Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm cuối cùng của buổi hẹn hò hôm nay là rạp chiếu phim ngoài trời. Hai người ngồi kế bên nhau trong khoang xe ô tô chật chội. Không khí im lặng bao trùm lên cả hai. Chưa bao giờ Châu Kha Vũ cảm thấy không gian này lại ngột ngạt đến thế.

Bộ phim mà Doãn Hạo Vũ lựa chọn là "517 lá thư tình cho em", kể về một tình yêu đơn phương đầy day dứt.

Daniel thầm thương trộm nhớ Patrick sáu năm. Trong suốt khoảng thời gian nói dài thì dài, nói ngắn thì chớp mắt một cái đã qua ấy, Daniel đã gửi gắm tâm tư của mình qua những lá thư không bao giờ gửi.

Từng câu từng chữ trên đó đều là tiếng lòng đau đớn khắc khoải của anh hướng về người mà anh yêu nhất. Daniel đã nghĩ rằng đợi một ngày kia, khi anh có đủ dũng khí đứng trước mặt cậu, nói ra lời bày tỏ chôn giấu bấy lâu, anh sẽ đưa cho cậu xem tất cả những lá thư ấy.

Thế nhưng, biến cố bất ngờ ập đến, anh nhận được tin mình mắc căn bệnh ung thư quái ác, chỉ còn sống được vài tháng. Và, Daniel đã từ bỏ việc tỏ tình với cậu.

Những tháng ngày cuối đời, anh chỉ tiếp tục viết thật nhiều thật nhiều những lá thư, những lá thư sẽ chẳng bao giờ đến được tay chủ nhân thực sự của nó.

Thuốc giảm đau Châu Kha Vũ uống sau bữa tối có tác dụng phụ là gây buồn ngủ. Anh mệt mỏi thiếp đi trên ghế. Đầu nghiêng về phía Doãn Hạo Vũ.

Cậu lén liếc nhìn vào gương chiếu hậu, thấy mắt anh nhắm nghiền mới quay mặt về phía anh. Ngay cả trong giấc ngủ, dường như anh cũng có thật nhiều những suy tư rối bời. Bởi vì đầu lông mày anh nhíu chặt lại.

Doãn Hạo Vũ đưa tay lên giúp anh kéo giãn chúng. Ngón tay thon dài của cậu lướt nhẹ trên sống mũi anh, rồi dừng ở bên má, khẽ vuốt ve.

Hàng lông mi của anh đổ bóng tạo thành một vệt thật dài trên mặt. Bờ môi mỏng hơi mím lại.

Dưới ánh sáng nhá nhem từ màn hình chiếu lọt vào trong khoang xe tối om, Doãn Hạo Vũ nhìn ngắm gương mặt say ngủ của Châu Kha Vũ lâu thật lâu, cảm tưởng như cả thế kỉ đã trôi qua. Cậu muốn khắc ghi từng giây từng phút quý giá cuối cùng còn được ở bên cạnh anh này sâu thật sâu nơi trái tim mình.

Để chúng mãi mãi nằm lại đó.

Để mỗi khi nhớ anh, cậu có thể lén lút lôi chúng ra xem.

Doãn Hạo Vũ chưa từng nghĩ đến có ngày hai người sẽ chia tay nhau, cũng chưa từng nghĩ đến có ngày anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Tương lai mà cậu từng nghĩ đến chỉ có nhẫn cưới, có lễ đường đầy hoa, có hai mái đầu bạc trắng tựa vào nhau.

Ấy vậy mà, thế sự vô thường.

Doãn Hạo Vũ đã nhìn thấy khoảnh khắc chia ly đang đến rất gần rồi.

Trên màn hình chiếu là cảnh cuối cùng của bộ phim. Patrick nắm chặt bàn tay đã nguội lạnh của Daniel trong tay mình, bên cạnh là 517 lá thư chưa từng được gửi đi, nước mắt chảy tràn hai bên má, khẽ nói.

"Em vẫn luôn yêu anh."

Màn hình tối đen hiện lên hai chữ The end.

Nếu câu chuyện tình yêu của họ là một bộ phim, Doãn Hạo Vũ sẽ không bao giờ xem đến cảnh cuối cùng. Cậu sẽ cố chấp tua đi tua lại quãng thời gian yêu đương ngọt ngào đẹp đẽ nhất của hai người. Bởi vì cậu không muốn, cũng không có đủ dũng khí đối diện với dòng chữ The end ấy.

Thế nhưng, cuộc đời nào đâu phải một bộ phim. Doãn Hạo Vũ chẳng thể quay ngược được thời gian, cũng chẳng thể né tránh được kết cục của câu chuyện tình yêu này.

Chẳng những thế, cậu còn phải là người tự mình viết ra hai chữ The end.

Châu Kha Vũ vẫn còn say giấc nồng. Bên trong khoang xe yên tĩnh lạ thường, Doãn Hạo Vũ có thể nghe thấy thật rõ ràng hơi thở nhè nhẹ của anh. Trái tim cậu không kìm được run rẩy.

Cậu rướn người về phía anh, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn. Một giọt nước mắt lấp lánh như pha lê tràn qua khóe mi cậu, rơi xuống ngực áo Châu Kha Vũ.

Khi anh tỉnh dậy, đèn bên ngoài đã bật sáng. Các xe khác đều đã rời khỏi bãi chiếu phim cả rồi. Doãn Hạo Vũ đang dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Chẳng biết cậu nhìn gì mà chăm chú đến thế. Bên trong xe rất tối. Nương nhờ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Châu Kha Vũ miễn cưỡng nhìn thấy sườn mặt của cậu.

