Chapter 2: Ký ức
Cuộc sống từ nhỏ của hắn có thể nó là khá phong phú. Hắn ít phải học cặm cụi mấy môn tính toán như chúng bạn, tuy nhiên cha hắn lại bắt buộc hắn học những cái mà dường như chẳng để làm gì !!!
Từ cấp 1, nghỉ hè năm nào cha cũng bắt hắn đi tập bơi với huấn luyện viên riêng với chế độ rất khắc nghiệt như vận động viên. Bắt buộc nó phải nhịn thở 5 phút, bơi đường dài hay lặn không bình oxy vài chục mét! Hắn thật sự không hiểu như thế để làm gì.
-Tại sao con không được chơi game, đi du lịch như đám bạn mà cha luôn bắt buộc con học những thứ quỷ quái này ?
Hắn đi từ dưới sông với bộ đồ ướt nhẹp lên và hét với cha nó đang ngồi trên bờ cười ha hả nhìn nó sau đó nằm vật xuống bờ cát .
-Một ngày nào đó con sẽ hiểu – Cha nó nhìn xa xăm nói
-Đúng vậy Tuấn Anh , cha cháu chỉ muốn tốt cho cháu thôi
Một ông chú với cơ thể rắn chắc, từng cơ bắp nổi lên sau lớp áo đi sau nó vừa đi vừa nói
-Mọi người lúc nào cũng nói vậy. Sao chú khi nào cũng bênh cha con vậy chú Hà
Ông chú cười phá lên, nói với hắn:
-Cháu còn nhỏ, học mấy cái này cũng tốt mà, nhìn chú này haha. Cháu thấy body
chú đẹp không mà cứ cằn nhằn thế hahaha
-Xì. Không thèm
Tuy nói vậy nhưng hắn luôn hoàn thành tất cả bài tập. Có thể nói khả năng nhanh nhạy cũng như sự gan lì của hắn rất không tệ nên hắn tiến bộ rất nhanh.
Lên cấp 2. ngoài những buổi học nhàm chán thì đến hè cha nó lại bắt nó đi theo lên một trang trại lớn ở Ba Vì cũng với chú Hà để rèn luyện thể lực cũng như bắt nó học một vài bộ môn mới: Bắn súng và võ thuật
Lúc mới được cầm những cây súng từ dân dụng đến quân dụng trên tay, hắn rất sung sướng vác súng chạy quanh nhà hét ầm lên. Tuy nhiên niềm vui chưa được bao lâu
-Hôm nay cháu cần di chuyển với khẩu AK đầy đủ cơ số đạn và quân trang 30kg đi 3 vòng quanh trang trại. Không hoàn thành không cho ăn cơm nha hề hề
Chú Hà vừa cười ha hả vừa nói với hắn
-Huhu cháu có phải lính đâu, cháu muốn đi chơi với đi câu cá cơ huhu – Hắn mếu máo
Mất 3 tiếng để hoàn thành bài tập đến khi trời tối đen như mực. Mà kể cũng lạ, trước đây lúc giao các bài tập cho nó dù nó có ăn gian thế nào đi nữa chú Hà cũng biết dù chẳng bao giờ đi theo hắn. Hắn đang lết về thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
-Haha. Thế nào con trai. Vào ăn dưa nào
Ra là cha lên thăm hắn và đang ngồi nói chuyện với chú Hà
Hắn chạy thằng vào mách với cha:
-Huhu chú Hà một ngày bắt con vác mấy chục Kg đi mấy chục cây số ấy cha, huhu nghỉ hè thế này con không thèm đâu
Tuấn Anh vừa cạp miếng dưa hấu vừa lầm bầm. Hắn cảm thấy chán cũng đúng, mới mười mấy tuổi mà ngày nào nó cũng phải dành mười mấy tiếng đồng hồ rèn luyện bắn súng và các loại võ với chú Hà theo thời gian biểu cực kì khắc khổ và rập khuôn. Tuy nhiên đổi lại hắn có được sự kiên nhẫn, thể lực hắn cũng hơn xa các bạn cùng trang lứa. Kĩ năng bắn súng và võ thuật của hắn trở nên điêu luyện gần như bằng với chú Hà của hắn với thói quen sử dụng rất nhiều loại súng từ Nga – Mĩ, võ thuật các thể loại của Trung – Nhật, nhất là các loại võ cổ truyền Việt Nam đều được hắn tập luyện kĩ càng.
Song song với đó là các bài huấn luyện sinh tồn trong rừng với thời gian ngày càng kéo dài cũng đã làm hắn trở nên khá gan góc và trưởng thành hơn trước kia rất nhiều. Có thể nói không sai biệt lắm là hắn có thể tự sống sót ở những nơi khắc nghiệt như những người bản địa thực thụ.
