnie gấp, nhanh lên!!"

Lại là nữ nhân ấy, sao ám Jisoo hoài thế này, mà giọng này sao cậu cứ thấy quen quen, đang cố gắng nhớ thì lại bị nữ nhân đầu dây bên kia quát.

-" Yahhh có nghe tôi nói gì không Kim Jisoo?! "

-" Ai thế? Đừng có phiền cho tôi ngủ được không!"

Jisoo cũng đã phát bực lên, sáng sớm chưa kịp ngủ thì đã bị quấy rồi, thế thì làm sao hôm nay có tinh thần nấu nướng đây.

-" Ai hả? Em hỏi tôi là ai!? Tôi là Bae Joohyun đây này!! Bae Joohyun đó em nghe rõ chưa!"

-" Bae Joohyun...Bae Joohyun...Irene Unnie!! "

Jisoo bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, thái độ xoay chuyển 360° từ khó chịu gay gắt đến hoang mang xen lẫn một chút vui mừng.

-" Ire...Irene Unnie, sao chị lại gọi em giờ này?!"

-" Biết tôi là Unnie của em rồi hả? Mau đến sân bay nhanh nếu không tôi sẽ kêu anh hai em sang bằng chổ em đang ở đó!!"

Cúp máy cái rụp, Jisoo ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi tiếp tục lao như bay đi thay đồ, trên môi vẫn tươi cười lâu lâu còn hú vài phát, Irene Unnie về rồi, mà chị ấy nói một tuần nữa mới về mà, sao bây giờ về sớm thế này, làm Jisoo chưa kịp chuẩn bị gì hết.

Thay một bộ đồ tươm tất cho mình xong sau đó xuống gara lấy chiếc xe của mình phóng đến sân bay Incheon, Jisoo thật sự muốn vượt đèn đỏ ngay lúc này, không phải là vui mừng muốn đến gấp mà là sợ nên phải phóng nhanh như thế này, để Irene Unnie đứng chờ mình mà mình còn quát chị ấy là một điều sai lầm rồi, sao mày ngu ngốc thế Kim Jisoo.

Dừng ở cái đèn đỏ thứ hai, sao nay nhiều đèn đỏ thế này. Đang trong tình thế gấp rút thì Jisoo thoáng nhìn qua nhà hàng ở trước, có một đôi nam nữ đang ngồi ăn vui vẻ, là Song Mino và Jennie Kim. Ra là đi ăn sáng với nhau, thế sao tên Song Mino kia không đưa chị ấy đi ăn nhà hàng luôn đi mà còn bắt chị ấy nấu ăn, Jisoo đang thất thần nhìn chằm chằm vào chổ của hai người ấy thì nghe tiếng còi đằng sau, đèn xanh rồi. Mau chóng phóng nhanh chiếc xe lướt qua nhà hàng đó, thấy hai người đó quên bén mất có một bà chị đầu đang bốc lửa đợi mình ở sân bay, đời mình coi như tiêu rồi.

[…]

Tại sân bay Incheon nổi tiếng ở Hàn Quốc rộng lớn, có một bóng dáng của mỹ nhân đang đứng ở chổ chờ người thân, nữ nhân đó thật sự rất xinh đẹp nha, da trắng trẻo cùng với đôi môi đỏ mọng, lông mi dài và công làm cho vẻ đẹp của Joohyun càng thêm tinh xảo.

Dáng vẻ của cô ấy có vẻ đang đợi người thân tới đón, nhưng mà có khác một chút là những người khác đợi trong tâm thái vui vẻ và nôn nóng muốn gặp lại gia đình của mình. Còn cô gái kia thì đợi với vẻ mặt rất chi là khó chịu, đôi lễu thanh tú đang nhíu lại, nhưng sự khó chịu đó không làm sự xinh đẹp của cô bị lung lay.

Irene đang đứng chờ Jisoo muốn mòn mỏi, định tạo bất ngờ cho em ấy mà bây giờ mình lại phải bất ngờ lại, cứ tưởng cậu sẽ thức sớm như đồng hồ sinh học của cậu mà giờ này lại còn chưa thức, theo Irene nhớ thì Jisoo thường thức rất sớm để đi ăn với ai đó, Jisoo không nói tên, thế tại sao hôm nay không thức như thế nữa, lạ à nha, hay là đợi ngày Bae Joohyun này về rồi lại ngủ như thế, đến phải giằng cho tên này một trận mới vừa lòng, làm Irene này đứng đợi.

-" Alo..." - Đang đợi chờ trông ngóng cái đưa em trời đánh kia thì lại nhận được điện thoại.

-" Irene Unnie...em đến sân bay rồi, Unnie ở đâu?!"

Jisoo sau khi đến sân bay thì rời khỏi xe sau đó tìm Irene, sân bay này rộng lớn như thế làm sao tìm được đây? Đành phải móc điện thoại ra gọi thì nhận ngay cái giọng đanh đá của bà chị.

-" Alo Unnie... Alo...Unnie có nghe em n...ui da Unnie!! "

-" Biết gọi tôi Unnie nữa à, biết tôi đứng đợi em lâu lắm không?"

