Chương 4: Phía trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa từ từ mở rộng. Một số cành cây và đá vụn rơi từ trên xuống, tất cả hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc đã mong ngóng từ bấy lâu nay.

Khi mùi đất ẩm ẩm xộc đến cùng với đó là chút sương sớm và ánh nắng đầu tiên lọt vào chiếu lên gương mặt của cả bọn, bọn hắn như thể biết được rằng quyết định lên bên trên là chính xác. Một năm rưỡi sống chui rúc dưới đất đã đủ cho mọi người hiểu được giá trị thật sự của những thứ trước đây coi là điều hiển nhiên. Đặt tay lên vê nhẹ nền đất, hái lá của bụi cây mọc ngay cạnh và sau đó là hít một hơi thật sâu thứ không khí thanh khiết này như thể cho cả bọn một nguồn năng lượng vô tận.

-Được rồi, mọi người đừng chủ quan, hưởng thụ để sau đi. Bám sát nhau theo kế hoạch. Lên anh em.

Hắn trầm giọng nói ngắn gọn với mọi người.

Đây là cánh cửa thông lên trước sân trường cũ của cả bọn. Ngôi trường giờ đây chỉ là đống đổ nát, gần như chẳng tìm được một cấu trúc hoàn chỉnh nào nữa. Cả trên sân và bên trong khuôn viên đã mọc rất nhiều cỏ dại, những cái cây đổ đã mọc lên những mầm non mới, những hố bom chi chít đã được các loại dây leo và hoa dại bao phủ. Dưới những ánh nắng đầu tiên của ngày mới, đoàn người chậm rãi tiến vào sảnh chính, trước đây chỗ này là nơi cử hành những nghi lễ quan trọng của cả bọn hắn. Xen lẫn giữa những đống đổ nát là những bộ hài cốt bên trong nhiều bộ trang phục gần như đã mục nát. Vũ khí, súng ống nằm la liệt nhưng đã bám đầy rêu phong và bùn đất. Cách đó 100m vẫn còn đó xác chiếc trực thăng chỉ còn trơ bộ khung, cỏ dại và chút dây leo đã leo lên án ngữ trên đó.

-Trận chiến đó thật sự quá thảm. Dù gì chúng ta cũng chỉ thấy được một phần sau đó phải xuống dưới đất trú ẩn. Ta gần như chẳng thể giúp được mọi người chút gì

Tuấn thở dài nói nhỏ

-Vì thế nên đừng để sự hi sinh của mọi người là vô ích, mạng của chúng ta là do họ ban tặng. Hãy cố gắng để tìm ra cách khôi phục thế giới này.

Thảo cảm khái nói với Tuấn

Theo như tài liệu cha hắn để lại thì trong trường này có một phòng an toàn chứa một bộ phận tài liệu phòng lúc căn cứ chính dưới đất gặp chuyện không may. Loanh quanh khá lâu do hiện trạng ngôi trường quá đổ nát bọn hắn mới tìm được đến trước chỗ có phòng an toàn dưới đất, nơi này gần như đã bị san phẳng, chỉ còn lại vài mảnh tường còn đứng với lỗ chỗ vết đạn nhiều cỡ.

Mọi người đang tập trung tìm cửa mở thì Linh nãy giờ vẫn trầm mặc bỗng lên tiếng:

-Này, nãy giờ có ai để ý số hài cốt ở đây ít hơn rất nhiều so với số lượng người trước kia không?

Câu hỏi đánh vỡ sự yên lặng cùng với chút chủ quan của cả đám. Thật ra nãy giờ cả bọn đều thấy có gì đó không đúng lắm nhưng không nghĩ ra đó là gì.

-Linh và Dũng tập trung cảnh giới, 3 bọn mình sẽ tìm cách mở cửa

Hắn trầm giọng

Theo như tài liệu thì ở góc của nền nhà sẽ có một cái nắp vuông là chỗ để mở nhưng tìm 3 góc mà 3 đứa vẫn chưa thấy, tiến về góc cuối có một miếng tường đổ che khuất, thêm vào đó là một bụi cỏ ngay góc tường, hắn cẩn thận tiến đến xem xét.

-Dũng ơi vào đây giúp mình đẩy cái tường này với

Giọng nói hắn truyền rè rè qua bộ đàm

Một lát sau Dũng tiến vào, nhìn miếng tường lớn ép vào góc phòng, cậu ta cười khẩy

-Úi xời sao mấy cậu yếu đuối thế? Có vậy cũng phải kêu đến mình

Vừa nói cậu ta vừa cầm miếng tường để lật qua một bên

-Cẩn thận, nhẹ nhẹ cái tay thôi má – Tuấn nhắc nhở - Ô kê

Chỉ nghe bịch một tiếng, miếng tường lớn đã bị lật sang một bên khá nhẹ nhàng

-Úi zời, nhẹ tênh thế này mà, đồ yếu đuối há há

Dũng vừa xoa xoa tay ngoảnh lại cười trêu tụi nó thì sọat một tiếng. Một thứ gì đen sì lao từ trong bụi cỏ ra đập thẳng vào lưng cậu ta. Giật mình quay lại nhưng không dám hét lớn lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt. Cả 3 đứa đứng gần đó cũng không kịp lên tiếng cảnh giới và chạy ngay đến

-Bà mẹ con mèo nhé, làm bố sợ rớt cả tim ra ngoài.

