spanking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

·        Một cô gái nằm im bất động trên giường. Đôi mắt đỏ hoe còn ngấn lệ nhìn bất giác vào khoảng không trước mặt. Những điều vừa xảy vẫn chưa trả hồn Ly về thân xác của cô.
Ly bị kéo ra khỏi vũ trường Zet bởi một cái nắm tay siết chặt của Dũng. Anh vẫn nắm chặt cổ tay của Ly từ vũ trường về đến nhà và cụ thể hơn là phòng của anh. Sau khi đẩy Ly về hướng giường của mình, bàn tay của Dũng mới rời ra khỏi cổ tay cô.
Dũng được gia đình Ly nhờ cậy chăm sóc, coi chừng Ly khi cô học đại học ở Sài Gòn. Dũng - hơn Ly 1 tuổi - là con trai của dì Tư hàng xóm thân thiết của gia đình Ly ở dưới quê. Dù Ly đỗ đại học ở Sài Gòn nhưng ba mẹ Ly không muốn cô theo học. Nhờ dì Tư nói vào nên cô mới có mặt ở đất thành phố này. Mặc dù ở cùng một nhà nhưng cả Dũng và Ly không nói chuyện nhiều với nhau và cũng không soi mói quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của nhau. Câu nói dài nhất từ trước tới giờ của 2 người là do Dũng nói: “Em muốn đi đâu thì đi nhưng phải về trước 12 giờ đêm” vào buổi tối đầu tiên Ly sống cùng nhà với anh.
Mới đó mà Ly đã sống ở đất đô thị phồn hoa được 4 tháng và các mối quan hệ bạn bè của cô được mở rộng rất nhiều. Cô cặp kè với 1 chàng trai qua lời giới thiệu của bạn bè. Ly theo anh chàng người yêu đi bar vào buổi tối và về nhà anh ta ngủ khi trời sáng. Cô bỏ học và không về nhà đã 4 ngày. Đêm nay, nếu như Dũng không kéo Ly ra khỏi Zet thì sẽ là đêm thứ 5 cô không về nhà.
Lần đầu tiên vào phòng của Dũng, một căn phòng ngăn nắp nhưng rất trang nhã. Ly ngồi xuống chiếc giường, đưa mắt nhìn xung quanh. Còn Dũng, anh kéo chiếc ghế xoay lại gần chỗ Ly và ngồi xuống.
Em không về nhà mấy ngày rồi Ly ?
Hình như 3 -4 ngày gì đó.
Sao em không về nhà ?
Em đi chơi với bạn
Sao em không đi học ?
Em mệt
Ly cứ đưa mắt nhìn khắp nơi trong phòng trừ hướng Dũng đang ngồi và tránh ánh mắt của Dũng đang nhìn mình. Thỉnh thoảng, Ly cũng liếc nhìn xem ánh mắt anh có rời đi khỏi cô chưa. Đây cũng là dịp Ly nhìn kĩ Dũng,khuôn anh rất thanh tú và điển trai. Dũng trầm ngâm 1 chút rồi nói.
Anh sẽ gọi điện về quê kêu người lên đón em về.
Ly giật mình khi nghe Dũng nói như thế. Nếu như về quê, cô sẽ phải lấy chồng. Cô sẽ lo cho gia đình chồng, lo cho chồng cho con. Cô phải cày ruộng gặt lúa với chồng…Nghĩ đến đây, cô thật sự cảm thấy lo lắng.
Đừng anh. Anh đừng gọi điện thoại. Anh cho em ở lại đi. Em hứa sẽ đi học, sẽ về nhà sớm mà.
Ly nhìn Dũng. Khuôn mặt anh nghiêm nghị, tỏ vẻ cương quyết.
Em năn nỉ anh đó. Anh cho em ở lại đây học đi mà anh.
Nói đến đây, nước mắt lưng đầy khóe mắt của Ly. Dũng đứng dậy, đi đến chiếc laptop đặt ở trên bàn bấm gì đó.
Em lại đây, xem cái này đi.
