#5. Ký ức ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may Vũ Đình chăm sóc cẩn thận, đêm hôm ấy Quân Dao không sốt, có điều vẫn bị ốm nhẹ.

Sáng hôm sau, ngay lúc đi xuống dùng bữa sáng, hai người liền gặp ngay anh thanh niêm hôm qua.

"À cô đây rồi, đêm qua hai người không sao chứ?"

Vũ Đình vừa nhìn liền nhận ra ngay, vội vội vàng vàng ríu rít cảm ơn.

"Hôm qua lúc lên bờ tôi có thấy cái vòng này, nó ở gần chỗ cô ngã, tôi đoán là của cô. Không biết...có phải không?"

Quân Dao cầm chiếc vòng xem qua

"Không phải...nhưng mà...Vũ Đình! Nó giống vòng của Cẩn Y, hôm qua Cẩn Y có nói với tao là cô ấy đi tìm đồ, không biết..."

"Đợi chút tao đi gọi Cẩn Y"

Vũ Đình đi trước, để Quân Dao với anh thanh niên kia ở lại. Vũ Đình vừa đi, không gian liền trầm hẳn xuống. Kì thực, từ trước đến nay Quân Dao không hay nói chuyện với người lạ, hầu hết có gặp ai cũng đều là Vũ Đình nói chuyện, làm quen. Nếu để Quân Dao ở cạnh mọt người không quen biết hay thân thiết thì đảm bảo cuộc trò chuyện sẽ không quá 3 câu. Bản thân Quân Dao là người hay ngại lại ít giao tiếp, nên hầu hết sẽ không mở, đã vậy thì chớ, ông trời còn phú thêm cho cô mặt lạnh. Nếu không phải chơi thân thì ai cũng sẽ nói cô gái này vô cùng khó gần và khó tính. Haizzz...không trách xung quanh Quân Dao chẳng có nhiều bạn bè.

Nhớ lại năm ấy, Quân Dao vốn là người hoạt bát, vui vẻ, dễ gần. Nào ngờ đợt nhiên bị cả lớp cô lập. Cũng trùng hợp lắm, Vũ Đình cũng bị cô lập. Cả lớp làm gì cũng có bạn có bè, có đôi, có cặp. Riêng hay người họ lại mãi lủi thủi một mình. Vũ Đình tuy bị cô lập, nhưng may thay cô bạn này không bị bắt nạt. Quân Dao không những chỉ bị cô lập mà thậm chí thỉnh thoảng còn bị bắt nạt, chế giễu. Bản thân tự biết sẽ chẳng thể hòa đồng với lớp, cũng chẳng mong hòa đồng với cái lớp kinh tởm này. Một lòng chỉ muốn được xem như người vô hình mà học hết cấp. Học hết cấp, thi đỗ là điều có thể nhưng được xem là người vô hình mãi mãi là không.

Buổi chiều ngày hôm ấy. Trời bắt đầu âm u, có mây đen phủ đầy trời. Quân Dao ngồi trong lớp cặm cụi làm bài, không quan tâm nhưng thứ xung quanh. Chuyện sẽ không có gì nếu bình nước trên mặt bàn thu hút sự chú ý của cô. Như một thói quen bình thường, Quân Dao nhìn thấy bình nước liền thuận tay mở ra uống. Bình nước âm nghiêng nghiêng vừa đưa đến miệng để uống thì quả bóng không biết từ đâu đập mạnh vào đàu cô. Nước bắn tung tóe đầy mặt, ướt luôn chiếc sơ mi trắng đang mặc. Quân Dao sặc sụa, ho đến đỏ cả mặt. Mọi người xung quanh nhìn thấy liền bật cười chế giễu, tay chỉ trỏ, miệng thì thầm.

Hành động này, giọng cười này, tất cả đều ám ảnh với Quân Dao. Giọng cười chế giễu này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần khiến cho cô gái ở tuổi vị thành niên cảm thấy sợ hãi, càng ngày càng không nhẫn nhịn được, đôi khi chỉ muốn bật khóc. Cô gái ấy dường như sắp rơi vào hố đen trầm cảm. Nhẫn nhịn tất cả bao lâu, cuối cùng lại không nhịn được nữa. Quân Dao cắn môi, tay nắm chặt đuôi áo, vẫn cố tỏ ra bình thường, vẫn cố mỉm cười đi ra khỏi lớp.

Nhưng giây phút đôi chân vừa bước ra khỏi cửa, nước mắt liền không kìm được nữa mà rơi lã chã. Đôi chân vội chạy về phía nhà vệ sinh, nơi mà không mấy người đến. Tiếng khóc nghẹn cổ, kìm nén đầy uất ức, tủi thân vang lên sau cánh cửa nhà vệ sinh. Tự biết bản thân đang ở trường. Quân Dao tự cắn tay mình để không ai nghe thấy. Rồi cố gắng kìm nén bản thân, nhắc nhở không được khóc. Quân Dao không muốn ngồi khóc như vậy. Cô nói rằng bản thân là con gái, xung quanh không có ai dựa dẫm, nếu cứ khóc cô sẽ trở nên yêu đuối, lúc bấy giờ đến bản thân cũng sẽ không thể chống dậy được nữa. Nhưng giọt nước đã tràn ly, có làm gì đi nước cũng chẳng thể ngăn cản. Cô cứ khóc như vậy đến khi mà không thể khóc được nữa, nước mắt cũng không còn để rơi. Cơ thể tàn ta, mệt mỏi chỉ muốn thiếp đi. Đôi mắt trùng xuống chỉ muốn nhắm lại và không bao giờ mở ra. Đôi khi thầm ước rằng bản thân có thể ngủ một giấc ngủ ngàn thu. Quân Dao ngồi trong nhà vệ sinh một lúc lâu. Khi mà tiết cuối cùng đã kết thúc. Học sinh ồ ạt chạy qua khu vệ sinh để về. Rồi tất cả im bặt khi mà họ đã về hết. Lúc này Quân Dao mới vịn tay nắm cửa đứng dậy. Bước ra ngoài, nhìn bản thân trong gương. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đã khô, tóc tai rối bời. Ngay cả Quân Dao nhìn cũng thấy chán nản. Rửa lại mặt, chỉnh lại tóc, đi từ từ vào lớp. Lúc này trong lớp đã chẳng còn ai. Quân Dao tự cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

Ngoài trời đã đổ mưa. Khoác cặp trên lưng, đến góc lớp lấy chiếc ô. Vừa ra đến sảnh, bật chiếc ô lên để về thì phát hiện chiếc cô này đã bị bẻ gãy. Chẳng thắc mắc gì, chỉ ném ô vào thùng rác ở góc tường rồi dầm mưa đi. Vừa bước xuống bậc một bước, giọng ai đó từ đằn sau như nói với Quân Dao

"Dầm mưa sẽ bị ốm đấy"

Quân Dao nghe xong chẳng để ý mà bước tiếp. Lạnh một chút cũng chẳng sao. Ốm vài ngày cũng không chết được. Bản thân cô sẽ chẳng dễ chết như vậy, nếu dễ chết như vậy thì cô đã không phải chịu cực khổ rồi.

Từng bước chân mỏi như sắp khụy xuống. Chẳng nhẽ, lại buông bỏ thật sao.

Bước về đến nhà Quân Dao ném căp sang mệt bên, xả ngay nước ấm ra bổn tắm. Ngâm mình trong bồn, đôi mắt khẽ khép lại, thiếp đi để quên đi sự mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC