Chapter 0: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời biển Đông, ngày XX/YY/ZZ.

Chuyến bay VN1353 từ Úc về Việt Nam, mọi chuyện có vẻ bình thường như bao chuyến bay đường dài khác.

Khá lạ là khoang thương gia chỉ có 3 người ngồi. Cánh cửa dành cho tiếp viên và phục vụ dường như bị chốt từ phía trong khiến cả khoang như thể tách biệt với cả máy bay.

Ngồi giữa là một ông chú trung niên khoảng 50 tuổi đang cặm cụi gõ lạch cạch vào chiếc laptop, lâu lâu lại nhìn ra cửa sổ với dáng vẻ suy tư. Ngồi ở hàng ghế hai bên là 2 người to cao, mặc đồ khá gọn gàng với áo khoác xám. Cả 2 đều đeo kính đen nên chẳng thể nhìn ra ánh mắt tuy nhiên có vẻ họ đều rất tập trung. Dĩ nhiên nhìn qua, trong cả ba, ông chú trông có vẻ bình thường ngồi giữa kia mới là người có quyền nói chuyện.

Lúc này, trên màn hình máy tính, dường như ông ta đã hoàn thành đến phần cuối của công việc. Tiêu đề của file có vẻ như là Báo cáo nhiệm vụ hay gì đó. Ngừng tay gõ bàn phím, ông ngẩng đầu lên, lơ đãng hỏi cậu thanh niên bên cạnh:

-Này, Hòa, cậu nhìn giúp mình đã về đến đâu rồi nhỉ ?

-Báo cáo, theo định vị thì còn khoảng 300km nữa là về đến không phận Việt Nam thưa thủ trưởng. Khoảng gần nửa tiếng nữa là đến nơi ạ.

Cậu thanh niên không chút chậm trễ, nhìn đồng hồ rồi trả lời.

-Ừm. Chuyến này chúng ta cũng hoàn thành khá nhiều nhiệm vụ, cũng vất vả cho mấy cậu. À, đã liên hệ với trụ sở rồi phải không ? Lần này có tài liệu rất quan trọng nên xuống sân bay mình cần quay lại chỗ đó luôn đấy.

-Báo cáo. Bên nhiệm sở đã bố trí đầy đủ rồi ạ. Hihi thủ trưởng, lần này về phải cho em nghỉ phép lâu lâu đấy, em với Thắng mấy năm chưa gặp vợ con rồi

Cậu ta vừa cười hì hì vừa nhìn thanh niên ngồi phía bên kia vừa nói. Có thể thấy quan hệ của 3 người, có lẽ, rất không tệ.

Trong cùng lúc đó, trên máy bay, tại một hàng ghế phổ thông. Một hành khách xa lạ tay cầm một cái ống nhựa nhỏ đang nhìn chằm chằm xuống chân, mồ hôi anh ta đang ứa dần ra hai bên thái dương, cơ thể lâu lâu lại run lên. Có vẻ anh ta đang do dự một quyết định rất khó khăn. Người ngồi cạnh chỉ nghe anh ta lẩm bẩm xin lỗi gì đó. Nửa khắc sau, có vẻ như đã hạ quyết tâm. Hắn ta cắm cái ống vào tay và ấn nút, một tiếng xì nhẹ, thứ gì đó trong ống đã truyền thẳng vào mạch máu rồi hắn gục xuống cái bàn nhỏ trước mặt.

Hiển nhiên biểu hiện kì lạ này đã khiến vài người cạnh đó chú ý và báo với tiếp viên. Một tiếp viên mặc áo dài xanh VNA tiến đến. Để không quá làm ảnh hưởng đến hành khách khác, cô chỉ dám lay nhẹ và nói nhỏ với anh ta, lúc này mặt đã úp xuống bàn:

-Xin lỗi, quý khách thấy không khỏe ạ ? Tôi có thể giúp gì không ạ ?

-Ở đây có ai là bác sĩ không ạ ? Hình như anh ấy bị co giật rồi !

Nhanh chóng nhận ra đây là trường hợp bất thường, sau khi báo vào bộ đàm. Cô nhìn xung quanh và lớn tiếng hỏi.

Đáp lại cô chỉ là cái run với cường độ ngày càng cao của hành khách lạ thường này, theo đó, mọi người xung quanh nhìn lại với ánh mắt ái ngại. Tiếp theo, khi có người định tiến lại giúp đỡ, họ chỉ thấy áo dài của cô thấm một thứ nước màu đỏ đậm, thứ chất lỏng này chảy xuống sàn và lan ra, trên ngực cô gái lúc này đã có một bàn tay xuyên ra sau lưng ở vị trí ngay tim. Cô gái xấu số đổ gục xuống khi mà trên mặt còn chưa kịp hiện lên vẻ kinh hãi.

