Chương 3: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên làm hắn choàng tỉnh dậy sau những chuỗi hồi ức vừa hiện hữu.

-Mình vào được không Tuấn Anh

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên làm con tim hắn như ấm áp trở lại. Luôn là như vậy, Thảo luôn là người hiểu hắn nhất, cô luôn ôn nhu như vậy

-Cậu vào đi, cửa không khóa đâu

Hắn xoa xoa mặt và nói với ra ngoài cửa

Thảo bước vào, nhìn hắn, và như thể đã biết hắn nghĩ gì. Cô ngồi cạnh hắn rồi khẽ cười:

-Cậu vẫn luôn như thế, nếu cậu đã hoài niệm thì hãy biến nó thành động lực để kiến tạo lại khung cảnh yên bình đó kìa

-Cậu có nghĩ sắp mình lên trên kia sẽ có nguy hiểm gì không? Dù tất cả chúng ta đều đã được huấn luyện kĩ càng nhưng gần như ta chưa trải qua thực tế một lần nào. Mình cảm thấy có chút lo lắng

Cô tâm sự với hắn với vẻ mặt suy tư

-Mình sẽ lên kế hoạch chi tiết, an toàn của tất cả mọi người là trên hết. Mình hứa với cậu sẽ không ai gặp vấn đề gì đâu.

Tuấn Anh nghiêm nghị nói

Thảo mỉm cười, chỉ như thế là đã đủ xóa đi sự lo lắng hiện hữu trong cô.

7h tối, khi mọi người đã tụ tập đông đủ ở phòng điều hành. Dưới sự điều khiển của Tuấn, một bản đồ 3D hiện ra trên sa bàn. Đó chính là mô phòng của mặt đất bên trện bọn hắn, tất nhiên chỉ là mô phỏng của lần cuối camera quét được toàn bộ khung cảnh ấy. Chẳng ai có thể biết sau hơn 1 năm rưỡi trên kia đã trở thành như thế nào.

-Tất cả mọi người chú ý – Hắn mở lời – Đây sẽ là lần đầu tiên chúng ta thăm dò lên trên kia, mình mong tất cả mọi người sẽ chú ý.

-Trên mô phỏng chỉ là mặt đất của hơn một năm trước nên chúng ta cần chuẩn bị tâm lí sẽ có những thay đổi so với trước. Chúng ta sẽ có 3 điểm chính cần kiểm tra là khu A, B và C

Hắn phóng to ra, khu A chính là trường học cũ của bọn hắn, giờ đây hiện lên chỉ là đống đổ nát mà không có bất cứ thứ gì còn lành lặn.

-Từ khu A sau khi kiểm tra xong, ta sẽ qua khu B chính là nhà chính cũ của mình để xem có gì hữu dụng và thông tin gì mới không. Tiếp theo sẽ là khu C, chính là cổng vào trước đây. Xong cả bọn mình sẽ quay lại điểm cửa mở này để trở lại nơi này.

-Nên nhớ. An toàn của chúng ta là quan trọng nhất, tất cả phải là một đội, không bao giờ được bỏ lại bất kì một ai. Rõ chưa?

-Chắc chắn rồi – Tất cả mọi người nghiêm nghị nói

-Mình sẽ nhắc lại thêm một lần nữa. Cho đến hiện tại, đây tất cả những điều chúng ta biết về xác sống. Một là chúng rất nhạy cảm với âm thanh. Hai, chúng không lây nhiễm qua đường không khí mà sẽ lây nhiễm qua vết thương hở. Ba, chỉ có thể kết liễu khi phá hủy đầu hoặc khối điều khiển giữa ngực của chúng. Bốn, dù chưa rõ ràng nhưng từ lần trước, có vẻ chúng được chia làm nhiều cấp độ, có thể ta sẽ gặp những con rất khó xơi. Lúc này, ưu tiên duy nhất của chúng ta là chạy thoát. Và cuối cùng, quan trọng nhất, tất cả những thứ gì ở trên đó đều không còn là con người cho dù trước đây có thân quen đi chăng nữa. Tất cả rõ chưa, có ai còn ý kiến không?

Nhìn quanh mọi người, giờ đây căn phòng yên tĩnh đến cực điểm, tất cả đều tập trung phác thảo ra những vấn đề có thể đối mặt và cả đám sẽ đưa ra phương án giải quyết.

Được rồi, mọi người giải tán về chuẩn bị tất cả vật tư cần thiết, chú ý gọn nhẹ nhất có thể. 6h sáng mai sẽ tập trung ở phòng vũ khí và xuất phát

-Rõ

Một đêm thật dài và cũng thật khó khăn trôi qua với tất cả mọi người. Thời gian trôi thật chậm như thể không muốn đề bọn hắn rời đi nơi an toàn này.

6h sáng. Mọi người tập trung ở phòng vũ khí. Gọi như thế là bởi vì trong căn phòng này đều đầy đủ vũ khí lạnh – nóng, thậm chí còn có cả một chiếc xe bọc thép để đề phòng lúc khẩn cấp.

Thực tế, căn cứ dưới lòng đất này có 4 khu chính. Khu sinh hoạt gồm nơi ăn uống và sinh soạt chung, phòng của mọi người đều ở đây với gần như đầy đủ tiện nghi. Tiếp theo là khu điều hành, với vô số máy móc, thiết bị công nghệ cao cũng như là nơi trực tiếp điều khiển phòng thủ và đóng – mở cả căn cứ, nơi đây là nơi đặt một lò phản ứng hạt nhân nhỏ - trái tim năng lượng của toàn căn cứ. Thứ 3 là khu vũ khí – tập luyện như đã nói ở trên. Cuối cùng là khu hậu cần, bao gồm những thứ dành cho việc phòng bị, cũng là nơi dự trữ thực phẩm, thuốc men. Khu này còn có cả lối thoát khẩn cấp đề phòng căn cứ xảy ra điều không may

Cho dù là dưới lòng đất nhưng với thiết kế siêu việt và rộng rãi, cùng với hệ thống ánh sang - không khí khá chân thực nên mọi người đã quen với cuộc sống dưới này.

