#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i miss u...

Sẽ có một lúc bạn và người ấy nhắn tin, trò chuyện với nhau rôm rả, ngày nào cũng vậy, từ sáng đến đêm, không có lúc nào là mess của bạn không thông báo có tin nhắn mới cả, người ấy nhắn tin có lúc tỏ ra vô cùng thích bạn, nhưng có lúc lại tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với bạn, nhưng cho cùng, dù người ấy có nhắn như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ làm bạn cười tủm tỉm cả ngày mỗi khi nghĩ lại những dòng tin ấy...

Thế rồi dần dần, những câu chuyện bạn kể cho họ cũng ít đi, không có một sự việc nào để bạn kể cho người ấy nữa, những dòng tin nhắn ấy cũng dần ít lại và thưa thớt, có khi bạn cố nghĩ ra một câu chuyện nào đó để kể với người ấy rồi cuối cùng thứ mà bạn nhận được cũng chỉ là một cái like, một chữ "um", hoặc thậm chí chỉ là một thông báo bày tỏ cảm xúc sau mấy tiếng đồng hồ bạn chờ đợi, mong mỏi tin nhắn từ phía người ấy. Bạn cảm giác họ không còn thích thú với việc trò chuyện, nhắn tin cho bạn nữa và cùng không muốn bạn nhắn tin với họ nữa. Và rồi đến một lúc nào đó, bạn và họ chấm dứt một cách âm thầm, lặng lẽ, chẳng một lời tạm biệt.

Cậu ấy và tôi cũng như thế, bởi tôi nói cho cậu ấy biết quá nhiều câu chuyện, cậu ấy cũng đã quá quen với cách nói chuyện của tôi, thế rồi cuối cùng tôi nhận ra chẳng còn câu chuyện nào để nói nữa, cứ vài dòng tin nhắn ngày càng thưa thớt, có khi cậu chỉ xem, chẳng thèm rep tôi luôn. Tôi vẫn cứ là người níu kéo mối quan hệ này, còn cậu thì cố gắng đẩy tôi ra khỏi cuộc đời cậu ấy, tôi nhắn mãi, nếu ngày đẹp thì cậu ấy bày tỏ cảm xúc, ngày xấu thì cậu chỉ seen không rep, thậm chí là không seen luôn, mặc dù chấm xanh của cậu xuất hiện cả ngày, tin và bài viết vẫn đăng đều đều...

Ba ngày hôm nay tôi không hẳn là ốm, chỉ là hơi mệt... à không, phải nói là rất mệt, chỉ cần đứng lên thôi đã thấy muốn gục xuống rồi, dạ dày tôi còn có vấn đề mấy ngày nay nữa, cả ngày chỉ biết nằm lướt điện thoại, có lúc tôi chỉ biết bật điện thoại lên mà chẳng biết bật lên làm gì cả... ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ. Tại sao tôi và cậu lại như thế đúng lúc tôi rất cần có người nói chuyện cùng cho qua những ngày hè chán nản và mệt mỏi này nhỉ? Chẳng biết nữa! Mặc dù vẫn có nhiều người ở xung quanh tôi nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy trống rỗng lắm, điện thoại đã sạc đầy pin, nhưng có những lúc tôi chỉ ngồi thẫn thờ ra đấy, chẳng làm gì cả, chẳng dám mở điện thoại lên bởi cứ mở ra là cái đầu tiên tôi bật vào đó chính là mess, để xem có tin nhắn nào từ cậu không mặc dù cả ngày, chẳng có thông báo nào là cậu đã gửi cho tôi một tin nhắn cả, mở ra rồi lại thất vọng, trong mess chỉ hiện những dòng tin tôi đã nhắn cho cậu từ mấy tiếng trước, tôi còn quên mất rằng tôi đã nhắn như thế cơ, nó chỉ làm cho tôi mệt mỏi hơn, đau đầu hơn, đau bụng hơn thôi... Tôi buồn lắm, muốn khóc lắm nhưng bởi cái sự chán nản đến tột cùng ấy đã biến tôi giống như một cái xác vô cùng nào không hay...

Liệu chúng ta còn có cơ hội quay về như trước kia không?

Tôi nhớ cậu, nhớ cậu nhiều lắm, nhắn tin cho tôi đi, dù chỉ là một chữ, plss!...

28.5.2022-7:32 pm

@digiaii.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net