Ly làm theo lời của Dũng. Cô nhìn thấy trên màn hình là một cô gái không 1 mảnh vải trên người đang quỳ trên ghế. Tiếp đó, người đàn ông dùng roi tre đánh vào mông cô. Từng lằn đỏ hiện lên trên cặp mông trắng nõn rồi dần dần chuyển thành màu tím đen. Dũng bấm tắt và đứng dựa lưng vào bàn nhìn Ly. Cô thật sự không hiểu tại sao cô ta bị đánh và tại sao Dũng lại cho mình xem phim đó.
Em thật sự muốn ở lại thành phố học chứ ? Dũng hỏi.
Ly nhanh nhảu. “Dạ, em thật sự muốn học ở đây. Em không muốn về quê làm ruộng suốt đời nghèo khổ hoài.”
Thế sao em không lo học mà lo tụ tập ăn chơi ?
Câu hỏi của Dũng làm Ly không biết phải trả lời làm sao. Cô chỉ cúi đầu không trả lời.
Nếu em thật sự muốn ở lại đây học thì từ hôm nay anh sẽ đưa em vào nề nếp của gia đình. Anh …
“Dạ, dạ. Anh dạy gì em cũng nghe. Miễn sao anh đừng đuổi em về quê.” Dũng chưa nói hết câu Ly đã nói.
“Điều đầu tiên là đừng ngắt lời khi anh đang nói”
“Dạ” Ly đáp
“Anh sẽ cho em ở lại đây ăn học. Nhưng em phải nhận hậu quả về những gì mình đã làm. Em hiểu chưa ?” Dũng hỏi. Ly nhìn với đôi mắt trong veo. Như hiểu được ý, Dũng nói tiếp. “Em sẽ như cô gái trong phim hồi nãy.” Ly nhoẻn miệng cười. “Anh đừng có trêu em. Anh phạt em lau nhà rửa chén nấu cơm giặt đồ. Cái gì cũng được. Chứ em lớn rồi, lẽ nào anh lại đè em ra đánh như con nít thế.” Đôi mắt Dũng trừng lên làm nó to hơn và lạnh lùng hơn. “Anh không đùa với em đâu. Quỳ xuống.” Âm vực của 2 chữ cuối khá to và đầy vẻ nghiêm nghị. Tim Ly đập nhanh hơn. Ly đứng dậy và quỳ xuống đất. Dũng ngồi xuống chiếc ghế gần đó và hỏi.
“Em biết lỗi của mình chưa ?”
“Dạ biết” Ly lí nhí trả lời.
“Lỗi gì? Nói anh nghe xem.”
“Dạ, bỏ học, đi chơi.”
“Còn gì nữa ?”
Ly vẫn im lặng không trả lời. Giọng của Dũng đanh lại. “ Còn gì nữa ?” Ly luống cuống đáp “Em không biết. Hết rồi mà anh”. Giọng Dũng lại vang lên.” Còn không về nhà nữa.” Ly gật đầu.
“Em cởi quần ra rồi lên giường nằm sấp xuống.” Dứt lời, Dũng tiến về chiếc tủ âm tường lấy ra 2 chiếc roi tre. Ly đứng gần mép giường nhìn theo từng cử chỉ của anh. “Đừng làm mất thời gian của anh, nhanh! Cởi ra” Tiếng của Dũng hét lên ra lệnh. Ly đành cởi chiếc quần jean bó sát người mình và leo lên giường, nằm sấp như lời anh.
Anh tiến lại gần giường, gần chỗ của Ly nằm và nói.
“Lúc anh đánh thì không được che hay né, nghe chưa ? Che 1 roi anh đánh lại 2 roi. Né bất cứ roi nào là anh đánh lại từ đầu. Nhớ không, Ly ? “
Ly gật gật đầu vì tim cô đang đập rất nhanh. Cô đang rất sợ. Một cái gì đó chạm vào mông cô rất nhanh, nhanh đến mức cái đau truyền từ mông bật ra từ miệng cô khá to “Á”.
“Anh nói chuyện thì phải trả lời nghe không ?” 
Đưa nhanh tay xoa xoa nơi đã in hằn 1 vệt đỏ au trên mông của mình, Ly đáp. “Dạ nghe”
Dũng gật đầu có vẻ rất hài lòng. Anh vừa nói vừa nhịp nhẹ nhẹ lên mông của Ly.
