CHAP 55 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ vừa ra khỏi phòng, ông vừa kiểm tra cho Jennie xong, chỉ là chảy máu vì cổ tay bị tác động mạnh thôi, không có gì đáng quan ngại.

Jisoo để cô nằm êm ấm trên giường, tay cầm láy một chiếc tô đặt xuống bàn sau đó cho cháu vừa mới mua đổ ra, quay sang nhìn Jennie.

-" Em đã kêu chị ngồi im, sao lại chạy lung tung thế hả!? "

-" Em la hét cái gì, tại sáng giờ không thấy em nên chị mới đi tìm chứ bộ."

Jennie cúi đầu có vẻ hối lỗi, Jisoo nhìn cô ngoan ngoãn cũng không nỡ lòng mắng, cậu đưa tay xoa đầu cô, sau đó múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi cho nguội rồi đút cho Jennie ăn.

Jennie thấy đồ ăn dâng tận miệng, liền nghiêm chỉnh ngồi ăn không quấy, từ nãy giờ cứ lo lắng cho Jisoo, cô chưa có gì vào bụng cả nên bây giờ tay chân vô cùng mệt mỏi, không hiểu sao lúc đó có sức lực rút cây kim ra chạy đến bên Jisoo nữa, phi thường hảo phi thường.

Cứ thế một người đút một người ăn, tô cháo đã hết nhẵn. Jisoo đem nó đi dẹp dọn, lau chùi cái bàn một chút sau đó quay lại bên Jennie đỡ cô nằm xuống giường, Jisoo nhìn thần sắc của cô, chắc là mệt mỏi lắm rồi, do chờ Jisoo về nên không chịu ngủ đây này. Jennie chỉ vừa mới phẫu thuật xong còn rất yếu, lẽ ra cậu nên về sớm hơn mới phải.

-" Chị còn yếu lắm, ngủ một chút nhá?! "

-" Không, chị có chuyện muốn hỏi. " - Jennie không chịu chợp mắt, nhìn Jisoo. Thấy cậu không có vẻ gì biểu tình, cô nói tiếp. -" Lúc nãy em đi đâu vậy? "

-" Em...thăm bệnh..." - Thăm người đã khuất mới đúng.

-" Người yêu cô bệnh mà cô đi thăm bệnh người khác?? "

-" Không..."

Jisoo tỏ vẻ trầm mặc khó xử, không biết nói sao cho phải thế, cậu cũng ngượng nghịu không muốn nói ra chuyện này. Jennie lướt thấy gương mặt của Jisoo cũng biết cậu có khúc mắc, ngay lập tức dẹp bỏ sự hoài nghi trong lòng.

-" Người đó là ai vậy? "

Jennie nhẹ giọng hỏi lại, chỉ nhận được cái cúi đầu đầy lạ lùng của Jisoo.

Jisoo hít một hơi sâu rồi kể toàn bộ câu chuyện cho Jennie biết, từ việc lí do mình bị bắt cóc đến cái cách mà Hong Suzu trốn thoát rồi hiến tim cho Jennie, từ đầu đến cuối cậu vẫn nói với tone giọng trầm lặng, không lớn không nhỏ.

Jennie có vẻ bất ngờ, cô đưa tay sờ lên ngực trái nơi trái tim Hong Suzu đang ngự trị, nó đập một cách mạnh mẽ. Ra là cô ấy đã cứu cô một mạng, thế mà cô còn định ghen tuông với Jisoo, người Jisoo đi thăm là Hong Suzu đúng chứ?

Jisoo không giấu nổi sự thương cảm trên gương mặt nhưng rốt cuộc thì vẫn không xoay chuyển được gì, cậu vuốt mặt một cái cho tỉnh táo, thôi nhắc đến chuyện đó. Cậu để Jennie nằm xuống giường, đắp chăn lại ngay ngắn cho cô, khẽ hôn cô gái của mình một cái rồi ru Jennie vào giấc ngủ.

Jennie trong lòng cảm thấy áy náy nhưng hiện tại cơn buồn ngủ đang khiến cô không thể tỉnh táo, cô cần một giấc ngủ.

