CHAP 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Con nói sao? " - Bà Kim buông đũa xuống, nhìn Jennie.

-" Con nói, con và Jisoo hiện đang quen nhau và Jisoo là người yêu con! "

Jennie hít một hơi sâu nói. Việc cô thích nữ nhân trước giờ chưa từng tiết lộ, cô chưa hề biết được ba mẹ có định kiến về việc này hay không. Mối quan hệ của Jisoo với ba mẹ cô rất tốt, mong là họ đồng ý cho mối quan hệ của cô và Jisoo.

Jisoo bất ngờ nghe Jennie nói vậy, miếng gà trong miệng cũng nghẹn lại không nuốt trôi. Cậu vội vàng buông gà xuống, tay để dưới mặt bàn nắm lấy tay Jennie, cậu là đang sợ hãi. Jennie nói như vậy không báo trước, làm cho tinh thần cậu hoang mang tột độ. Dù biết là chuyện này cũng sẽ xảy ra, nhưng hậu quả thì cậu chưa từng nghĩ tới.

Ông Kim không phản ứng gì nhiều. Ông ăn xong chén cơm, liền buông xuống lấy khăn giấy lau miệng, sau đó lại lấy thêm một miếng nữa, hành động như đã sẵn sàng cho một việc gì đó.

-" Ôi ông ơi..."

Bà Kim như vỡ òa, ngã tựa vào người chồng của mình, mắt long lanh lên vài giọt nước.

-" Thôi mà, bà đừng khóc."

Jisoo nhìn thái độ của bà Kim như vậy, lòng thập phần thất vọng, gương mặt không giấu nỗi sự buồn bã.

-" Mẹ..."

-" Con chia tay Song Mino rồi sao? " - Ông Kim lau nước mắt cho vợ mình, nhìn Jennie hỏi.

-" Dạ, con thấy anh ta không phù hợp."

-" Jisoo, con qua đây! "

Ông Kim lên tiếng gọi Jisoo. Cậu lúng túng đứng dậy, chậm chạp bước sang bàn bên kia, phong thái thư thả lúc nãy cũng thay vào một bộ dạng rụt rè, nói sao đi nữa trong trường hợp này cậu không mạnh mẽ được, ai biết được ông bà Kim sẽ làm gì? Lỡ như họ đe dọa, ép buộc cả hai rời khỏi nhau, lúc đó Jisoo sẽ tức chết a.

Khó khăn lắm mới kéo Jennie về phía mình được, cậu không muốn cả hai dễ dàng đánh mất nhau vậy đâu.

Bà Kim lau lau nước mắt ngồi dậy.

Jisoo chuẩn bị tinh thần cho một màn chửi mắng từ vị tiền bối trước mặt.

Bà Kim giơ tay lên...

Jisoo hồi hộp nhắm mắt lại...

Jennie lo lắng...

Ông Kim trân mắt nhìn...

Không khí ngột ngạt vây quây căn nhà, Jisoo chờ đợi một hồi lâu không thấy động tĩnh, cậu vừa mở mắt thì thấy bà Kim ôm mình vào lòng.

-" Chắc con phải cực khổ lắm đúng không Jisoo? "

-" Dạ...?"

-" Sau bao nhiêu lâu bị thiểu não, Jennie cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi."

-" Mommy, người đang nói gì vậy? "

Ông Kim nhìn bà Kim đang mếu máo nói, bà ấy xúc động quá mức rồi.

Mọi người đang chờ đợi một màn ngăn cản nảy lửa sao? Lầm rồi. Ông bà Kim chính là chấm Jisoo từ lần đầu cậu đến nhà chơi, đem lòng yêu chiều cô bạn nhỏ của con gái mình. Jisoo vừa hoạt bát, xinh đẹp lại còn tài giỏi, hỏi xem làm sao bà Kim không thích cho được.

Chuyện Jennie thích nữ hay nam nhân ông bà Kim vốn dĩ không quan tâm, ông bà chỉ mong cô con gái nhỏ của mình hạnh phúc, lúc đó ông bà cũng vui lòng rồi.

Nhưng việc yêu thích Kim Jisoo ông bà vẫn không thể dừng lại.

Bà Kim có đôi lúc hỏi Jisoo rằng cậu có người yêu chưa, và đương nhiên lúc đó Jisoo chưa có, cậu ấy lại còn sợ sệt ánh mắt của Jennie, lúc đó bà Kim cũng ngờ ngợ ra được, chắc là Jisoo thích con gái bà.

Bà Kim định sẽ hóa thân thành thần cupid, bắn mũi tên tình yêu cho đôi bạn trẻ, ai mà ngờ được tự dưng Jennie đem về một thằng ất ơ nào đó nói là người yêu mình. Bà Kim liếc mắt đánh giá, chỉ giả vờ niềm nở, khi anh ta đi liền bày vẻ mặt không hài lòng, vừa nhìn vào bà đã biết anh ta không đàng hoàng rồi, thân hình lại bóng bẩy như vậy, Jennie đúng là không có mắt nhìn người.

Kể từ đó Jennie không dắt "con rể hụt" của bà về nhà chơi nữa, ông bà Kim đúng là nhớ Jisoo muốn chết.

