CHAP 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo choàng tỉnh khi cảm nhận sự lạnh buốt tiếp xúc với da mặt của mình. Đôi mắt từ từ hé mở, thở gấp. Cậu thấy tay chân mình bị trói lại, đang nằm trong một nơi chứa nhiều bao như bao lúa thóc, có vẻ đây là nhà kho của một xưởng lúa nào đó. Ánh mắt cậu nhanh chóng tìm kím bóng hình Jennie, liền thấy cô nằm dựa vào một góc trong kho, tay chân cũng bị trói chặt như cậu, bất tỉnh.

-" Kim...Jisoo..."

Giọng một người đàn ông trung niên gọi tên cậu, khàn khàn thốt lên câu từ chậm rãi, không gấp gáp, như đang tạo nên một không khí man rợ.

-" Ông...Hong Hanbin...? "

-" Mấy năm rồi, không ngờ ngươi còn nhớ mặt ta."

Người đàn ông lên tiếng nói, giọng điệu lại vô cùng mãn nhãn. Gã ta có phần hơi đô con, tóc được vuốt ra sau như kiểu undercut cùng với một bộ râu quai nón, ngũ quan thì có phần tinh xảo, nói chung là rất chuẩn men. Trên người bận một chiếc áo sơ mi cởi một nút, tay áo được sắn lên đến khuỷu tay, quần tây âu và giày lười da bóng, nhìn như thế nào cũng rất giống một nam chủ tịch quyền lực.

-" Ông...tại sao lại bắt tôi? "

-"...Ta thích, thì ta bắt. "

-" Cái gì chứ? "

Thật là điên khùng.

-" Bây giờ là bốn giờ sáng, đợi tới sáu giờ, ngươi sẽ biết lí do ta bắt ngươi để làm gì."

Nói rồi gã cùng đồng bọn bước ra ngoài, đóng chặt cánh cửa nhà kho lại.

Biết lí do mà cũng cần phải có giờ giấc nữa.

Jisoo nhìn theo có vẻ bất lực và bối rối, có phần hơi hoảng loạn vì không biết mọi chuyện đang như thế nào. Cậu loay hoay, nhích người lại gần Jennie, thấy cô vẫn còn thở thì nhẹ nhõm một chút, cố gắng dùng thân mình đẩy đẩy người Jennie, mong sao cho cô có thể cảm nhận được mà tỉnh dậy.

-" Bảo bối, Jennie à. Chị tỉnh dậy đi!! "

Jisoo ra sức động chạm, tay chân hiện bị trói chặt khiến cậu không làm gì được. Mà hình như ông Hong đây là lần đầu bắt cóc, sao trói tay trói chân làm gì mà miệng không bịt lại như thế này?

Chắc ông ta ít coi phim hành động cảnh sát.

-" Jennie!! "

-" Ji...Jisoo..."

Jisoo sau một hồi nổ lực thì cuối cùng cũng thấy Jennie mở mắt gọi tên cậu.

-" Chị không sao chứ? "

-" Đây...đây là đâu? Chúng ta bị gì thế này? "

-" Không có thời gian để giải thích nữa. Ais cái sợi dây chết tiệt này."

Jisoo thấy Jennie tỉnh dậy như vậy rồi cũng không còn hoảng sợ, quay sang cố gắng giật sợi dây ra khỏi tay mình, rất tiếc là ông ta buộc khá chặt, lại còn là dây thừng nữa, như thế này cậu chịu rồi. Thật là tức chết, cậu là có mang theo dao bấm nhưng lại để trên xe, lúc đó bị bắt đương nhiên là không mang theo rồi, Jisoo ngu ngốc quá.

-" Bảo bối, chị bình tĩnh nghe em nói..."

Jisoo nghe thấy tiếng sột soạt, tưởng chừng Jennie đang hoảng loạn liền quay qua trấn an. Nhưng lời nói đó đã bị chặn lại khi cậu thấy Jennie đang dùng tay để mở dây buột chân của mình ra, mặt mày đúng là có hơi sợ nhưng vẫn có vẻ thản nhiên.

-" Bảo...bối...? "

-" Riết rồi tôi nghĩ em nên nằm dưới thân tôi luôn đi, đồ yếu đuối này! "

Jennie quay sang mỉa mai, Jisoo ngạc nhiên thập phần khó hiểu, bần thần ngồi nhìn Jennie rút cây dao bấm của mình ra cắt đứng sợi dây cho cậu. Ra là lúc nãy trước khi bị đánh gục, Jennie đã nhanh tay chộp lấy cây dao bấm của Jisoo trong khe đựng đồ ở cửa, nếu không thì có trời giúp cô cũng không giật đứt nổi sợi dây này.

Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ.

Jisoo khoan vội để ý đến lời nói của Jennie, lập tức moi móc chiếc điện thoại trong túi ra gửi định vị đến cho Lisa.

Ông Hong đúng là lần đầu bắt cóc, ngay cả điện thoại của nạn nhân cũng không thèm tịch thu.

Bốn giờ ba mươi phút sáng, cả hai loay hoay nãy giờ nửa tiếng đồng hồ ư?

Không biết giờ sáng sớm như thế này Lisa có thấy tin nhắn của cậu không, thường thì tận năm đến sáu giờ cậu ta mới thức dậy tập thể dục. Jisoo rối rắm, không biết làm gì hơn, hay là ở đây chờ đợi? Như vậy càng không, lỡ như đến sáng ông ta làm gì cậu thì sao, bên cạnh cậu còn có Jennie, cậu không thể để cho Jennie gặp nguy hiểm được.

-" Chị đứng ở đấy, em sẽ đi xem xét xem. "

Cậu cho Jennie ngồi ở một góc, bản thân đi dò xét quanh căn phòng. Trong đây ngoài những bao lúa đã bị rách rưới ra thì chẳng có gì cả. Bức tường được dựng nên trong có vẻ cũ kĩ, có vài miếng gạch đã như sắp vỡ ra rồi, nơi này là nơi nào vậy?

Nơi này lại không có sóng, chỉ mong là vị trí cậu gửi có thể đến được phía Lisa.

Cậu dòm ngó xung quanh thấy phía trên có một khe hở, dùng vài bao lúa chất lên thành một bậc thang, cố gắng vươn người lên nhìn ra bên ngoài.

Hàng rào sắt? Nhìn nơi này thật hoang tàn, rốt cuộc đây là đâu?

Cậu lấy điện thoại ra cố gắng đưa qua đưa lại trên không trung để bắt được sóng, nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy gì.

Gần năm giờ sáng rồi, liệu cậu có thể đưa Jennie thoát ra khỏi đây một cách an toàn không? Ngồi yên chịu chết như vầy không phải một ý hay, và nhất là cậu không muốn Jennie bị tổn thất gì cả.

Nhưng trong căn kho này ngoài mấy bao lúa vụn vặt ra thì xét lại chẳng có gì, không có một thứ nào khả quan có thể dùng để phá cửa cả.

Bắt cóc, nếu vậy thì chắc sẽ có người ngồi bên ngoài canh giữ con tin đấy chứ?

Có lẽ nên liều thử một phen.

Cậu căn dặn Jennie đứng xa mình ra một chút, dù cho ra sau cũng nhất mực giữ im lặng. Bản thân đi tìm một bao lúa con nguyên vẹn, ra sức đập mạnh nó vào cửa, phát ra một tiếng "ầm" lớn để thu hút sự chú ý, sau đó liền nép sang một bên.

Cỡ chừng vài giây sau tiếng đập, đúng là có một tên mở cửa bước vào, mặt mày bậm trợn, tay chân đều xăm kín hết cả, nhìn như thế nào cũng ra dáng một tên xã hội đen.

-" Chúng mày làm cái gì mà...ặc..."

Nhưng mặc kệ sự bậm trợn đó, Jisoo có thủ sẵn trên tay thêm một bao lúa khác, ngay lặp tức đập vào đầu hắn. Hắn ta ngã xuống nhưng đương nhiên vẫn còn tỉnh táo, máu trong người muốn sôi sục lên định đứng dậy xem coi ai là người đã đánh mình.

Không thể để tên đó có cơ hội phản kháng, Jisoo dùng hết lực vào tay đánh một cái thật mạnh vào đầu hắn khiến hắn la lên oai oái, chưa dừng lại cậu còn nắm lấy tóc của hắn giật lên rồi đập mạnh xuống sàn đá, phát lên tiếng va chạm của da người với sắt đá. Sau đó không thấy hắn nhóm đầu dậy nữa, máu hình như cũng tuôn ra trên đầu hắn, có lẽ hắn đã bất tỉnh rồi, hoặc chắc là chết rồi cũng nên. Vì Jisoo thường hay đi đánh lộn với người ta nên rèn luyện cơ tay không hề ít, lực tay lần này dùng là hết công suất, không tránh khỏi được là tên này còn có thể sống sót hay không.

Coi như hắn xui đi.

Jennie nãy giờ vẫn chung thủy nhắm mắt, dù cho nghe thấy tiếng gì cũng không hé một lần, cả người co rúm lại.

Jisoo xét thấy máu của hắn đã bắt đầu loang ra mặt đất, biết Jennie là sợ máu, cậu nhanh chạy lại trấn an cô rồi cả hai cùng nhau chạy ra ngoài.