“Không đi hoc anh phạt em 100 roi. Không về nhà phạt 50 roi. Đi chơi qua đêm phạt 50 roi nữa. Mỗi ngày em không về nhà là 200 roi. 4 ngày không về là 800 roi. Em chịu nổi không ? “
Ly nói trong nước mắt. “Em biết lỗi rồi. Anh tha cho em đi. Em hứa sẽ nghe lời anh dạy mà. Đi học đàng hoàng. Về nhà sớm và không đi chơi bậy bạ nữa đâu. Anh tha cho em đi mà.”
“Anh tính cho em nợ 400 roi nhưng em đã nói vậy thì thôi anh đánh đủ để em nhớ lâu hơn. Chuẩn bị tinh thần chưa ?”
Ly đáp vỏn vẹn 1 tiếng dạ rồi không nói gì thêm vì cô biết dù nói gì cũng không thể thay đổi được. Hai tay cô ôm chặt chiếc gối đang kê đầu, mắt nhắm nghiền lại.
Mọi giác quan của Ly đang đổ dồn về nơi Dũng đang đứng, nơi mà trên tay anh có 1 chiếc roi dài và…
…Vút…
Âm thanh chiếc roi di chuyển xé toạc khoảng không.
Chát chát chát
Trận mưa roi đổ ào xuống cặp mông của Ly. Một lằn đỏ rồi thêm 1 lằn đỏ nữa … Hai tay Ly siết chặt cái gối hơn để miệng cô không bật lên thành tiếng. Nhưng … cơn mưa roi vẫn cứ tiếp tục, tiếp tục đổ dồn đến mông của cô. Dường như mỗi lúc nó càng nhanh hơn…và …
Aaaaaaaaaaaa Ly hét lên. Nước mắt của cô đã thấm đẫm một phần gối.
Có điều gì đó kì lạ…tiếng vun vút của roi cũng im bặt sau tiếng la của Ly. Dũng đã dừng lại. Anh đứng nhìn cô, nhìn cái mông có nhiều vết đỏ của cô.
“Đau không Ly ?” Dũng lên tiếng hỏi
“Dạ … dạ … đ…au” Ly cố nói rõ thành tiếng nhưng giọng nói của cô chan đầy nước mắt.
“Mới chỉ có 40 roi thôi. Còn nhiều lắm Ly à….Em không ngại chứ ?”
Dũng vừa nói vừa ngồi xuống giường. Tay anh xoa nhẹ nhàng lên mông của Ly. Cái nóng từ mông cô len lỏi qua kẽ tay của anh bay lên. Cảm giác đau cũng theo đó bay lên một phần nào.
Làm như thế này bớt đau hơn phải không em ?
Dạ…Anh Dũng nè.
Sao em ?
Em hứa với anh là em sẽ đi học đàng hoàng. Em cũng sẽ không tụ tập ăn chơi nữa. Đánh thì anh cũng đánh em rồi. Anh tha cho em nha.
Bốp bốp bốp
Ly vừa nói dứt câu. Bàn tay của Dũng đã vỗ liên tiếp vào mông của cô. Bên trái … bên phải …trái…phải… Vì bị đánh bất ngờ, Ly chỉ kịp la lên 1 tiếng á. Nhưng cái đau từ mông cô vẫn ngày một đau hơn…Hai tay cô chống xuống mặt giường và đẩy người ngồi dậy. Bụng cô chỉ vừa rời khỏi mặt giường vài cm thì một bàn tay chạm vào thắt lưng của cô. Nó có lực rất mạnh đẩy thân hình cô trở về mặt giường như ban đầu nhưng những tiếng bốp bốp vẫn không ngừng vang lên.
Em xin anh mà. Tha cho em đi mà anh.
Ly vừa nói vừa cố vùng vẫy. Bàn tay cô vòng ra phía sau và che đi phần mông đang rất đau. Có lẽ điều này có ích, Dũng ngừng đánh và cũng nhấc bàn tay ra khỏi thắt lưng của Ly.
Ly. Quỳ lên.
Âm vực của giọng nói Dũng làm Ly thấy lo sợ. Nó như âm thanh mà khi Dũng nói rằng anh sẽ đánh cô. Ly đẩy người, quỳ trên mặt giường. Nó thật êm và khác xa khi cô quỳ ở dưới đất. Dũng nhìn cô, đôi mắt đầy uy quyền và khuôn mặt nghiêm nghị.
