Chương 4 : Sự mở đầu của một tân pháp sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________Soul Eyes___________

Tác giả : Triệu Long

 Đến gần khu D, Nam nhận ra đây là ký túc xá dành cho nữ. Nhưng nó quá vắng vẻ và ngột ngạt, đường đi lên tầng bị phong tỏa bởi một sợi dây phong tỏa màu vàng. Nam bước  qua sợi dây, chậm rãi trên từng bậc thang một các cẩn thận. Ánh sáng xanh tỏa ra mạnh mẽ, nó hắt lên làm sáng cả một vùng của góc tường trắng. Bỗng có một giọng nói của một người có vẻ là một chàng thiếu niên vang lên dọc hành lang. Việc này, khiến Nam cẩn trọng dừng lại lắng nghe.

- Còn muốn trốn ? - Vừa nói người này liên tục nghiêng đầu nhìn xung quanh

  Tiếng bước chân xa dần, Nam nấp sau bước tường chỉ để lộ phần mắt để nhìn. Cậu thấy một thanh niên, trên người khoác một bộ quần áo kỳ lạ. Nhìn sơ qua, cứ ngỡ là áo khoác (hoodie) nhưng nó có vẻ cổ trang khác thường. Áo có màu xanh lục, tà áo phủ đến đầu gối, bên trên có biểu tượng là một con Kỳ Lân có viền màu vàng. Bên dưới có thêu hai chữ hán, nhưng có vẻ Nam không thể hiểu được. Trên tay cầm một cây thương lớn, trông rất sắt bén. Thấy ánh sáng xanh phát ra từ cây thương. Nam nói thầm

-Thì ra ánh sáng phát ra từ cây thương này. Kỳ lạ sao nó có thể phát sáng một cách ảo diệu như thế ? Dùng pin à ? Cậu ta là đang nói chuyện với ai vậy kìa ?

 Một giọng cười ma mị cất lên từ hư vô, giọng cười khe khé của một con nữ quỷ khiến Nam rùng mình dù đó đang là ban ngày. Bầu trời bỗng tối sầm lại, rồi dần chuyển sang màu đỏ huyết. Chân của Nam đã không thể cử động được nữa. Vì trước mắt cậu, lờ mờ một chiếc đầu từ trên trần nhà dần hạ xuống, khuôn mặt biến dị thối rửa, tóc dài rủ xuống. Xung quanh nó, tỏa ra một luồng khí đen ô uế.  Nó nhìn cậu với với đôi mắt vô hồn trắng dã. Nam bật lên những tiếng yếu ớt

-Cứu...!

 Chưa kịp phản ứng, nó đã dùng tóc quấn lấy cổ của Nam lôi đi dọc hành lanh. Chân Nam cự quậy, vẫy đập liên hồi, dùng hai tay bám víu mái tóc tanh hôi đó. Lúc này, thanh niên lạ đã phát hiện nữ quỷ phía sau. Nhanh tay đã phóng chiếc thương bay đến phía ả ta. Chiếc thương này, dường như có linh tính. Nó chỉ bay sượt qua Nam và hướng đến mái tóc, với sự sắt bén của mình nó đã cắt đôi đoạn tóc quấn lấy Nam, khiến cậu theo quán tính lăn thêm vài vòng. Chân Nam không may va vào một chiếc tủ, khiến chân bị trật khớp. Nữ quỷ bị cắt tóc gào lên đau đớn. Thanh niên lao vụt đến, đón lấy cây thương tiếp tục đuổi định tấn công nó nhưng ả nhanh chóng trở mình biến mất. Thoát khỏi ảo ảnh tử nữ quỷ, bầu trời dần lại trở về như ban đầu. Cổ Nam ửng đỏ, có nhiều vết hằn của tóc, cậu ho sặc sụa liên tục. Được một lúc, Nam dần trấn tỉnh. Người thanh niên giơ lòng bàn tay về phía trước, một chiếc ấn hình đầu kỳ lân phát sáng xanh lục bích. Thanh trường thương cứ thế chui vào bên trong, cứ như túi thần kỳ  vậy. Người thanh niên đó đến gần, giơ tay về phía Nam kéo cậu đứng dậy. Lúc này, Nam mới thấy rõ người này có đeo chiếc mặt nạ bằng gỗ, hình thù linh thú. Giọng nói trầm nhỏ bên trong phát ra.

-Cậu ổn chứ ?

 Nam lắc đầu chậm rãi, tay vẫn còn ôm lấy cổ , giọng "ừm ừ".

-Tôi không sao ? Tại sao ở đây lại xuất hiện ác linh thế.