Dũng vừa lau mồ hôi trán vừa nhìn bóng con mèo mất hút phía xa xa rồi nói

Cả đám không nhịn được cười phụt ra:

-Ơ cậu mạnh mẽ thế mà sợ con mèo à? – Hắn đạp vào cái mông của Dũng vừa cười vừa trách – Lần sau chú ý an toàn đi chứ không có mạng để mà hồi sinh đâu.

Dũng xấu hổ gãi gãi đầu đi ra ngoài cảnh giới thì bọn hắn loay hoay đã tìm được cái nắp

Đây là loại cửa có cơ cấu mở bằng cách vặn những cái bánh răng.

Cái thứ nhất 3 vòng theo chiều kim đồng hồ, cái thứ hai 4 vòng cùng chiều và cái cuối một vòng ngược kim đồng đồ. Sau đó Tuấn ấn cái nút đỏ đã phai màu bên cạnh to như nắm tay rồi đứng qua một bên.

Cạch cạch cạch. Từng tiếng khớp dưới chân 3 đứa hắn vang lên sau đó. Hắn lúc này đã gọi Dũng và Linh vào để chuẩn bị xuống dưới.

Rầm một tiếng lớn vang lên làm mặt cả bọn biến sắc, cánh cửa mở ra. Bọn hắn vội giục nhau đi thẳng xuống cầu thang và bấm nút đóng cửa.

Cả bọn đâu ngờ rằng sau tiếng động lớn ấy, một đôi mắt long sòng sọc mở ra ở cách đó không xa. Kéo theo đó là vài đôi mắt khác

Xuống mìnhi nơi, bọn hắn thở phảo nhẹ nhõm, đèn trong này đã tự động sáng lên sau khi mở cánh cửa ra. Theo một hàng dọc và cầm vũ khí sẵn sàng hạ vài thứ trong này, sau khi kiểm tra hết cách góc của căn phòng để xác nhận không có gì động đậy ngoài bọn hắn. Hắn phân phó Tuấn tìm tài liệu.

Đây là một căn phòng khá rộng với 2 phòng nhỏ khác để dành cho việc nghỉ ngơi. Giữa phòng lớn là hệ thống máy tính rất hiện đại và tủ lớn chứa khá nhiều tài liệu. Đi vào một căn phòng, Tuấn nhận ra trên bàn nhỏ là ảnh 3 cha mẹ con hắn chụp chung với nhau lúc hắn còn rất nhỏ, trong hình, hắn cười thật tươi ôm lấy cổ cha. Kí ức tràn về làm hắn không kìm được nước mắt và ngồi xuống giường được sắp xếp rất ngăn nắp. Cầm khung ảnh trong tay bỗng hắn bấm trúng một nút gì đó ở sau cái khung. Một giọng nói quen thuộc vang lên vừa đủ nghe với tất cả mọi người ở ngoài dàn máy tính.

-Alo alo một hai ba bốn nghe rõ

Hắn đi vội ra ngoài theo giọng nói thì thấy trên màn hình máy tính đã tự động bật lên và đang phát clip của cha hắn đã tự quay từ khi nào.

-Xin chào, nếu clip này đã được bật lên thì chắc chuyện đó cũng xảy ra rồi phải không. Nếu ta đoán không lầm thì chắc là Tuấn Anh đó hả? Mấy đứa vẫn khỏe chớ? Đã đến được đây các con chắc cũng đã đủ trưởng thành rồi haha. Ta mừng lắm

Trên màn hình là hình ảnh cha nó ngồi trước camera và đang nói. Cả bọn hiện đang tập trung vào màn hình

-Hôm nay là ngày 15/4/2017, ta quay lại cái này để có thể giúp mấy đứa một chút. Chúc mừng mấy đứa đã an toàn đến bây giờ. Bọn ta xin lỗi mấy đứa vì đã dành thời gian cho mấy đứa quá ít, bọn ta đã không làm tròn trách nhiệm của người làm cha mẹ. Lát nữa các con hãy mở ngăn kéo bên dưới bàn này ra, trong đó có USB mà bọn ta dành rất nhiều thời gian để tạo ra, nó có thể sẽ giúp mấy đứa nhiều điều. Một lần nữa, ta mừng vì mấy đứa còn sống sót. Vậy là còn hi vọng rồi, còn sống là còn hi vọng!