Hong Suzu thật sự đã cống hiến hi sinh cho Jennie rất nhiều, cô bất chợt cảm thấy đau lòng, Suzu cô ấy sẵn sàng hi sinh vì người mà cô ấy yêu, nhìn Jisoo hạnh phúc cô ấy cũng hạnh phúc có đúng không?

Vậy Jennie, sẽ là người yêu thương Jisoo thay cô ấy, cô mang trong người trái tim của Suzu, nhất định sẽ yêu Jisoo trọn đời trọn kiếp. Jennie không thể hứa, nhưng sẽ cố gắng biến lời nói đó thành sự thật, Jisoo không phải là một người dễ tìm kiếm, để tìm được một người yêu thương mình như vậy không phải dễ dàng.

Jennie sẽ không để mất Jisoo.

Jennie sẽ yêu Jisoo, yêu luôn cả phần của Hong Suzu, để cô trên trời có thể yên lòng, giao Jisoo lại cho cô.

[...]

Mới đây mà đến ngày Jennie xuất viện, cô có tinh thần rất tốt nên hồi phục nhanh, với cả sự chăm sóc của Jisoo rất tận tình chu đáo, Jennie ngọt ngào tràn ngập trong lòng, không khỏi vui vẻ.

Jisoo đứng ngồi không yên nhìn ông bác sĩ đang vạch áo lên xem vết thương của Jennie, cậu cứ dậm chân dậm dò cau mày gay gắt.

-" Bác sĩ, xong chưa? Hay ông ra ngoài đi tôi xem cho rồi nói lại!! "

-" Jisoo, em trật tự. "

Jennie nhăn mặt chỉnh đốn Jisoo, thấy cậu phồng má giận dỗi lòng lại chợt ấm áp, phì cười.

-" Vết thương hồi phục rất tốt, cô có thấy khó thở hay đau gì không? "

-" Tôi cảm thấy bình thường, tim không còn nhói nữa. "

-" Vậy tốt rồi, có thể xuất viện, nếu có việc gì hãy đến kiểm tra, nhớ là khám định kì mỗi tháng hai lần nhé."

-" Vâng, cảm ơn bác sĩ. "

Cả hai chào nhau rồi bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án ra ngoài, khổ nỗi nãy giờ đứng đó cứ nghe mùi chua lét, cô gái đứng ở góc kia còn nhìn ông với ánh mắt đầy căm phẫn mỗi lần ông xem bệnh cho bệnh nhân, ông toát cả mồ hôi hột, nhanh chóng ra ngoài.

-" Soo...~ "

-" Kéo áo lên coi!! "

-" Em kéo giúp chị."

Nghe Jennie nói thế, Jisoo khoái muốn chết mà cố tỏ ra khó chịu, vùng vằng đi lại kéo áo lên cho Jennie, nhân tiện sờ mó nhưng mà nhanh chóng bị cô ngăn chặn, mặt mày lại càng khó coi hơn.

-" Thôi mà baby."

Jennie kéo Jisoo ngồi lên giường, vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, kéo sát lại, trán kề trán.

-" Bác sĩ dù sao cũng thấy hết rồi còn gì."

-" Chị còn nói, cơ thể này chỉ mình Kim Jisoo được thấy và sờ thôi. Tức chết mà, em đi móc mắt ông ta."

Jisoo toang đứng dậy đã bị Jennie kéo xuống, cô hôn chụt lên đôi môi kia một cái như xoa dịu nỗi ức chế trong lòng của Jisoo, mặt cậu khoái chí hẳn ra.

-" Đừng có mà giang hồ."

-" Em cứ thích đó thì sao? "

-" Sofa một tháng."

-"..."

Jisoo chỉ muốn được hôn thêm một cái thôi mà, hình như nó phản tác dụng mất rồi.

[...]

