CHAP 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" JENNIE! "

Jisoo thấy gã lên đạn, định nhắm mắt xuôi tay chuẩn bị chịu chết thì từ đâu đó Jennie lại chạy ra, đỡ ngay phát súng ấy cho cậu.

Ra là từ đầu Jennie vốn đã tỉnh nhưng không làm gì được, chỉ biết he hé mắt nhìn tình hình xem như thế nào, khi thấy Hong Hanbin gài đạn chuẩn bị bắn Jisoo, cô ngay lập tức không do dự dùng sức đạp mạnh chân của tên đàn em đang trói mình. Tên đó không có sự phòng bị, lập tức bị cơn đau dưới chân truyền đến, giật nảy mình buông Jennie ra, cô lập tức chạy đến bên Jisoo.

Cô đã bị dính đạn, mất ngay nhận thức ngã quỵ xuống, chỉ kịp nhìn thấy Jisoo đang hét tên của mình lên. Cô định gắng gượng bảo với Jisoo rằng mình không sao, nhưng cơn đau ở cơ thể kéo đến khiến cô ngất lịm đi, đôi mắt mệt mỏi khép lại.

-" Jennie, chị nghe em nói không!!? Jennie, bảo bối!!! "

Lòng ngực Jisoo như bị ai đó xé toạc ra, đau đớn hét lên, nước mắt cũng rưng rưng chực chờ, sợ hãi vùng vẫy muốn thoát ra nhưng căn bản không làm gì được, bất lực quay sang hét lên với gã.

-" Hong Hanbin...!!! "

-" Ngươi kêu la cái gì? Ta định bắn ngươi mà nó nhảy ra, tại nó xui thôi. "

Gã thoạt nhìn rồi bảo, nhau đó lại lên đạn một phát nữa, hướng nòng súng đến ánh mắt căm ghét của Jisoo, nhếch mép.

-" Vậy cũng đỡ, nó chắc là người yêu của ngươi nhỉ? Cho nó xuống dưới sớm hơn một chút để chờ đợi ngươi cũng được."

Gã cười khà khà, luyên thuyên gì đó.

-" Còn bây giờ, tạm biệt..."

*ĐÙNG*

-" Appa!!! "

Một lời từ biệt cuối cùng...cũng là khoảnh khắc cuối cùng có thể nhìn thấy Hong Hanbin hoang dại như vậy.

Phát đạn ghim thẳng vào đầu, gã ngã quỵ xuống.

Phải, đạn đã được xả ra, nhưng là từ phía sau ghim thẳng vào đầu Hong Hanbin, ngay lập tức đưa gã lên chầu trời.

Kim Taehyung đã đến kịp lúc để cứu em gái mình, chính anh là người nả phát đạn đó.

-" Xin lỗi em, anh đến muộn rồi..."

Kim Taehyung hô to lên một tiếng, ngay khi vừa dứt lời bên ngoài một loạt người lao như bay vào, đồng loạt bủa vây tất cả các tên đàn em ở đó.

Jisoo được thả ra, liền lao lại Jennie một cách nhanh nhất có thể, cảm xúc vỡ òa ôm Jennie trong tay, nước mắt rơi lã chã như muốn thấm ướt hết một mảng đất phía dưới. Cậu liên tục lay động Jennie, cốt yếu chỉ muốn cô nghe thấy được mà trả lời, chỉ cần một lời than thở thôi cũng được. Sao bảo bối lại im lặng thế này? Máu, nhiều máu quá. Jennie ơi!

-" Bảo bối, chị nghe em nói không?? Chị làm ơn hãy mở mắt ra đi, làm ơn, đừng như vậy mà!"

Jisoo không ngừng hoảng loạn, liên tục đọc thoại để gọi Jennie, nhưng nhận lại chỉ là hơi thở yếu ớt của cô.

-" Jen...bảo bối, anh hai!!! Mau cứu Jennie, không được rồi! "

Jisoo cảm thấy không thể cứ ngồi mãi, lập tức gạt đi những giọt nước mắt vốn vô dụng, ẵm Jennie gỏn gọn trên tay, chạy đi một cách vô thức, miệng gọi to người có thể giúp mình ngay lúc này đây, cậu không biết phải chạy đi đâu, chạy ra khỏi cánh cửa đó chắc là có xe để đưa bảo bối của cậu đi bệnh viện, đúng chứ?

-" Jisoo, bên này."

Taehyung gọi với tới, chạy ngay đến bên cạnh em của mình, kéo Jisoo đang hoảng loạn tới cửa sau, vì cửa sau là gần nhất và nơi đâu cũng có xe đợi sẵn, anh đã bao vây cả khu vực này rồi, bây giờ nơi đây chỉ toàn là đàn em của Kim Taehyung.

-" Bảo bối, chị nhất định không có chuyện gì, em còn chưa yêu chị xong đâu, bảo bối, chị nhất định..."

[…]

Jennie được đẩy nhanh vào khoa cấp cứu, một loạt bác sĩ cùng y tá cũng đi vào. Jisoo luôn túc trực bên cạnh Jennie , nắm chặt tay Jennie luôn luôn gọi tên để cô có thể còn giữ được nhận thức.