Anh đã nói em không được che khi anh đang đánh mà đúng không ?
“Dạ…” Ly luống cuống, cô đáp rất nhỏ. Thật sự là sau câu nói vừa rồi của Dũng, cô mới nhớ đến những gì anh dặn.
Anh nói thế nào với em ? Dũng hỏi
Dạ, không được che khi anh đang đánh, mỗi 1 roi che anh sẽ đánh lại 2 roi. Nhưng … nhưng…nhưng khi nãy anh đâu có đánh em bằng roi đâu.
Ly phân bua. “À” Dũng kêu lên có vẻ thích thú, anh nhoẻn miệng cười. Sau thái độ đó của Dũng, Ly như hiểu ra mình vừa nói điều ngớ ngẩn nhưng đã muộn rồi. “Đúng như người ta nói, lời nói thì không lấy lại được” Ly nghĩ thầm.
“Giờ thì chống 2 tay xuống giường” Dũng ra lệnh.
Ly chỉ lẳng lặng làm theo.“Nhớ những gì anh dặn chứ ?” Dũng nhắc nhở. “Dạ”
Vút … Âm thanh ấy lại tiết tục vang lên nhưng nó không dồn dập như trước.
Nước mắt cô trào ngay ra khỏi khóe mi. Tiếng la của cô kèm theo sau đó. Vệt đỏ in rõ, đè lên những mảng đỏ.
Vút … vút ….
Chỉ đến roi thứ 3, cả người cô đổ dồn về trước và nằm bệt xuống giường. Tiếng Dũng đầy nghiêm nghị.
“Đưa mông cao lên.”
Mông cô từ từ nhỏm cao lên nhưng đầu cô vẫn đặt trên mặt giường êm ái. Và …
Vút…Vút
2 lằn roi tiếp tục in trên mông của Ly. Nước mắt cô giàn giụa. Cô nghiêng mông mình về hướng đối diện nơi Dũng đứng. Cô nằm nghiêng trên chiếc nệm trắng. Hai mắt đẫm lệ nhìn Dũng van xin “Tha cho em đi mà anh. Em…em đau lắm rồi”
“Đưa mông cao lên.”
Mông Ly lại từ từ nhỏm cao lên. Dũng vòng tay mình qua ôm lấy eo cô. Anh giữ cho phần thắt lưng của cô và phần mông cô cao hẳn lên. Một tay giữ, một tay anh dùng roi đánh liên tiếp vào mông Ly. Tiếng hét của Ly trong nước mắt hòa cùng tiếng vun vút của roi. Hai tay cô vẫy vô thức trong không trung.
Khi toàn thân cô run bần bật ( vì khóc ), bàn tay từ eo vơi lỏng dần, cảm giác đau buốt từ mông cũng dừng lại. Mông của cô bây giờ không chỉ là những màu đỏ mà đã nhiều mảng, nhiều đường thành màu tím, màu đen.
Dũng buông chiếc roi xuống sàn nhìn Ly xót xa.
“Anh chỉ đánh em 100 roi thôi. Số còn lại anh cho em nợ…”
Liếc nhìn đồng hồ đã hơn 1h sáng. Dũng lại tiếp…”Khuya rồi, em nằm đây ngủ luôn đi. Anh xuống phòng khách ngủ.” Dũng nói dứt lời thì quay lưng đi ra hướng cửa. Đi ngang công tắc, anh với tay …cạch…Màu đen bao trùm căn phòng…Trước khi đóng của lại, Dũng nói vọng vào “Cố ngủ nha em. Ngủ ngon”
Trong bóng tối, Ly từ từ…hạ mình xuống.

·       
Thay đổi _ Bàn tay ngọt ngào

·        by icy » Sat Aug 04, 2012 1:13 am

·        Reng….reng….