Nhưng mà thời thế đã thay đổi, hôm nay con rể hụt đã thành con rể chính thức rồi.

-" Ta nói có sai sao? Con đúng là, mắt hư hết rồi. Jisoo của ta dễ thương đa tài như thế này lại không chọn, đi chọn cái tên Mino gì đó, nhìn là biết lợi dụng, tại ba mẹ không muốn con buồn nên không nói thôi. Con là bị anh ta phản bội chứ gì? "

Bà Kim vuốt ve khuôn mặt ngáo ngơ của Jisoo, ra giọng mỉa mai quở trách.

-" Chuyện xui rủi chắc con muốn..."

-" Là con có mắt như mù thì có."

-" Umma à ~~ "

Có cần nặng lời với cô thế không cơ chứ? Cái gì mà thiểu não, cái gì mà mù? Chỉ là lúc đó cô ngu muội nên mới nhìn phải cái tên lòng lang dạ sói kia, chuyện xui rủi chắc cô muốn, vậy mà bà Kim nỡ lòng nào nói cô như vậy, Jennie là đau lòng đến chết a ~

Jisoo thấy bà Kim không ngăn cản, còn quay sang trách móc Jennie thì lòng nở hoa, cơ mặt căng thẳng giãn ra nhiều phần, không còn sợ hãi như vài phút trước nữa.

Ông bà Kim ngồi ôn tồn kể chuyện về việc yêu thích Kim Jisoo ra sao, rồi còn than thở về bạn trai cũ của Jennie, rồi khi lại quay sang âu yếm Jisoo.

Jennie thầm khóc ròng, cô là đầu thai lộn nhà hay sao?

Nhìn mặt tên kia hớn hở chưa kìa, vậy mà lúc nãy còn sợ sệt nắm chặt tay cô.

Hay rồi, bây giờ không sợ gì nữa hết.

Hai bạn nhỏ cũng nhẹ nhõm trong lòng khi thấy đấng phụ huynh không kì thị việc này.

Jisoo còn sợ ông bà Kim cạch mặt cậu.

Ai ngờ đâu nhìn xem kìa, họ còn cưng cậu hơn Jennie.

Cậu trở về chỗ ngồi, gương mặt biểu lộ sự vui vẻ thoải mái.

-" Hai đứa quen nhau rồi, vậy mai đi thử áo cưới đi." - Ông Kim nghiêm nghị uống trà, phán một câu xanh rờn.

-" Appa à, chúng con còn trẻ mà, cưới cái gì chứ? "

Jennie nghe đến sặc nước, ngại ngùng cúi mặt nói, Jisoo kế bên cũng cười hề hề, ngại ngùng không kém.

-" Con không biết đấy thôi chứ mẹ con cứ lăm le đợi con chia tay Song Mino rồi đòi bưng Jisoo về nhà."

-" Con không cưới thì ba mẹ qua hỏi cưới Jisoo. " - Bà Kim liếc mắt nhìn con gái, nói một câu xanh không kém chồng mình. -" Quản gia Han, chuẩn bị đồ đi, chúng ta qua nhà cậu Taehyung. "

Bà Kim nói với quản gia đứng bên cạnh, vì đã biết sơ về gia đình Jisoo nên cũng không nhắc gì về ba mẹ cậu, chỉ vỏn vẹn vài câu " Cậu Taehyung ".

-" Mẹ à, con mới là người hỏi cưới Jennie chứ."

-" Ai hỏi cũng được, miễn sao mẹ rinh con về nhà là được. " - Bà Kim cười hài lòng về lời nói của Jisoo.

-" Umma, nhà mình đủ nhân khẩu rồi, tên này không được vào nhà!! " - Jennie là không can tâm, liếc xéo Jisoo.

Nếu tên này mà về nhà, chắc chắn cô sẽ bị cho ra rìa cho coi.

-" Quản gia Han, rạch tên Jennie ra khỏi sổ hậu khẩu đi, thêm tên Kim Jisoo vào."

-"…"

Jennie không muốn nói nữa, hờn dỗi cúi đầu ăn không đếm xỉa tới gia đình của mình.

Jisoo kế bên cũng bất lực, thì ra cái tính ngang ngược bất cần của Jennie được di truyền từ bà Kim đây. Cậu quay sang xoa vai an ủi cô bạn gái nhỏ, ra lời đáp lại bà Kim, chủ yếu để cho Jennie có được một ít vị thế trong gia đình.

Jisoo thiết nghĩ, nếu cậu thật sự "Gả" về nhà Jennie, cậu sẽ được cưng hết nấc luôn cho coi.

Dù vậy nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ là phải dỗ ngọt bảo hối gấp.

Nếu không thì cậu lại sẽ phải ngủ sofa...

Ba mẹ vợ cưng thì sao chứ?

Bạn vẫn bị vợ đè đầu cưỡi cổ thôi.

Nhưng Jisoo là tình nguyện để Jennie leo lên đầu, người ta nói đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà.

