CHAP 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ta lừa dối ngươi điều gì? "

-" Hong Suzu, rõ ràng chị ấy vẫn yên ổn, thế mà ông lại báo tin chị ấy chết. Ông biết tôi đau lòng lắm không? Tại sao ông lại làm như vậy? Một người như ông mà xứng đáng làm cha sao!? "

Jisoo cúi gầm mặt gằn từng chữ một, lời nói sâu thẳm trong đáy lòng bao nhiêu ngày mới rồi được bộc phát, đau lòng đến từng câu từng chữ.

-" Ừ, ngươi nói chí phải, ta không đáng làm cha..." - Gã nhếch mép, ngừng một hồi rồi trầm giọng nói tiếp. -" Vậy ta cũng không cần đứa con này nữa, ngươi biết không...? Ta chưa từng coi Hong Suzu đó là con. "

Jisoo nghe lời gã nói mà ngỡ ngàng, ngước nhìn mặt lão già đang nhởn nhơ ngồi đó. Gã nhìn biểu hiện của Jisoo có phần khoái chí, nhưng trong đáy mắt lại gợn lên một tầng căm phẫn.

-" Để ta kể ngươi nghe..."

Gã bắt chéo chân, ôn tồn nói.

-" Cuộc hôn nhân giữa ta và mẹ nó chỉ là cuộc hôn nhân thương mại, ta chẳng hề yêu thương gì mẹ của nó..."

Gã nhẹ nhàng châm một điếu xì gà, hút một hơi dài rồi phả ra, nhìn xa xăm lên trần nhà.

-" Ta không biết ngươi có biết điều này không, nhưng mà..."

-" Ông sát hại gia đình tôi? "

Gã định sẽ cho con bé này một cú sốc lớn, để gã có thể chiêm ngưỡng vẻ mặt đau đớn và ngỡ ngàng của nó. Nhưng thật bất ngờ, nó biết hết tất cả rồi.

-" Sao ngươi biết? "

-" Để ý một chút là biết thôi...! "

Jisoo phất mặt ngậm ngùi, lời nói phát ra cũng thật cay đắng.

Không phải đương không mà Jisoo biết. Cậu âm thầm để ý đến hành động lời nói của anh hai mình, cả anh rể và cả nhưng tên kề cận Taehyung. Đầu cậu nhảy số rất nhanh, nhưng cái ý nghĩ đó chỉ vừa mới là suy luận, hôm nay gặp mặt trực tiếp hỏi gã mới xác nhận rằng ý nghĩ đó là chính xác.

-" Ta không nghĩ là ngươi thông minh như vậy..."

-" Không phải khi không mà tôi đậu bằng thủ khoa đại học. "

Đúng là không phải khi không.

-" Ngươi có thắc mắc tại sao ta làm vậy không? "

-" Vì lòng đố kỵ..."

-" Và...? "

Gã hỏi thêm nhưng chỉ nhận được sự lặng thinh của Jisoo, gã ngầm nghĩ chắc là gã nhắm trúng nổi đau của nó rồi.

-" Nếu vốn hiểu biết của ngươi chỉ có nhiêu đó, thì ta kể cho ngươi nghe..." - Gã tỉnh lặng một hồi, nhìn chăm chăm về phía Jisoo, cất tiếng. -" Lúc trước ta rất nghèo, chỉ là một công nhân...trong công ty của ba ngươi. Và rồi sao ngươi biết không? Ta đem lòng yêu Song Jihyo, là mẹ của ngươi đó, nhưng rồi sao? Ta quá nghèo hèn, mẹ ngươi cảm thấy ta không lo nổi cho bà liền quay qua yêu ba của ngươi, ta lúc đó rất giận. Sau này ta được sự mến mộ của Hong Seok-Ji, rồi sau đó cưới bà ta. Ta đã vựt dậy, trở thành một doanh nhân thành đạt đứng hàng top của nước, nhưng rồi thế nào? Ba của ngươi lại một lần nữa cướp lấy vị trí số một của ta. "

Gã cười cười dừng lại, khuôn mặt như đang ngẫm lại gì đó, rồi nói tiếp.

-" Ta chịu không nổi việc cứ bị ông ta chiếm thế, nên đã rất nhiều lần hãm hại nhưng ba của ngươi số lớn quá, năm lần bảy lượt thoát chết. Ta càng căm thù hơn khi biết được đứa con ngu xuẩn của ta lại đem lòng yêu thích ngươi, đứa con của kẻ thù. Ta đã lên kế hoạch rất trót lọt, hạ bệ được ba của ngươi, sau đó chính là giết mẹ của ngươi. Lúc đầu lẽ ra ngươi và thằng anh rác rưởi của ngươi cũng sẽ toi đời rồi, nhưng bằng cách đó ngươi và anh ngươi vẫn sống. Ta mặc kệ, giết được kẻ hay tranh giành quyền lực của ta và người lừa gạt tình cảm ta là ta vui rồi. "

Gã nở nụ cười điên dại khiến Jisoo căm phẫn, một lòng muốn đấm vào mặt gã nhưng rốt cuộc là vẫn bị tên đàn em trói chặt.

