Spoiler

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ nhập viện, bắt đầu tiếp nhận những quy trình điều trị phức tạp. Nhưng những đau đớn trên cơ thể do căn bệnh ung thư quái ác gây ra dường như đều trở nên thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như một làn gió xuân ấm áp thổi qua khi anh trông thấy những tấm ảnh tươi cười cậu đăng tải trên mạng xã hội.

Mỗi ngày, Châu Kha Vũ đều lén lút xem cuộc sống gần đây của cậu như thế nào. Doãn Hạo Vũ hồi phục sau nỗi đau chia tay mối tình sáu năm nhanh hơn anh tưởng. Cậu tích cực đi làm, tích cực đi chơi với bạn bè, tích cực tận hưởng cuộc sống.

Từng dòng trạng thái, từng tấm ảnh cậu đăng, anh đều lặng lẽ xem hết lần này đến lần khác. Dù rằng trong đáy mắt cậu, anh vẫn nhìn ra được nỗi buồn còn vấn vương. Nhưng có thể nhìn thấy cậu nỗ lực gạt bỏ chúng đi như thế này, Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy rất vui.

Tâm nguyện của anh được hoàn thành rồi.

Những ngày gần đây, bác sĩ chủ trị rất thường đến kiểm tra tình trạng của anh. Mà mỗi lần đến nhất định đều mang theo quà. Khi thì là một cuốn sách hay, khi thì là một cặp lồng cơm nhà.

Ông nói với anh rằng bà xã ông thường làm rất nhiều, nghĩ đến anh nằm viện đã lâu chắc hẳn rất nhớ cơm nhà, nên mang tới chia cho anh một ít.

Châu Kha Vũ dựa lưng trên gối, gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng, đột nhiên thấy sống mũi mình cay cay. Nước mắt chẳng tự chủ được dâng đầy trên khóe mi.

Bác sĩ thấy anh im lặng không nói gì thì mỉm cười hỏi.

"Thế nào? Có ngon không?"

Anh cố ngăn giọng nói của mình nghẹn ngào, thấp giọng đáp.

"Rất ngon."

Giống hệt như mùi vị mà Hạo Vũ làm.

Anh đã nhớ nhung những món ăn cậu nấu biết bao. Dẫu chẳng phải cao lương mỹ vị gì, nhưng trong đó đầy ắp hương vị gia đình, và chan chứa tình yêu của cậu dành cho anh.

Cuốn sách mà bác sĩ mang đến ngày hôm qua là một cuốn sách anh tìm mua đã rất lâu rồi, nhưng không mua được. Ông nói tặng nó cho anh, vì ông đã đọc xong rồi.

Trên đời, có thật nhiều sự trùng hợp ấm áp.

Châu Kha Vũ đã muốn xem lại bộ phim cuối cùng anh và cậu cùng nhau xem. Anh muốn biết đoạn kết của bộ phim đó như thế nào. Nhưng gần đây, sức khỏe anh đã yếu đi rất nhiều. Cả ngày mê man nằm trên giường bệnh, sớm đã chẳng còn phân biệt được ngày hay đêm nữa.

Doãn Hạo Vũ bây giờ chỉ xuất hiện trong những giấc mộng kéo dài tưởng chừng như vô tận của anh. Cậu lúc nào cũng nhìn anh cười thật tươi. Đôi mắt cậu cong cong như hai vầng trăng nhỏ, soi sáng cả cõi lòng Châu Kha Vũ.

Buổi sáng hôm nay, khi anh mở mắt ra, đã thấy ánh nắng ấm áp rọi qua cửa sổ phòng bệnh, chiếu lên sàn nhà một vệt sáng nhạt màu.

Bên ngoài vọng vào tiếng chim hót véo von. Cành cây lấp ló sau khung cửa đã nhú lên những mầm non xanh biếc. Mùa xuân hình như đã gõ cửa rồi. Sự sống đang nảy nở muôn nơi.

Mà, sự sống của anh thì đã cận kề giây phút cuối cùng.

Châu Kha Vũ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ xuất hiện trước tầm mắt mình.

Thì ra, lại là một giấc mơ.

Giấc mơ mà anh đã ôm ấp suốt những tháng ngày đằng đẵng trong bệnh viện.

Có lẽ cái chết thực sự đã đến rất gần rồi.