-Đã là đàn ông con trai, cái gì cũng phải biết con à. Có thể sau này những thứ tưởng chừng vô dụng lại giúp con rất nhiều đấy
Cha hắn vừa nói vừa mỉm cười
Vừa nằm ăn những miếng dưa mát lạnh, làn gió mát lạnh làm cơn buồn ngủ ập đến với hắn. Trong mơ màng, hắn nghe được cuộc nói chuyện câu được câu mất của cha và chú Hà:
-Chắc phải tạm dừng huyến luyện cho Tuấn Anh thôi anh ạ. Gần đây nơi này cũng bắt đầu bị nhìn tới rồi
-Ừ, haizzz
-Tôi lên đây cũng là có một số công việc muốn giao cho chú, dường như có một số động tĩnh từ các nơi khác rồi – giọng trầm tư của cha nó vang lên
-
-Có vẻ như thời gian chúng ta dự đoán vẫn quá chủ quan rồi
Qua một đêm ngon giấc mà không bị đánh thức sớm như mọi ngày. Đây là một trong số những số ít lần hắn được ngủ no con mắt khi ở đây. Hắn mở mắt khi nắng đã chiếu vào người hắn qua khung cửa sổ viền gỗ bên giường.
Dù cảm thấy khá vô lí nhưng hắn thật mừng. Bước ra khỏi giường làm vệ sinh cá nhân, hắn cảm thấy hôm nay thật yên tĩnh. Không có cả tiếng những con gà hay chó sủa ở trang trại. Trực giác rèn luyện 2 mùa hè nói cho hắn biết hình như có gì đó không ổn.
Miệng gặm cái bánh mì kẹp, hắn nhẹ nhàng xuống nhà, cất tiếng gọi chú Hà và cha. Không ai trả lời. Nuốt vội cái bánh, hắn lấy côn tam khúc giấu ở trên góc tủ và đi từ từ ra ngoài. Qua chiếc gương ở góc trên của căn nhà, hắn thấy lấp ló một chiếc xe hơi màu đen biển số lạ đã đậu ở đấy tự khi nào. Vừa định rút chiếc điện thoại gọi chú Hà thì bất thình lình sau lưng hắn rùng mình một cái thật mạnh
Theo phản xạ Tuấn Anh né người qua phải và theo một động tác rất tự nhiên – cong người quay trở lại và phóng đầu côn về hướng đó thì một cục đá bay sượt mặt hắn đập vào tường làm tróc một mảng lớn
-Ai đấy, ra đây nhanh!
Hắn hét lớn và nép vào góc nhà để dùng cái cột làm điểm tựa
Không một tiếng trả lời.
Bỗng phốc một tiếng, một hòn đá khác bay thẳng về phía hắn từ cửa sổ bên tay trái hắn. Bốp, chiếc côn đập cục đá ra thành bụi. Hắn lao ra ngoài thì bỗng một cái bóng ngay bên phải lao thẳng vào.
Bằng một động tác điêu luyện, lấy chân điểm một cái vào tường, hắn thay đổi quỹ đạo di chuyển ngay tức khắc và bắt lấy tay tên đó đồng thời bẻ ngoặt ra sau. Một chân đè lên gáy và bẻ tay tên kia. Tuấn Anh hét lớn:
-Là ai, sao lại tấn công tao. Mọi người đâu hết rồi, nói nhanh hoặc tạm biệt cánh tay này luôn.
-Ấy từ từ cụ non ơi. Là mình. Bỏ tay ra đi đau quá.
Hắn giật mình. Sao giọng nói này quen thế nhỉ? Tay còn lại giật cái mũ của tên kia xuống thì hắn trố mắt thật sự:
-Ủa Dũng. Cậu lên đây khi nào. Sao đánh mình. Chú Hà và cha mình đâu?
-Từ từ bố trẻ ơi, thả con ra cái đã, đau quá nè huhu.
Thanh niên tên Dũng này hóa ra là con trai của chú Hà, bọn hắn là bạn từ bé, lần trước hắn đi huấn luyện ở đây hắn có bảo cha xin cho Dũng đi theo nhưng cha và chú không cho. Nào ngờ bây giờ lại gặp ở đây
-Má thằng quỷ, ông ném cục đá pha đó mà trúng mình là mặt mình có khi lõm một lỗ rồi đấy
Tuấn Anh đạp một cái vào mông tên kia rồi 2 thằng đi vào nhà nói chuyện
-Ơ ơ Mình cũng chẳng muốn đánh nhau với cậu đâu, cái này do 2 ông cha tốt bụng sắp xếp cả đấy. Nói là muốn kiểm tra ấy mà
Dũng cười cười gãi đầu rồi nói ấp úng. Lúc này cậu ta hoàn toàn trông ngờ nghệch, không có dáng vẻ tốc độ và mạnh mẽ như lúc nãy nữa
Hắn nhìn Dũng rồi hỏi bâng quơ:
-Không liên quan lắm nhưng lần trước tụi mình đi chơi net là ngày bao nhiêu ấy nhỉ?