Lúc Joohyun đang nghe điện thoại của Jisoo thì bắt gặp cậu đang đứng quay lưng lại với mình ở một khoảng cách trước mặt nên lập tức chạy lại nhéo tai Jisoo một cái, lên giọng của một người chị cao cao tại thượng.

-" Ahhaa, em xin lỗi mà...thả tai em ra...đau quá!!"

Jisoo méo mó nhăn mặt khi cái lỗ tai bị một lực mạnh nhéo cho nó biếng dạng, lên tiếng cầu xin Irene.

-" Tha cho em lần này đó..."

-" Ahh da...chời ơi cái tai của em"

Jisoo khóc ròng, lỗ tai xinh đẹp của mình bị chị nhéo đến xưng đỏ cả lên, thế mà còn vênh mặt lên nữa, nếu Bae Joohyun kia không phải là chị của cậu thì đã lại đấm cho mấy phát rồi, đau quá (´Д`).

-" Mau, về thôi!!"

Irene quăng mấy cái vali lớn cho Jisoo mặt mày méo mó đang ôm cái tai kia, nhéo như vậy là còn nhẹ đấy nhá, lúc trước nhéo ai kia còn mạnh hơn, nhắc tơi người đó lại thấy tức, bước mạnh đến chiếc xe của Jisoo mở cửa rồi đóng cửa cái rầm.

Jisoo hai tay xách hai ba cái vali lớn thấy Irene đối xử với cái xe của mình như vậy thì chỉ ú ớ không biết làm sao, xe chưa chạy được nhiêu lần mà hư chắc không biết sao?!

Mở cốp xe để vali vào trong rồi vòng sang ghế lái cho xe chạy khỏi sân bay, lén lén nhìn qua mặt của Irene thì thấy nó không được tốt cho lắm, không, phải nói là cực kì tệ, Jisoo không biết tại sao? Bầu không khí này quả là lạnh giá nên Jisoo đành hỏi vài câu để cắt ngang không gian u ám này.

-" Ah...Unnie ăn gì chưa?"

-" Chưa ăn gì cả, đồ ăn trên máy bay không hợp khẩu vị với tôi, tôi định sẽ về ăn với em mà em bắt tôi đứng đợi muốn mòn mỏi luôn ấy!"

-" Em xin lỗi...bây giờ em dẫn chị đi ăn nha"

-" Em thử không dắt coi, tôi sẽ nói với Lisa đuổi em ra khỏi chung cư đó!!"

-" Được rồi chị cáu quá đó, mà sao chị về sớm thế? Không phải chị nói một tuần nữa mới về sao?"

-" Về nhà tôi sẽ kể em nghe, bây giờ đi ăn đi nhanh lên, tôi đói rụng rời tay chân rồi đây này"

Jisoo tự thở dài một cái rồi phóng nhanh khỏi khu vực sân bay, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, đối với các bạn thì nó có vẻ bình thường nhưng Jisoo thì không, bây giờ không biết dẫn Joohyun đi đâu ăn đây? Jisoo cũng không rõ về khẩu vị của Irene, chỉ có một mình người yêu chị ấy là rõ nhất.

Dừng lại ở một cây đèn đỏ trên đường, gì tận một phút thế này? Hôm nay sao đèn đỏ quá trời thế? Không quan tâm quay sang Joohyun.

-" Unnie, Unnie muốn ăn ở đâu?"

-" Unnie muốn ăn món Pháp mà chổ nào có cửa kính ấy, để Unnie có thể nhìn ra bên ngoài!!"

Joohyun cũng đã vui vẻ trở lại không gắt gỏng giống như nãy nữa, bây giờ tình chị em thân thiết đã được nối kết, lúc nãy chỉ giỡn với Jisoo xíu thôi, cho bỏ cái tật để Bae Joohyun này phải chờ.

-" Jisoo, ăn ở đó được không?!"

Irene chỉ tay về phía nhà hàng kế bên lề, Jisoo cũng theo cái chỉ tay đó mà nhìn theo, đây là nhà hàng Pháp nổi tiếng ở đây, cũng có cửa kính giống Irene yêu cầu, chỗ đấy cũng ngon, mà có điều...chỗ đó là chỗ lúc nãy Song Mino và Jennie ăn, không biết họ còn ở đó không.

-" Soo à...được không hả?"

-" Được, được...để em lái xe vào đấy."

Jisoo lái chiếc xe sang trọng của mình vào gara nhà hàng đấy rồi cũng Irene bước vào, chắc họ cũng về rồi, không thể ăn lâu như vậy. Bước vào đã có nhân viên cung kính đón chào, Irene đề nghị lên tầng để có thể ngắm cảnh dễ hơn và đẹp hơn, chìu ý nên Jisoo cũng theo Irene lên tầng.

Khi lên đến thì thôi rồi, đập vào mắt Jisoo là Song Mino và Jennie đang ngồi đấy nhâm nhi tách cà phê và món tráng miệng, ăn gì mà lâu thế này? Dù sao nãy giờ Jisoo đi cũng gần hai mươi phút rồi, đứng thẫn người nhìn hai người họ một lúc thì Jisoo bị Irene kéo tay đến một cái bàn...ngay sau hai người kia, ôi chị yêu dấu ơi, hại em rồi.