-Cậu cũng biết về yêu ma nữa sao ? Cậu có vẻ nhìn thấy  được chúng đúng không ? - Thiếu niên đeo mặt nạ tỏ vẻ ngạc nhiên

-Tôi gần đây mới nhìn thấy được vong hồn. Bà tôi cũng là một pháp sư, đã nói rằng tôi đã sở hữu mắt âm dương và dạy tôi biết nhiều về ma quỷ nên cũng chỉ là biết chút chút. - Nam đáp

Thiếu niên đưa đôi mắt nghi ngờ sau chiếc mặt nạ nhìn Nam. 

- Thế bà cậu là pháp sư của tộc nào?

-Tộc nào là sao ?- Nam thắc mắc

-Thôi rời khỏi đây đã rồi nói tiếp .

  Người thiếu niên dìu Nam rời khỏi dãy lầu D. Tìm đến một chiếc ghế đá ở bên ngoài, nơi có nhiều ánh và không gian. Thiếu niên đặt Nam ngồi xuống ghế, rồi lấy ra hai chai nước  đưa cho Nam mời cậu uống

-Đây ! Uống đi cho bình tĩnh lại.

-Cảm ơn !- Nam nhận lấy rồi nói.

Người thiếu niên tháo chiếc mặt nạ xuống. Trông khuôn mặt rất khôi ngô. Uống ngụm nước, thiếu niên giơ tay về phía Nam giới thiệu

- Tôi tên là Ân, học sinh năm 3 của trường này. Còn cậu thì sao?

 Nam bắt lấy tay Ân nói

-Tôi tên là Nam. Tôi đã nghỉ học một thời gian dài, hôm nay đến đây để đăng ký nhập học. 

- À, thì ra là thế! Nữ quỷ này, tôi đã để ý và nhiều lần đến bắt nó. Nhưng lần nào cũng thất bại. - Ân than thở

 Nam tò mò cậu hỏi Ân về lai lịch của nữ quỷ

- Ác linh này vì sao lại xuất hiện ở đây ? Với lại dãy lầu D tôi nhận thấy còn khá mới mẻ nhưng vì sao lại không ai ở  vậy?

Ân thuật lại mọi việc cho Nam 

-Nó là một nữ sinh nhiều năm trước tại trường này. Nhiều năm trước cô ta bị người yêu bỏ rơi. Nhưng sau đó cô ta phát hiện mình mang thai. Trầm cảm quá độ nên quyết định thiếu sáng suốt và kết liễu đời mình. Dãy lầu D đó, khi xưa vẫn còn là một nhà ở tập thể. Sau vụ việc đó vài năm thì bị đập bỏ. Khi mọi việc dần đi vào quên lãng, thì nó bắt đầu được xây dụng khan trang hơn. Nhưng vào 2 năm gần đây, liên tục xảy ra 3 vụ án mạng tại dãy lầu đấy. Nên trường đã chuyển toàn bộ nữ sinh sang nơi khác. Nơi đó bị phong tỏa lại để phục vụ cho việc điều tra. Nhưng sao mà điều tra được, khi camera quay toàn những chuyện mà cảnh sát không thể tin nổi.

- Nếu theo cậu nói, thì ở đó phải đến 4 con ma nữ đúng không ? Nhưng tại sao tôi chỉ thấy được một mình ả ta ? - Nam hỏi

- À, họ ở phía sau cậu kìa !

Một luồng hơi lạnh tỏa ra sau gáy Nam. Cậu quay lại thì thấy 3 hồn ma của các nữ sinh bị giết đang đứng hàng ngang phía sau mình từ khi nào. Nam hoảng hốt nhảy bật khỏi chiếc ghế, vì hình dạng của họ quá đáng sợ. Mặt tái nhạt, tóc rũ rượi. Mỗi người điều có hình dáng khác nhau.  Ân giải thích, mặc dù lúc này Nam mặt chả còn tí máu.

-. Người thì ba chi biến dạng do rơi từ trên cao xuống nên chỉ đứng được một chân. Người thì chết trong ao gần dãy lầu. Người còn lại thì chết bởi bị tóc của nó quấn quanh cổ, giống cậu đấy.

Nam nhắm chặc mắt của mình nói với giọng lắp bắp

-Giống cái gì mà giống... Cậu kêu họ biến dễ thương tí đi....

Ân nhìn Nam mà cười không ngớt mồm

-Cậu nhìn thấy ma rồi mà vẫn còn sợ đến vậy sao ? Tôi tưởng cậu quen rồi chứ !

Ân lấy trong túi pháp bảo ra, ba mộc nhân.  Cậu dán lên liên tiếp ba lá bùa rồi niệm chú, linh hồn của họ nhập vào bên trong mộc nhân. Ân nói với Nam

-Cậu có thể mở mắt ra rồi đấy. Giờ cậu có thể nghe thấy giọng, không thể thấy vong dạng của họ.

Nam mở dần đôi mắt ra, quả thật là không còn thấy họ. Cậu thở phào. Nhưng có một giọng nói sầu não, thê thảm từ đâu phát khiến Nam giật bắn người.

