tìm em về..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tương lai nào đó:

em đi.....em chẳng nói với tôi một lời...rồi lại vội biến mất khỏi cuộc đời tôi. liệu giờ em có ổn không? em đang cười..hay em đang đau khổ..? còn tôi...tôi cũng không biết nữa! tôi không biết là tôi đang nghĩ gì nữa!? lúc em bất ngờ biến mất, tôi rất hoảng loạn, tôi sợ...sợ cái gì chứ? tôi sợ mất em......con nhóc xấu xí lùn tịt ngày nào hay lẽo đẽo theo tôi, điều đó không hề khiến tôi thấy khó chịu, tôi thấy rất thích! vì sao á? vì.......tôi thích em? à không....tôi yêu em mất rồi..........

nếu bây giờ tôi nói ra điều này..liệu còn kịp không? ha-chỉ là nếu thôi...nếu bây giờ tôi nói yêu em.. liệu em có tỉnh dậy và đáp lại tôi? nếu ngày hôm đó tôi không để em lại một mình...nếu tôi có thể có được cái năng lực mà em đang có, thì bây giờ có lẽ thứ trên gương mặt em là nụ cười đốt cháy trái tim tôi chứ không phải làn da khô khốc lạnh buốt dần phân hủy trong chiếc hộp kia....nếu bây giờ em mở mắt và nghe tôi nói lời xin lỗi..có được không?


chàng trai nọ đưa tay lên quẹt ngang giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt, lặng nhìn ngôi mộ rồi quay bước dưới cơn mưa lạnh lẽo tựa như trái tim của anh.




_______________________________________




cuộc đời tôi nó rất nhàm chán, nó tẻ nhạt như giọt nước trong vắt không có mùi vị...cũng không có màu mè. từ nhỏ tôi luôn muốn học giỏi để có thể như anh tôi, được bố quan tâm đến mình... nhưng họ có nào quan tâm tôi? từ lúc tôi gặp em, dù lần đầu gặp không mấy thiện cảm, cũng do tôi quá kiêu ngạo. nhưng cảm ơn em...cảm ơn vì đã pha trộn cho cuộc đời tôi một chút màu hồng..cảm ơn vì đã đưa tôi ra khỏi cái bóng tối cô đơn này.......nhưng giờ em đâu rồi? em không định ăn đậu phộng cao cấp tôi hay mua nữa sao?


"damian! ăn chút gì đi chứ!!"

"từ bỏ đi! cậu ta sẽ không trở về đâu, tôi sẽ cùng cậu ôn bài mà!!được không?"

"damian! ta sẽ cho con 1 huy hiệu tonitrus nếu trò không chịu ra ngoài!"

"cậu có tự nhốt mình trong đó thì cậu ấy cũng có trở về được đâu!!"

"sao chứ? không trở về!? phải rồi!! cậu ấy không trở về, thì tôi sẽ tìm cậu ấy về!! ...becky... cậu giúp tôi nhé!?"-âm thanh ỉu xìu bất ngờ phát ra bên trong căn phòng, người ngoài cửa không khỏi vui mừng mà đáp lại.

"được!!damian, tôi sẽ giúp!! bằng mọi giá tôi và cậu sẽ tìm được cậu ấy về!! vậy nên cậu mau ra ngoài đi!"_becky.

CẠCH!!

"tôi muốn cứu cậu ấy!"_cánh cửa mở ra từ từ, hé lộ gương mặt trắng bệch của damian, môi thì rạn nứt trông thạm vô cùng.

"được thôi! nhưng trông cậu phờ phạc như con ma thế kia? ăn chút gì đi!"_becky lôi ra một cái sanwich đưa cho damian.




_____________________________________

/ba ngày nữa trôi qua/

trên sân của căn biệt thự to lớn, các vệ sĩ xếp hàng dài với những chiếc xe hơi đắt tiền. dĩ nhiên, chỉ những người giàu mới có thể làm được điều này. phía trước các hàng dài vệ sĩ là damian và becky_ 2 con người giàu nhất cái trường eden này.

" chỉ trong thành phố này thôi, phía bên cậu thì tìm ở quận XX và quận XY , phần còn lại để tôi!!"-becky

"được!! đi thôi!!"-damian nói rồi sau đó bước vào trong xe.


__________________________________

" mày cũ dai phết ấy nhỉ? 1 tuần chưa ăn gì mà chỉ uống nước bẩn vậy mà vẫn sống!"-wahari

"thì sao chứ? ma và pa sẽ sớm đến cứu tôi thôi..."cô gái nhỏ ngồi trong góc phòng cố gắng nhúc nhích cái cơ thể kiệt sức ngước lên nhìn người đối diện.

"huh! để t xem ông bác sĩ tâm lí của mày làm được gì? chuẩn đoán con mình bị mắc bệnh ngu chắc hahaha!"ả ta khoanh tay cười như điên.

"chết tiệt...."anya nói trong cổ họng, đủ để mình cô nghe...

____________________________________

chà..coi bộ thí nghiệm 213 và 214 của ông thành công rồi nhỉ!?....

phì...không đâu...!


_________________________________


yo~ tôi quay lại rồi đây!à không, "tôi" là em dì họ của người làm ra bộ truyện này.vì 1 số chuyện gia đình anh ấy không thể viết truyện được nữa...nên tôi xin phép viếp tiếp các fic bé này vì chỉ có tôi và anh ấy có niềm đam mê chung...mong mọi người sẽ ủng hộ!!


cách viết của tôi thì cũng còn non như anh tôi vậy, nhưng tôi có hơi hề 1 chút nên nhiều lúc sẽ có khúc làm trò con bò vào đấy:))! nên có gì mong mọi người thông cảm và chấp nhận điều này<3



yoi tsuitachiii!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net