Cậu bị y tá chặn lại trước cửa phòng cấp cứu, y tá nói hãy tin tưởng vào bọn họ.

Một lời trấn an, nhưng khổ nỗi Jisoo là chẳng thể bình tĩnh được.

Jisoo đi qua đi lại trên hành lang, cứ như là đứng trên đống lửa nóng cậu không thể thả lòng được, trái tim cứ gắt gao mà nhói lên từng hồi. Tại sao lại ngu ngốc như vậy? Bảo bối có mệnh hệ gì thì cậu tính sao với ba mẹ Kim đây? Chỉ vừa mới gặp họ mới đây, ngay ngày hôm sau nghe con mình nhập viện, chắc không có cha mẹ nào là vững tinh thần được.

Jisoo dừng chân, chạy lại níu tay người bác sĩ chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, là Jimin.

-" Anh Jimin, làm ơn, cứu Jennie, làm ơn, em xin anh..."

Taehyung nhìn em mình van xin đến đau lòng, đi lại kéo tay Jisoo ra khỏi Jimin.

-" Jisoo, em bình tĩnh, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

-" Anh sẽ cố gắng hết sức, hãy tin tưởng anh."

Jimin cười nói với giọng chắc nịch, ngay sau đó đẩy gọng kính lên cao bước nhanh chân vào phòng. Cánh cửa đóng lại với chiếc đèn cấp cứu sáng lên, Taehyung dìu Jisoo lại băng ghế chờ ngồi, cố gắng trấn tĩnh cậu, Jisoo hiện đang rất mất bình tĩnh.

Jisoo cảm thấy cuộc đời mình như một vở kịch vậy, lúc đầu là hạnh phúc với thứ mình yêu thích, rồi sau đó thứ ấy làm cho mình đau khổ, sau đó nữa thì lại hạnh phúc, và rồi lại đau khổ như bây giờ đây. Anh hai cậu sớm không tới trễ không tới, lại tới ngay lúc súng đạn sắp nả lên cậu. Cậu đã được cứu thoát khỏi cửa tử thần, nhưng người cậu yêu lại không.

Jisoo suy tư đến rối não, mồ hôi ở thái dương nhỏ giọt chảy dài xuống. Hành lang bệnh viện thật yên tĩnh, đến cả tiếng bước chân từ xa cũng còn nghe thấy được, đủ để biết không khí căng thẳng đến mức nào rồi.

Khoảng chừng cỡ nửa tiếng sau, cánh cửa cấp cứu bật tung ra, y tá từ bên trong gấp gáp chạy đi, Jisoo liền vồ tới.

-" Y tá, cô gái bên trong sao rồi?! "

-" Vết thương khá sâu, nạn nhân đang mất máu rất nhiều, chúng tôi cần máu gấp."

Y tá chỉ vỏn vẹn vài câu rồi chạy đi. Jisoo nghe đến muốn ngã ngửa, thần kinh chao đảo muốn ngã xuống, cũng may Taehyung đỡ lại kịp thời.

Y tá sau một hồi cũng chạy vào lại, Jisoo lần này không cản đường nữa. Nhìn cánh cửa đóng lại, cậu lặng lẽ đứng lên đến gần cửa kính, nhìn thấy các bác sĩ y ta đang cật lực cứu giúp người yêu cậu, họ trông vội vàng quá.

Jennie trên giường bệnh đang thở oxi, gương mặt lại xanh xao tái nhợt, Jisoo nhìn đau đến xé lòng, Jennie đang chật vật như vậy mà cậu không thể làm được gì.

Thật vô dụng.

Cậu lững thững đi về ghế ngồi, khuôn mặt cũng dần mất sắc, buồn bã não nề.

Qua nửa tiếng.

Trong phòng có động tĩnh, cậu ngước lên thì thấy Jimin từ trong bước ra. Dù có cách một lớp khẩu trang, nhưng gương mặt đó thể hiện sự bất lực và thất vọng. Anh gỡ cặp kính trên mặt cùng khẩu trang xuống, vuốt mặt một cái để lấy tinh thần tỉnh táo.

-" Anh Jimin..." - Jisoo sốt sắng, chạy lại.

-" Tình hình thật sự không ổn tí nào..." - Jimin sầu não nói, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. -" Do viên đạn thuộc loại khá to lại đi với một lực rất mạnh, nó ghim thẳng vào tim của em ấy, làm vỡ tĩnh mạch khiến máu từ đó không thể truyền đến phổi để có thể trao đổi khí được. Em ấy đang thiếu oxi nghiêm trọng, nếu kéo dài chắc chắn sẽ không ổn."

Jisoo nghe đến thất thần, chân nhũn ra bật ra sau, tai ù ù đi không nghe rõ. Người cậu run lên trông thấy, nước mắt kìm nén nãy giờ liền trực tràng, từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống.

-" Anh...làm ơn, cứu bảo bối của em...xin anh..."

Giọng Jisoo nghẹn đi, cậu như van xin Jimin nể tình cậu mà cứu lấy Jennie, nhưng thật sự anh cũng bất lực, một bác sĩ như anh không thể cứu được bệnh nhân, người này lại có thể coi là người nhà anh mà anh cũng không cứu được, đó là một sự sỉ nhục, anh không dám nhìn vào đôi mắt của Jisoo nữa, nó làm anh tan nát.

-" Bây giờ chỉ còn cách thay tim, nhưng những quả tim dự bị đã được chuyển đi cho những bệnh viện khác, hiện tại thì chỉ có thể hiến tim sống mà thôi." - Jimin không muốn phải nói ra điều này, vì anh biết trước Jisoo sẽ nói gì tiếp theo.

-" Anh Jimin...em có thể hiến tim được không...? "

[…]

Jennie cố gắng mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình ra, mệt mỏi cử động để làm quen với môi trường xung quanh. Cô ngủ được bao lâu rồi? Nơi đây, là bệnh viện sao? Vậy cô đã được cứu rồi chứ?

Jennie còn khá mơ hồ, cô chỉ nhớ rõ rằng người đàn ông bắt cóc cô và Jisoo đã bắn Jisoo, và cô ra đỡ giúp. Cô nhớ là cô đã ngã xuống trước sự chứng kiến của Jisoo, Jisoo gọi tên cô nhiều lắm, nhưng cơ hồ là cô chẳng nghe rõ gì cả, chỉ có một tiếng tít kéo dài, sau đó cô mất nhận thức ngay lập tức.

Đây có vẻ là bệnh viện, vậy có nghĩa cô và Jisoo đã được cứu rồi. Thật tuyệt vời, nhưng mà, Jisoo đi đâu rồi? Cô không biết là khi cô bị bắn rồi, Jisoo có bị làm sao không, em có bị bọn chúng bắn như cô hay không?

Jennie cố gắng nhích người tìm kiếm Jisoo, tầm nhìn cô còn mờ ảo quá, thật không thể thấy gì hết, trên miệng lại còn đang thở một cái máy oxi, thật vướng víu khó chịu, nhất định khi tìm thấy Jisoo, cô sẽ đòi cậu tháo thứ này ra cho bằng được.

Khoan đã, tim cô đau quá, hình như ở đây có một vết khâu lớn, cô chỉ vừa nhúc nhích một chút liền nhói lên, ah chuyện gì thế này.

Nhói tim ư?

Chẳng lẽ...

-" Jennie, chị tỉnh rồi..."

Có một giọng nói nào đó cất lên nhưng không phải của Jisoo, giọng nói này thanh thanh ngọt ngọt, khác hẳn với chất giọng trầm ấm kia.

-" Park...Chaeyoung...? "

Thì ra là Chaeyoung.

-" Chị cảm thấy ổn chứ ạ? Em sẽ đi gọi bác sĩ cho chị."

Chaeyoung hiện nét mừng rỡ trên mặt, lập tức nhanh chận chạy ra khỏi phòng.

Jennie nhìn theo nhưng cổ họng lại không gọi tới được, đắng ngắt, với cả con bé đó chạy nhanh quá, có gọi theo cũng không kịp.

Sau khi bác sĩ khám xong và Jennie được uống nước, cổ họng được tưới mát bằng một ly nước lọc, chân mày giãn ra có phần thoải mái.

-" Chị cảm thấy ổn chứ ạ? "

-" Cảm ơn em, chị vẫn ổn..."

Giọng cô thều thào đứt quãng, sắc mặt sau phẫu thuật có phần hồng hào hơn, chứng tỏ hồi phục rất tốt. Cô đảo mắt tìm kiếm xung quanh, không thấy bóng dáng Jisoo đâu hết, lẽ ra phải trông chừng cô chứ, đúng là đồ vô tâm mà, nhất định khi về phải mắng cho một trận.

-" Chaeyoung, Jisoo đâu rồi? Em ấy ổn chứ? "

Cô nhìn Chaeyoung, hỏi. Sắc mặt cô gái phía trước có phần đơ cứng lại, giọng điệu ngập ngừng.

-" Cậu ấy...đương nhiên là ổn chứ ạ..."

-" Vậy em ấy đi đâu rồi? " - Jennie dò xét, cô nghi ngờ nét mặt lấm lét của Chaeyoung.

-" Cậu ấy...Jisoo đang...đi xa...một chút..."


-----------------

Đoán xem sad hay happy nàoooo


ulatroi tôi hóng phim của Jisoo quá đi, ta nói đẹp thứ gì chịu nổi ạ, u mê Kim Jisoo vô bờ bến.

nhưng mà chắc là cần khăn giấy cho một trận sướt mướt nhỉ, tôi không khóc vì phim bùn mà khók vì phim có cảnhhhh hônnnn

không phải không ủng hộ nhưng mà ghen quá =((

lại còn là hôn kiểu Pháp nữa

con tim này yếu đuối quá man...

sao dạo này tui cứ có linh cảm không ổn về OTP thế nào ấy, sợ quá đii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net