- Xin lỗi đã làm cậu sợ, chúng tôi cũng không cố tình hiện ra cho cậu thấy đâu. Nhưng âm đức của cậu quá lớn, nên chúng tôi mới nương nhờ ra đây.

 Nhận thấy tiếng nói phát ra từ ba hình nhân, Nam ngồi dậy đi khập khiểng ngồi xuống ghế, cậu hỏi ba vong nữ

- Vì sao các cô chưa chịu đi, ở lại nơi này làm gì ? Tôi nhớ là người chết thường được gọi hồn về nhà mà?

- Chúng tôi không phải bị người giết, mà là bị ác linh hại. Nó đã giết và lấy đi nửa phần phách của chúng tôi nên dù người nhà có gọi bao nhiêu lần  đi nữa. Bọn tôi vẫn bị giam cầm ở đây, trừ khi vị pháp sư trẻ này diệt trừ được nó giúp chúng tôi thu lại phách để có thể siêu thoát. - Một vong nữ khác nói với Nam

Nam nhìn mộc nhân, rồi ngẩng đầu từ từ nhìn lên Ân với cặp mắt nghi ngờ rồi hỏi vong hồn

- Do có người nào đó, đạo hạnh chưa sâu nên đã để nó 3 lần 7 lượt trốn mất. Nên các cô chưa thể đi đúng không ?

Tiếng nói trong mộc nhân im lặng. Ân quay mặc sang phía khác than thở.

- Tôi mới là pháp sư tập sự thôi. Còn phải thi để lên trở thành pháp sư chính thức nữa. Cậu nhìn gì mà nhìn.

- À thì ra mới là pháp sư tập sự ! Ủa mà khoan đã, pháp sư mà còn phải thi nữa à ?

- Cần chứ ! Pháp sư mà cậu xem trên phim với ngoài đời khác lắm...

  Có 5 gia tộc giáp sư lớn gồm : Long, Lân, Quy, Phượng, Hổ. Mỗi gia tộc, tương ứng với các nguyên tố gồm: Hỏa, Mộc, Thủy, Kim, Lôi. Từ các hệ nguyên tố lớn, lại sinh ra cách nhánh nhỏ hệ nguyên tố khác nhau gồm Nham, Băng, Phong, Quang và Hắc Ám. Từ lâu họ đã xuất hiện, để diệt trừ yêu ma hơn ngàn năm. Dù là thời hiện đại, việc đó vẫn diễn ra không ngày ngơi nghỉ. Nói về tộc Hỏa Long ,họ đang giữ chức vị Chí Tôn Gia Tộc, đứng đầu và quản lý các gia tộc khác. Mỗi năm, tộc đứng đầu sẽ  tổ chức lễ hội tranh vị . Mỗi bên, các gia tộc sẽ cử người giỏi nhất của mình ra ứng thí. Tộc nào chiến thắng, sẽ là tộc lên đứng đầu kế tiếp. Dù là vậy, Hỏa Long tộc hơn 10 năm nay liên tiếp giành chiến thắng. Nên cương vị dần được định hình, họ sống ôn hòa , công tư phân minh. Vì thế, họ rất được lòng của các gia tộc còn lại.

 Thế giới này tồn tại, một thực thể tà ác chúng là được hình thành từ những chấp niệm tiêu cực của con người được gọi là Hắc Niệm Quỷ. Khác với linh hồn, chúng có thể tác động mạnh mẽ tới con người, đeo bám và nuốt chửng họ để trở nên mạnh hơn. Chúng hoạt động nhiều nhất vào những khoảng thời gian chiến tranh ác liệt. Sau đó, thời bình chúng dường như biết mất. Bỗng 10 năm trở lại đây, nhiều vụ án mạng đã xảy ra, mà khoa học không thể nào giải thích được. Nắm bắt cơ hội "đi ra ánh sáng", 5 gia tộc đã cùng với chính phủ phối hợp. Từ đó, nhiều vụ án không đầu mối đã được phá giải. Họ được nhà nước công nhận và được cấp phép hoạt động như một nhánh nhỏ của cảnh sát và trinh sát.

  Sau khi được công nhận, ngũ đại gia tộc đã xây dựng lên học viện đào tạo pháp sư của riêng họ. Họ tuyển chọn, những người mang năng tiềm ẩn từ mức khá đến mạnh, đào tạo trở thành một pháp sư diệt ma trong thời hiện đại. Từ khi sinh ra, con người mang trong người một sức mạnh vĩ đại, đó là nguồn năng lượng của ngũ hành. Trước khi, xác định được sẽ trở thành học viên của học viện nào đó,  phải qua  kiểm tra năng lượng tiềm ẩn trong cơ thể. Để có giấy nhập học đúng trường đúng hệ năng lượng của học viên. Ai không đủ thiên phú hay nói cách khác là năng lượng thấp thì sẽ phải dừng lại. Những người đạt tiêu chuẩn, sẽ trở thành các tân pháp sư của ngũ tộc, bảo vệ con người khỏi các Hắc Niệm Quỷ.

