CHAP 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đen kịt, mây mù đang dần kéo đến, những tảng mây to rì rầm vây kín cả một vùng trời. Mưa bắt đầu trút xuống, dù nhiều mây nhưng có vẻ nó chỉ lướt ngang đây một chút, cơn mưa không lớn, chỉ nhẹ nhàng thả xuống vài giọt, nhưng những giọt nước đó thấm vào người sao lại thật đau.

Lisa khẽ run người, từ đâu xuất hiện một tên đàn em mặt vest đen đi đến bung dù ra cho cậu. Cậu không quá giật mình, khẽ liếc nhìn từng mặt ở nơi đây, mặt ai nấy cũng ra một vẻ trầm lặng, không ai nói với ai câu nào, cũng không ai nhìn ai, mọi ánh mắt đều hướng đến duy nhất chiếc bia mộ trước mặt.

Lisa nhìn người quỳ trước bia mộ đang bày vẻ mặt thất thần, trong thâm tâm cậu khẽ chua xót. Nhìn xem, gương mặt người đó thật đau khổ, không phải, là chết lặng. Người đó không khóc, không cười, không tức giận, không đau khổ, ánh mắt ưu sầu nhìn vài dòng chữ trên tấm bia màu xám, đôi mắt trống rỗng.

Có lẽ mây đen không thoáng qua, cơn mưa bất chợt lớn dần lên, có thêm vài tia chớp nhoáng, tiếng rầm rầm của sấm sét đang thi nhau nổ lên, điều này khiến Lisa bất an, rụt người cho hai tay vào túi, mở giọng nói.

-" Mau đem dù đến...che cho Jisoo...à lấy thêm một cây nữa..."

Tên đàn em nhanh nhảu chạy đến, bung dù lên che cho người đang quỳ rạp trước mặt, sau đó thêm một cây đặt dựa vào tấm bia mộ, để mưa có thể vơi đi một chút, ít nhất khi họ mất đi rồi, mình cũng không nên bạc đãi với họ quá, một cây dù cũng không đáng là bao tiền.

Cơn mưa đầu mùa này rơi thật đúng lúc, nó như làm vơi đi nỗi buồn trong lòng của Lisa. Cậu nhẹ nhõm vài phần, từ từ tiến lại gần bia mộ. Cậu im lặng như đang suy tư gì đó, khẽ nói trong đầu một lời xin lỗi, lời nói cất lên phá tan đi không khí âm trầm.

-" Về thôi, mưa rồi..."

-" Một chút nữa, Lisa, chị ấy đang rất tủi thân..."

-" Tao biết, nhưng ở lâu mày sẽ bị cảm, Chaeyoung bảo Jennie unnie tỉnh rồi."

Jisoo nghe thế liền lay động, chân nhấc lên muốn quay trở về thật nhanh, nhưng rốt cuộc lại vẫn ngồi im một chỗ.

Cậu mang trong lòng cảm giác áy náy, thương cảm, đau khổ và tội nghiệp cho con người đang nằm ở dưới kia, cậu muốn ở đây một chút để chia sẻ, san sớt nỗi buồn của người đó cho cậu một ít, biết đâu chừng cô ở bên dưới cảm thấy cô đơn biết nhường nào.

Hong Suzu, quyết định của chị, đã khiến cho chị đến bước đường như ngày hôm nay.

Ngày hôm qua, Jisoo chỉ vừa mới dứt lời, cả Jimin, Taehyung và những tên thủ hạ ở đó liền nháo nhào lên, bác bỏ nặng nề đi cái ý kiến của cậu. Jisoo đau khổ và khó xử đến chừng nào khi bạn gái cậu đang rất nguy kịch như thế mà cậu không giúp ích được gì, điều đó khiến cậu tội lỗi, dằn vặt bản thân thật nhiều, sự kiên quyết của cậu càng tăng lên, một lòng muốn hiến tim cho Jennie.

Nước mắt cậu giàn ra, nắm lấy Jimin nài nỉ, nhưng anh nhất quyết không chịu là không.

Mọi chuyện lẽ nào lại kết thúc như vậy sao?

Tình yêu của cậu...?

Từ xa xa, thấp thoáng một bóng dáng của một cô gái, cô ấy như rất vội vàng, chạy băng băng đến phòng cấp cứu. Đến gần một hồi thì từ từ chậm lại, đứng ngay trước mặt Jisoo, chính là Hong Suzu.

Cô ấy trầm lắng phản phất một nỗi buồn vô hình, im lặng một lúc rất lâu, mọi người ở đó cũng không ai hỏi ai câu nào, chỉ có Taehyung bất giác đứng chắn ngang giữ cô ấy và Jisoo, gương mặt tỏ vẻ dè chừng.