Cả hai xuất viện về nhà, trên đường đi Jisoo còn đưa Jennie ghé thăm bia mộ của Hong Suzu một lát, Jisoo thấy cô nhìn bia mộ với ánh mắt trìu mến lắm, cậu nghĩ hẳn Jennie cũng rất biết ơn Hong Suzu vì cô ấy đã cho chị cái mạng này. Jisoo nhẹ lòng hẳn, chỉ lẳng lặng nói lời chúc an nhàn đến Hong Suzu rồi nhanh chóng đưa Jennie về, dạo này hay có mưa đầu mùa, nếu bị mắc sẽ không tốt.

Còn chuyện về ông bà Kim, Jisoo cũng đã báo rồi, ông bà lúc đầu trách Jisoo nhiều lắm vì không nói với ông bà, nhưng dần về sau cũng nguôi giận.

Trong một tháng qua Jennie nằm viện Jisoo đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ là người yêu của Jennie. Cậu vào viện chăm sóc cô, đến khi Jennie ngủ rồi mới trở về nhà để dọn dẹp lại một chút, tắm rửa sạch sẽ rồi chạy nhanh vào với Jennie, Jisoo lo cho chị lắm.

-" Em đã dọn dẹp rồi nhưng vẫn chưa sạch sẽ lắm, ngày mai sẽ dọn lại cho chị."

Jisoo đem đòi vào phòng rồi nói với Jennie, cậu vẫn chưa hài lòng lắm về căn nhà, nó vẫn không sạch sẽ như khi có Jennie, khi nào có thời gian nhất định sẽ dọn dẹp lại thật sạch.

Jennie không nói gì chỉ lặng lẽ quay sang ôm chầm lấy Jisoo, chôn sâu đầu vào cổ cậu, hít lấy hít để hương thơm trên người Jisoo, có vẻ rất xúc động.

-" Chị sao vậy? "

Jisoo tưởng cô bị gì liền nhẹ nhàng bỏ đồ trên tay xuống xoa lưng cô hỏi han, gương mặt tỏ ta vẻ bối rối.

-" Chị chỉ muốn ôm em, như vầy..."

Jennie nhẹ nhàng lắc đầu, cô nói một cách nhỏ nhẹ càng ôm chặt Jisoo hơn. Cậu không hiểu cô đang nghĩ gì, chỉ nghĩ là cô đang cần sự quan tâm che chở nên vẫn để Jennie ôm một hồi lâu, cậu còn kiên nhẫn xoa lưng cho Jennie để cho cô cảm thấy an toàn nữa.

-" Chị cảm thấy có gì không ổn à? '

-" Không, chị chỉ cảm thấy..."

-"...?"

-" Chị yêu em."

Gương mặt mong chờ của Jisoo chuyển dần sang ấm áp khi nghe lời Jennie vừa thốt lên.

-" Hôm nay sao lại tình cảm như vậy."

-" Không muốn hay sao? Vậy chị ghét em."

Jennie đanh đá nhưng vòng tay vẫn siết chặt Jisoo.

-" Em cũng yêu chị."

Đôi môi cả hai tìm đến nhau mà triền miên không dứt, Jisoo đưa đẩy cô vào phòng nằm ịch lên giường, đôi môi vẫn quấn lấy nhau rút đến hơi thở cuối cùng. Ánh mắt Jisoo đê mê nhìn cô gái dưới thân của mình, Jisoo yêu chết cái gương mặt gợi cảm này của Jennie, yêu cái cách Jennie nhìn mình bằng ánh mắt say đắm, yêu đôi môi căng mọng đang mời gọi của cô và yêu cô như cái cách cô yêu cậu vậy.

Sau sự kiện này Jisoo mới dám khẳng định vị trí của mình trong lòng Jennie.

Và cậu biết mình phải làm gì rồi.

-" Tim của chị vẫn ổn chứ? "

-" Nó vẫn ổn, nếu em vẫn yêu chị thì nó vẫn ổn."

-" Em sẽ luôn yêu chị nên chị cứ yên tâm. Nếu trái tim nó không có gì khác thường thì hôm nay...em sẽ phục vụ chị thật tận tình. "

[...]