 Nam trầm trồ ngạc nhiên, cậu tỏ vẻ thích thú vì điều này:

- Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến pháp sư giờ cũng thành nghề nghiệp cơ đấy !

Ân thở dài, gương mặt tỏ ra chán chường, hai tay chống phía sau, đầu ngẫng nhìn bầu trời.

-Thì đó, vì nó quá mới mẻ, tuy đã được chính phủ công nhận. Nhưng có vẻ không có nhiều người muốn bản thân hay con em họ theo nghề này. Với cả, thời bình năng lượng tiềm năng trong cơ thể con người bây giờ quá thấp. Nhiều người đã đến và không thể nào đạt tiêu chuẩn để theo được.

-Nhưng làm sao có thể biết năng lượng của mình mạnh hay yếu, nó thuộc hệ loại gì ?

Ân lấy trong túi ra một khối vuông lam ngọc trong suốt, rồi bảo Nam đạt tay lên phía trên

-Đây là  Lập Phương Tinh Thể, nó có thể cho cậu biết mình thuộc hệ tộc nào. Đỏ là lửa, xanh lam là nước, vàng là hệ kim, xanh lục bảo là hệ mộc, tím là hệ lôi. Màu càng sáng năng lượng đó càng mạnh. Còn hai màu là song hệ cực kỳ hiếm có, theo kiến thức lịch sử tại học viện thì chỉ có một người từng có hệ này mà thôi. 

Nam nhìn khối cầu, sau đó nhìn Ân do dự đôi chút. Khối cầu lúc sáng lúc tối. Nam bỗng có chút hồi hợp, tay chầm chậm đặt lên Lập Phương Tinh thể. Từ bên trong khối lập phương, năm nguồn năng lượng với năm màu sắc hiện lên. Chúng quay vòng bên trong, dần sáng lóe lên. Ân lúc này mắt mở to kinh ngạc, nhìn vào khối cầu. Không khí trở nên căng thẳng và rồi... Nó tắt ngúm. Màu sắc của năm luồng năng lượng hóa thành hư ảo biến mất theo ánh sáng của Lập Phương Tinh Thể. Ân cười phá lên

-Tưởng thế nào, ai ngờ năng lương bên trong cậu yếu như sên ấy. Haha

Nam rút tay về, rồi nhìn vào bàn tay của mình, cậu tỏ ra có chút thất vọng. 

-Hóa ra mình yếu vậy sao ? Tiếc thế ?

Thấy tâm trạng Nam có vẻ không được tốt, Ân động viên

-Số là vậy rồi không đổi được. Xin lỗi vì đã cười. Không thành pháp sư thì cũng có thể trở thành một viên cảnh sát mà, chúng ta vẫn có thể kết hợp cùng nhau.

-Cảm ơn cậu. Nhưng ba tôi làm một viên cảnh sát, cậu biết đấy, ông ấy ít khi ở nhà lắm. Vì thế, tương lai chắc tôi không thể gót chân ông ấy đâu.

Ân đứng dậy , bỏ Lập Phương Tinh Thể vào túi pháp, đeo chéo lên vai, vỗ vai Nam nói

-Dù cậu, chọn nghề nào thì vẫn chúc cậu thành công. Nữ quỷ đó bị tôi làm cho sợ rồi nên không hiện thân nữa đâu, để khi khác quay lại thu phục nó. Cậu đừng nên đến gần khu D, nếu không sẽ giống 3 người họ. - Nói rồi Ân đưa mắt nhìn xuống 3 hình nhân.

-Ừ ! Tôi cũng quay về, mẹ tôi chắc đang tìm tôi rồi. -Nam gật đầu nói

  Sau khi vẫy tay chào nhau, hai người họ mỗi người đi hai hướng.  Theo lối đi cũ, Nam lê bước về tâm trạng khó tả, sợ có, vui có, buồn cũng có. Cậu gặp mẹ mình, khi đến gần phòng tuyển sinh, tay bà cầm túi xách, tay cầm giấy chứng nhận nhập học cho cậu. Vài tiếng sau, ba Nam lái xe đến nơi đón họ quay về. Nhưng Nam không hề nhắc đến những việc ly kỳ hôm nay mình gặp phải, cậu không muốn ba mẹ phải lo cho mình. Vì mọi thứ quá đổi điên rồ.


☆☆☆☆☆Hóng Chap 5☆☆☆☆

☆Comment phía dưới để giúp Long phát triển và fix lại các chap chưa tốt để cho Soul Eyes hoàn thiện hơn. Cảm ơn vì đã theo dõi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net