Bởi vì người ta thường nói vào khoảnh khắc sinh ly tử biệt, con người sẽ thường mơ thấy những điều trong thâm tâm mình mong mỏi nhất, khao khát nhất và tiếc nuối nhất.

Doãn Hạo Vũ nắm lấy bàn tay gầy guộc của anh, sống mũi cay cay. Đôi mắt long lanh như cất giấu những vì sao của cậu nhìn về phía anh. Cậu cố ngăn cho nước mắt không trào qua khóe mi.

"Hạo Vũ."

Châu Kha Vũ khó nhọc cất tiếng gọi. Thanh âm yếu ớt của anh tưởng như tan biến vào trong không gian, thế nhưng lại truyền đến tai cậu thật rõ ràng, rõ ràng hệt như hình bóng anh vĩnh viễn không phai mờ nơi trái tim cậu.

"Em đây."

Doãn Hạo Vũ khẽ đáp lời. Bàn tay đang nắm tay anh siết chặt hơn một chút, như thể muốn truyền hơi ấm của mình sang cơ thể anh, muốn anh có thể cảm nhận rõ ràng hơn sự hiện diện của cậu.

"Thì ra sắp đến lúc rồi..."

Doãn Hạo Vũ hiểu ý anh là gì. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố kìm nén để không khóc.

Dẫu biết thời khắc ấy rồi sẽ đến, dẫu biết cả cậu và anh đều chẳng đủ sức để chống chọi lại số phận, nhưng cậu vẫn chẳng cách nào bình thản đón nhận nó. Mà có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ có thể.

Cậu ngăn những tiếng nức nở nơi cuống họng, nghẹn ngào nói với anh.

"Kha Vũ, anh còn nhớ không, buổi hẹn hò cuối cùng của chúng ta?"

Đôi mắt Châu Kha Vũ giăng lên một màn sương mỏng, khiến cậu không thể nhìn rõ bên trong đó lúc này đang ẩn chứa những gì. Anh gật đầu nhè nhẹ.

"Tất cả những điều em muốn làm cùng anh... ngày hôm ấy, em đều đã làm cả rồi..."

Doãn Hạo Vũ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của họ, trên đó vẫn lấp lánh hai chiếc nhẫn giống hệt nhau.

"Sau này, em sẽ không còn gì hối tiếc nữa..."

Đôi mắt Châu Kha Vũ đỏ hoe. Có lẽ anh cũng giống như cậu, đều đang cố ngăn nước mắt.

"Sau này, em sẽ sống thật tốt."

Doãn Hạo Vũ vẫn tiếp tục nói. Anh im lặng lâu thật lâu mới lên tiếng, nhưng lại là một câu hỏi mà cậu chẳng hề ngờ đến.

"Bộ phim lần trước chúng ta cùng xem... đoạn kết của nó, em có thể nói cho anh biết được không?"

Trái tim Doãn Hạo Vũ đau đớn như thể có một bàn tay đang bóp nghẹt. Nước mắt đọng đầy trên khóe mi, không rơi xuống cũng chẳng tan biến được, long lanh như những viên pha lê.

Cậu cầm quyển sổ đặt trên đầu giường, lấy bút viết xuống một dòng chữ, rồi xé mẩu giấy đó ra, nhét vào trong tay anh.

Tầm mắt Châu Kha Vũ ngày một mờ đi, khiến anh chẳng nhìn rõ cậu nữa.

"Hạo Vũ, tạm biệt em."

Dường như anh đã dùng hết chút sức lực còn sót lại để nói ra lời tạm biệt này, chẳng biết là với cậu trong giấc mơ, hay là với cậu trong trái tim mình.

Một lời là mãi mãi.

Doãn Hạo Vũ đứng lên khỏi ghế, đặt lại bàn tay anh vào bên trong chăn, khẽ nói.

"Kha Vũ, tạm biệt anh."

Rồi cậu bước ra khỏi phòng bệnh. Nép mình sau cánh cửa, những giọt nước mắt không ngăn được nữa, rơi xuống như mưa. Cơn mưa này thật lạnh, thấm ướt cả cõi lòng.

Tạm biệt anh, tình yêu đẹp nhất của em.

Trên giường bệnh, Châu Kha Vũ lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng. Giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống gối, tan ra rồi biến mất, chỉ để lại một vệt nước.

Trong tay anh là mẩu giấy ghi dòng chữ.

Spoiler: Patrick vẫn luôn yêu Daniel.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net