Thoắt cái đã đến lúc Jennie và Jisoo tốt nghiệp, cả hai mặc trên người bộ đồ của cử nhân, thật vui vẻ với nhiều lời chúc của bạn bè và gia đình. Jennie có ba mẹ đến dự lễ tốt nghiệp, Jisoo có anh hai cùng anh rể, ba mẹ của Chaeyoung và Lisa cũng đến, mọi người đều hội ngộ đầy đủ để san sẻ niềm vui này.

Jennie hôm nay nhận được rất nhiều quà và hoa nhưng từ sáng giờ vẫn không thấy Jisoo ló mặt tới bên cạnh mình, cô có chút không vui trong lòng, chắc là cậu cũng đang lo cho lễ tốt nghiệp của mình, Jennie không nên làm phiền cậu như thế.

Cô đem hoa bà quà cất vào xe của ba mẹ, ông bà Kim đang nói chuyện với thầy cô giáo bên kia, cô cũng không muốn can thiệp vào.

Jennie đi dạo quanh một vòng sân trường, cố gắng khắc ghi hết những kí ức đẹp đẽ này, để sau này nhớ lại, cô sẽ tự hào vì đã từng có một thời nhiệt huyết với tuổi trẻ như thế nào. Cô đi đến thư viện trường, đứng nhìn một lúc lâu ở ngoài, cô nhớ lại cái lúc gặp Jisoo ở đây, em khi chạm mắt cô thì cứ ngơ ngơ khờ dại, Jennie chỉ cảm thấy lúc đó cậu rất dễ thương, muốn làm bạn xã giao, không ngờ đến ngày hôm nay hai người lại yêu nhau say đắm.

Jennie khẽ cười khi nhớ đến ấn tượng đầu tiên gặp Jisoo, cô không bước vào, chỉ đứng đó chìm đắm vào tâm tư riêng của mình mặc cho nhiều người qua lại.

Chỉ mới không gặp nhau vài tiếng trước mà bây giờ cô lại nhớ cậu rồi.

-" Bảo bối ~ "

Jennie xoay mặt lại theo tiếng gọi liền nhìn thấy Jisoo tươi tắn đứng đó, cậu không mặc đồ cử nhân, chỉ vỏn vẹn cái áo sơ mi đơn giản cùng quần tây âu lịch thiệp, trên tay đang cầm một bó hoa nhỏ.

-" Chúc mừng chị tốt nghiệp. "

Jisoo đến gần chìa bó hoa ra cho cô. Jennie nhanh chóng cầm lấy, cô khẽ hít hà hương thơm của hoa, chà, sáng giờ không biết bao nhiêu người tặng hoa cho cô, bao nhiêu cái đẹp cái lạ, nhưng cô chỉ thấy bó hoa của Jisoo là thơm nhất, đẹp nhất, và ngọt ngào nhất.

-" Đồ của em đâu? "

-" Em có việc cần làm."

-" Hả? "

-" Việc này liên quan đến cả cuộc đời của em...và cả chị nữa."

Jisoo đưa ánh mắt trìu mến nhìn Jennie, cô nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu và bối rối, Jisoo hôm nay cứ nói chuyện úp úp mở mở, Jennie thật sự không biết được cậu là đang nói về chuyện gì.

Jisoo nhẹ nhàng nắm tay Jennie, xoa xoa nó như nâng niu một báu vật gia truyền. Bàn tay Jisoo to lớn ấm áp, lòng Jennie như tan chảy vì sự ngọt ngào này, cô không thắc mắc, không hỏi han, chỉ yên lặng chờ lời nói từ cậu.

-" Thật tuyệt vì hôm đó em gặp được chị, thật tuyệt khi được chị ngỏ lời làm bạn."

Jisoo thôi nhìn Jennie, cậu nhìn qua thư viện như đang nghiền ngẫm lại những kí ức vui vẻ lúc trước, cái cách mà cô làm cậu ấn tượng bởi đôi mắt trong sáng dịu dàng đó, ngày hôm đó chính là ngày cậu không quên được.

-" Thật tuyệt khi em được yêu chị, và thật tuyệt khi gặp chị trong đời." - Jisoo đưa ánh mắt ôn nhu đến Jennie, lời nói nhẹ nhàng như mật ngọt chảy từng giọt vào tim Jennie, nhìn cô xem, hạnh phúc vô cùng.