Nhưng người tính không bằng trời tính, cả hai đã bị bắt ngay sau đó.

Mấy chục tên đàn em lôi kéo cậu và Jennie đến giữa xưởng, nơi đó có một cái ghế dường như là dành cho Hong Hanbin ngồi. Đúng là như vậy, ông ta đã chực chờ sẵn ở đó, chỉ cần cậu bước ra ngoài, lặp tức bị bắt ngay.

Cả hai được đưa tới đứng trước mặt ông ta, tay đều bị bọn đàn em giữ chặt lại, không thể kháng cự.

-" Ngươi đúng là không ngoan ngoãn, lẽ ra đúng giờ là sẽ được thả rồi, vậy mà còn cố gắng trốn thoát. "

Jisoo không đoái hoài gì tới lời gã ta nói, cố gắng vẫy vùng để thoát khỏi cái siếc chặt tay của tên đàn em phía sau. Cậu liếc mắt nhìn Jennie, thấy cô đang chật vật thút thít trong lòng như lửa đốt, không thể nào ngừng lo lắng, sợ bọn này làm hại bảo bối bé nhỏ của cậu.

Hong Hanbin nhìn sơ qua thấy Jisoo cứ luôn nhìn đến cô gái đi cùng nó suốt, không bận tâm gì về lời nói của mình, liền cho người đánh ngất Jennie.

-" Jennie!! Này cái ông kia, ông đang làm cái quái gì vậy hả!!?? "

Jisoo hét lên khi thấy bạn gái mình bị vài tên đánh vào cổ cho ngất xỉu, tức giận quay qua quát lên với người đàn ông trước mặt.

-" Ngươi bình tĩnh đã, đúng là ngông cuồng như appa của ngươi. "

-" Ông là cái thá gì mà dám nói appa tôi nhứ thế!!? " - Lửa giận lại như được châm thêm dầu, bùng nổ dữ dội.

-" Ta là ai mà lại không dám? Đúng là cha nào con nấy, tính tình hung bạo y như nhau, ngươi xem kìa, ngươi đánh gục một tên đàn em của ta rồi. "

Gã ta nghênh ngang, chỉ tay đến tên lúc nãy bị Jisoo đánh gục, đang được vài đứa đàn em lôi ra khỏi kho.

-" Ông bắt tôi làm gì? "

-"...Ta đã nói, thích thì..."

-" Đừng có làm khùng làm điên nữa, lớn rồi đó ông Hong Hanbin! "

Jisoo dần trở nên phát cáu, quát thẳng vào mặt gã, ngữ điệu vo cùng hung hãn.

Gã nhướng mày liếc nhìn Jisoo, con bé này đúng là không còn ngu ngơ như ngày trước nữa rồi. Chắc nó biết là gã đã lừa nó, lừa dối tình cảm của nó dành cho con gã, lừa nó để nó xém rơi vào bờ vực chết chóc.

Hoặc có thể nó biết được, chính gã là người sát hại gia đình nó.

Nhưng với cái tính còn bốc đồng này, chắc gì nó đã biết, thằng anh của nó mới là chủ chốt khiến gã đau đầu.

Nhưng gã biết, điểm yếu của thằng anh nó chính là nó.

Bây giờ chỉ cần bắt nó, thì thằng anh của nó cũng tự giác mò đến thôi.

Một công đôi việc, đỡ cho gã phải dùng bạo lực.

-" Rốt cuộc, ông bắt tôi là có mục đích gì!? "

Jisoo thấy ông ta im lặng đăm chiêu, liền phát cáu.

-" Chúng ta nói chuyện từ từ nhé...? "

-" Tôi không có thời gian đo co với ông! "

-" Ngươi đừng có gấp gáp nhứ thế chứ. "

-" Ông đi Mỹ đến nổi rớt não trên máy bay rồi à? Mau thả tôi ra...!!! "

Jisoo đúng là rất gấp gáp, vùng vẫy kháng cự để thoát ra nhưng không thành.

-" Ngươi nói chuyện đúng là thiếu tôn trọng. "

-" Tôi không thể tôn trọng được một người lừa dối tôi đến khiến tôi như chết đi sống lại..."



------------

xin lỗi mọi người vì off lâu như vậy, do biết tin mấy chị bé không ổn nên tâm trạng mình không tốt nên không suy nghĩ được, bây giờ thì biết mấy chị bé ổn thì mình an tâm rồi.

đếm ngược 15 ngày nữa để chiêm ngưỡng diễn viên xinh đẹp Young-Ro của chúng ta nàoooooo 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net