Buổi cơm gia đình diễn ra vô cùng ấm áp, ông bà Kim quan tâm cậu nhiều hơn nhưng không quên con gái cưng của mình, nãy giờ chỉ là đùa với Jennie thôi, chứ con gái ông bà làm sao ông bà không thương được cơ chứ.

Sau khi ăn xong Jennie phụ bà Kim rửa chén, dù nhà có gia nhân nhưng nhưng việc này khá nhỏ nhặt, bà Kim muốn tự mình làm và Jennie cũng muốn phụ giúp.

Phái nữ trong đây đằm thắm như vậy, phái "nam" bên ngoài lại vô cùng căng não. Jisoo và ông Kim đang chơi cờ vua, biết đó, người ta có câu gừng càng già càng cay, và đương nhiên Jisoo thua ông Kim hết một lượt ba bàn.

-" Nhanh lên chứ con rể! "

-" Appa cứ từ từ, phải cho người ta suy nghĩ chứ."

Jisoo cầm con cờ trên tay vò đầu bứt tóc, không biết đánh đường nào cho phải lẽ, bên này cũng chết bên kia cũng chết, cậu tuyệt nhiên chưa bao giờ là đối thủ của ông Kim.

-" Chiếu tướng, thua rồi nhóc con."

-" Nước đi này con đi sai, cho con đi lại."

-" Chơi cờ mà có vụ đi lại, bốn bàn nợ nhá. "

Ông Kim khoái chí, tay đưa bốn ngón lên trước mặt Jisoo. Cậu tức tối ra mặt nhưng chỉ dám ngậm ngùi xếp cờ lại, làm sao cậu dám cãi lại bố vợ tương lai.

-" Chơi lại đi, con không tin là con không thắng được!! "

-" Được, Appa sẽ cho con bại trận đến la liệt. "

Hai người chơi suốt một tiếng đồng hồ và ông Kim không hề nuốt lời.

Jisoo thua hết tám trận, một trận cậu thắng là do gian lận.

Cậu ngồi ở sofa thở dài thường thượt, chưa bao giờ cậu thua như bây giờ. Sao ông Kim không đi thi đấu cờ vua cho rồi, làm doanh nhân làm gì?

Thật là chán nản ~~

Nhưng hôm nay quả đúng là rất vui, cậu nhận được nhiều thành quả sau ngày hôm nay.

Chuyện của cậu và Jennie đối với ông bà Kim là vô cùng suôn sẻ, ông bà không can ngăn mà thậm chí còn rất ủng hộ, điều đó khiến Jisoo an tâm nhất. Nói là chán nản nhưng thật ra hôm nay Jisoo đã rất thoải mái, đã lâu rồi cậu mới được ăn một bữa cơm gia đình, có ông bà Kim và người cậu yêu, như vậy đã là tuyệt lắm rồi.

Jisoo hôm nay là vô vô cùng vui vẻ.

Lòng tràn ngập ấm áp.

Cậu và Jennie lên xe vẫy chào tạm biệt ông bà Kim, sau đó liền rồ ga phóng xe đi khuất khỏi ngôi biệt thự.

-" Bảo bối giận em sao? "

-" Ai thèm giận em, giận cho ba mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà." - Jennie bỉu môi.

-" Ba mẹ cũng rất thương chị mà, hai người họ chỉ đùa thôi."

-" Nhìn mặt em thấy ghét quá đi mất! "

Jennie đưa tay véo má cậu khiến nó ửng lên một dấu đỏ hồng. Jisoo là ngồi im chịu trận, không dám la ó. Hai người chí chóe với nhau trên xe, hoàn toàn là Jennie kiếm chuyện với cậu, chứ Jisoo không hề dám đá động gì tới cô.

*KÉT*

Jisoo thắng gấp. Cả hai người cùng ngã nhào về phía trước. Cậu hoang mang nhìn lên, thấy một chiếc xe đen đang chặn trước mũi xe của mình. Cậu thở mạnh ra, giật mình tim đập thình thịch, xém một chút là xảy ra án mạng.

-" Bảo bối chị có sao không? " - Jisoo cuống quít, quay sang hỏi Jennie.

-" Chị không sao..."

-" Em xuống kiểm tra..."

-" Đừng Jisoo, nguy hiểm lắm! "

Jennie níu áo cậu lại, nhìn ngó xung quanh. Hiện đang đi trên con đường vắng mà lại gặp một chiếc xe kì lạ như vậy. đúng thật là không an toàn.

-" Em không sao đâu mà, chị ở yên đây, em sẽ nhanh quay lại."

Cậu mở cửa bước xuống xe, chầm chậm tiến lại gần chiếc xe đó.

Cửa xe bật mở. Một đoàn người bước xuống, bao vậy cậu.

Jisoo hốt hoảng, chưa kịp quay đầu lại đã nghe thấy tiếng hét của Jennie.

Đôi chân cậu chuyển bước lùi dần về sau, định chạy lại phía Jennie thì liền bị một trong những tên đó đánh vào cổ. Ngất xỉu.

----------------------

mai tui tiêm vacxin rùi mụi ngừi ơiii

ai chưa tiêm thì tranh thủ tiêm và nhớ giữ gìn sức khỏe nháaaaa

love youuu guyyy (◕દ◕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net