-" Em sao vậy? Hôm nay nói chuyện thật sến súa." - Jennie e thẹn cúi mặt, đánh nhẹ vào vai cậu.

-" Jennie nè."

-" Chị nghe đây? "

-" Chúng ta chia tay đi! "

Tiếng súng như nổ trong đầu Jennie, cô ngước mặt lên nhìn Jisoo, chỉ thấy ánh mặt Jisoo quá mức thanh thản, không có một tia khó xử hay hối hận gì, cô bất ngờ như không tin vào tai mình, sau đó liền bật cười đấm vào vai cậu, tay đã sớm run lên.

-" Em...đừng giỡn nữa...hôm nay là ngày vui..."

-" Em không giỡn, chúng ta chia tay đi! "

Ánh mắt Jisoo kiên quyết như đánh tan đi cái niềm tin mỏng manh trong lòng Jennie vậy. Cô ngờ vực vẫn không tin được, Jisoo tại sao lại làm như vậy, mới hôm qua cậu còn dắt cô đi chơi đi shopping kia mà? Hôm nay còn tặng hoa rồi nói mấy lời ngọt ngào đó, sao vậy? Chỉ vừa mới đây thôi mà? Jisoo đâu thể thay đổi nhanh như thế được?

-" Yah, tôi giận thật đó, không đùa...đâu..."

Giọng cô run run, đổi luôn cả đại từ nhân xưng để cho Jisoo biết được cô là đang rất tức giận, giọng nói cô không thể uy quyền mạnh mẽ gắt giọng giống như lúc chỉnh đốn Jisoo được nữa, bây giờ nó yếu mềm, vỡ vụn như trái tim cô khi nghe Jisoo nói lời chia tay vậy.

Ánh mắt Jisoo vẫn không thay đổi, cậu vẫn kiên quyết, lời nói xin lỗi cũng không thốt ra, chỉ có đôi tay là duy trì nắm tay Jennie.

-" Lí do? "

-" Chỉ đơn giản, em không muốn làm người yêu chị nữa."

Jennie tưởng chừng như cậu sẽ nói là hết yêu cô rồi nhưng cơ hồ không phải vậy, ít nhất thì Kim Jisoo vẫn giữ cho trái tim của cô ít tan vỡ hơn một chút, đừng nói hết yêu cô, như vậy thật sự Jennie sẽ đau lòng đến chết mất.

Jennie vùng tay ra khỏi tay Jisoo toang bước đi, cô ném luôn bó hoa Jisoo đã tặng, cô không muốn đứng giữa trường mà khóc, cô không muốn yếu đuối trước mọi người và nhất là cái tên khốn nạn kia, Kim Jisoo, chính xác là một tên khốn nạn trong lòng Jennie.

Tại sao lại đến yêu cô, đối xử dịu dàng với cô cho cô yêu cậu say đắm, đến khi có được tất cả thể xác lẫn tinh thần này rồi thì lại quay lưng bỏ đi chứ, trên đời này ai cũng khốn nạn như ai vậy sao? Jennie đã bị mất niềm tin một lần và tổn thương, cũng chính Jisoo đã đến và chữa lành vết thương đó cho cô, một cách không trọn vẹn chút nào.

Đáng lẽ hôm nay sẽ là một ngày rất vui, nhưng không, nó thật tệ, rất tệ.

Jennie quệt dòng nước mắt ấm nóng đang chảy dài trên đôi má đỏ ửng, cô muốn rời khỏi đây thật nhanh chóng, mới vài phút trước còn thích thú tham quan nơi này, vậy mà bây giờ cô lại cực kì chán ghét bầu không khí ở đây, cô không muốn thở chung một bầu không khí với Jisoo nữa.

-" Từ từ, đi đâu vậy? "

Jisoo thấy Jennie vùng vằng bỏ đi liền chạy đến níu tay cô, xoay người Jennie nhìn về phía mình.