Khi đã tập trung đông đủ và phổ biến lại kế hoạch một cách tỉ mỷ. Bọn hắn bắt đầu lựa chọn vũ khí với tiêu chí gọn và nhẹ. Bản thân hắn chọn cho mình một cây kiếm Nhật và một khẩu súng tiểu liên cỡ nhỏ. Thảo mặc dù luôn thể hiện là một cố gái thùy mị, nết na nhưng vào giờ phút này, ánh mắt của cô toát lên một sự lạnh lẽo vô hình. Cô tự trang bị cho mình hai thiết bị mà cô nhờ Tuấn làm ra: 2 máy phóng tên gắn vào 2 cổ tay với một túi mũi tên chuyên dụng đeo bên cặp đùi nhỏ nhắn. Vũ khí mà Dũng chọn cho mình khá phù hợp với tầm vóc như gấu của cậu ta: trực tiếp đeo 2 găng tay sắt và cần theo cây gậy cũng bằng sắt đã được chế tạo dành cho riêng mình. Khánh Linh thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng trước đó, chỉ dùng 2 khẩu súng có lắp giảm thanh và mặc áo trang bị với các băng đạn trước bụng. Cuối cùng là Tuấn mọt sách, cậu ta chỉ đem theo chiếc máy tính bảng cùng với máy quét hồng ngoại gắn trên mũ để thu thập thông tin.

Tất cả sau khi chuẩn bị xong với bộ quần áo bảo hộ được thiết kế riêng để chống lại một số nguy hiểm như là các vết rách từ bọn xác sống khi cận chiến, đều gắn chiếc camera nhỏ xíu lên mũ cùng với bộ đàm.

Sau khi kiểm tra lại toàn bộ trang bị và liên lạc.

Tất cả đã sẵn sàng !!!

Bọn hắn yên lặng đi ra phía cửa. Cửa lên được gia cố với 3 lớp, đầu tiên là lớp kính chống đạn siêu dày đi kèm với máy khử sát trùng cường độ cao. Tiếp theo là một lớp cửa thép dày đi kèm với máy quét võng mạc và quét thẻ - chỉ khi nào đủ 3/5 thẻ quét thành công thì cửa này mới mở ra. Cuối cùng là cửa beton 10 tấn thật lớn với 2 cơ cấu đóng – mở cửa tự động bằng máy nâng thủy lực. Có thể nói nơi đây dường như là nơi an toàn nhất trên thế giới này

Sau khi chuyển toàn bộ căn cứ sang trạng thái tự động. Tuấn Anh dẫn đầu mở cửa. Qua lớp thứ nhất, bọn hắn tiếp tục quét võng mạc và quét thẻ để qua cửa thứ 2. Đứng chờ ở lớp cửa cuối cùng, bọn hắn im lặng, dường như mỗi nhịp hô hấp của mỗi người đều có thể nghe được.

-Hãy nhớ, không được phép bỏ ai lại. An toàn của chúng ta là trên hết

Hắn nói với thần thái ngưng trọng

Qua một ô nhỏ ở lớp cửa cuối cùng. Tuấn từ từ tiến lên và ném một thiết bị ra ngoài để thăm dò, đó là một thiết bị bay cực nhỏ được tích hợp camera và bộ cảm biến môi trường để kiểm tra khoảng cách gần và để xem không khí có ổn cho bọn hắn hay không vì vẫn chưa thể chứng minh một cách triệt để rằng căn bệnh không lây qua đường hô hấp.

Tập trung thao tác trên máy tính. Một lúc sau cậu ta nói với mọi người:

-Hiện tại mình thấy xung quanh không có gì chuyển động, bên trên là công trình đổ nát nay đã mọc một số bụi cỏ. Và, tin vui là chất lượng không khí rất tốt, nó dường như còn tốt hơn thời điểm mà chúng ta phải chuyển xuống dưới mặt đất này

-Tốt, lên trên kia Tuấn hãy lo khảo sát và tìm kiếm thông tin, Khánh Linh và Dũng sẽ lo cảnh giới còn Thảo nhớ bám sát hỗ trợ mọi người. Tất cả tập trung nghe theo mình chỉ đạo. Hãy nhớ, tránh tuyệt đối tạo ra tiếng động lớn, súng chỉ được dùng khi bất khả kháng. Tất cả theo sát nhau với đội hình như khi chúng ta đã tập luyện, nếu lần hành động đầu tiên này tốt, chúng ta có thể sắp xếp tiến lên trên này thêm nhiều lần để tìm kiếm những người khác

Dứt lời, hắn bấm nút mở cửa.

Kể từ giây phút đó, cánh cửa với thế giới bên ngoài mở ra, cánh cửa đến với tương lai của loài người cũng dần hiện ra mà chẳng ai trong bọn hắn biết tương lai sẽ thế nào.

Liệu đó sẽ là bắt đầu, hay là một sự kết thúc? Liệu cái kết thúc này có thể tạo ra một bắt đầu mới không

Gió nhẹ lùa vào qua khe cửa dần được nới rộng, ngọn gió đầu tiên sau từng ấy thời gian trốn tránh. Ngọn gió mang theo tương lai của loài người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net