-" Nhưng ta là vẫn chưa cam lòng, ta muốn giết cả nhà họ Kim của ngươi, kể cả ngươi và cả thằng anh của ngươi, đều phải chết dưới tay Hong Hanbin này!! "

Ông ta trợn mắt nhìn Jisoo, lời nói phát ra đầy sự hung tợn như một con dã thú đang nhìn ngắm con mồi của mình.

Jisoo sau khi nghe ông ta nói từng câu từng chữ mới ngấm ra được, một lúc suy nghĩ, cậu liền cất lời.

-" Ông...nhưng rõ ràng là mẹ tôi không liên quan, tình yêu là xuất phát từ trái tim, nếu như mẹ tôi đã không yêu rồi hà cớ gì ông phải làm như vậy?! "

-" Có thể nói ra dễ dàng như vậy sao? Thứ ta không có được thì đừng mong người khác có, nếu ngày đó bà ta chịu phấn đấu cùng ta thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi. "

-" Phấn đấu? Ông thử chiêm nghiệm lại xem, có người phụ nữ nào chịu ở bên cạnh ông khi ông không lo nổi cho họ hay không? Ông chính là bị sự đố kỵ làm mờ mắt! "

-" Ngươi câm mồm lại cho ta!! Đúng là thứ rác rưởi, lời nói phát ra cũng thật bốc mùi! "

Gã bị kích động, đứng bật dậy khỏi chiếc ghế khiến nó bật ngã ra phía sau phát ta tiếng cạch lớn, đôi mắt trợn trừng mở to, màu mắt đục ngầu như địa ngục, chứa đựng thù hận nhìn Jisoo đăm đăm, như muốn giết chết cậu ngay một khắc.

Jisoo rụt cổ, nhìn biểu hiện và lời nói của gã, theo cậu phán đoán và suy luận, gã mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỷ.

Hội chứng này nói về những người thèm khát sự ngưỡng mộ của mọi người, muốn phóng đại tầm quan trọng của bản thân, thiếu sự đồng cảm và tham vọng thành công chói sáng. Hành vi của gã rất giống với hội chứng, từ việc hận thù bà Song Jihyo vì bà ấy không chịu yêu gã mà theo người khác, đến cả ông Kim phát triển và có vị trí cao hơn gã, đủ để thấy gã đã mắc hội chứng rối loạn nhân cách đố kỵ. Hoặc còn một trường hợp gã bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội, nhìn có vẻ gã chẳng hề cảm thấy hối hận gì về việc đã giết người, dù gây thương tổn cho người khác cũng không hề nương tay.

Một con người như gã không lẽ lại mắc cả hai hội chứng?

Đúc kết lại Jisoo nghĩ là vậy, còn không biết sự thật như thế nào.

*CẠCH*

Jisoo bừng tỉnh khi nghe tiếng lạch cạch, hơi hốt hoảng vì thấy Hong Hanbin đang lên nòng đạn chỉa súng về phía mình. Gã nhìn thấy nét lo sợ trên vẻ mặt của Jisoo liền cười điên dại, ngón tay cái đưa lên để hờ trên cò súng.

-" Ngươi cũng biết sợ nhỉ? "

-"...Ông..."

-" Tạm thời ta giết ngươi trước, sau đó tới thằng anh của ngươi sau, ngươi biết không, thằng anh ngươi đúng là vô cùng cứng đầu cứng cổ, ta truy lùng nó như thế mà vẫn không bắt được. Nhưng còn ngươi, chỉ cần bắt ngươi, nó lập tức sẽ lộ diện. "

Gã hít phải bóng cười à? Sao cười mãi thế kia?

Jisoo hiện tại không biết nên làm sao, đang ở thế bị động thì chẳng thể làm gì, ngay cả lúc này còn có Jennie ở bên cạnh, nếu gã giết cậu rồi thì Jennie sẽ như thế nào đây? Cậu điểm mặt từng tên ở đây, chẳng có tên nào là tốt lành cả, cậu không muốn người cậu yêu bị thương tổn, thế còn đau lòng hơn khi cậu chết.

Ông trời là trêu người sao? Cậu chỉ vừa mới có được hạnh phúc, ông lại muốn cướp đi của cậu một lần nữa?