-" Bỏ ra! "

Jennie yếu đuối vùng vẫy, nhìn gương mặt của Jisoo đã khiến cô bật khóc, Jennie không hiểu, tại sao chứ, cô có gì không tốt à? Sao lại chia tay cô chứ? Nếu cô làm sai việc gì thì hãy nói cho cô biết, Jennie nhất định sửa lỗi mà. Jisoo chẳng nói gì cả làm cô càng bối rối và tức giận, đúng như người ta nói, hết yêu rồi thì chia tay không lí do nó vẫn chính đáng.

-" Chưa nói hết mà, chị chạy đi đâu? "

-" Bỏ ra, chúng ta...không...còn gì để nói hết..."

Giọng Jennie nghẹn đi hẳn, đôi mắt gắng gượng để không thể khóc, cô chỉ còn cách cự tuyệt bằng lời nói như thế này chứ không còn sức lực để chống trả nữa. Nếu như đây là ở nhà, chắc chắn cô sẽ làm ầm lên một phen, Jisoo nhất định sẽ ăn vài cú tát của cô, nhưng dù có như thế cô cũng không nỡ ra tay, Jennie ở bên Jisoo vốn là yếu đuối vô cùng.

-" Cho em một phút thôi."

Jisoo vẫn chầm chậm thực hiện những hành động vô cùng khó hiểu, có ai chia tay mà lại thảnh thơi như thế không chứ, nếu là trêu đùa tình cảm chắc chắn Jisoo sẽ bày ra gương mặt hết sức đểu cáng và gợi đòn, nhưng gương mặt cậu vẫn nhu hòa như thường ngày, Jennie không hiểu, cậu là muốn dằn vặt cô hay sao?

-" Em không muốn làm người yêu của chị nữa là thật nhưng mà..."

*BỘP*

-" Câm mồm! "

Jisoo chỉ vừa mới mở mồm nói được vài từ thì Jennie đã vả cho cậu một cái khiến trời đất quay cuồng, Jisoo choáng váng như muốn ngã xuống, nhưng cậu đã lật kèo, cậu theo đà xoay một vòng khụy chân xuống tay móc trong túi ra một cái hộp nhung đỏ mà ai cũng biết đó là gì. Cậu hơi chóng mặt muốn ngã ra nhưng vẫn giữ thăng bằng, ngước nhìn Jennie.

-" Em...muốn...chị làm vợ em!! " - Jisoo nói như bập bẹ, lẽ ra lời nói này sẽ ngọt ngào lắm nhưng mà, má Jisoo đau quá.

Jennie vô thức ngỡ ra trông giây lát, ngây người vì hành động của Jisoo, những sinh viên đi ngang cũng phải dừng lại nhìn xem màn cầu hôn đầy khó hiểu này, họ chỉ mới vừa thấy một màn chia tay đầy đau lòng mà tự dưng quay sang cầu hôn, là sao?

-" Em...? "

-" Em không muốn làm người yêu của chị nữa, em muốn làm chồng tương lai của chị! " - Ánh mắt Jisoo tỏa lên sự chân thành, tròng mắt cũng ánh lên tia mong chờ, cậu nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhung đỏ ra, nhìn Jennie. -" Jennie, chúng ta đính hôn đi!! "

Cảm xúc vỡ òa, ánh mắt Jennie long lanh lên, cô nức nở dùng tay che miệng để ngăn cảm xúc đang dâng trào trong lòng, quá bất ngờ, quá đỗi hạnh phúc.

-" Em nghĩ vẫn chưa đến lúc nói ra hai chữ kết hôn, em vẫn chưa có sự nghiệp ổn định, vẫn chưa thể lo được cho chị nhưng em hứa nhất định sẽ cố gắng hết mình, nhất định sẽ trưởng thành, sẽ một tay lo cho tương lai của hai chúng ta, em yêu chị nhiều lắm nên mới dám làm như vầy, em xin lỗi vì lúc nãy đã làm chị khóc...nhưng mà đối với em, em chưa bao giờ hết yêu chị cả, nên chị cứ yên tâm, giao bộn bề bên ngoài lại cho em được không? Cứ yên tâm nép sau lưng em, em nhất định sẽ lo cho chị đến hết cuộc đời."