Anh đã muốn đưa tay lên vuốt ve hai bên má cậu biết bao, một điều tưởng chừng quá đỗi giản đơn mà anh đã từng làm vô số lần trước đây, vậy mà lúc này đã trở nên quá xa tầm với.

Châu Kha Vũ có ảo giác hình bóng cậu trước mắt anh mỏng manh vô cùng, tưởng như chỉ cần anh chớp mắt một cái, cậu liền tan biến vào màn đêm đen đặc ngoài kia, chẳng để lại dấu vết gì. Điều đó khiến trái tim Châu Kha Vũ nhói đau.

Anh cố đè nén nỗi chua xót đang dâng lên trong lòng, đưa tay bật đèn trong xe lên. Doãn Hạo Vũ giật mình quay đầu lại. Anh nhìn thấy khóe mắt cậu đỏ hoe, những vết thương trên trái tim anh lại đồng loạt rỉ máu.

Anh quay mặt đi, không dám nhìn cậu nữa, vờ như lơ đễnh hỏi.

"Bộ phim rất cảm động sao?"

Doãn Hạo Vũ lén kiểm tra gương chiếu hậu, xem thử sắc mặt mình khó coi đến mức nào, sau khi đã yên tâm rằng nước mắt đều lau sạch rồi mới khẽ đáp.

"Ừm, rất cảm động."

Châu Kha Vũ cười cười, cố làm ra vẻ bình thản.

"Anh ngủ quên mất. Đoạn kết thế nào vậy?"

Lần này, cậu im lặng rất lâu, chẳng nói gì. Tận đến khi anh tưởng cậu không định trả lời nữa rồi, Doãn Hạo Vũ mới cất tiếng.

"Lần sau anh tự xem đi. Em sẽ không spoil cho anh đâu."

Châu Kha Vũ cũng không hỏi thêm câu nào nữa, lẳng lặng khởi động xe, đưa cậu về nhà.

Sau hôm nói lời chia tay, Doãn Hạo Vũ đã dọn ra khỏi căn hộ hai người đang sống, chuyển về ở cùng bố mẹ.

Xe dừng trước cửa nhà cậu.

Cả hai người đều hiểu, thời khắc ấy đã đến rồi.

Đoạn kết của câu chuyện này.

Hai người ngồi yên, đến dây an toàn cũng chẳng tháo ra. Dù biết rằng giây phút chia ly rồi sẽ đến, thế nhưng vẫn thật khó để đối mặt. Dù cho có chuẩn bị nhiều đến mức nào, cũng vẫn chẳng có cách nào bình thản đối diện.

Châu Kha Vũ định thần lại trước, anh xuống xe, như một thói quen vòng sang phía cậu, mở cửa xe cho cậu. Doãn Hạo Vũ máy móc tháo dây an toàn, bước xuống theo anh.

Hai người đứng trước cửa nhà cậu, nơi mà ngày xưa anh đã từng tiễn cậu không biết bao nhiêu lần. Ngày hôm nay, lại một lần nữa đứng đây, nhưng đã chẳng phải là một nụ hôn tạm biệt nữa, mà là lời biệt ly bi thương nhất.

Châu Kha Vũ thấy cậu cúi đầu, khiến anh không nhìn rõ biểu cảm của cậu. Thân ảnh cậu mới cô đơn làm sao, điều đó khiến trái tim anh như vụn vỡ.

Anh đã ước gì mình có thể chạy đến ôm cậu vào lòng. Thế nhưng, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ là ba bước chân, mà Châu Kha Vũ lại có cảm giác anh và cậu đã ở hai bên thế giới.

Sau này, âm dương cách biệt.

Anh đã chuẩn bị cho đoạn kết này bấy lâu nay. Vậy mà, khi đoạn kết ấy đến rồi, anh vẫn chẳng có cách nào ngăn trái tim mình thôi đau đớn.

"Anh hi vọng sau này em sẽ sống thật tốt."

Châu Kha Vũ lên tiếng trước. Anh cố đè nén sự run rẩy trong giọng nói của mình.

"Anh cũng mong em sẽ sớm tìm được một người tốt hơn anh."

Một người dùng cả sinh mệnh để yêu em, giống như anh.

Chỉ khác là, người đó có thể cùng em đi đến tận cùng sinh mệnh của em.

Doãn Hạo Vũ vẫn một mực nhìn xuống mũi giày mình. Nước mắt cậu lén lút rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm trên mặt đất, mà dưới ánh đèn đường yếu ớt, Châu Kha Vũ chẳng có cách nào trông thấy được.

Hai tay cậu nắm chặt lại, chiếc nhẫn đôi ba vòng vẫn lấp lánh trên ngón áp út. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, vậy mà Doãn Hạo Vũ lại chẳng hề cảm nhận được đau đớn.

Bởi vì, so với nỗi đau trong tim, hết thảy nỗi đau trên cơ thể đều chẳng có nghĩa lý gì.

Rất lâu rất lâu, tận đến khi đã bình tĩnh lại rồi, cậu mới ngẩng đầu lên, qua màn nước còn đọng nơi khóe mi, nhìn về phía anh, khẽ nói.

"Tạm biệt anh, Châu Kha Vũ."

Đây vốn chẳng phải đoạn kết em hằng mơ.

Nhưng nếu đây là đoạn kết mà anh mong muốn.

Vậy thì em thành toàn cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net