bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ánh nắng rọi thẳng vào mắt khiến cô bừng tỉnh dậy. toàn thân uể oải, đầu thì đau như búa bổ. đang lờ mờ giáo dác nhìn xung quanh thì cô sực nhớ ra chuyện tối qua, nhẹ đưa tay sờ lên vết thương bên thái dương.

"sh..A..!"-đôi môi nhỏ nhắn cất ra âm thanh yếu ớt, 2 hàng nước mắt lăn dài trên má vì đau...

CẠCH!!

"oh~ tỉnh rồi sao anya-chan~"-cánh cửa mở ra, một cô gái với mái tóc ngắn nâu đỏ ngang vai cùng đôi đồng tử đen tuyền bước vào.

không khí trở nên u ám.

"W-Wahari!!??"-anya sửng sốt nhìn về phía người vừa bước vào.

"sao? bất ngờ không!"-cô ta nở 1 nụ cười lạnh gáy.(1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ:Đ).

"sao cậu lại ở đây!"-anya vẫn chưa hết sock:)

"tao ở đây để 'chăm sóc' cho m^^"-vừa dứt câu ả ta vung tay giáng xuống gương mặt anya 1 cú tát.


"Á!!"-anya vẫn chưa hiểu chuyện gì thì bị ăn trọn cú tát đau điếng khóc không thành tiếng.


"ha...tại sao? tại sao mày lại có được nó!!CÒN TAO THÌ KHÔNG!!?"-wahari tức giận đạp cô ngã xuống nền xi măng bụi bặm.

"Ư..!!nó!? là ...tình yêu của.. dam..i..an sao!?"-anya cố gắng ngốc đầu dậy, ấm ức nói, 1 bên má sưng tấy lên,đôi mắt ngấn lệ có vẻ đã hiểu được câu chuyện.


"ha..!!đúng! cút khỏi cuộc đời của damian điii con chó!!"-ả ta cầm láy cây gạy bóng chày đập thẳng vào bụng cô.

"A!! khụ khụ...đau-đau quá..hức-k..khụ...!!"-cô đau đớn co mình lại, máu bắt đầu phun ra từ cổ họng.


"haahhaha..!!đồ dư thừa!!mày biết không?nếu như ngày hôm đó mày không gây sự chú ý cho cậu ấy ngay lần gặp mặt đầu tiên...không tạo ra cái mối quan hệ chết tiệt này...thì có lẽ bây giờ giữa mày và cậu ấy chỉ là mức bạn bè không hơn không kém! còn tao!! tao mới là người ở bên cậu ấy và chỉ có tao mới xứng với cậu ấy MÀ THÔI!!"-ả ta ấm ức đập mạnh liên tục vào người cô.

"

"hức..ư..hức..!"-cô đau khổ co mình lại khóc thút thít, thân hình cô gái bé nhỏ nằm co rót dưới nền đất lạnh lẽo cùng 1 ít máu vấy xung quanh cơ thể, mái tóc hồng rủ rượi xù xì.


giữa 1 căn phòng, có 2 cô gái. 1 người cười, 1 người khóc. 1 người với ngoại hình thướt tha, 1 người trong bộ dạng thê thảm...

"trông mày thảm hại chưa kìa~"-cô ta nhếch mép cười chế giễu cô bé đang nằm bất động trên nền đất.


ả vẫn thấy chuaw thỏa mãn, với lấy cọng dây thừng trên cái bàn gần đó. quất liên tục lên cơ thể nhỏ nhắn ấy...


"a...ư...hức-a.!!"


"chết đi!!chết đi!!chết điiii!!"

"A..ừng......nánh......ư.....ngữa....!"-(đừng đánh nữa)cô cố thốt lên từng chữ yếu ớt,cướng họng nghẹn ứ, nước mắt lăn dài..rồi rơi xuống nền xi măng khô cằn.


"hahaha....AAAAAAAAAAAAAA!! TAO GHÉT MÀY!!CỰC KÌ GHÉT MÀYYYY!!CÚT ĐIIIIIII!!!"-ả ta vừa quất mạnh vừa la hét ầm ỹ(tao đánh mày mà tao lên chuột luôn nà:))thí ghê hôn:Đ)


CẠCH!!


"cô chủ!!tới giờ rồi, ta về nhà thôi, ngài Rei sẽ không vui nếu thấy cô trong bộ dạng này đâu!!"-một người đàn ông bước vào, đưa cho cô 1 bộ đồ và nhắc nhở.

"được rồi! kêu người canh gác căn phòng và cả căn nhà này, và không được để ai biết đến căn nhà này!!"-ả liếc nhìn cô 1 cái rồi bỏ ra ngoài.

"rõ thưa cô"-




_________________________________________________




"damian này!!hôm nay cậu có thấy anya đâu không!?"-becky

"hả?không thấy,tớ tưởng cậu ấy đi cùng cậu!!"-damian

"kì vậy!cậu ấy cũng khôn nhắn tin cho tớ!?liệu cậu ấy không sao chứ"-ecky

"ừm!!tớ cững vậy!!chắc hôm nay cậu ấy ốm nên nghỉ, do mệt qua nên không nhắn cho cậu được thôi..!!/đồ ngốc, sao nghỉ mà không nói lời nào cho tớ biết vậy chứ/-damian

"ừm..mong là vậy!!"-becky trả lời rồi rời khỏi thư viện.

"kì lạ...anya nghỉ...wahari cũng nghỉ nốt..!! sao mình cứ thấy bất an thế nhỉ..?"-becky đang đi thì đụng trúng 1 cậu học sinh.

"A!!ơ-tớ xin lỗi!!"-becky

"ashh...không sao!!"-??? nhanh chóng gom hết tất cả sách vở dưới sàn rồi chạy phắt đi mất.

"hử?! làm gì gấp vậy, ể? cái gì đây!??"-becky nhặt lấy 1 tờ giấy nhỏ dưới đất lên.

"hình như là của cậu ấy!! nè!! cậu gì ơ-thôi bỏ đi!!"-chưa kịp nói hết câu thì cậu ta chạy đi mất tiêu rồi.

"địa chỉ sao!? xxx à!?"- cô cầm tờ giấy đọc rồi bất giác bỏ vào cặp sau đó bước về lớp học.



_____________________________________


từ hôm đó tới nay đã 1 tuần rồi, anya đã không đi học và cũng không về nhà trong suốt 1 tuần.




\ở nhà foger\

"a! em lo quá loid!! lỡ anya bị bắt cóc thì sao"-yor đứng ngồi không yên, trong lòng sốt sắn lo cho co bé.


"bình tĩnh nào!! rồi anh sẽ tìm được con bé thôi..! em yên tâm nhé!!"-loid

"vâng!!"-yor



__________________________________________



"alo?"

"sao rồi!? có manh mối gì chưa??"

"một chút!! đây là một tổ chức khá nguy hiểm...rất khó để xâm nhập và điều tra!!"

"tiếp tục đi!!đừng để chuyện này lan rộng ra ngoài!! chiến tranh sẽ bùng nổ đấy...!"

"....rõ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net