-Trời ạ. là vào tháng 4 lúc chuẩn bị nghỉ hè ở trường. Hôm đó 2 anh em mình chơi AOE còn gì. Không phải thử đâu bố trẻ ạ. Là con thật mà
Dũng cười ầm lên
-Haha, thử thôi thử thôi. Tại ở trên này bị cha cậu cho ăn quả đắng nhiều quá nên thế, xin lỗi haha
-À thế 2 ông cha tốt bụng đâu rồi mà sáng giờ mình không thấy?
Hắn nhìn Dũng rồi hỏi, thật ra hắn thử vì thủ tục thôi chứ tất nhiên giữa 2 đứa có rất nhiều điểm để có thể nhận ra nhau hoàn toàn.
-Ba mình và chú đã về lại Nghệ An rồi. Nghe bảo là có việc gì ấy gấp lắm, nên mình mới chạy cả đêm để lên đây nè. À quên nói với cậu, có bạn ấy đi theo này há há há
Dũng dứt lời, một thân hình quen thuộc đi vào phòng khách, là một cô gái với chiếc váy hoa màu xanh da trời, mang theo cái hộp đi vào. Cô gái thập phần dễ thương với 2 má tròn trò, dáng người khá cao và mái tóc dài màu nâu. Cô đi từ từ vào phòng rồi cười nhẹ một cái với Tuấn Anh, nụ cười có ý vị rất vui vẻ
-Ủa Thảo, sao cậu lại lên tận đây. Đường khó đi lắm lại còn xa nữa mà.
Hắn hưng phấn cười lên rồi như một thói quen lâu năm – đưa tay xoa xoa đầu cô gái này. Thảo cũng không cự tuyệt, cứ để yên vậy cho hắn xoa đầu.
-E hèm, khụ khụ khụ. A a cho mình nói cái này. Mình đã bảo cậu ấy đừng đi theo rồi mà cậu ấy cứ đòi đi bằng được haha
Dũng cười ầm lên trêu cô
Má khẽ đỏ lên, không để ý mìnhi trò đùa quen thuộc của Dũng, cô mở cái hộp ra, một mùi hương tỏa ra thơm phức.
-Đây là mấy món cậu thích ăn nhất, mình nấu đưa lên cho cậu. Cậu ăn đi kẻo nguội
-Ôi toàn món ngon haha. Lâu lắm mình không được ngửi mùi đồ ăn cậu nấu rồi đó
Hắn hung phấn hét ầm lên. Thật ra cũng đúng vì mấy tháng ở trên này ăn uống thật sự kham khổ, vì theo tiêu chuẩn quân đội mà.
Ăn no xong, chữ sướng như thể đã in trên mặt hắn
-À đúng rồi, cha mình bảo mình thông báo với cậu, kì huấn luyện của cậu kết thúc sớm rồi đấy. Bọn mình lên đây để đưa cậu về
Dũng vừa cười cười vừa nói với hắn.
Dù cảm thấy không hợp lí lắm vì sự vội vã của cha và chú Hà, hắn vẫn thu dọn đồ đạc rồi đi ra xe để trở về. Đem hành lí ra xe thì đã có một người thanh niên đứng ở đó, anh ta có dáng người cao và toát lên vẻ nhanh nhẹn, trong mắt anh ta luôn hiện hữu một sự cảnh giác cao độ ngay cả ở nơi yên bình này.
-À đũng rồi, đây là lái xe của chúng ta, anh Văn. Anh Văn, đây là Tuấn Anh mà anh đã được kể trước đây rồi đấy
Hắn cũng lịch sự chào hỏi và nói vài câu nhưng anh ta cũng chỉ gật gật đầu và trả lời vài câu rất đơn giản. Dường như đó là một người rất lạnh lùng và ít nói. Hắn chỉ biết sau này đây chính là lái xe của mấy đứa nó
Về đến nhà Tuấn Anh. Ở một vùng núi Nghệ An. Là nơi hắn sinh ra và lớn lên. Cuộc sống của hắn dường như chỉ xoay quanh vùng đất này. Trường học, bệnh viện, nơi tập thể thao, tất cả đều có ở gần nhà. Ở đây có nhóm bạn chơi thân với nhau từ nhỏ của nó với bao kỉ niệm vui có, buồn có.
Thời điểm đó, có thể nói gia đình hắn rất có phân lượng trong xã hội. Cả cha và mẹ đều là nhà nghiên cứu khoa học. 2 người gần như luôn bận bịu và rất ít khi ở nhà, tuy vậy tình yêu thương đối với hắn thì luôn đong đầy đúng với những gì những bậc sinh thành thông thường nên có. Những lúc thiếu cha mẹ, Thảo, Dũng, Tuấn và Khánh Linh luôn xuất hiện để làm bạn với hắn. Bọn hắn luôn như hình với bóng từ nhỏ đến lớn không thể tách rời.
Đúng. Đã từng có một thời gian dài thật vui vẻ như vậy
Một khoảng thời gian mà gần như sẽ chẳng bao giờ có được lại nữa
Thời gian thật sự rất vô tình. Đó luôn là thứ rất đáng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net