Và nạn nhân, không dừng lại ở đó.

Chỉ đúng 1 phút sau, toàn máy bay vang lên cảnh báo của cơ trưởng, dĩ nhiên đã thấy toàn bộ sự việc trong camera với mức độ cực kì tệ hại:

-Khẩn cấp, hành khách chú ý, có xô xát xảy ra ở khoang sau máy bay, mọi người chú ý không tiến vào khu vực này. Khẩn cấp...

-Tất cả hành khách chú ý bình tĩnh, mọi việc ... tút tút ... tuyệt đối không tiến ra phía sau máy bay

Dường như thông báo này càng khiến sự việc trở nên hỗn loạn, tiếng ồn ào, gào thét vang lên trong cả máy bay.

Thông báo đầu tiên đã làm kinh động 3 vị khách trong khoang thương gia, vì chỗ này cách âm rất tốt nên nãy giờ họ không biết phía sau đang xảy ra chuyện gì.

Phản xạ cực nhanh, thanh niên tên Thắng đứng phắt dậy:

-Có chuyện rồi. Hòa canh chặt cửa. Bất cứ cái gì qua cánh cửa đó đều hạ hết. Mình vào phòng điều khiển rồi quay lại ngay, bảo vệ thủ trưởng.

Phân phó nhanh một câu rồi Thắng lao thẳng về hướng Cabin phi hành đoàn.

-Yêu cầu mở cửa, cán bộ an ninh của Bộ Công An đây.

Dường như cùng lúc đó, Hòa lao về phía cửa còn lại, rút cây tiểu liên trong vali bên người ra và nhìn vào mắt thần nhỏ hướng về khoang sau. Vẻ mặt cực kì ngưng trọng nhưng ông chú lại không chút trì hoãn, rút điện thoại trong người ra gọi thẳng vào số nào đấy mà dường như chẳng cần người trả lời:

-Khẩn cấp, mã Cam, tài liệu chỗ cũ. Hết.

Dập máy, ông mở vội máy tính ra và gõ một cách vội vã. Lúc này cậu thanh niên Thắng đã quay lại, nói nhỏ gì đó với Hòa. Lúc này, cả 3 người đều vội vã, nhưng tuyệt nhiên không có ai tỏ ra sợ hãi và hoảng loạn. Họ xử lí trơn tru như thể đã trải qua cực nhiều kinh biến cùng nhau.

-Báo cáo, là chúng. Khoang sau đã không còn người sống, khoang giữa còn một số người đang dồn về hướng này. Toàn bộ người của bên an ninh hàng không đã bị hạ. Tình hình cực xấu. Dự kiến còn 5 phút sẽ truyền nhiễm xong người đầu tiên, cả máy bay này sẽ thành ổ của chúng sau nhiều nhất 10 phút.

-Máy bay hộ tống đến sau ít nhất 15 phút nữa. Tiên lượng xấu. Còn hơn 200km sẽ tiến vào đất liền.

Cả 2 người báo cáo nhanh với ông chú.

Nhìn thật lâu vào 2 cậu thanh niên rồi bắt tay cả 2 người, ông trầm giọng :

-Hai cậu bảo vệ cửa để tôi xử lí tài liệu. Trường hợp xấu nhất sẽ cho nổ máy bay. Tuyệt đối không để mấy thứ này rơi vào đất liền.

-Tôi xin lỗi, có vẻ chúng ta không về phép được rồi. Cảm ơn 2 cậu đã theo tôi khoảng thời gian dài vừa qua. Vinh hạnh được sát cánh cùng các cậu.

-Bọn em cũng vậy !

Hai người nói vậy rồi bắt đầu kiểm tra lại trang bị sau đó cùng nhau cạy mấy hàng ghế ra chèn vào cửa ra vào, hi vọng có thể trì hoãn thêm một chút. 3 người cũng thống nhất gài mấy trái lựu đạn vào cửa cũng như bên hông máy bay để nếu xấu nhất - sẽ đồng quy vu tận nhằm bảo vệ tài liệu.

Trong lúc này, sau mấy pha xô xát, một số cửa kính máy bay bị vỡ ra kéo một số người và đồ đạc ra ngoài. Áp suất bên trong giảm đột ngột, máy bay rung lắc mạnh và bắt buộc hạ độ cao. Các ống thở đã tự động rơi xuống trong khi hệ thống điện trên máy bay trở nên cực kì chập chờn.