Cô ấy mỉm cười một cách gượng gạo và đau khổ, đôi môi khẽ mấp máy vài từ, ngay sau đó nhận lại vô vàng sự bất ngờ từ mọi người.

Hong Suzu trực tiếp yêu cầu được hiến tim cho Jennie.

Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng, Jisoo cũng bất ngờ không kém, hỏi lại và chỉ nhận được một câu trả lời y như vậy. Nước mắt cô ấy chực chờ trào ra như một thác nước, cô ấy kể chính mình là người báo định vị cho Taehyung, sau khi Taehyung bắn chết và vây bắn hết bọn lính của Hong Hanbin thì cô nhân cơ hội chạy thoát. Cô có ý định sẽ trở về Mỹ sống cùng với mẹ, dù sao Hong Hanbin cũng sẽ không qua khỏi, Hong Suzu vốn biết như thế, bản thân cũng không còn hi vọng gì để cứu giúp ba của mình, đành ngậm ngùi đặt vé máy bay.

Trong lúc soạn đồ, cô nhận được một cuộc điện thoại, nghe xong ngay sau đó liền chết lặng, cái khoảnh khắc mà Suzu biết được sự thật rằng...mẹ của mình đã bị ám sát tại chính dinh thự của bà, ông bà ngoại ngày hôm đó cũng ở cùng mẹ của cô, thế là cả ba người họ đều bị giết hết. Thủ phạm không ai khác, lại chính là Hong Hanbin, appa của cô. Tâm trí Suzu như bùng nổ, đánh rơi chiếc điện thoại đang nghe bên tai, lộ rõ gương mặt thất thần, ẩn sâu bên trong một nỗi buồn đến tuyệt vọng.

Hong Hanbin chính là ham muốn cái gia tài của gia đình cô, lên kế hoạch giết từng người một trong nhà để độc chiếm, định là sau khi giết được Kim Jisoo cùng Kim Taehyung, sẽ ngay khắc quay trở về Mỹ mà sống cuộc sống giàu sang sung sướng, nào ngờ đâu...

Ngày hôm đó đối với Suzu là tồi tệ cùng cực, đầu óc quay cuồng trong chính cái kế hoạch của Hong Hanbin sắp đặt. Gã đúng là mất hết tính người, cả vợ và ba mẹ vợ mình cũng nhẫn tâm giết hại, nếu lúc đó giết được Jisoo, có phải gã ta sẽ quay sang bắn cô luôn hay không?

Cô dần buông xuôi hết tất cả, nước mắt vì sao lại chẳng thể rơi xuống, nó thể hiện cho sự tuyệt vọng sâu thẳm trong lòng cô, đau đớn đến nổi không thể khóc để giảm bớt đi nổi đau trong lòng được.

Hong Suzu chẳng còn tha thiết gì để sống nữa, cô bất lực, buông bỏ hết tất cả.

Cô cố gắng để làm gì? Suốt thời gian qua Suzu luôn cố gắng làm mọi việc để có thể trở về Hàn Quốc, trở về nơi cội nguồn của mình để tìm người mình yêu, giờ cô nghĩ lại, tất cả mọi chuyện xảy ra như thế này đều tại cô, nếu cô không kiên quyết như vậy, chắc chắn Jisoo sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc bên người em ấy yêu đúng chứ?

Hong Suzu có lẽ đã quên mất, rằng không có thứ gì thắng nổi thời gian cả, vậy mà cô vẫn cố gắng từng ngày để ở bên cạnh Jisoo, đến khi trở về rồi mới biết em đang yên vui cùng người yêu mới.

Nhưng không phải lỗi do cô, muốn trách thì trách Hong Hanbin đã quá tàn nhẫn, lòng đố kỵ lớn đến nổi che mờ đi bản chất ban đầu, không từ thủ đoạn mà ra tay lên cả gia đình của mình, nếu gã biết cố gắng và lí trí hơn một chút, chắc chắn Suzu sẽ không phải chịu cảnh thương tâm đến như vầy.

Hong Suzu chính là không còn gì để mất nên mới tình nguyện hiến tim cho Jennie.

Ít nhất đến khi cô chết, cô muốn cảm nhận được một chút dư âm của sự yêu thương mà Jisoo đã dành cho cô.

Điều đó cũng đủ khiến cô hạnh phúc mà nhắm mắt.

Có lẽ cả hai có duyên không nợ, chắc là sẽ hẹn nhau ở kiếp sau.

-" Mọi người ra xe trước đi."

Jisoo ngước nhìn nói với Lisa, cậu ấy gật đầu, quay gót ra khỏi nghĩa trang sầm uất.

Jisoo lặng lẽ ngắm nhìn bia mộ có khắc tên của chị, cậu không biết nói gì hơn, một lời cảm ơn hay là một lời xin lỗi đây? Cảm ơn vì đã cứu người cậu yêu thương, xin lỗi vì đã khiến chị ra nông nỗi này. Jisoo đúng là rất muốn gặp lại Hong Suzu, nhưng gặp với tình cảnh này, thà lạc nhau cả đời còn hơn.