Tiếng chuông kết thúc buổi học kết thúc vang lên. Ly quăng vội cuốn tập và cây viết vào giỏ của mình rồi lao ngay ra cửa mặc cho tiếng của Yến - bạn của Ly – réo ở phía sau. Ly cứ lao đi thật nhanh, thật nhanh xuống sân, nơi để xe của mình. Dù mông cô đang buốt lên từng cơn nhưng nếu không về nhà vào bữa cơm trưa…cô không biết điều gì sẽ xảy ra cho mình nữa. Dắt xe ra khỏi trường, Ly phóng đi. Con đường từ trường về nhà khá nhiều những hố gà hố voi nhưng cô vẫn bậm chặt môi nén cơn đau đang ê a. Nghĩ đến câu nói sáng nay của Dũng – trước khi cô ra khỏi nhà để đi học - cô lao đi.
“Nhớ về sớm ăn cơm nghen Ly”
Két…tiếng phanh xe của Ly thắng gấp làm người đang ngồi trên ghế nệm trong nhà ngoáy đầu nhìn ra. Anh nở 1 nụ cười và vội vã ra mở cửa rào cho Ly dẫn xe vào. Cô ngó nghiêng vào nhà để nhìn đồng hồ trên tường. Cô thở phào nhẹ nhõm khi đồng hồ điểm chưa tới 12h.
“Em lên phòng cất giỏ đi rồi mình ăn cơm” Dũng nói với Ly
Cô dạ 1 tiếng đáp lại rồi cầm giỏ của mình đi thẳng lên cầu thang, hướng về phòng của mình. Cô liếc vào bàn ăn đặt trong bếp. Mọi thứ đã được dọn sẵn sàng. Ly bước về phòng mình nhanh hơn vì bụng cô cũng đang đói.
Sau khi cất giỏ và thay đồ, Ly chạy xuống nhà bếp 1 cách vội vã. Cô bắt gặp cái nhíu mày vẻ khó chịu khi nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch của mình. Cô dừng lại, bước đi thật nhẹ tiến về bồn rửa ở bếp. Bước ngang qua chỗ Dũng ngồi, Ly le lưỡi, hơi run mình.
“Khoan Ly. Em ngồi xuống đây đã” Tiếng của Dũng vang lên làm cô thót cả tim. Ly ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Trái tim trong lòng ngực đập nhanh hơn như đang tìm đường để thoát khỏi lòng ngực của cô.
“Em còn đau nhiều không ?” Dũng hỏi.
“Nhờ anh chườm đá cho em mấy ngày nên cũng bớt nhiều rồi.” Ly đáp. Hai ngày sau ngày Ly nhận được trân mưa roi của Dũng, anh chăm sóc cô rất chu đáo và tận tình. Anh chườm đá trên mông cho cô, pha nước ấm cho cô tắm và cả nấu cơm cho cô ăn…cũng như bữa trưa hôm nay vậy.
“Em vẫn còn nhớ em đang nợ 700 roi chứ ?”
Câu hỏi của Dũng làm Ly hơi rùng mình. “Lẽ nào anh lại muốn đánh mình. Vết bầm tím ở mông mình bớt thôi chứ vẫn còn rõ lắm. Thêm trận đòn như hôm bữa chắc mình tiêu luôn quá”. Ly nghĩ thầm. Cô đáp khẽ ”Dạ. Nhưng em vẫn chưa hết đau”
“Anh biết. Từ giờ tới hết tuần này, mỗi ngày anh sẽ đánh em 100 roi. Cái đau cũ chưa hết thêm cái đau mới, nó sẽ giúp em nhớ lâu hơn.” Dũng nhìn Ly nói.
Anh lại tiếp: “Lại đây Ly. Nằm ngang qua chân anh nè”
“Nhưng mà …” Ly ấp úng đáp nhưng vẫn đứng dậy. “Không nhưng nhị gì cả, lại đây nhanh lên. Xong rồi mình còn ăn cơm nữa” Dũng giục Ly. Cô tiến lại chỗ của anh. Giờ thì cô cũng hiểu được là vì sao chiếc ghế của Dũng ngồi lại đặt hơi xa cái bàn ăn. Đưa người qua chân của Dũng, Ly mất đà chống 2 tay xuống đất, chân của cô cũng được nhấc bổng khỏi mặt đất một chút. Dũng kéo chiếc quần vải của Ly xuống nhẹ nhàng để không chạm vào vết bầm của cô nhiều quá.Tiếp đó là kéo chiếc quần lót màu trắng của cô xuống. Cặp mông căng tròn hiện ra. Thay cho màu trắng nõn nà là màu tím đen loang lổ, một vài chỗ vẫn cương cứng. “Anh định đánh em bằng đũa sao ?” Ly hỏi vì cô không hề thấy bất kì cái roi nào gần đó cả.
Dũng mỉm cười, đáp. “Không. Anh đánh em bằng tay. 100 roi bằng 100 cái. Nhớ là anh đang đánh em bằng tay đó.”
“Dạ” Ly trả lời vì hiểu được ngụ ý từ lời nhắc nhở của anh.
Dũng chạm nhẹ vào mông của Ly. ”Anh bắt đầu nhá” Không đợi câu trả lời từ phía Ly, anh giơ tay của mình đánh vào mông của Ly. Cái đau nhói lên, buốt cả người, cô hét lên.
“Em đừng có la như thế. Giữa trưa thế này, với tiếng của em ai cũng sẽ biết em đang bị đòn đó Ly” Dũng nhắc như trêu Ly. “Em có cần đến cái này không ?” Dũng đưa 1 chiếc đũa xuống gần ánh nhìn của Ly. “Chắc là cần” Ly vừa nói vừa đưa tay lấy chiếc đũa để vào miệng mình. Hai hàm răng cô cắn chặt chiếc đũa.
Tay của Dũng lại tiếp tục giơ lên cao. Lần này cao hơn lần trước, Dũng nhắm thẳng vào mông Ly đánh xuống. Cô đã không còn hét lên mà thay vào đó là tiếng um um không thành tiếng.
Chát chát chát
Tay Dũng cứ vung lên rồi hạ xuống. Tiếng chát chát vang lên đều đều xen kẽ những tiếng không rõ. Chân của Ly cứ đá liên hồi vào không trung. Rồi…bàn tay ấy dừng lại, xoa nhẹ nhàng vào mông của cô. Một cái gì đó lành lạnh được đặt lên đó - đá. Dũng di chuyển túi đá nhè nhẹ khắp mông của Ly. “Đừng hư như thế nữa nha Ly. Ba mẹ em biết sẽ buồn lắm đó. Em không muốn nghèo hoài thì phải gắng học lên” Tay anh vẫn không ngừng khi nói. Chiếc túi đá được đặt trở lại trên bàn. Tay Dũng lại nhắm mông Ly và tiếp tục đánh. Tiếng chát chát vang lên nhưng không còn những tiếng um um nữa. Ly cắn chặt chiếc đũa để không phát ra tiếng la. Cô thấy mình thật có lỗi và đáng bị đánh như thế này. Nước mắt cô ngân ngấn lệ khi nghĩ đến việc ba mẹ cực khổ để có hai mươi mấy giạ lúa cho cô đóng học phí.
“Xong rồi. Em đi rửa tay đi rồi mình ăn cơm. Anh cũng đói quá rồi.” Tiếng Dũng vang lên.
Đẩy mạnh 2 tay xuống đất lấy đà cho Ly đứng dậy. Cô kéo 2 chiếc quần của mình lên đàng hoàng. Bỏ chiếc đũa trong miệng vào bồn rửa, Ly vặn nước cho chảy vào tay của mình.
Cô nhìn thấy 1 chiếc ghế gỗ không có lưng tựa đặt ở bàn ăn, đối diện chỗ Dũng đang ngồi.
“Đó là ghế của em đó. Em sẽ phải quỳ để ăn cơm. Đợi anh đi rửa tay rồi mình ăn cơm” Dũng tiến lại bồn rửa tay và quay trở lại một cách nhanh chóng cũng đôi đũa trên tay. Ly vẫn đứng đó, không đáp gì chỉ nhìn anh. “ Anh có tiết học vào buổi chiều. Tí ăn cơm xong em rửa bát nha” “Dạ” Ly vừa đáp vừa quỳ lên chiếc ghế gỗ. “Mời anh ăn cơm” “Uh. Em ăn đi” Vừa đáp lại lời của Ly, Dũng vừa gắp thức ăn vào chén cô. Không khí của buổi cơm cũng nhẹ hơn bởi nụ cười và những câu chuyện hài hước của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chicklit