Ước gì cậu cẩn thận hơn thì chuyện này đã không xảy ra, nếu cậu chịu chú ý hơn thì Jennie đã không phải chịu khổ cùng với cậu, anh hai cậu sẽ không phải rơi vào thế khó xử, cậu biết anh hai thương cậu lắm, nếu anh ấy biết được chuyện này chắc chắn sẽ lục tung cái Seoul này lên cho coi.

Jisoo chỉ biết cúi đầu chịu trận, nếu phút trước cậu chịu thua tên đàn em phía sau thì bây giờ cậu đã có cách thoát ra rồi, nhưng thoát ra thì sao? Hong Hanbin lại cầm súng trên tay, cậu có chạy đằng trời cũng không thoát, sức người thì làm sao bằng súng đạn được chứ?

-" Nhìn mặt của ngươi là ta đã thấy chán ghét, nó nên nhuốm đầy máu thì sẽ đẹp mắt hơn."

Gã cười đầy bỉ ổi, đến lúc cò súng sắp bật xuống, bên ngoài liền có người mạnh bạo đẩy cửa chạy vào.

-" Appa, xin người, đừng làm hại Jisoo. "

Người đó chính xác là Hong Suzu. Cô nghe loáng thoáng đàn em nói sẽ tiến hành việc bắt cóc gì đó liền đi theo dò thám, biết được mục tiêu là Jisoo liền bám đuôi theo đến tận đây, tự nãy giờ bị mắc kẹt bên ngoài bởi mấy tên đàn em rác rưởi, đến bây giờ mới xông vào được.

-" Lại là mày, thứ con khốn nạn."

Gã hạ súng đi đến, nắm cổ áo nàng nâng lên, thẳng tay giáng xuống một bạt tay lên chính người con gái của mình, không một chút do dự.

Suzu dù sao cũng là con gái, một bạt tay đối với nàng quá sức chịu đựng, liền gã quỵ xuống đất, một bên má hằn lên năm dấu tay, mạnh đến nổi khóe môi rỉ ra một ít máu.

-" Hong Hanbin, đó là con gái của ông đấy!! " - Jisoo thấy nàng bị đánh đến thương tâm, hét lên.

-" Ngươi câm mồm!!! " - Tay gã sau đó run lên, gằn giọng quát lớn khiến cả xưởng lúa như vang dội, sau đó kéo cả người Suzu lên, trợn mắt. -" Mày đúng là chẳng làm nên tích sự, tiếp cận thằng Taehyung kia không được, tao đã không nói rồi, lần này còn lên tiếng bênh vực cho con nhỏ kia, quá quắt lắm. Đừng tưởng chuyện mày tặng quà cho nó tao không biết, tao đã dặn mày như thế nào? Mày mà giao lưu với nó, ngay tức khắc tao sẽ giết cả hai tụi bây! "

Nói rồi gã một lần nữa đẩy ngã nàng, tay Suzu tiếp xuống mặt đất tạo nên vài vết xước nhỏ trên lòng bàn tay, do gã kéo quá mạnh nên khiến nàng bị ngạt thở, vừa buông ra liền ho sặc sụa, vài giọt nước mắt cũng lấm tấm trên má.

Jisoo nghe đến bàng hoàng, gã cấm nàng tiếp xúc với cậu? Thế vậy, đóa hoa lưu ly hôm đó là của Suzu sao?

-" Mày vô dụng y như con gái mẹ mày, khôn hồn thì tránh sang một bên, không thôi tao bắn mày nát sọ."

Con quái thú trong người gã đang dần được bộc lộ, thật tàn nhẫn, đến cả con mình mà gã cũng có thể làm như vậy. Jisoo nghẹn ngào nhìn Hong Suzu đang từ từ đứng dậy, dù bây giờ đã hết tình cảm nhưng trách sao được, khi thấy một người con gái bị chính ba ruột của mình hành hạ như vậy thì nói coi có ai mà không thương sót.

-" Mày làm mất thì giờ của tao quá, tránh sang một bên. "

Gã thầm mắng chửi, sau đó ngoảnh mặt bỏ Hong Suzu ngồi ở đó, từ từ tiến đến gần Jisoo, giơ nòng súng hướng thẳng đến Jisoo, bóp cò một cách không do dự.

*ĐÙNG*

-" JISOO!! "

-------------------



chắc có lẽ hơi mích lòng một chút nhưng mà tôi dần mất thiện cảm với nhà A thật sự, dù lúc trước từng là A ^^

chưa bao giờ thấy vô lí như bây giờ.

mà cho hỏi cái này mọi người ạ, đi sinh nhật ex thì nên tặng gì nhỉ :)??




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net