Nói đến đây thì clip dừng lại, trong tức thời, cả bọn không nói được với nhau lời nào mà bắt đầu lâm vào trầm mặc. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ khác nhau.

Ngày hôm nay đã là 28/7/2020. Vậy là cha hắn quay cái này đã được hơn 3 năm. Không biết bây giờ cha hắn và các cô chú thế nào rồi bởi vì khi trận chiến cuối xảy ra họ không có ở đây. Bọn hắn vẫn ấp ủ hi vọng họ còn sống ở đâu đó.

Sau một lúc, hắn lấy USB trong ngăn kéo và cất thật kĩ càng. Sau khi cùng mọi người thu thập những tài liệu quan trọng thì đã 10h sáng. Nhai vội ít lương khô mang theo. Cả bọn bắt đầu rời khỏi đây.

Cánh cửa từ từ đóng lại, hắn tự nhủ rồi sẽ quay lại để nghiên cứu kĩ hơn về căn phòng này do thời gian quá gấp gáp.

Ánh nắng bắt đầu trở nên khá gắt, vùng này luôn luôn là vậy, gió lào mùa hè và rét buốt vào mùa đông tạo nên con người với tính chất rất đặc biệt: chịu khó và rất thông minh.

Di chuyển tiếp qua điểm B cách điểm A khoảng 400m với sự cẩn thận tuyệt đối và nhẹ nhàng. Nơi đây là nhà cũ của hắn, là nơi cả bọn luôn tụ tập và vui đùa trước đây, đây cũng chính là điểm cuối cùng trong phòng tuyến năm đó. Do vậy căn nhà được xây dựng cực kì kiên cố. Hiện tại dù bề ngoài đã bị phá hoại khá nhiều, lớp cổng sắt phía ngoài đã gần như bị hủy hoàn toàn nhưng cấu trúc của nhà chính vẫn khá nguyên vẹn. Bên ngoài vẫn còn đó những công sự, ụ súng máy, những bộ hài cốt la liệt tuy đã bị lá cây và cỏ che phủ phần lớn. Căn nhà được xây theo kiến trúc phương tây với 3 tầng khá cao. Trên tầng 2 còn có sân đủ rộng để đáp được trực thăng. Lầu trên cùng là ban công rộng được bố trí mái vòm lớn. Chính ban công này là nơi lần cuối cùng bọn hắn được nhìn thấy những người anh, người bạn lần cuối chiến đầu vì chúng nó trước khi di tản xuống căn cứ ngầm. Về cơ bản ngôi nhà được xây dựng như một pháo đài hiện đại cỡ nhỏ. Tuy trải qua cuộc chiến khốc liệt, cấu trúc chính của cả ngôi nhà vẫn còn nhận ra được.

Nhìn qua cánh cửa 1 bên đóng và một bên gãy vụn, bên trong khá là tối và lộn xộn. Hắn có dự cảm chẳng lành về bên trong tòa nhà.

-Tất cả nâng cao cảnh giác, trong nhà khá tối và lộn xộn, mình sợ sẽ có vài con ở đây đấy. Nhớ kĩ quy tắc và phải luôn luôn bình tĩnh. Chúng ta phải kiểm tra qua ngôi nhà để chắc chắn an toàn rồi sau đó mới bắt đầu tìm kiếm được. Rõ chưa?

-Rõ

Cả bọn bật đèn trên mũ và mở cánh cửa nhẹ nhàng rồi tiến vào. Khung cảnh trong này có thể nói là còn ghê sợ hơn cả ngoài kia. Những bộ xương không nguyên vẹn, súng ống đạn dược cùng với lỗ đạn chi chít đã đủ để chứng minh sự thảm khốc của phòng tuyến cuối cùng này.

Đầu tiên bọn hắn cần kiểm tra từng phòng, sau khi kiểm tra qua phòng khách, phòng đọc sách và phòng nghỉ, chỉ còn căn phòng cuối cùng là phòng bếp ở trong cùng tầng 1. Vẻ mặt của bọn hắn đều đã cực kì nghiêm trọng, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng vẫn cố duy trì bình tính bằng cách điều hòa nhịp thở. Tuấn gần như đã nép vào giữa đội hình còn Thảo ở ngay tau phải của hắn với Dũng đi đầu và Linh đi sau. Càng tiến về gần phòng bếp cảnh tượng càng ghê rợn, ngay cửa vào còn có một bộ xương kẹp một nửa ngoài một nửa trong của cánh cửa bếp.