Cuộc sống quá đỗi khắc nghiệt với chị, ép chị vào bước đường cùng đến nỗi một giọt nước mắt chị cũng không thể khóc được.

Hong Suzu xứng đáng ở một thế giới mới hơn, một thế giới mà cuộc sống có thể đối xử với chị một cách dịu dàng, như cái ngày mà Jisoo và chị còn bên nhau.

Jisoo không phải là còn yêu Suzu, cậu là tiếc thương cho cuộc đời của chị.

Chị xứng đáng có một gia đình hạnh phúc hơn.

Chị xứng đáng có một người cha biết quan tâm chị hơn.

Chị xứng đáng có một người yêu chị hơn, yêu chị nhiều hơn Kim Jisoo.

Jisoo lấy ra một nhành hoa Lily trắng, hôn nhẹ lên cánh hoa của nó rồi nhẹ nhàng đặt xuống cạnh bia mộ của chị. Cậu mỉm cười như một lời từ biệt, sau đó chậm chạp quay đầu, từ từ khuất dạng sau cánh cổng nghĩa trang.

Hoa Lily, một loài hoa tượng trưng cho sự tiếc nuối, nhớ thương mà Jisoo dành tặng cho Hong Suzu...

[…]

-" Jennie, chị mới tỉnh dậy, nằm nghỉ một chút đi."

-" Không Chaeyoung, chị sẽ đợi Jisoo về, nhất định là như vậy! "

Jennie gắng gượng mở to mắt dù đã rất buồn ngủ, cứ nhìn chằm chằm về cánh cửa phòng, mong sao thấy được hình bóng của Jisoo. Jennie trong lòng như lửa đốt khi nghe những lời bập bẹ của Chaeyoung, em nói như thể đang che dấu một thứ gì đó, rất đáng nghi.

Jennie nghĩ tới đó, trong đầu không những viễn tưởng đến những cảnh cô hay em trên phim ảnh, khi một người bị bệnh nặng, người kia sẽ dân hiến hết tất cả những gì họ có cho người đó.

Cô không mong chuyện tồi tệ sẽ xảy ra.

Bầu không khí im lặng bị phá tan bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Chaeyoung mau chóng đi đến mở cửa, Jennie cố gắng ngó nghiêng ra ngoài để nhìn, chỉ thấy được Lisa đang đứng nói gì đó với Chaeyoung, ngay sau đó cô liền xụ mặt.

Jisoo đi đâu rồi?

Làm ơn, xuất hiện một chút thôi, ít nhất hãy để cô nghe được hoặc biết được tình hình hiện tại của Jisoo cô cũng yên lòng rồi, đừng ngập ngừng mập mờ như vậy, Jennie sợ lắm.

Jennie thấy hai người em trước cửa thân thiết như vậy lòng sinh ra buồn tủi và lo lắng, bó gối lại thẫn thờ nhìn ra ngoài, nước mắt cũng vì thế mà long lanh lên.

-" Bảo bối ~~~ "

Giọng nói quen thuộc truyền đến, Jennie mang theo gương mặt hi vọng nhìn lên, thấy Jisoo từ cửa bước vào, khuôn mày liền rạng rỡ lập tức muốn bước xuống giường.

-" Khoan đã nào, chị ngồi im."

Jisoo chưa kịp dứt lời thì Jennie đã bay lại rồi, cô không ngại giật hẳn cây kim truyền nước biển trên tay mình ra, chạy nhanh đến nhào vào lòng Jisoo dù cổ tay đã nhuốm đầy máu.

Có Jisoo ở đây, cô không còn biết đau thương là gì nữa.


-------------------------


OTP đang làm cái qq gì vậy???!! Nhìn nhau làm gì??!!!

SAO KHÔNG HÔN NHAUUUUUU!!?

HÔN ĐI ULATROIIIII!!!!

Ta nói đợi ả Jennie ra vlog mà muốn mòn háng, nhưng mà vì sự cute phô mai con bò cười và một thùng cơm tró đầy sức hút thì em sẽ tha lỗi cho chị vợ yêu dấu 😘


nằm coi mà dãy đành đạch thề :))

cái vlog này đã chữa bệnh trùm kẽm cho tui trong suốt thời gian qua, ta nói với một condi buede ship Jensoo từ khi mới vào FD đến giờ mà lướt tóp tóp toàn là Hae/Soo, nó khác nào đày tao xuống địa ngục đâu =))

đương nhiên vẫn sẽ luôn ủng hộ chị nhưng mà mấy condi nào ship Hae/Soo mà đập thuyền Jensoo là duma tán cl tụi bây pay tới Hàn Quốc nhá ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net