Kim Jisoo, sao lại có thể sến súa như vậy, Jennie cười đến híp cả mắt, giọt nước mắt hạnh phúc vẫn không ngừng tuôn rơi, giọng cô nấc nghẹn không thốt lên được, quá đỗi bất ngờ đi, Jisoo luôn làm cô hạnh phúc theo cái cách riêng của cậu ấy, lúc nào cũng làm cô khóc đến đau lòng, sau đó liền khiến cô vỡ òa đến hạnh phúc.

Những sinh viên đứng bên ngoài cũng muốn nhũng người vì lời nói của Jisoo, bọn họ phấn khích, cổ vũ nhiệt tình, câu từ "đồng ý đi" bắt đầu vang lên cả một khuôn viên trường. Mọi người đều nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, có những cặp yêu nhau trầm trồ, bạn nữ thì mè nheo với người yêu của mình, ghen tị vì tình yêu xinh đẹp đó.

-" Đồng ý đi!! "

-" Đồng ý đi!! "

-" Đồng ý đi!! "

Jisoo dơ tay lên như ám chỉ cho mọi người cho cậu một khoảng lặng, cậu nhìn Jennie với ánh mắt sâu thẳm chân thành nhất, tim đập mạnh mẽ.

-" Chị có đồng ý làm vợ tương lai của em không? "

-" Mau...đeo nhẫn vào cho người ta..."

Giọng cô ngắt quãng, chìa tay về hướng Jisoo yêu cầu cậu với thái độ ra lệnh.

Jisoo bật cười ngây ngốc, đứng dậy lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út cho Jennie, chiếc nhẫn này do cậu tự rút tiền tiết kiệm ra để làm, chiếc nhẫn lấp lánh có đính một viên kim cương nhỏ bên trên, trong lòng nhẫn còn khắc chữ "JJ4EV", dòng chữ này, chỉ duy nhất mình Jisoo và Jennie hiểu được.

Cả hai đều xúc động ôm chằm lấy nhau, Jisoo chủ động tìm đến môi Jennie mà hôn lấy, như cả mật ngọt đều tập trung hết vào đôi môi này, sự hạnh phúc cứ như lan tỏa ra, các "khán giả" bên ngoài ai cũng đều buông lời chúc phúc.

Dứt môi ra, Jennie ngại ngùng ngã vào lòng Jisoo, chôn mặt vào cổ cậu, e thẹn đến đỏ cả mặt.

-" Đây là chỗ đông người đó."

-" Chẳng sao cả, em là đang đánh dấu chủ quyền mà. "

Jennie nghe đến tan chảy, càng nép vào lòng Jisoo nhiều hơn.

Jisoo cũng hạnh phúc đến rơm rớm nước mắt, siết chặt vòng tay của cô gái trong lòng mình.

-" Cảm ơn chị vì đã yêu em."

-" Đừng cứ liên tục nói cảm ơn như vậy, sau bao nhiêu tổn thương chị dành cho em, lẽ ra chị phải là người nói tiếng cảm ơn vì em vẫn yêu chị."

-" Kim Jisoo, hứa suốt đời suốt kiếp, mãi mãi yêu một mình Jennie Kim."

---------------------

End ở đây quả thật hơi vô lí nhưng mà mấy hôm nay học đến úng đầu rồi nên mới lặn lâu như vậy, xin lỗi mọi người nhiều lắm.

mình chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã luôn theo dõi và quan tâm chuyện của mình trong suốt thời gian qua, mình thật sự cảm thấy có lỗi vì quá trì hoãn truyện này và để các bạn phải chờ đợi. Do đây là lần đầu viết truyện nên sẽ có nhiều lỗi, mình sẽ dần dà chỉnh sửa lại và rút kinh nghiệm.

sẽ có truyện mới rất nhanh, khi mình thi qua kì này xong chắc là mình sẽ đăng truyện mới, và cảnh báo trước nó khá là trmúa mhề.

lời nói cuối cùng, mình chân thành cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ truyện của mình.

CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU LẮM.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net