Tiến đến gần cửa, Tuấn tiến đến và cho chiếc camera dạng dây cứng thò vào khe hẹp của cánh cửa để tránh đánh động thứ gì đó - nếu có ở bên trong. Đang nhìn quanh phòng bằng máy quét hồng hoại thì camera bỗng xoay thẳng vào mặt một tên khiến Tuấn giật bắn mình và suýt thì hét lên nhưng kìm lại được. Tên này có khuôn mặt gần như đã nát và khô lại, áo quần rách rưới nhưng có thể nhận ra đây là một người lính. Chí ít thì trước đây là vậy, nó hiện tại đã mất một tay và đang ở tư thế dựa lưng vào tường. Giữa ngực nó có một cục to nổi lên to cỡ nắm tay đen sì, đó chính là trung tâm điều khiển của nó, ở đây virus tập trung để điều khiển cả cơ thể nạn nhân. Để kết liễu bọn chúng, chỉ có thể phá nát phần này hoặc cắt đầu. Tuy nhiên với con có cấp bậc càng cao thì phần này sẽ càng được bảo vệ kĩ càng và bọn nó sẽ càng khôn hơn nên sẽ rất khó để đánh chết những con đó.

Hiện tại thì bọn hắn chia những con này thành 3 loại. Loại 1 yếu nhất, thường là mấy đứa con nít và người già biến đổi thành, đôi khi cũng có những con trưởng thành tuy nhiên bị thiếu tay thiếu chân cũng xếp vào dạng này. Bọn này là yếu nhất, ngực gần như không được bảo vệ và bọn nó lừ khừ như mấy con trong Walking dead, loại này chỉ cần khéo léo chút cũng như vũ khí hạng nhẹ như súng lục hay SMG là có thể tiêu diệt được

Loại 2 là mấy con tạo ra từ những người trưởng thành, thanh niên các thứ, bọn này khá nhanh và mạnh, tất nhiên cũng gần bằng mấy con trong world war Z nên khá khó xơi, ngực mấy con này cũng đã có lớp bảo vệ cứng nên đã khá khó để dùng vũ khí lạnh hay vũ khí nóng những nhỏ như súng lục kết liễu. Bọn này còn hơi thông minh một chút, có vẻ bọn nó biết chọn thời điểm tấn công - tất nhiên là cảm tính và bọn nó còn biết chọn những tên yếu để tấn công trước. Tiêu diệt bọn này cần vũ khí lực công phá cũng như độ xuyên cao như AK hay mũi tên nổ như của Thảo.

Loại thứ 3 là số cực ít trong số những con số 2 tiến hóa thành, bọn này thường chỉ huy những con số 1 và 2, chúng thường nấp sau chỉ đạo và khó tiêu diệt vì những con số 1 và 2 sẽ liều mạng để bảo vệ bọn chúng. Lần đó căn cứ bị tấn công dường như bọn hắn lúc trên sân thượng có thấy 1 con như vậy đứng ở phía xa xa.

Tất nhiên vì một lí do gì đó mà dường như sự trao đổi chất ngừng với bọn này bởi không thấy chúng già đi hay lớn lên, khi không tấn công ai hay làm gì chúng thường tắt nguồn và ngồi rất ngu theo bầy, một bầy nhỏ thì cỡ vài ba con, bầy lớn có khi là cả trăm, nghìn con. Bọn này rất ham ngủ và phản ứng mạnh với âm thanh, chúng không sợ ban ngày nhưng có vẻ chúng sợ ở ngoài nắng sẽ bị khô đi cho nên chúng thường rúc vào những nơi ẩm thấp và tối để ngủ.

Dĩ nhiên chỉ gọi là xác sống như trong phim thì với mấy đứa trẻ tuổi bọn hắn, cái tên này quá phèn và dài dòng nên cả bọn hay gọi chúng là Cat. Gọi tắt như thế là bởi theo Thảo nghiên cứu qua một số tài liệu có nhắc đến hội chứng catatonia. Đây là hội chứng rối loạn hành vi – có chút giông giống với bọn này. Nhiều khi đùa nhau bọn hắn vẫn gọi bọn xác sống là mèo cơ mà ...

Hiện tại hiểu biết của cả bọn về chủng loài này chỉ có vậy, quay lại với hiện tại, bọn hắn nhìn thấy có 7 8 con ở trong góc bếp còn những góc khác khuất thì có thể còn thêm một số. Cũng may mấy con này chỉ là loại 1 thôi nên bọn hắn không sợ lắm.

Sau khi hội ý nhanh, cả đám quyết định sẽ dọn sạch những con trong phòng này để đề phòng lỡ xảy ra chuyện gì ngoài kiểm soát trên các tầng trên thì sẽ có đường rút mà không bị kẹp vào giữa. Điều đó mà xảy ra thì chả khác gì thành đồ ăn vào bụng mấy thứ này.

Âm thầm gật đầu và ra hiệu với nhau bằng ánh mắt, đội hình bắt đầu triển khai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net