-Mọi người bình tĩnh, chúng tôi đã liên hệ mặt đất rồi. Chúng ta có thể sẽ hạ cánh trên mặt biển. Tất cả bám chắc.

Tiếng cơ trưởng vang lên, hẳn là ông không biết trên máy bay thật sự xảy ra chuyện gì mà mọi người trở nên điên loạn như vậy. Qua lỗ nhỏ trên cánh cửa, 3 người thấy người cuối cùng đã ngã xuống, sau đó là một loạt người trở nên điên loạn phá phách. Ở xa xa là một tên với đôi mắt đỏ ngầu, sau khi chỉ tay về phía khoang thương gia và ré lên một cách quái dị. Dường như tất cả bọn họ đều lao về phía này.

-Không ổn, có bọn cấp 2. Không thể để máy bay đáp vào đất liền được, cố gắng kéo dài thời gian vào sâu trong vùng biển nước mình rồi cho nổ máy bay. Rõ chưa ?

Ông chú hét lên với 2 người và nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho một người nào đó:

-Anh à, em không về được rồi, tài liệu quan trọng nhất em đã gửi cho anh. Một phần còn lại vẫn là bản viết tay cất ở Úc tại chỗ bí mật đó. Anh phải cẩn thận, có nội gián, lịch trình bọn em bị lộ rồi. Tạm biệt.

Ngày hôm sau, Thời sự trong, ngoài nước đồng loạt đưa tin một máy bay của Vietnam Airlines gặp sự cố động cơ rồi lao xuống biển cách bờ gần 100 hải lí. Toàn bộ hành khách tử nạn. Nhà chức trách sau đó khoanh vùng bán kính 20 hải lý quanh điểm rơi là vùng cấm để phục vụ điều tra cũng như điều không - hải quân đến phong tỏa khu vực đồng thời từ chối yêu cầu giúp đỡ tìm kiếm của các nước xung quanh.

Một tháng sau, Ủy ban tìm kiếm cứu nạn Trung Ương ra thông báo kết thúc tìm kiếm, theo đó, nguyên nhân được cho là trục trặc động cơ máy bay. Hộp đen của máy bay cũng không được tìm thấy. Danh tính của tất cả hành khách cũng được công bố. Tuy nhiên trong danh sách đó, có 3 cái tên dường như là những bóng ma. Tuyệt nhiên không có trên máy bay.

Ba tháng sau, tại một địa điểm bí mật, một cuộc họp được tổ chức khẩn cấp. Người duy nhất đại bộ phận công chúng có thể nhận diện là Thủ Tướng. Tuy vậy dường như ông này chỉ đóng vai trò là nhân vật bình thường trong cuộc họp. Mỗi người ở đây đều đang ở đâu đó trong, ngoài nước. Nội dung cuộc họp được xác định là tuyệt mật với mức độ cao nhất.

Một hồi phong ba đã bắt đầu !

***********

Liệu cái chết có phải là điểm cuối trong chuỗi tuần hoàn của muôn loài ?

Liệu sau cái chết có còn một phương thức tồn tại nào khác ?

Phải chăng sống – chết chỉ là cách gọi của một dạng tồn tại, chỉ là chúng ta không thể chứng minh?

Có thể đó sẽ mãi mãi là những câu hỏi không có lời giải đáp

Nếu như ngày định mệnh đó không xảy ra

Ở một nơi nào đó, có một chàng trai luôn suy nghĩ những câu hỏi như vậy. Chỉ là gần như chẳng có ai có thể cùng cậu nói chuyện về những vấn đề này nữa

Đúng vậy, sau Ngày số 0. Cả thế giới đã gần như chẳng còn gì. Những biểu tượng của hòa bình, văn minh, khoa học, trên trái đất hầu như đã mất đi và có thể sẽ là mãi mãi biến mất trên dòng lịch sử. Ngày số 0 mà chẳng ai có thể tiên đoán hay chuẩn bị trước bỗng xảy ra mà chẳng ai có thể chống lại.

Ngày số 0 – ngày kết thúc sự huy hoàng thống trị của loài người. Và cũng là ngày xuất hiện một loài mới: XÁC SỐNG

Hay một tên gọi nào đó đại loại như thế.

Tuy nhiên, ở đâu đó trên đất nước hình chữ S này, vẫn còn đó những con người còn sống sót qua ngày định mệnh ấy. Có ai biết rằng, bọn họ mang trong mình sứ mạng to lớn – hi vọng của loài người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net