Signal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay anh về muộn. Em ăn cơm trước đi."

Doãn Hạo Vũ nhìn màn hình điện thoại nứt một vệt dài sáng lên trên bàn nước, khẽ thở dài một hơi. Trong phòng khách tối om không bật đèn, chỉ có ánh sáng le lói từ đèn đường bên ngoài xuyên qua khe hở của tấm rèm rọi vào trong.

Cậu ngồi thu mình trên sofa, cằm tựa lên đầu gối. Dạ dày khó chịu nhưng lại chẳng có khẩu vị. Doãn Hạo Vũ không trả lời tin nhắn. Cậu mở điện thoại lên, lướt một lượt những tin nhắn gần đây của hai người.

Đáp lại những tin nhắn thật dài của cậu, Châu Kha Vũ chỉ trả lời bằng vài chữ đơn giản.

"Không cần."

"Anh biết rồi."

"Anh bận."

"Anh về muộn."

"Không cần đợi anh."

Tình trạng này đã kéo dài được vài tháng nay. Ban đầu, Doãn Hạo Vũ không cảm thấy đó là vấn đề gì quá lớn. Chỉ đơn giản là hai người bây giờ đã tốt nghiệp, mỗi người đều có công việc riêng, đâu thể cả ngày dính lấy nhau giống như sáu năm trước?

Tình yêu của người trưởng thành thật sự rất khác. Doãn Hạo Vũ cũng chẳng phải cậu sinh viên ngây ngô của sáu năm về trước, cho rằng yêu đương chính là một ngày phải ở cạnh nhau 24 tiếng đồng hồ.

Bởi vậy, khi những dấu hiệu đầu tiên của sự rạn nứt xuất hiện, Doãn Hạo Vũ đã làm ngơ nó.

Thế nhưng, dù là đồ vật hay tình cảm, một khi đã xuất hiện vết nứt, nếu như bạn không hàn gắn lại nó, vết nứt ấy sẽ cứ thế cứ thế lớn dần lên. Tận đến khi bạn phát hiện ra, thì cũng đã muộn, tất cả đều đã tan vỡ, không cách nào lấy lại được nữa, chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát thê lương.

Doãn Hạo Vũ đã ước gì vết nứt trong mối quan hệ của hai người cũng giống như vết nứt trên màn hình điện thoại kia, có thể nhìn thấy thật rõ ràng, ngày ngày nhắc nhở cậu rằng điện thoại hỏng rồi, phải đem đi sửa thôi.

Có điều, tất cả những thứ đằng sau chữ "ước" đều không có thực.

Sự thật là vết nứt trong tình yêu của họ vẫn tồn tại, chỉ là chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường, cũng chẳng có cách nào sửa chữa.

Gần đây, cậu rất ít gặp mặt Châu Kha Vũ. Dù hai người sống trong cùng một căn nhà, nhưng dường như cậu còn khó chạm mặt với anh hơn cả với chú mèo con nhà hàng xóm nữa.

Anh luôn ra khỏi nhà trước cả khi cậu thức dậy, và trở về vào lúc nửa đêm. Doãn Hạo Vũ thì một mực vờ như mình đã ngủ rồi. Bởi chính cậu cũng sợ hãi phải đối diện với bóng lưng lạnh nhạt của anh.

Những lần tiếp xúc ít ỏi giữa hai người, cậu luôn chỉ trông thấy một bên sườn mặt của Châu Kha Vũ. Hình như anh luôn né tránh phải chạm mắt với cậu. Có đôi khi, Doãn Hạo Vũ đã nảy sinh ảo giác cậu sắp quên mất nụ cười của anh rồi, nụ cười mà cậu yêu nhất trên thế gian này.

Thành thực mà nói, Doãn Hạo Vũ biết anh không bận rộn đến thế. Cậu có thể dễ dàng tìm hiểu được liệu hôm nay anh có cần tăng ca không chỉ bằng một cú điện thoại.

Nhưng cậu không dám. Cậu cố chấp vờ như mình tin tưởng vào tất cả những lời nói dối sứt sẹo anh đã cố tình dựng nên.

Có điều, những nghi ngờ cứ ngày một lớn dần lên. Chúng như những thân cây bén rễ nơi đáy lòng cậu, từng chút từng chút một quấn chặt lấy trái tim cậu, khiến cậu tưởng như không thể thở nổi.

Ánh mắt đờ đẫn không mang theo hơi ấm của anh mỗi khi nhìn cậu, những câu trả lời hờ hững của anh, và những lời chào buổi sáng, chúc ngủ ngon miễn cưỡng như một nghĩa vụ, tất cả từ lâu đã tiết lộ cho Doãn Hạo Vũ biết trước đoạn kết.

Đoạn kết của câu chuyện này.

Nhưng cậu cố chấp vờ như không nghe, vờ như không thấy, vờ như không hiểu, nhất quyết muốn sắm vai một kẻ ngốc trong chuyện tình này.

Doãn Hạo Vũ đã tự trấn an mình cả trăm cả ngàn lần rằng, đó chỉ là sự nhạy cảm thái quá của cậu mà thôi, nhưng sâu trong thâm tâm cậu đã lờ mờ thấy trước kết cục của hai người.

Chưa bao giờ Doãn Hạo Vũ cảm thấy chán ghét trực giác nhạy bén của mình đến thế. Cậu ghét việc bản thân đã phát hiện ra những dấu hiệu ấy quá sớm. Cậu lại càng ghét việc bản thân vẫn cố lờ chúng đi, xem như chúng không tồn tại.

Doãn Hạo Vũ tự giam mình trong một thế giới huyễn hoặc ngập ngụa những ký ức đã từng đẹp đẽ giữa hai người, cố ép buộc bản thân tin rằng anh vẫn yêu cậu như thế.

Thế nhưng, dù cậu nỗ lực đến mức nào, hiện thực vẫn phũ phàng cho cậu biết, tất cả đều đã qua, có muốn lấy lại đoạn hồi ức tốt đẹp ấy cũng không thể nữa.

Khi tình yêu chỉ đơn thuần như một thói quen, khi hơi ấm biến thành ràng buộc, và khi những nụ hôn dần mất đi vị ngọt, chúng ta chỉ ngây ngốc lừa mình dối người mà thôi.

Thì ra thời hạn của tình yêu chúng ta đã đến rồi.

Em từng ngốc nghếch nghĩ rằng nó sẽ là mãi mãi. Nhưng khi đã đi đến gần điểm cuối cùng rồi, em mới chợt phát hiện ra, vẫn là mãi mãi.

Chỉ là mãi mãi với một mình em.

Em còn nghĩ rằng cứ cố gắng kéo dài thêm chút nữa, biết đâu sẽ tồn tại một bước ngoặt nào đó thì sao? Giống như một cú twist em đã luôn mong chờ trong những bộ phim chúng ta cùng xem.

Nhưng cuối cùng, chờ mãi chờ mãi, em phát hiện, hi vọng trong em cũng dần cạn kiệt rồi.

Bởi vì cuộc đời nào đâu phải một bộ phim. Mà em thì cũng chẳng phải vai chính trong cuộc đời anh như em đã luôn tưởng. Vậy hà cớ gì phải tiếp tục đóng một vai phụ mờ nhạt thêm nữa?

Có lẽ đã đến lúc câu chuyện này phải đặt một dấu chấm hết.

Đã đến lúc em phải buông tay.

Buông bỏ đoạn tình cảm này.

Buông tha cho anh.

Giải thoát cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net