#6. Không ngờ kết bạn lại dễ như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng Quân Dao sẽ cứ như thế. Không ngờ, giáo viên chủ nhiệm lại xếp chỗ cho họ ngồi gần nhau. Mới đầu cả hai đều im. Cho đến một lần, Bạn học trên Quân Dao nổi hứng đứng dậy nói lớn

"Ê, tao bảo, giờ chơi trò này đi, ai nói chuyện với Quân Dao sẽ bị cả lớp đánh nhá!"

Nói xong bạn học này đứng cười lớn. Quân Dao nhìn xưng quanh, ánh mắt có chút lo sợ, mặt tái xanh. Xung quanh, tất cả nhìn có vẻ rất hào hứng, cười với nhau

"Được!"

"Để xem ai bị đánh nhá!"

"Há há há"

...

Mọi lời nói tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến Quân Dao cảm thấy tủi thân. Cô gái mặt mắt vừa lo sợ, hoảng loạn nhìn xung quanh giờ đã thành rưng rưng như sắp khóc. Rốt cuộc là làm sao chứ, chẳng phải đang bình thường sao? Sao đang yên đang lành tự dưng lại bày ra trò này chứ? Bạn học này còn vừa vui vẻ bình thường quay xuống hỏi bày cô cơ mà, sao giờ lại? Mặc cho Quân Dao đang chết lặng, bạn học kia tiếp tục nói lớn

"Ai chơi thì giơ tay lên!"

Còn đòi hỏi điều gì chứ. Ai không chơi chắc chắn sẽ liền bị cho cô lập. Mà cũng chẳng cần dọa nạt hay nói gì, cả cái lớp này, à không, là cả cái khối này, cả cái trường này có ai mà không ghét Quân Dao chứ. Chẳng biết tại sao lại vậy nữa, nói với giáo viên thì giáo viên nó rằng em phải tự xem lại mình. Rốt cuộc bản thân có chỗ nào không tốt chứ. Chỉ vì những lời đồn vớ vẩn mà họ bịa ra thôi sao? Trong đám đông ấy, ai cũng hào hứng giơ tay, bạn học kia vui sướng đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng rồi lại dưng lai ở hướng Quân Dao. Có điều không phải nhìn cô, mà là nhìn người đằng sau.

"Vũ Đình không tham gia với lớp à?"

Vũ Đình đang vẽ liền dừng lại nhìn. Từ rất lâu rồi, Vũ Đình mới xuất hiện trong mắt họ. Nếu cô tham gia có lẽ sẽ có vị trí trong lớp. Cơ hội tốt như vậy ai lại muốn bỏ qua chứ.

Vũ Đình nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi ngược lại

"Lý do đâu mà tôi phải tham gia?"

Quân Dao lúc này sững lại, quay đầu nhìn Vũ Đình. Ánh mắt ấy nhưu thể tìm thấy tia hy vọng. Rốt cuộc là đã bao lâu rồi. Bao lâu cô mới thấy tia sáng chứ.

Sau tiết tự học ấy, Vũ Đình tự nhiện bắt chuyện với Quân Dao. Mới đầu có chút không quen, nhưng rồi cũng đã lâu Quân Dao chưa được nói chuyện với bạn học, cô cũng vui vẻ quay xuống bàn dưới nói chuyện. Họ nói nhiều đến nỗi suýt bị giáo viên đả cho viên phấn. Ngày hôm ấy, sau khi tan học, họ cùng nhau về. Không ngờ kết bạn lại nhanh như vậy. Nhớ hồi sáng mắt ai đó còn rưng rưng, thế mà lúc tan học lại cười tươi như thế. Mẹ Quân Dao nhìn thấy con liền trợn tròn mắt, tự hỏi sao nay đứa con mình lại vui thế.

Từ cái ngày chơi với Vũ Đình, Quân Dao tự tin hẳn ra, lại còn bạo nữa chứ, không biết bao nhiêu lần có người đá xéo Vũ Đình đã bị Quân Dao nói lại cho câm nín tức ứ máu, chỉ biết cắn môi, dậm chân. Đúng là có đôi có cặp nó khác hẳn ra.

Rồi cứ thế, họ dính nhau suốt gần chục năm qua. Năm đấy nhờ câu nói của Vũ Đình mà nước mắt Quân Dao không rơi ra ngoài. Cũng vì câu nói đó mà họ đến với nhau. Đôi lúc Quân Dao cũng tự hỏi rằng lúc đó Vũ Đình lấy đâu ra sự can đảm mà nói câu đấy, rõ ràng bình thường thì nhát lắm, im lắm, mà lúc đấy lại...  Nhưng suy đi suy lại cho cùng, vẫn phải là nhờ bạn học bàn trên mới đúng, đã nghĩ ra trò này lại còn nhìn trúng Vũ Đình để hỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC