Chương 5: Nguy hiểm đầu tiên
Sau khi để Dũng ở lại ngoài cửa để cảnh giới và bảo vệ Tuấn mọt sách vì tên này làm gì cũng ầm ầm sợ sẽ ồn ào. 3 đứa chuẩn bị để đối mặt với những thứ này lần đầu tiên. Dù đã luyện tập rất rất nhiều nhưng chưa bao giờ bọn hắn áp lực như hiện tại.
- Mình và Linh sẽ thịt mấy con ở góc phải cánh cửa. Thảo đi sau hỗ trợ và hạ mấy con ở mấy góc khuất nếu thấy nhé. Nhớ phải cực kì nhẹ nhàng tránh đánh động bọn tầng trên.
Đẩy thật nhẹ cánh cửa một khoảng đủ lớn để lách vào, hắn dừng lại một chút để nghe ngóng. Có vẻ chúng vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cả bọn. Cả 3 lách người vào, căn phòng khá tối và lộn xộn, mùi ẩm mốc gay mũi xộc lên. Vừa nhìn vào, hắn đã thấy ở ngay góc tối bên phải là 7 con tụ lại với nhau, nguyên cả một đám đang "tắt nguồn". Quét đèn pin một vòng và phát hiện ở góc khuất sau tủ lạnh và bếp vẫn còn 2 con nữa.
Giơ ngón tay lên với ám hiệu từ một đến ba. Hắn nhẹ nhàng rút cây kiếm Nhật và, bằng một chuỗi những bước nhảy dài và nhẹ nhàng, nhắm thẳng đến 4 con bên trái, với một động tác quen thuộc, hắn cắt ngọt đầu của 3 con trong 1 nhát chém và quay người đâm thẳng kiếm vào giữa ngực con thứ 4. Trong khi đó, chỉ nghe phụt phụt phụt 3 tiếng rất nhỏ, 3 con bên cạnh hắn cũng gục xuống sau khi ăn 3 phát đạn giảm thanh chính xác của Linh vào giữa ngực. Đằng sau 2 con đã gục tự bao giờ với 2 mũi kim loại lớn như chiếc đũa cắm thẳng vào khối điều khiển của bọn chúng. Có thể nói tất cả mấy con này đều bị hạ gục một cách đơn giản mà chưa biết chuyện gì xảy ra.
Thở phảo một tiếng rồi nhìn nhau, 3 người kiểm tra hết những ngách trong phòng bếp để chắc chắn không còn con nào, cả ba đứa lách ra ngoài với trán lấm tấm mồ hôi, dù đây chỉ là mấy con loại yếu, thiếu tay thiếu chân và chậm chạp nhưng bọn hắn vẫn nhận áp lực khá lớn.
Tiến từ từ lên tầng 2, cầu thang đã mục nát do bị phá hoại và thời gian đã lâu, trên cầu thang đã đóng khá nhiều lá và đất cát. Trên tường cạnh cầu thang còn có một lỗ thủng rất lớn có vẻ do đạn pháo phá hỏng. Phía trên cùng của cầu thang chỗ vào lầu 2 vẫn còn những bì cát và bàn ghế lộn xộn tạo thành công sự tạm thời, cạnh đó vẫn còn nhiều bộ hài cốt la liệt chẳng biết của phe nào.
Hành lang tầng 2 khá dài với 5 phòng chia làm 2 bên. Phòng làm việc của cha hắn là phòng cuối sát với sân đáp trực thăng. Bọn hắn cần vào phòng này để kiểm tra lại một số thứ mà lúc cấp bách lần trước không kịp kiểm tra kĩ càng.
Với quy tắc như trước, nhẹ nhàng và dứt khoát, bọn hắn dần dần quét sạch từng phòng một. Mọi thứ khá suôn sẻ, bọn hắn chỉ gặp những con mèo loại 1 ở đây. Chỉ có duy nhất một lần do quá lo lắng mà hắn trượt chân đập mặt xuống sàn trước khi tiến lại được gần con Cat khiến cả bọn thót tim nhưng may có 2 đứa hỗ trợ kịp nên không có gì đáng tiếc xảy ra, hắn chỉ bị u một cục trên đầu.
Tiến đền gần phòng làm việc của cha, bọn hắn nhận thấy có gì đó không đúng, có một số vết kéo dài trên hành lang phủ đầy bụi đất, dù dấu vết cũng đã có một lớp bụi mỏng nhưng rõ ràng đây là vết không cùng thời điểm bị tấn công. Trước đó trong mấy căn phòng cũng có những con Cat đã bị chết sẵn tự lúc nào. Tiến đến căn phòng, một vết hổng lớn còn rất mới, nó phá qua lớp tường dày có gia cố thép ở giữa. Như thể có ai đó đã từng đến đây trước bọn hắn, lo lắng và đi vào phòng, cả bọn sửng sốt khi thấy trong phòng hầu như trống rỗng, không còn thấy máy tính của cha hắn cũng như số tài liệu trong tủ trên tường cũng đã biến mất không dấu vết. Trong phòng có dấu vết giằng co tuy nhiên chỉ thấy xác không trọn vẹn đã khô của một số con Cat có dấu hiệu như bị nổ. Tìm kiếm qua trong phòng nhưng không thấy còn gì, cả bọn yên lặng, thắc mắc ai đã đến đây để lấy đi tài liệu.
Trên thực tế, khi còn ở đây, ngay cả hắn cũng chỉ vào căn phòng này đôi ba lần khi còn nhỏ nhưng chỉ nhìn chút rồi ra ngoài. Cha không cho hắn vào đây, chỗ này chỉ hay thấy chú Hà và cha của Thảo vào thường xuyên cùng cha mẹ hắn. Đôi khi là cả vài người khách hay bạn của cha mẹ hắn nữa. Nói chung trước đây Tuấn Anh cũng chỉ biết cha mẹ là nhà nghiên cứu khá nổi tiếng nhưng hầu như không biết họ nghiên cứu về điều gì. Cha mẹ không bao giờ nói chuyện công việc trước mặt hắn và họ cũng có quy tắc, ngay từ nhỏ hắn cũng không được phép hỏi về những gì cha mẹ đang làm.
Đang suy nghĩ thì hắn chợt nhớ có một lần lúc nhỏ chạy thẳng vào đây theo mẹ để đòi đi chơi. Lúc ấy chợt thấy cha hắn cất thứ gì đó bên trong một ống nhỏ rồi giắt vào bên trong bức tường phía góc. Dù kí ức rất mơ hồ qua bao nhiêu thời gian nhưng hắn cũng quyết tâm thử một lần.
Cả bọn bống thấy hắn đến bức tường và cầm dao đâm vào thì không hiểu hắn đang làm gì nhưng ai cũng hiểu với tính cánh cẩn trọng thì hắn không bao giờ làm chuyện gì vô ích. Cả đám đến gần giúp hắn cạy mảng tường ra. Chỉ thấy bên trong một cái hốc nhỏ có một cái ống nghiệm to cỡ 2 ngón tay. Rút cái ống ra, bên trong có vẻ có mảnh bìa được cuốn tròn. Sau khi lấy được ra thì đấy là một tấm bản đồ có một số đánh dấu nhưng hình như đây là tấm bản đồ không đầy đủ. Dù xem không hiểu nhưng tất cả cũng biết thứ gì đã phải giấu kĩ như vậy thì không thể là đồ đạc bình thường nên cất thật cẩn thận và đi ra ngoài căn phòng với vô số thắc mắc khó lí giải.
Đi một mình ra sân đậu trực thăng ngay bên ngoài căn phòng với cái nắng giữa trưa đổ xuống. Trong lúc mấy đứa đã ngồi uống chút nước thì hắn bỗng thấy phía dưới tấm lưới chắn đã ngã của sân đậu có một thứ gì đen đen thò ra. Tò mò cẩn thận lật lên thì đó là một băng đạn vẫn còn rất mới. Trên đó in 2 kí tự lạ màu đỏ: một chữ như chữ V ngược và chữ S với cái đinh ở giữa chữ S khá giống với biểu tượng của ngành Y mà trước đây hắn từng thấy qua. Quay người lại thì hắn thấy 2 bên cửa ra có một số vết đạn còn mới cùng với xác mấy con Cat gục xuống đã khô đét.
- Sao vậy Tuấn Anh? Cậu phát hiện ra gì hả?
Thảo thấy hắn lạ lùng nên đi lại phía hắn thấp giọng hỏi
Đi vào chỗ mấy đứa đang ngồi nghỉ, hắn tiện tay đưa băng đạn cho cả bọn xem qua và trầm giọng nói:
- Cỏ vẻ có ai đó đã đến nơi này trước chúng ta vài tháng, có một số dấu đạn và vết đánh nhau còn rất mới. Họ đến đây như thể nhắm vào căn phòng nghiên cứu này của cha mình. Hiện chưa thể biết đó là bạn hay thù nhưng có thể kết luận 2 điều: Thứ nhất, ngoài kia vẫn còn có người sống và thứ 2, đó tuyệt đối không phải cha mẹ chúng ta vì nếu là họ sẽ không cần phá cửa để vào cũng như xóa dấu vế kĩ càng như thế này. Theo mình thấy lần họ đến đây đã làm nên náo động rất lớn nên đã kéo hết những con loại 2 xuất hiện, như ta thấy từ đầu đến giờ chúng ta chỉ gặp những con loại 1 rất tàn tạ.
Sự trầm mặc bao phủ tất cả mọi người, Dũng lên tiếng phá tan bầu không khí:
- Dù là bạn hay địch thì vẫn là hi vọng, đâu đó ngoài kia vẫn còn người sống như chúng ta. Còn bây giờ việc chúng ta cần làm là tiếp tục hết kế hoạch rồi trở về đi. Để muộn là không tốt đâu.
- Đúng vậy, tiếp tục đi thôi, khi trở về ta sẽ xem xét tiếp những manh mối này. Thời điểm hiện tại chúng ta không biết trong bóng đêm sẽ có thứ gì đâu.
Nhìn đồng hồ đã 1h chiều, Linh lên tiếng với mọi người.
Tiếp tục lên lầu trên cùng, trên này chỉ có một phòng máy nhỏ mà trước đây dùng để chứa máy lọc nước, hệ thống phát điện khẩn cấp cùng một số dụng cụ điện, bây giờ cánh cửa đã bị phá toang. Trên này là sân thượng rộng rãi tuy nhiên mái vòm đã bị tàn phá nặng nề sau lần đó, cả một góc của sân thượng đã bị sụt xuống do bị đạn pháo bắn. Chỗ này trước đây là nơi cả bọn luôn tụ tập vui đùa với nhau mỗi khi đi học về. Lên đến trên này khá cao so với dưới đất rồi nên mọi người ôm tâm lí chủ quan và nói chuyện hơi lớn. Bọn hắn cũng không chú ý kiểm tra phòng nhỏ vì thấy cửa đã hỏng và nhìn qua thì bên trong không có gì. Chỉ có tên Tuấn thấy trời nắng nên chui vào để tránh
Cả đám đâu ngờ bên trong phòng nhỏ, vẫn có một con trốn sau máy phát điện lúc này đã tỉnh dậy do tiếng ồn cả bọn gây ra. Mắt nhìn chòng chọc vào Tuấn đang ngồi không phòng bị. Cả bọn vẫn đang ngồi cùng nhau nhìn xa xa không ai để ý đến Tuấn, lúc này cậu ta lấy máy tính bảng ra và chuẩn bị bật lên thì qua màn hình đen thấy sau lưng có thứ gì đó chồm đến. Theo phản xạ, cậu chỉ kịp xoay người và giơ 2 tay vẫn đang ôm máy tính ra sau để đỡ thế vồ của con Cat.
- Á á cứu
Tuấn hét thấy thanh
Khi cả đám ngoảnh lại thì đã thấy chiếc máy tính ép vào đầu con Cat còn Tuấn thì đang dãy dụa. Sức khỏe cậu ta khá kém nên hiện tại đã ở vào thế cực kì nguy hiểm.
Nói thì lâu nhưng thực tế thì chỉ trong một khắc, hắn lao thẳng đến đạp một phát thật mạnh vào khiến con Cat văng vào trong kho còn Dũng thì chạy ngay sau và cầm cổ áo Tuấn kéo thật mạnh và – gần như – ném Tuấn về phía sau sau đó chạy đứng chắn trước mặt Tuấn Anh. Cả bọn hiện tại mặt cắt không còn một giọt máu nhưng đã không còn thời gian để sinh ra cảm giác hối hận nữa rồi. Tên Tuấn cũng không biết cậu ta có xước chút nào không nên hiện tại đứng ngay lan can ngay góc sân thượng với ý đồ nếu có gì xảy ra sẽ nhảy thẳng xuống. Thảo giữ khoảng cách canh chừng cậu ta còn Linh thì đứng giữa để sẵn sàng phối hợp cả 2 bên.
Hiện tại con Cat đã lồm cồm bò dậy, nhìn qua thì biết đây là một con loại 2 chân chính. Chỉ còn một mắt long lên, bộ quần áo rách rưới với cơ bắp đã hơi khô nhưng tràn đầy lực lượng. Nó đứng cúi người với tư thế sẵn sàng lao lên, miệng nó nhỏ những giọt dài nước dãi khi thấy đồ ăn.
Ngoảnh qua liếc nhìn Dũng, hắn trầm giọng:
- Lên
Kiếm Nhật đã lăm lăm nơi tay cùng với Dũng trong tay cây gậy sắt. Cả 2 lao đến từ 2 hướng, có vẻ con Cat thấy ngại thân thể to lớn của Dũng nên hướng Tuấn Anh lao thẳng tới. Bằng một động tác nhẹ nhàng do đã được huấn luyện kĩ càng, hắn lách người nhẹ, khi con Cat lao sượt qua hắn thì thấy cánh tay nó rơi xuống – một phát cắt ngọt đến từ Tuấn Anh khiến nó mất đi một cánh tay. Nó ré ầm lên với một âm thanh như của động vật bị cắt tiết.
Đúng lúc này thì Dũng đã lao đến và vung cây gậy nhằm thẳng phía nó. Huỵch một tiếng, nó im bặt và bay thẳng vào tường. Lúc này thì mũi kiếm của hắn cũng lao thẳng đến nhằm vào ngực nó. Chỉ thấy mũi kiếm đâm sượt nhẹ qua do ngực nó đã hình thành lớp bảo vệ cứng. Nhảy lùi trở lại sau phát đâm không thành công là lúc những phát đạn yểm trợ đầu tiên của Linh bay đến găm vào con quái vật khiến nó phải đưa tay còn lại lên che trước ngực và mặt. Nhân lúc này hắn lao thấp người đến hướng mũi kiếm vào ngực nó và Dũng cũng nhảy đến nhằm đầu con Cat vụt một phát thật mạnh. Nhát kiếm xuyên thẳng qua tay cắm vào điểm yếu của nó và cái đầu thì đã bị Dũng đập nát bét như quả dưa hấu bị nổ.
Sau khi giải quyết con quái vật và kiểm tra kĩ lưỡng nhà kho. Cả 3 quay lại thì thấy Tuấn vẫn đứng 1 chân để trên lan can với tư thế nhảy còn Thảo vẫn đứng thuyết phục cậu ta bình tĩnh
- Nếu chuyện gì xảy ra với mình các cậu nhớ sống thật tốt, lâu lâu nhớ thắp hương cho mình, mình thích ăn bánh quy và gà chiên. Đừng thắp hương gà luộc mình không thích đâu huhu
Trong lúc hoảng sợ, Tuấn mất bình tĩnh nói loạn lên
- Bình tĩnh, càng loạn càng biến thành mèo nhanh đấy thằng ngu này. Cậu làm ồn bọn nó kéo đến chết bỏ mẹ cả lũ bây giờ
Vừa ném cái dép vào mặt Tuấn, Dũng vừa nói
- Ê cậu mặc đồ bảo hộ mà đồ nhát gan, bộ đồ của chúng ta không dễ xé đâu, bình tĩnh và tự kiểm tra đi, bỏ cái chân xuống khỏi đó đi đm
Nghe vậy, cậu ta như thể nhớ ra gì đó. Sờ khắp người, lúc này mũ cậu ta đã rơi đâu mất tiêu, máy tính bảng thì tan nát sau vết cắn. Có vẻ không rách miếng nào, cả bọn lúc này tiến lên cùng kiểm tra. Sau khi kiểm tra cẩn thận và tự cách li mình 30 phút không có gì khác thường. Cậu ta tiến lại cả bọn.
- Mẹ cái thằng nhát gan, bảo bình tĩnh thì không nghe, lỡ có bị cắn cùng lắm bọn mình bắn chết cụ cậu chứ có gì mà sợ
Dũng vừa cười vừa vỗ vai cậu ta
- Bà mẹ, chứ không phải tại mấy người không kiểm tra kĩ trong phòng à, làm mình sợ chết khiếp đi được
Tuấn vừa chửi lầm bầm vừa nói:
- Cũng may dữ liệu trong máy tính bảng đã kịp chuyển về căn cứ rồi chứ không chuyến này công cốc.
- Bọn mình xin lỗi, là lỗi của bọn mình đã không cẩn thận
Hắn gãi gãi đầu xin lỗi Tuấn
Sau khi bình tĩnh lại thì đã hơn 2 rưỡi chiều, lúc này mặt trời đã dần xuống, đứng trên này nhìn bao quát xung quanh, bọn hắn thở dài. Chỉ có đổ nát và đổ nát để miêu tả tất cả. Xa xa cổng vào vẫn còn đó 2 chiếc xe tăng cháy với tháp pháo gục xuống, công sự chỉ còn là những đống đất cát hơi nhô lên. Tuy thảm thiết là vậy nhưng vẫn nơi đây, là những mầm xanh mọc lên, chim chóc cũng trở nên nhiều hơn. Trên đống đổ nát đã xuất hiện những bông hoa loa kèn thật đẹp.
Đôi khi nhìn tràng cảnh này, hắn tự hỏi, liệu không còn con người có phải là điều tốt hay không.
Dù chuyện gì xảy ra, hắn chỉ có thể biết chuyện duy nhất mình có thể làm là tiếp tục tiến về phía trước, chỉ có quyết tâm không ngừng nghỉ như vậy mới khiến hắn có một cuộc sống không hối tiếc, không phụ sự hi sinh của tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net