Jisoo thật sự khá là muốn tránh mặt Jennie nhưng bây giờ lại gặp cô ở đây quả là một điều hy hữu.

-" Soo, em bị sao thế?!"

-" Ahha em không sao...Unnie gọi món đi"

-" Em muốn ăn gì?"

-" Ăn gì cũng được trừ hải sản, em không thích."

-" Cho tôi hai phần beefsteak cùng một Capuchino và một ly Cacao"

Nhân viên cuối đầu một cái rồi đi mất, bây giờ chỉ còn Jisoo đang khúm núm bên đây còn Irene thì thấy Jisoo hơi lạ, từ lúc vào nhà hàng đã như thế rồi bây giờ lên tầng còn tệ hơn, đừng nói chứng sộ độ cao lại bộc phát rồi đấy nhé.

-" Jisoo, em làm sao đấy? Mặt em coi bộ nó muốn xanh như tàu lá chuối ấy!!"

-" Unnie nói quá, em không có sao hết!!"

-" Không sao thì tốt..."

Cả hai tiếp tục nói chuyện vui vẻ, Joohyun thì kể ở bên L.A cô đã làm những gì còn Jisoo thì ngồi nghe và lâu lâu cũng nói vài câu.

Bên bàn đây vui vẻ thì bàn bên kia cũng vui nhưng hình như chỉ có một, Jennie Kim bây giờ thực sự khó chịu, tại sao Jisoo lại ở đây? Còn đi vơi một nữ nhân khác, chuyện này là như thế nào?

Vì Jennie ngồi quay lưng lại với hai người kia nên chỉ có thể lén lén nhìn ra đằng sau với con mắt u ám, thật là quái đảng, mỗi lúc thấy Jisoo đi với một nam hay nữ nhân nào đó thì Jennie lại thấy khó chịu mà chẳng hiểu tại sao, chắc lo sợ ai cướp mất vị trí bạn thân trong lòng Jisoo thôi, mỗi lần như thế thì Jennie chỉ có thể nghĩ ra câu đó, sợ ai cướp mất bạn thân.

Song Mino nhìn Jennie kì lạ, tự nãy giờ cứ len lén nhìn ra sau lưng, Mino cũng nhìn thử nhưng chỉ thấy hai nữ nhân đang nói chuyện vui vẻ chứ không có gì, thấy Jennie mặt mày nhăn nhó cứ nhìn ra sau thì hỏi.

-" Jen, em khó chịu gì sao?"

-" À...không có gì đâu anh!"

Jennie giật mình như vừa làm chuyện ác lại bị ai bắt gặp, thu lại ánh mắt hình viên đạn lúc nãy thay vào đó là ánh mắt dịu dàng nhìn anh, thấy vậy anh cũng mỉm cười.

-" Không sao thì tốt, có gì nói với anh."

-" Vâng..."

-" Cũng sắp trễ rồi, anh đưa em về, để anh xuống thanh toán sẵn kêu vài món ăn cho ba mẹ em luôn nhé?"

-" Được ạ, anh cứ đi đi"

Mino mỉm cười đứng dậy nựng má Jennie một cái rồi xuống thanh toán. Jennie thở phào một cái rồi, len lén quay sang nhìn hai người kia tiếp. Thật ra Jennie đã thấy Jisoo lúc trước đó rồi, lúc đang ăn sáng cũng với Mino thì Jennie có thoáng nhìn xuống dòng xe đông đúc kia thì thấy một chiếc khá quen thuộc, đây chẳng phải xe Jisoo đưa mình về hôm qua sao? Không, Jennie nghĩ chắc chỉ nhìn lầm, nhưng khi thấy bóng dáng thấp thoáng của nữ nhân họ Kim kia thì mới biết đó là Kim Jisoo.

Có vẻ như em ấy đang gấp rút đi đâu đó, đường đấy chắc đi đến sân bay, lúc đó Jennie hơi bỡ ngỡ, thường thì nếu Jisoo không ăn sáng với cô thì sẽ ngủ li bì không biết trời trăng gì nhưng hôm nay lại còn gấp gáp đi đến sân bay, chắc đón người thân, Jennie cũng không quan tâm mấy mà tiếp tục vui vẻ ăn uống cùng Mino.

Lúc chuẩn bị về thì cô muốn ăn một chút tráng miệng nên cả hai đã ở lại thêm vài phút, rồi sau đó lại thấy xe Jisoo lái vào trong nhà hàng, Jennie cũng tưởng Jisoo đến đây để ăn sáng nhưng bất ngờ khi thấy em đi cùng một nữ nhân khác, đấy là ai đấy? Coi bộ thân thiết dữ, thân mật còn khoác tay nhau nữa, không lẽ là người yêu của em ấy? Sao Jennie chưa nhìn thấy bao giờ? Sự tò mò lấn át tâm trí nên Jennie đành phải đứng lên tiếng đến bàn của Jisoo chào hỏi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net